[RHYCAP ] Cuồng Yêu Giữa Bệnh Viện
Giới thiệu.
Tác giả đây nò
Đây là bộ truyện đầu tiên của mik, mong mọi người ủng hộ mik.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy : Con trai cưng của nhà họ Hoàng, một gia đình giàu có ở tỉnh Hòa Bình. Năm nay cậu 20 tuổi, 62kg, 1m72 . Là sinh viên đại học năm 2 ở trường tài chính.Năm 20 tuổi gia tộc cậu xảy ra tranh chấp gia tộc, bố mẹ anh bị chú họ ép sang nước ngoài, chỉ còn mình cậu ở lại nước.
Tính cách : Cuồng chiếm hữu, chống đối xã hội, chỉ yêu mình anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh : Thiếu gia nhà họ Nguyễn, đam mê với nghề bác sĩ, anh làm bác sĩ ở khoa tâm thần bệnh viện Thành Phố Hồ Chí Minh. Nặng 65kg, cao 1m80, 24 tuổi.
Tính cách : Ôn nhu, dịu dàng, hòa đồng với mọi người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng : Thiếu gia nhà họ Lê, là ông chủ của nhiều nhà hàng, khách sạn nổi tiếng. 25 tuổi, 1m79, 60kg. Anh là bạn thân của Quang Anh.
Tính cách : có đủ 4 tế, đẹp trai, tài giỏi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương : Thiếu gia nhà họ Trần, có nhiều công ty lớn nhỏ. Cao 1m80, 25 tuổi.
Tính cách : Khờ, mát mát.
Đặng Thành An
Đặng Thành An : Thiếu gia nhà họ Đặng. Cao 1m68, 20 tuổi. Sinh viên năm 2 đại học trường tài chính. là bạn thân của Duy, ông chủ của nhiều quán bar nổi tiếng.
Tính cách : Mảng miếng, năng động, mỏ hỗn.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng : Mồ côi từ nhỏ, phát triển sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.Là ông chủ của nhiều trường đại học danh giá. 25 tuổi, cao 1m80. Là anh họ của Quang Hùng.
Tính cách : Tinh tế, nhạt nhẽo
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng: Thiếu gia nhà họ Huỳnh, bạn thân cũ của Duy, sinh viên năm 2 trường Đại học tài chính. 20 tuổi, 1m76 .
Tính cách : Hiền lành, thân thiện.
Trần Đăng Dương
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều) : Thiếu gia nhà họ Nguyễn, là em họ của Quang Anh. 20 tuổi, 1m75 . Là chủ của nhiều cửa hàng đồ hiệu xa xỉ. Là bạn thân từ bé của Duy.
Tính cách : Mỏ hỗn, thông minh, nhanh nhẹn.
Tác giả đây nò
Tay t mún rụng luôn ròi
Chap:1
Tác giả đây nò
Hello, lại là t/g đây
Tác giả đây nò
Vào truyện nhó ^^
Năm Duy 20 tuổi, gia đình nhà cậu xảy ra sô sát gia tộc, bố mẹ cậu phải bay sang nước ngoài để phát triển sự nghiệp. Chỉ còn một mình cậu phải ở lại nước để học nốt những năm cuối đại học. Cuộc sống ngột ngạt khiến cho tâm lý cậu có chút vấn đề....
Chiều hôm đó, cậu bừng bừng sát khí, đi đến nhà chú cậu
Hoàng Đức Duy
// đi đến trước mặt bảo vệ // Cho tôi vào
bảo vệ ( nhiều)
// Nhìn cậu đánh giá // Cậu đã hẹn trước với ông chủ chưa
Hoàng Đức Duy
// Cáu // Cho tôi vào!!
bảo vệ ( nhiều)
Cậu chưa hẹn trước, chúng tôi không thể cho cậu vào được
Hoàng Đức Duy
Anh nói với ông ta, tôi là họ hàng của ông ta // giọng nghiến răng//
bảo vệ ( nhiều)
// Gọi điện cho An Minh // Thưa ông chủ, có người tự xưng là cháu họ của ngài đến thăm.
Hoàng An Minh ( chú họ của Duy)
// Nhíu mày / cho cậu ta vào.
bảo vệ ( nhiều)
// Nhìn cậu // mời cậu vào.
Hoàng Đức Duy
//Khó chịu bước vào//
Vào đến cửa phòng khách, cậu thấy ông ta đang ngồi uống tra rất thư giãn.
Cậu vô cũng khó chịu, vì kẻ hại cha mẹ mik lại được ngồi đây thư giãn thảnh thơi
Hoàng Đức Duy
// Chỉ tay vào mặt An Minh // ông, tại sao lại làm như vậy với cha mẹ tôi? Tại sao // Quát lớn, giọng run run //
Hoàng An Minh ( chú họ của Duy)
// Nhìn cậu đầy khinh bỉ // tại sao à?. Tại vì, nếu không có bố mẹ mày thì toàn bộ gia sản của dòng họ Hoàng này sẽ là của tao , của một mình tao // lão cười như một kẻ điên loạn //
Hoàng An Minh ( chú họ của Duy)
Còn mày, giờ chỉ còn 1 mình , mày nghĩ, mày sẽ làm gì được tao.// Lão ta chế diễu//
Hoàng Đức Duy
//Ánh mắt cậu tràn ngập oán khí, nhìn lão ta như muốn ăn tươi nuốt sống // Rồi ông sẽ phải chả giá cho tất cả những gì mình gây ra.
Nói rồi, cậu cầm ấm trà trên bàn lao đến chỗ hắn như một kẻ điên dại mất kiểm soát.
Cái ấm trà làm bằng ngọc bích của lão bị cậu đập vỡ, những miếng ngọc rơi vung vãi, có một miếng ngọc nhỏ bắn vào mắt hắn.
Hoàng An Minh ( chú họ của Duy)
// Gào lớn //Giữ thằng ch* đó lại, tống cổ nó vào bệnh viện tâm thần cho tao, không có lệnh của tao, tuyệt đối không thả người.
Vì 1 bên mắt bị ngọc bắn vào, hắn ta la hét xong thì dần dần ngã quỵ xuỗng mắt nhắm tịt. mấy gã vệ sĩ nhốn nháo đưa hắn đi bệnh viện
Hoàng Đức Duy
// Cậu bị một miếng ngọc lớn đâm vào đầu gối, máu chảy ròng ròng//
cậu bị mấy tên nghê sĩ lôi sồng sộc lên con xe tải, chở thẳng đến viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh
Hoàng Đức Duy
//giãy giụa // Thả tao ra, tao không bị bệnh gì cả, thả tao ra lũ chó.
Vệ sĩ
// Đá anh // đừng có giãy giụa, cũng vô ích thôi. Chống đối ông chủ chỉ làm cho cuộc sống của cậu thêm đau đớn
chương. 2
Đến trước cổng bệnh viện, họ kéo cậu xuống, tay cậu lúc này đã bị trói chặt, máu ở chân không ngừng rỉ ra
Hoàng Đức Duy
Thả tao ra, đ!t mẹ
Hoàng Đức Duy
//Giãy giụa thoát ra nhưng bị giữ chặt //
bọn họ kéo cậu đến trước mặt một bác sĩ ở đấy
Bác sĩ (nhiều)
Các cậu muốn gì // Nhìn Duy đang bị trói //
Vệ sĩ
Người này có vấn đề tâm thần, tôi muốn để cậu ta ở đây, tuyệt đối không được để cậu ta thoát // Nhét một cọc tờ 200 000 đồng vào tay bác sĩ //
Hoàng Đức Duy
// La hét & giãy giụa // Tôi không bị điên, tôi không có bệnh, thả tôi ra .
Vì bệnh nhân tâm thần nào đến đây cũng đều la hét rằng họ không bị tâm thần nên bác sĩ ở đây đều đã quen với chuyện này, họ đều làm lơ, mặc cậu la hét
Bác sĩ (nhiều)
// Cười xòa // Được rồi việc này cứ giao cho chúng tôi, để chúng tôi giải quyết
Vệ sĩ
// Đẩy cậu ra cho bác sĩ // Giao cho anh, chông chừng hắn cho cẩn thận vào. //
Bác sĩ (nhiều)
Được rồi 😃👌
Nói rồi, tên bác sĩ ấy kéo cậu đến cửa của một phòng bệnh có thể gọi là tồi tàn
Bác sĩ (nhiều)
Cậu sẽ ở chỗ này, tôi sẽ để người đến chăm
Tác giả đây nò
Em chăm em chăm!!
Hoàng Đức Duy
// Nắm lấy tay bác sĩ // Bác sĩ, bác sĩ tin tôi đi, tôi không có bệnh gì hết, họ là người xấu, họ muốn nhột tôi lại, thả tôi ra đi bác sĩ, làm ơn 🙏🙏
Hồng Vân (y tá)
Cậu trai à, có bệnh nhân tâm thần nào thừa nhận mình bị tâm thần đâu !!
Cô y tá từ ngoài cửa bước vào, tay bưng một cái khay, trên khay có một cây kim và một lọ dung dịch nhỏ có màu vàng nhạt
Hoàng Đức Duy
// Trên khuôn mặt xinh xắn của cậu hiện lên một nét tuyệt vọng, sự thất thần ở trong ánh mắt cậu hiện ra rõ ràng// Vậy.. vậy làm như thế nào... để các người thả tôi ra // giọng cậu run run//
Bác sĩ (nhiều)
Cậu đã vào viện tâm thần rồi, cả đời cậu sẽ phải ở đây // bước về phía cậu //
Hắn chỉ tay về phía cô ý tá và giới thiệu :
Bác sĩ (nhiều)
Đây sẽ là y tá chăm sóc cho cậu , và sẽ có 1 bác sĩ riêng để trị liệu cho cậu
// // : Hành động
* * : suy nghĩ
🍅: Ngại
~ : Dẹo
Hoàng Đức Duy
* Vậy là quãng đời còn lại của mình sẽ bị giam giữ ở nơi tồi tệ này sao, nếu vậy mình thà đi chết còn hơn *
Hồng Vân (y tá)
// Bước đến trước mặt cậu đang đứng // Bây giờ cậu cần tiêm thuốc an thần để ổn định tân lý .
Cô cầm cây tiêm lên, rút bao rồi hút dung dịch ở trong lọ lên
Hoàng Đức Duy
// Xua tay // Không, không tôi không tiêm, tôi không bị bệnh, đừng bắt tôi tiêm.
Hồng Vân (y tá)
// nghiêm giọng // cậu cần phải tiêm thuốc.
Cậu ngồi thụp xuống sàn, nước mắt chảy không ngừng, miệng không ngừng từ chối. Nhưng, một mình cậu sao đấu lại được sự ép buộc từ họ
tên bác sĩ cho người trói tay cậu lại thành giường, ra lệnh cho cô y tá tiêm thuốc vào bắp tay phải của cậu
Hồng Vân (y tá)
// Từ từ tiêm dung dịch thuốc vào tay cậu // Một chút nữa cậu sẽ hết tê.
Hoàng Đức Duy
Không, rõ ràng là tôi không có bệnh, tại sao lại đưa tôi đến nơi này, TẠI SAOOO.. // cậu gào thét trong trong tuyệt vọng, âm thanh đau đớn xé lòng phát ra trong căn phòng bệnh tồi tàn //
Cậu điên cuồng gào thét, tất cả những gì trong căn phòng đều bị cậu đập phá, hai vị bác sĩ và y tá đứng nhìn cậu đập phá mà không thể làm gì
lúc này, cô y tá nhìn thấy vết thương vẫn còn rỉ máu của cậu và nói với bác sĩ
Bác sĩ (nhiều)
// bước lại chỗ cậu // Cậu đã bị thương rồi, để chúng tôi băng bó cho cậu.
Bác sĩ (nhiều)
Y tá, cô đi lấy cồn và băng để băng bó cho nạn nhân
Căn phòng giờ đây chỉ còn 2 người
Hoàng Đức Duy
// Gào lên // KHÔNG, CÁC NGƯỜI... CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN
Hồng Vân (y tá)
// Bước vào, nhìn cậu lắc đầu // Bác sĩ, cồn và băng bác bảo tôi đã lấy, bây giờ cần làm gì ?
Bác sĩ (nhiều)
Cậu ta không cho lại gần, cô đi gọi viện trưởng Nguyễn đến đây để giải quyết
Tác giả đây nò
Mọi ngừi biết ai ròi đúng khum, Hẹ hẹ hẹ!!
Trước cửa phòng viện trưởng, có hai người đàn ông đang nói truyện chăm chú
Nguyễn Quang Anh
Tình trạng tâm thần của bà cậu đã cải thiện, nếu chăm điều trị thì có thể ra viện, nhiều nhất là 1 tháng nữa
Đặng Thành An
Vâng, em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Hồng Vân (y tá)
// Vẻ mặt sốt sắng// viện..viện trưởng, có.. có bệnh nhân không hợp... hợ...
Chưa dứt câu, anh đã lên tiếng ( anh là Quang Anh nhen)
Nguyễn Quang Anh
Cô cứ bình tĩnh mà nói, không cần phải vội vàng
Hồng Vân (y tá)
Dạ! Có bệnh nhân ở phòng 208 không hợp tác điều trị ạ
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, để tôi sang xem
Đặng Thành An
* Không biết bệnh nhân không hợp tác trông như thế nào nhỉ * Viện trưởng, cho em đi với được không ạ
Nguyễn Quang Anh
Tùy cậu, nếu cậu muốn
Đặng Thành An
Em cảm ơn viện trưởng
Hồng Vân (y tá)
Dạ mời viện trưởng đi theo lối này // cô chỉ đường và bước vội đến phòng bệnh của em //
Trước cửa phòng, tiếng đập phá đồ đạt và tiếng khóc thảm thương của Duy đã thu hút anh
Nguyễn Quang Anh
// Bước vào, nhìn thấy đồ đạc bị vứt tung tóe xung quanh và cậu đang ngồi khóc mà khẽ nhíu mày // Bệnh nhân này bị làm sao?
An dòm đầu vào thấy bóng sáng quen thuộc mà ngỡ ngàng
Đặng Thành An
// Chen qua người anh chạy lại chỗ em // Duy, Duy, sao mày lại ra nông nỗi này // Rưng rưng //
Hoàng Đức Duy
// Em ngước mặt lên, nhìn thấy người bạn thân ở ngay bên cạnh mình mà khóc òa lên // Gíp ơi... hức.. hức.. bọn họ.. hức.. họ bắt tao.. mày.. mày bảo họ thả tao .. ra được... hức.. không...
Tác giả đây nò
Thoi nhó, mỏi tay lém rùi
Tác giả đây nò
Đọc nếu thấy hay thì ủng hộ tác giả nhó, cảm ơn nhìu ạ ☺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play