[ DuongHung ] [ DomicMasterD ] Câu Hai Yêu Em
chap 1 ( ngày trở về).
Trần Minh Hiếu ( Cún)
// khoác ba lô xuống xe ngựa // // nhìn quanh làng // ồ... bao lâu rồi mới được về đây nhỉ
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
// chạy ra đón, mỉm cười // Hiếu ! cuối cùng cậu cũng về // tay khẽ nắm lấy cánh tay hiếu //
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
bọn trẻ nhắc cậu mãi // cười tươi //
Trần Minh Hiếu ( Cún)
// cười hạnh phúc // nhớ mãi nơi này , nhớ cả an nữa
Trần Đăng Dương ( Anh)
// từ xa bước tới dáng vẻ phong trần mặc áo dài xanh dương phảng phất bụi đường // // giọng nghiêm nghị // hai đứa đứng đó là gì? về nhà thôi
không khí thoáng chùng xuống . hiếu cười xòa kéo tay An cùng bước theo , Dương nhìn thấy cảnh đó khẽ nhíu mày nhưng rồi lại thả lỏng
đường làng rợp bóng tre , gió lùa qua từng kẽ lá , mang theo mùa hương của lúa chín , trên con đường quen thuộc ba bóng người song song cạnh nhau
Lê Quang Hùng ( Em)
// từ trong ngõ , tay ôm rổ rau giọng hổ hởi // ô kìa, anh hiếu , anh dương hai cậu Về rồi
Lê Quang Hùng ( Em)
// đôi mắt long lanh vui như trẻ nhỏ gặp lại bạn cũ //
Trần Minh Hiếu ( Cún)
// réo lên , chạy tới vỗ vai hùng // hùng trời ơi vẫn y như hồi xưa , chẳng khác gì
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
// che miệng cười // có khác chứ , lớn phổng lên rồi kìa
Lê Quang Hùng ( Em)
// đỏ mặt gãi đầu // thôi mấy anh trêu em hoài
Trần Đăng Dương ( Anh)
// đứng sau ánh mặt chợt lặng khi thấy hùng // * cái dáng vẻ ngây Ngô ấy... sao quen thuộc mà cũng lạ lẫm đến vậy
Trần Đăng Dương ( Anh)
// giọng khẽ , như gió thoảng // lâu rồi không gặp Hùng
không khí trở lên ấm áp hơn , tiếng cười rộn rã vang lên hòa với tiếng chim sẻ ríu rít ngoài hiên
cả bốn sánh bước về nhà chú tư , Cổng gỗ cũ kĩ vẫn còn đó hàng cau nghiêng bóng như chưa từng thay đổi . trong căn nhà giản dị hơi ấm của gia đình
Bùi Anh Tú ( Ba em)
// bước ra với vẻ hiền hòa , nụ cười quen thuộc // ồ , tụi nhỏ đã về Mau vào nhà , hôm nay ta làm nhiều bánh ngon lắm
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
lâu rồi chưa được ăn bánh chú tư làm con thèm lắm rồi // hớn hở ngồi vào bàn //
tiếng cười rộn rã vang lên hòa với tiếng chim sẻ hót ríu rít ngoài hiên
đối với hiếu, đây là nơi tuổi thơ yên bình trở về . Với An , là mái ấp đầy ắp sự yêu thương và kỷ niệm . Với Dương , là mảnh đất gợi lên những rung động chưa từng gọi tên. Và Hùng , là lần đầu trái tim khẽ loạn nhịp với một ánh mặt tưởng chừng lạnh lùng nhưng lại ấm áp vô cùng .
Hoàng Hôn nhuộm vàng cả khoảng trời. bốn người ngồi bên cạnh nhau , mở đầu cho 1 câu truyện dài nhưng chưa biết dẫn về đâu...
( hết chap 1 - ngày trở về)
chủ trại tâm thần :))
ổn không mọi người
chủ trại tâm thần :))
cho tác giả xin ý kiến nhaa
chap 2 ( bóng dáng quen thuộc)
ánh nắng buổi sớm trải vàng khắp làng quê,hương lúa chín theo gió len lỏi vào những mái nhà cũ . con đường đến đỏ trước ngõ nhà chú tư hôm nay náo nhiệt hơn hẳn , tiếng bước chân tiếng gọi nhau í ới , xen lẫn tiếng cười rộn rã như gợi lại 1 kí ức của tuổi thơ chẳng thể nào quên được
Lê Quang Hùng tay ôm rổ rau đôi mắt long lanh sáng như mặt hồ trong veo. cậu nhìn Hiếu và An ríu rít cạnh nhau mà bật giác cười . Từ lâu , Hùng vẫn biết tình cảm Hiếu dành cho An , nhưng lại chả bao giờ dám thổ lộ . Trong khi đó , An vô tư quá. lúc nào cũng thân thiết , khiến Hiếu lúc vui lúc buồn trái tim như tiếng trống đánh liên hồi
Nhưng ... khi ánh mắt Hùng bắt gặp Trần Đăng Dương cậu hai nhà trần , mọi thứ xung quanh như khựng lại . Dương vẫn như ngày nào : dáng cao ráo . gương mặt lạnh lùng , đôi mắt sâu thẳm khó đoán . Hùng chợt cảm thấy hơi ấm dâng lên , lồng ngực đập mạnh đến mức cậu phải quay đi tránh ánh mắt ấy
Trần Đăng Dương ( Anh)
// bước lại gần , giọng trầm khẽ vang lên // hùng dạo này em khỏe chứ
Lê Quang Hùng ( Em)
// đỏ mặt , ngượng ngùng cúi mặt // Dạ... em khỏe ạ
tiếng " ạ "khiến Hiếu bật cười lên trêu đùa
Trần Minh Hiếu ( Cún)
ối dồi , tưởng mới gặp người lạ , chứ anh em quen nhau từ bé rồi mà còn ngại
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
Đúng đó hùng lúc nào cũng đỏ mặt khi đứng cạnh anh Dương nha // An góp lời //
cả bọn phá cười lên , chỉ có hùng là ngừng cả hai tai đỏ lên . Nhưng Dương khẽ nheo mắt nhìn An và Hiếu ,ánh mắt ấy có chút khó chịu như không muốn ai trêu trọc hùng trước mặt mình
Không khí trong sân nhà nhà chú tư vừa vui vẻ tràn ngập tiếng cười vừa ấm áp , lại có chút lạ lùng . Bùi Anh Tú người chú hiền hậu từ trong nhà bước ra tay cầm khay bánh mới nướng mùi thơm lan tỏa khắp sân
Bùi Anh Tú ( Ba em)
mấy đứa vào ăn bánh đi nay chú làm nhiều bánh lắm
cả bốn đứa trẻ tuổi cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn gỗ dưới gốc cau . Tiếng cười nói hòa cùng mùi bánh ngọt và chè thơm khung cảnh thật yên bình . Nhưng trong lòng mỗi người lại mang một nỗi niềm khác biệt .
Với Hiếu đây là khoảnh khắc hạnh phúc xen lẫn khắc khoải , khi được ngồi cạnh An người mà cậu thầm thương từ lâu , Với An đó chỉ là niềm vui được gặp lại bạn bè chưa nhận ra Hiếu đã rung động vì mình
Trần Minh Hiếu ( Cún)
công nhận quê mình đúng yên bình luôn á
Trần Đăng Dương ( Anh)
thành phố vừa đông đúc vừa ồn ào chả như ở quê gì
Lê Quang Hùng ( Em)
trên đó không vui ạ
Trần Minh Hiếu ( Cún)
ừm chán lắm không có mọi người
Trần Đăng Dương ( Anh)
Không có mọi người hay nhớ An
Trần Minh Hiếu ( Cún)
ờm // á khẩu //
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
// có chút ngại ngùng // thôi ăn đi mọi người
Lê Quang Hùng ( Em)
mới trêu tí đã ngại rồi // cười lắc đầu //
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
mày nữa lo ăn đi // nhét miếng bánh vào mồm em //
Hùng ... trái tim cậu loạn nhịp từng hồi khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Dương. Dường như ẩn sau vẻ lạnh lùng kia là một tình cảm khó nói một sợi dây vô hình đang buộc chặt lấy hùng
Ánh hoàng hôn lại dần buông xuống phủ lên một khoảng trời quê màu vàng rực rỡ. Câu truyện tưởng chừng đơn giản về ngày trở về ... nhưng lại mở ra những trái tim lạc lối giữa tình yêu trong kỉ niệm và những rung động chưa từng gọi tên
chủ trại tâm thần :))
má ơi mỏi tay quá ^^
chủ trại tâm thần :))
630 chữ
chủ trại tâm thần :))
ít nhỉ
chủ trại tâm thần :))
mai ra tiếp nhaa
chủ trại tâm thần :))
pái paii
chap 3 ( buổi chiều quê Thanh Bình )
chủ trại tâm thần :))
tặng nhỏ này 3 chap nhaa
chủ trại tâm thần :))
#1/3
chiều buông xuống gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi hương lúa chín thơm nồng . tiếng chim gọi bầy ríu rít vang vọng khắp mái ngói đỏ đâu đó có lẫn tiếng í ới gọi nhau của bọn trẻ con chơi trốn tìm ngoài ngõ
trong sân nhà chú tư, bốn người ngồi quanh chiếc bàn ghế cũ . Trên bàn , bánh nướng , chén chè còn bốc khói nghi ngút hương thơm ngọt lành làm cả bọn trẻ vừa ăn vừa nói truyện rôm rả
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
// nhét miếng bánh to vào mồm // ối giời lâu lắm mới ăn bánh chú tư làm
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
Đúng là hương vị tuổi thơ
Trần Minh Hiếu ( Cún)
// bật cười // ăn thôi cũng làm trò người ta bảo ăn trông nồi ngồi trông hướng , mà nhìn ông kìa chả khác gì hồi bé
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
hồi bé thì sao nào // giả bộ giận dỗi //
Lê Quang Hùng ( Em)
// ngồi lặng một chút rồi mỉm cười // nói gì thì nói , em vẫn nhớ mấy ngày tụi mình chạy nhảy ngoài đồng
Lê Quang Hùng ( Em)
trốn nắng dưới bóng tre , bắt đế, bắt chuồn chuồn lâu lắm mới thấy lại cảnh này
Không khí bỗng chùng xuống ai nấy cũng chìm trong kí ức tuổi thơ . Những năm tháng xa quê mỗi người đều có nỗi niềm riêng những kí ức tuổi thơ vẫn luôn vẹn nguyên
Trần Đăng Dương ( Anh)
// mắt khẽ nhìn về cánh đồng xa nhẹ nhàng đáp // ngày xưa , cứ chiều về cả bọn lại kéo nhau ra xông tắm
Trần Đăng Dương ( Anh)
hùng lúc nào cũng sợ nước bám lấy anh không chịu buông
Lê Quang Hùng ( Em)
// hai má đỏ ửng // ai bảo em nhỏ nhất nhóm , em sợ thì em bám thôi
Trần Đăng Dương ( Anh)
// véo má em // nhìn em ngại trông đáng yêu lăm
Lê Quang Hùng ( Em)
// hai má đỏ hơn //
Đặng Thành An ( Chíp Bông)
thôi đi ông đừng trêu nó nữa nó ngại lắm rồi kìa
Trần Minh Hiếu ( Cún)
// khẽ cười //
cả bốn cùng phá cười lên. tiếng cười vang vọng khắp ngoài sân . Bầu trời nhuộm thêm sắc hồng dịu dàng lấp lánh như tia nắng cuối cùng
Sau bữa ăn, cả nhóm rủ nhau ra bờ ao cạnh nhà. Mặt nước lấp lánh, phản chiếu bầu trời hoàng hôn rực rỡ. An háo hức tung viên sỏi xuống ao, tạo thành những vòng tròn lăn tăn. Hiếu thì ngồi trên bờ cỏ, lặng lẽ ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại khẽ nhìn sang An với ánh mắt khó giấu
hùng ngồi gần đó hai tay ôm gối hít một hơi dài với đồng quê quen thuộc . Trong khoảng khắc yên bình ấy, cậu thấy trái tim nhẹ nhàng hơn bao giờ hết
Dương không nói gì nhiều chỉ đứng sau nhóm lặng lẽ quan sát . Ánh mắt anh đừng lại ở hùng lâu hơn đôi chút rồi khẽ mỉm cười
ngày đầu tiên trở về kết thúc trong sự bình dị không có biến cố Không có sóng gió . Chỉ có tiếng cười , Kí ức tuổi thơ và sự gắn kết âm thầm giữa những trái tim đã từng một thời cùng nhau lớn lên .
Hoàng Hôn buông xuống màn đêm giần phủ khắp làng quê yên ả . và trong sự yên ả một câu truyện dài mới chỉ bắt đầu ....
chủ trại tâm thần :))
chap này hơi ngắn
chủ trại tâm thần :))
nên bbi thông cảm nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play