[RhyCap] Thiên Hương Vĩnh Cửu
chap 1: Cắt nhau tại một điểm
Dưới bóng tán cây xanh, nắng xuyên qua kẽ lá, vẽ loang lổ trên nền cỏ mềm.
Hôm nay là ngày cậu và hắn tốt nghiệp.
Một ngày lẽ ra nên đánh dấu cột mốc của tuổi trẻ, ngày kết thúc những năm tháng học hành miệt mài, ngày những ước mơ mà cậu và hắn đã từng ấp ủ có thể chắp cánh bay xa.
Nhưng có lẽ không phải vậy, kể từ bây giờ, sẽ không còn là như vậy nữa.
Nguyễn Quang Anh đứng đối diện Đức Duy, gương mặt hắn lạnh lẽo, trái tim vừa tê buốt vừa đau nhói đến điên dại.
Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, hít sâu một hơi rồi cất tiếng. Âm thanh run run hoà cùng tiếng lá cây xào xạc.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, em vừa nói gì ?
Hoàng Đức Duy
Tôi nói, chúng ta chia tay đi
Hoàng Đức Duy thẳng thắn trả lời lại, không có tiếc nuối cũng chẳng có níu kéo. Tất cả những gì hắn thấy được trước mắt chỉ là một Đức Duy lạnh lẽo, vô tình, đem tình cảm mà hắn dành cho cậu suốt 3 năm tuỳ ý chà đạp.
Quang Anh vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ xíu của cậu, dùng lực khẽ siết chặt. Hắn lên tiếng, giọng nói còn lạnh hơn cả cơn mưa những ngày đầu đông.
Nguyễn Quang Anh
Đang yên đang lành sao lại muốn chia tay ?
Nguyễn Quang Anh
Em phải cho tôi lý do chính đáng, nếu không đừng hòng rời khỏi tôi
Đức Duy cụp mắt, trước mắt khẽ dâng lên một tầng sương mỏng. Cậu cắn môi đến bật máu, sau cùng dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra, cất tiếng.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, tôi có người mới rồi
Hoàng Đức Duy
Tôi không thể chôn vùi bản thân với một kẻ nghèo hèn như anh
Dứt câu, cậu quay ngoắt đi không một lần ngoái lại. Chỉ để lại hắn với gương mặt tối sầm, với tiếng ve kêu trên cành phượng đỏ rực, với tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có một cơn gió thổi qua.
Mùa hạ năm đó, cậu và hắn chỉ có thể cắt nhau tại một điểm.
Thiếu niên ngồi cuộn tròn trên giường, tay run run siết chặt chiếc điện thoại trên tay. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói, giọng nói giống như một con dao đâm xuyên qua tim cậu.
Lê Hoàng Phong
Nguyễn Quang Anh, hai ngày trước nó uống say đến nỗi phải nhập viện
Hoàng Đức Duy
A-Anh ấy có sao không ?
Hoàng Đức Duy
Hức..đồ ngu..hức..dạ dày đã yếu rồi mà còn uống nhiều như vậy..hức
Lê Hoàng Phong
Nó không sao, mày đừng khóc
Lê Hoàng Phong
Quên nói với mày
Lê Hoàng Phong
Sáng nay, nó sang nước ngoài rồi
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống mặt nệm, tiếng “cạch” vang lên giữa không gian yên ắng. Đức Duy ôm mặt, tiếng nấc vang lên từng hồi chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Phải, cậu và hắn chia tay rồi, hắn phải nhận lại gia đình, phải tiếp tục ước mơ còn dang dở của mình.
Đức Duy gạt nước mắt, ngước mặt ngắm nhìn đôi chim sẻ trên cành cây bên cửa sổ. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài.
Cậu đã làm tổn thương hắn, cả đời này cũng chẳng dám mong giây phút tương phùng.
Chap 2: Nụ cười của kẻ xa lạ
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, làm phai mờ đi những kỷ niệm mà cả hai để lại, làm phai mờ cả vết thương về lời chia tay năm đó.
Đêm tối, mặt trăng lên cao, rọi ánh sáng mờ nhạt lên gương mặt của thiếu niên bên bàn làm việc.
Công ty của gia đình cậu đang trên bờ vực phá sản. Ba cậu trong cơn hoảng loạn liền ôm số tiền còn lại trốn sang nước ngoài. Không chịu nổi gánh nặng nợ nần cùng áp lực đè nén, mẹ cậu đã lựa chọn tự sát.
Hoàng Gia, từ một thời huy hoàng giờ đây chỉ còn lại một mình cậu đơn độc chống lại bão tố. Cậu vừa phải gánh vác khoản nợ khổng lồ, vừa phải ra sức bảo vệ phần tài sản cuối cùng mà mẹ cậu để lại, giữa vòng vây của những người họ hàng toàn tính với lòng tham không đáy.
Đã hai ngày cậu không ngủ, gương mặt có lẽ vì thế mà tiều tuỵ đi thấy rõ. Đức Duy nhìn đống tài liệu mình vừa xử lý xong khẽ thở dài một hơi.
Cậu loạng choạng đứng dậy, thả cơ thể xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đã lâu ngày mới có lại.
Bên cạnh cậu, chiếc điện thoại không ngừng sáng lên với những thông báo tin nhắn dồn dập. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi, mi mắt dính chặt vào nhau, chẳng còn sức bệnh tâm.
“Đức Duy, ngủ cái gì mà ngủ, mau dậy đi cái đồ điên này”
“Nguyễn Quang Anh về rồi, hắn tuyên bố sẽ kết hôn đấy cái đồ ngốc”
“Này nhé, tôi nhắc rồi đấy, ngày mai có hoảng hốt hét ầm nhà tôi cũng mặc kệ cậu”
“Đồ ngu, Duy yêu ơi dậy mau lên”
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, kéo cậu ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Đức Duy khẽ nhíu mày, mệt mỏi mở mắt. Bỏ mặc tiếng chuông dồn dập kia, cậu chậm rãi bước vào phòng tắm, thong thả vệ sinh cá nhân.
Đức Duy biết, ngoài Hoàng Phong ra thì chẳng còn ai muốn đặt chân đến ngôi nhà rách nát này của cậu. Nên cậu mặc kệ anh, để anh đợi một chút chắc cũng không gọi là quá tàn nhẫn.
Vài phút sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm, áo ngủ mỏng được thay bằng một chiếc áo len trắng đơn giản nhưng sạch sẽ. Cậu bước về phía cửa, cánh tay vươn ra mở khoá.
Hoàng Sơn
Đức Duy, mày làm gì mà lâu vậy ?
Hoàng Sơn
Định để bố mày chết cóng ở đây mày mới vừa lòng sao ?
Trước mặt cậu, người đàn ông trung niên cao gầy đang không ngừng mắng chửi. Cậu nhíu mày lùi một bước, giọng nói cất lên muôn phần lạnh lẽo.
Hoàng Đức Duy
Ông về đây làm gì ?
Hoàng Đức Duy
Về để xem thằng con trai mà ông tuyệt tình bỏ rơi đã chết chưa à ?
Hoàng Sơn
Con mẹ mày dạy mày hỗn xược như vậy đúng không ?
Ông ta trợn mắt, gào lên với cậu như lợn bị cắt tiết.
Đức Duy còn chưa kịp đáp lại thì một cánh tay đã vươn ra, đẩy lùi Hoàng Sơn về phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, tôi nghĩ em nên nói chuyện với tôi một chút
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh ?
Người đàn ông trước mặt mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo khiến cậu không khỏi rùng mình. Trước mắt cậu giờ đây không còn là chàng trai ngây ngô ngày xưa. Tất cả những gì cậu thấy, là một Nguyễn Quang Anh hoàn toàn khác, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt sâu và sắc, và một khí chất áp đảo đến nghẹt thở
Hoàng Đức Duy
Biến, chỗ này không dành cho anh!!
Cậu cất tiếng, gần như thét lên.
Nhưng hắn chỉ cúi đầu, để hơi thở nóng rực của mình phả vào vành tai cậu. Tiếng thì thầm vang lên, chỉ để một mình Đức Duy nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh
Bé con, tôi về rồi
Nguyễn Quang Anh
Em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút
chap 3: Hợp đồng máu
Đức Duy bị hắn doạ cho phát sợ, cậu lùi lại hai bước, giọng nói một lần nữa cất lên trong không gian lạnh buốt.
Ánh mắt Quang Anh dán chặt vào cậu, lạnh lẽo và vô cảm. Hắn từ tốn rút từ trong túi áo ra một bản hợp đồng, đưa ra trước mặt cậu, lắc nhẹ. Tựa như một lời nguyền không ai báo trước.
Nguyễn Quang Anh
Em nợ tôi sáu mươi tỷ, Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Hoặc là trả hết trong hôm nay
Nguyễn Quang Anh
Hoặc là chấp nhận gả cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Tự chọn đi
Đức Duy trợn mắt, chết lặng. Cậu chưa từng vay mượn ai một đồng, vậy mà bây giờ lại gánh trên đầu một khoản nợ khổng lồ từ đâu ập đến, đến chính cậu còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hơn nữa, chủ nợ lại còn là..người yêu cũ ?
Cậu cắn môi, lắc đầu một cái dứt khoát. Giọng nói cất lên đầy phẫn nộ.
Hoàng Đức Duy
Này, tôi không có nợ tiền anh
Hoàng Đức Duy
Anh giỏi thì đi tìm đứa mượn mà đòi, đừng có làm khùng làm điên ở nhà tôi
Quang Anh nghiêng đầu, khuôn miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Giống như hắn đã biết trước câu trả lời của cậu từ lâu.
Hắn quay người, phẩy tay. Hoàng Sơn nhận được lệnh liền từ phía sau đi đến, ông ta cầm lấy tay cậu, giọng nịnh nọt giải thích.
Hoàng Sơn
Duy yêu của ba, nghe ba nói nhé
Cậu không đáp, chỉ liếc ông ta một cái sắc lạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hoàng Sơn
Nửa tháng trước, ba có vay của cậu Nguyễn đây sáu mươi tỷ
Hoàng Đức Duy
Vậy thì ông đi mà trả, đi mà lấy hắn ta, kéo đến nhà tôi làm gì ?
Hoàng Sơn
Ba biết chứ, nhưng khổ nỗi số điện thoại ba viết là của con, dấu vân tay cũng là của con, chữ kí cũng là của con
Hoàng Sơn
Thế nên, theo giấy tờ, người nợ là con chứ không phải ba
Đức Duy cắn môi, gương mặt tối sầm lại, hai tay cậu siết chặt. Trong lòng, cơn giận dâng lên cuồn cuộn, xen lẫn với nỗi hoảng loạn mơ hồ.
Hoàng Đức Duy
Kh..Không thể nào ?
Hoàng Đức Duy
Ông..Ông lấy dấu vân tay của tôi bằng cách nào được ?
Hoàng Sơn nhún vai, sau đó nói một tràng.
Hoàng Sơn
Trong cốc sữa ba đưa cho con, ba có bỏ chút thuốc ngủ
Chỉ một câu, nhưng đủ để khiến Đức Duy bàng hoàng. Cậu không ngờ, người sống chung với cậu dưới một mái nhà, người dạy cậu đạp xe trên nền cỏ xanh mềm, người bế cậu lên vỗ về mỗi khi vấp ngã lại ở sau lưng cậu làm chuyện bạc tình, bạc nghĩa.
Cả người Duy run lên thành từng đợt, sau cùng, cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Giọng nói cất ra muôn phần bất lực.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..là anh đang muốn trả thù tôi đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, chẳng phải em muốn rời xa khỏi tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì bằng mọi giá, tôi phải trói chặt em lại bên cạnh mình
Hắn tiến lại gần, nâng cằm cậu lên, ép cậu phải đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của hắn.
Quang Anh cúi xuống, hơi thở phà nhẹ lên gò má cậu, như một cơn gió lạnh luồn qua khe áo mỏng. Đức Duy nghiêng mặt muốn tránh đi, nhưng bị ngón tay thon dài kia dùng lực giữ chặt.
Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm thấp nhưng sắc như lưỡi dao.
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm đi..thứ tình cảm kia của em tôi không cần nữa
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em bên tôi, là đủ
Đức Duy nghiến răng, ánh mắt loé lên tia phản kháng dữ dội. Cậu đẩy mạnh hắn ra, gào lên.
Hoàng Đức Duy
Đồ bệnh hoạn!!
Trước lời nói kia của Đức Duy, hắn chỉ nhún vai, rồi quay đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nên nhớ em chỉ có nửa ngày
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghĩ trốn được tôi, Duy
ShinyHeart
Bộ này khéo end sớm, tại toi đuối rồi 🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play