Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đường Hầm Đen | Sóng Vồ.

Cuộc gọi không tên.

ᓚ₍⑅^..^₎♡
| |
Âm thanh bánh sắt nghiến trên đường ray vang lên đều đều, như một bản nhạc ru ngủ.
Ánh đèn trong toa tàu cao tốc hắt xuống thứ ánh sáng trắng nhợt, phản chiếu gương mặt non nớt của Tô Ngọc Lam. Cô bé ngồi sát cửa ra vào, đôi tay nhỏ nhắn mân mê chiếc điện thoại, đầu hơi cúi xuống. Màn hình lập lòe sáng hiện những dòng tin nhắn vụn vặt.
____:
Nó mím môi, ngón tay gõ chậm rãi, như thể mỗi ký tự đều cần lấy hết can đảm để gửi đi, một icon cười nhỏ xíu hiện lên.
Nó bật cười khẽ, đôi mắt tím xanh trong veo hắt sáng lên trong màn hình phẳng. Một cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh, tóc xanh lam nhạt rủ xuống vai, gương mặt vẫn còn nét non nớt của tuổi học trò. Bé ngoan, nghe lời, hôm nay chỉ đơn giản là một buổi hẹn.
NovelToon
Nhưng khi tin nhắn cuối cùng vừa gửi đi, mí mắt nó nặng trĩu. Màn hình điện thoại mờ dần, rồi nhòe thành một vệt sáng cuối cùng trước khi toàn bộ không gian chìm vào bóng đen đặc quánh.
Một nhịp thở dài, rồi... Tối đen.
;
【 . . . 】
__〖 Kính thưa các hành khách, chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối. 〗
__〖 Ga cuối, khách sạn tự do, xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự. 〗
Khi mở mắt ra, nó giật mình. Không còn tiếng bánh xe rít trên đường ray, không còn tiếng người trò chuyện, xung quanh im lặng đến mức đáng sợ.
Toa tàu vẫn vậy, ghế ngồi vẫn ngay ngắn, ánh đèn trắng vẫn rọi xuống.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Mình vừa ngủ sao? ‷
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Nhưng... Vừa nãy ồn ào như vậy sao ngủ thiếp đi được? ‷
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Còn khách sạn tự do là cái quái gì? ‷
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
. . .
Trước mặt nó, có vài người xa lạ cũng vừa cựa mình tỉnh dậy. Họ ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt đầy hoảng hốt và nghi ngờ, giống hệt cảm giác trong lồng ngực nó lúc này.
Ngoài họ ra, cả khoang tàu vắng ngắt. Những hàng ghế vốn phải kín người bỗng dưng trống trơn, không một hành khách nào khác, không một âm thanh nào vang lên.
Chỉ có nó và vài gương mặt lạ… Giữa một khoảng lặng bất thường như thể toàn thế giới vừa biến mất.
Trong khoang tàu tĩnh lặng, sự im lặng chỉ kéo dài vài giây rồi nhanh chóng bị phá vỡ.
Tôn Sáng.
Tôn Sáng.
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi.
Một người đàn ông lạ mặt lên tiếng, một vẻ nghiêm túc thường thấy.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Tôi thấy chưa chắc, có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm, màn hình lớn còn phát ra... || Nở nụ cười ||
Gã béo kì lạ chen ngang, khiến nó không khỏi cảm thấy rùng mình về câu chuyện vừa thốt ra từ gã béo. Có lẽ bị dọa rồi.
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp. Lúc đó cảnh tượng ấy, haha anh hiểu mà.
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Ờ..
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Thật sự là xảy ra chuyện gì? ‷
". . ."
Giữa đám người đang cãi qua cãi lại ấy, nó chỉ ngồi co ro, tay nắm chặt vạt áo.
Cô nữ sinh, dáng vẻ mảnh mai, mái tóc xanh lam nhạt rũ xuống che nửa gương mặt, đôi mắt trong trẻo mở to nhưng không dám cất lời. Nó nghe hết, từng âm thanh rời rạc đều đập thẳng vào tai mình như được khuếch đại gấp đôi, nhưng cổ họng thì nghẹn lại, chỉ run rẩy nuốt nước bọt.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Ba phút rồi... ‷
Nó chớp mắt, cảm thấy hơi lạnh rịn sau gáy. Điện thoại vẫn cầm trong tay, nhưng khi mở ra - ngoài vùng phủ sóng. Màn hình rất nhanh đã tắt, hiển thị một màu đen tuyệt đối, phản chiếu lại khuôn mặt tái nhợt của chính mình, của chính lòng nó bây giờ.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Mất sóng rồi...!? ‷
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Họ có như mình không nhỉ? ‷
|
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Chết tiệt! Gọi điện khiếu nại!
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Đệt, còn không có sóng! || Mở điện thoại ||
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Bây giờ làm sao?
Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường.
Ở lại không được, đi cũng không được.
Mọi người đều rơi vào một khoảng trầm tư, không khí lập tức lắng xuống. Cả khoang tàu chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ, xen lẫn tiếng nuốt khan. Ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng, cố gắng tìm lý do hợp lý cho điều phi lý.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ C-còn cuộc hẹn! Mình nên rời khỏi đây... ‷
Nó siết chặt ngón tay, trong lòng tràn ngập bất an. Nó nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực, lớn đến mức chính nó còn sợ người khác cũng nghe được.
Ngọc Lam không để ý cuộc trò chuyện của họ, cái nó để ý là những làn khói kì lạ kia đang len lỏi đến đây.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Cái đó là gì...? ‷
Hỗn tạp.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ ! ‷
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Anh ta..! ‷
Tiếng bước chân ông vọng xuống sàn kim loại, vang rỗng trong toa. Nó thấy một anh trai tóc trắng đứng lên, không do dự mà rời khỏi toa.
Nó có nên đi theo không?
Trương Uy.
Trương Uy.
Ơ này, đây là chuyến cuối. Chờ chút nữa nếu tàu chạy thì anh không lên được nữa đâu.
Người đó bỏ ngoài tai mà đi tiếp.
Đôi môi run run, nó muốn giữ im lặng, nhưng tim lại nhói lên vì nhớ đến cuộc hẹn. Nếu cứ chôn chân ở đây, chả biết chừng nào tàu chạy, người bạn đang chờ nó biết đâu đã sốt ruột lắm rồi.
Nó cắn môi, thu điện thoại đã tối đen vào túi áo khoác.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
E-em cũng..! Xin phép ạ!
Nói rồi, Ngọc Lam cắm đầu chạy ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, mặt nó nóng bừng như lửa đốt, dường như sợ mình nói tiếp sẽ bị người khác chê cười.
Bước chân gấp gáp đến mức vang vọng khắp hành lang, trái ngược hoàn toàn với vẻ nhút nhát thường ngày.
Trương Uy.
Trương Uy.
Này em-
Cô ấy thở dài một hơi.
Trương Uy.
Trương Uy.
Thật cứng đầu nhỉ..?
.
;
𝐌𝐔𝐋𝐁𝐄𝐑𝐑𝐘.

Lạc trôi.

૮꒰◞ ˕ ◟ ྀི꒱ა
.
.
Hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi. Nó cúi gằm, cứ thế chạy một mạch, lòng nóng rát bởi sự xấu hổ.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Chỉ cần đi nhanh hơn là thoát rồi. ‷
[Bịch.]
Chưa kịp dừng lại, nó đã va sầm vào lưng một người phía trước.
Anh ta đứng vững, dường như chả xi nhê là bao. Còn nó thì bật ngửa, cả thân thể nhỏ bé mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn cứng lạnh. Cứ như, nó là một con kiến nhỏ bé đối với anh ta.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
Á-!
Tiếng kêu nhỏ bật ra, đau đớn xen lẫn tủi thân.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
E-em xin lỗi ạ!! Là em không nhìn đường!
Người đàn ông quay lại, cau mày thoáng chốc rồi lập tức cúi xuống. Giọng trầm ấm vang lên, khác hẳn cái hỗn loạn của nó bây giờ:
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
Đi đứng cho cẩn thận.
Bàn tay to lớn đưa ra, đỡ lấy cánh tay run rẩy của Ngọc Lam, kéo nó dậy.
Nó đỏ mặt, cúi gằm:
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
E-em thật sự xin lỗi ạ!! T-tại em không để ý n-nên vô tình va phải anh!!
Giọng run run, ngọng ngịu, càng khiến nó xấu hổ muốn chui xuống đất.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
NovelToon
Người đàn ông khẽ thở dài, nhưng ánh mắt không hề trách móc, chỉ có chút nghiêm nghị xen lẫn bất lực?
Chợt...
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Tiếng bước chân!? ‷
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau. Một người đàn ông to béo, mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa thở hổn hển vừa gọi:
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Đợi, đợi tôi!
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Chúng ta cùng lên!
Ra là gã béo kể chuyện kinh dị lúc nãy.
Khi gã béo kịp tới nơi, cảnh trước mắt khiến gã thoáng sững lại.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Cái gì đây...
• Một cô bé tóc xanh lam nhạt, mắt đỏ hoe, thút thít như sắp bật khóc. • Trước mặt nó, một gã trai dáng cao, gương mặt lạnh tanh không gợn chút biểu cảm, đứng sừng sững như thể chẳng quan tâm đến ai khác.
Không khí nghẹn lại một nhịp.
Trong mắt người ngoài, bức tranh ấy chẳng khác gì một vụ bắt nạt rõ rành rành.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
. . .
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
. . .
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Này anh bạn, anh bắt nạt cô nhóc này đấy à?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Như vậy là không nên đâu, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
. . .
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
?
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
!
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
K-không phải-!!
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
L-là em tự vấp ngã, anh ấy chỉ giúp đỡ em thôi...
Nhưng lời bào chữa lắp bắp, đứt quãng, chẳng đủ sức thuyết phục.
Gã béo kia thì gãi đầu ngơ ngác, hóa ra là hiểu lầm người ta.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Ờ vậy..- thì thôi...
Anh trai kia vẫn im lặng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả hai, không một lời giải thích. Cái im lặng ấy càng khiến bầu không khí nặng nề, mơ hồ như một cuộc đối đầu.
Nó chỉ biết cúi gằm mặt, bàn tay run run siết chặt vạt áo. Trong lòng con bé vừa xấu hổ vừa bất an, cảm giác như chính sự hậu đậu của mình đã vô tình đẩy cả ba vào tình huống khó xử.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Xin lỗi về chuyện lúc nãy nhé, tôi chưa kịp hiểu tình hình nên... Hihi.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Hoan hỉ hoan hỉ.
. . .
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
À mà thôi, chúng ta cùng lên!
Quay lại vấn đề chính.
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
Anh không cùng họ đợi tàu chạy mà theo lên làm gì?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy và trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tanh tanh.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Tanh tanh sao? Mình thấy bình thường mà nhỉ? ‷
Đúng là Ngọc Lam có cảm giác tàu sẽ không chạy nên mới liều mình đi ra ngoài, nhưng cảm giác tanh tanh mà gã béo vừa nhắc, nó lại cảm thấy bất an nhiều hơn.
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
Ờ, sao vậy?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Lâu không khởi hành, không có sóng, không có đèn, làn sương mù đột ngột đó. Ngoài chúng ta mấy người, những người khác đều biến mất.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Thế này còn chưa đủ sao?
Ba người - anh trai lạnh lùng, người đàn ông béo và con nhóc mít ướt, cùng tiến dọc hành lang. Cứ thế, cả ba đứng trước cổng soát vé.
Nó ngập ngừng đưa tay vào túi áo khoác, chạm vào tấm vé quen thuộc, thứ vé mà nó chắc chắn mình đã nhét vào lúc lên tàu. Đầu ngón tay chạm phải tấm vé tàu, góc giấy cứng cộm khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ May quá không có mất, chỉ cần quét được là mình có thể-- ‷
Nhưng khi lôi ra, đôi mắt ngây thơ của nó mở to.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Cái quái...!! ‷
Tấm vé không còn là vé tàu như lúc trước, nó chỉ là một màu đen bao phủ, hình mặt con quỷ đang cười một cách ghê tợn.
NovelToon
Tim nó thắt lại, bàn tay run rẩy đến mức làm rơi.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Người anh em ơi, kia là sao vậy!?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Đây không phải thẻ tàu điện ngầm sao!?
Giọng gã béo run run, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Chàng trai lạnh lùng vẫn giữ gương mặt bất biến, lặng lẽ liếc qua tấm vé trên tay, không do dự mà quẹt thẻ qua cổng.
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
May mà thẻ vẫn quẹt được.
Nói xong, gã béo nhìn qua nó, thấy nó vừa nhặt tấm vé lên xong, mặt con bé không khỏi căng thẳng.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Này nhóc, đừng nói là sợ đến mức cầm vé cũng không nổi rồi đấy nhé? || Châm chọc ||
Nhìn nó run bần bật, tay lạnh toát. Đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
Dạ...K-không...!
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
Em--...
|
Tôn Sáng.
Tôn Sáng.
Đừng bắt nạt con nít như thế chứ. || Đi tới ||
Một người đàn ông cao, ánh mắt nghiêm túc, điềm tĩnh như thể không bị lay động bởi khung cảnh dị thường này.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Anh nói gì? Tôi bắt nạt con bé hồi nào?
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Đây là đang quan tâm đấy.
Anh ta khẽ liếc mắt, nhưng hầu như chả quan tâm đến gã béo này.
Tôn Sáng.
Tôn Sáng.
Bây giờ tình hình không rõ.
Tôn Sáng.
Tôn Sáng.
Tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ, theo đại đội sẽ tốt hơn.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
‷ Cố tình bơ tôi đấy à!? ‷
.
;
𝐌𝐔𝐋𝐁𝐄𝐑𝐑𝐘.

Huyết sương.

⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
| |
Phía trước, ánh đèn chợt sáng, một màn sương mù dày đặc, màu đen thẫm, phủ kín tầm nhìn xung quanh. Nó không giống sương bình thường - đặc quánh, lạnh buốt, như thể cả không gian ngoài kia đã bị nuốt chửng.
Từng đợt khí lạnh lùa vào, cắt rát làn da, khiến Ngọc Lam bất giác rùng mình.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Nên làm gì đây...? ‷
Nó biết rằng, cửa đã khóa và sẽ không ra khỏi đây được. Một người đàn ông mặc vest đen tự tiện tách khỏi đoàn, và hòa vào làn sương mù đen đó.
NovelToon
Nó chỉ biết, chỉ là linh cảm mách bảo, đây là lần cuối nó thấy người đàn ông mặc vest đen, một cách lành lặn.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
. . .
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Hình như có gì đó sai sai... ‷
Bởi lẽ, cảm giác của Ngọc Lam chưa bao giờ sai.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Anh bạn, anh nghĩ sao?
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
Anh có phát hiện không?
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
Chỉ có xung quanh khách sạn này mới không có sương mù, và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Thật... Thật à..?
Nó tròn mắt kinh ngạc, cái cảm giác lân lân từ nãy tới giờ thì ra xuất phát từ vòng sương mù đang thu bo lại.
Người này tinh ý thật.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Bây giờ mình phải làm gì đây, họ cứ cãi nhau miết. ‷
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Phải bú chân anh ta mới được! ‷
Nó hiện tại đang đứng kế một gia đình đầy đủ ba người. Chẳng qua nó quá nhát để đi đầu nên lui xuống để người khác đi lên, nhưng giờ cảm thấy, nó nhất định phải bám theo anh trai tóc trắng kia.
Anh trai kia thoạt nhìn thì rất thông minh, lại còn lý trí.
|
Nó chỉ thấy, anh trai tóc trắng lên trước. Tiếng giày vang khô khốc trên nền đất lạnh, từng bước đi thẳng vào phía ánh sáng. Thái độ bình thản, không chút do dự, như thể anh ta đã quá quen với việc này.
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
Tôi thấy anh ấy nói về đoàn kết giúp đỡ rất đúng.
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
Vòng sương mù đáng sợ lại thu nhỏ thêm một vòng, chắc sẽ sớm đến đây thôi.
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
Nếu sợ thì theo lên đi.
Ngọc Lam giật mình.
Nó nhìn bóng lưng cao lớn kia đang dần xa, trong ngực cuộn lên nỗi bất an cháy bỏng.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
Ư...
Nó nuốt khan, chân run như nhũn nhưng rồi nó cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu.
Con bé dồn hết can đảm, cắm đầu bước lên theo bóng lưng người anh trai đó, đi ngang hàng với gã béo trong khi mọi người vẫn còn đang cân nhắc. Mỗi bước chân của nó run lẩy bẩy, như thể chỉ cần một hơi gió mạnh là nó ngã quỵ. Nhưng đôi mắt ngây ngô vẫn chăm chăm nhìn bóng dáng vững chãi kia, lấy đó làm điểm tựa.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Nãy giờ không thấy nhóc đâu, ra là sợ khiếp núp phía dưới.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
( ꩜ ᯅ ꩜;) 
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Huhu sợ muốn chết. ‷
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
|| Khẽ liếc nó ||
. . .
NovelToon
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
. . .
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Rất lạ... Sao mình cảm thấy như đang vào cửa tử vậy? ‷
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Quái gì thế này!?
Có gì đó rất lạ.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Ai mà lại đi ở chỗ như này? Chắc là người chết não mới--
[KÉT...! RẮC...!]
Một âm thanh ghê rợn vang vọng từ đâu đó trong màn sương đặc quánh. Không giống tiếng gió, không giống tiếng sắt thép, mà là... Tiếng xương gãy. Tiếng rít khàn khàn đứt đoạn theo sau, như thể một kẻ xấu số nào đó đang bị nghiền nát từng tấc thịt da.
Âm thanh ấy không ngừng phóng đại trong đầu noa. Từng tiếng nứt răng rắc, từng âm rung ghê tởm va đập thẳng vào thính giác bén nhạy của Ngọc Lam, sắc bén đến mức như xé nát màng tai.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
Á-!
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Ơ này... Nhóc sao thế!?
Nó khụy xuống, hai bàn tay nhỏ tự động bịt chặt tai, toàn thân run rẩy. Gương mặt tái nhợt, nước mắt như muốn trào ra, hơi thở gấp gáp, cổ họng nghẹn ứ.
"AHH...! TÔI MỚI...--"
"!"
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Không muốn nghe nữa... không muốn nghe nữa...! ‷
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
. . .
Anh trai lạnh lùng thoáng nhíu mày, ánh mắt thoáng liếc sang, như thể nhận ra thứ gì đó bất thường trong phản ứng của nó.
Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm.
Đó là anh ấy vừa rời đi lúc nãy!
Tôn Sáng.
Tôn Sáng.
Không tốt, có vẻ anh ấy gặp nguy hiểm!
. . .
Nó run rẩy ngồi sụp xuống đất lạnh, bàn tay nhỏ dán chặt lên tai đến đỏ bầm. Cả thân người co quắp, mắt muốn nhòe nước.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
‷ Không...! Không muốn nghe nữa... Làm ơn...! ‷
Âm thanh ghê rợn kia dường như vẫn dội vào trong đầu, không chịu tan đi.
Bỗng có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai.
Trương Uy.
Trương Uy.
Em gái, em không sao chứ?
Giọng nói dịu dàng, ấm áp.
Nó giật mình ngẩng lên, trước mắt nó là một chị gái dáng người thanh mảnh, mái tóc trắng được búi lên gọn gàng, gương mặt hiền hòa dù vẫn còn phảng phất vẻ căng thẳng.
Chị ấy khụy gối ngồi ngang tầm với nó, ánh mắt lo lắng nhưng dịu đi như để trấn an.
Trương Uy.
Trương Uy.
Bình tĩnh nào, không có gì để sợ hết. Hít thở sâu vào.
Bàn tay chị khẽ nắm lấy cổ tay Ngọc Lam, từng chút từng chút gỡ ra khỏi tai nó. Lòng bàn tay mát rượi, nhưng truyền đến một cảm giác an toàn đến lạ.
Ngọc Lam nấc khẽ, cổ họng nghẹn lại. Đôi mắt rưng rưng nhìn chị gái, muốn nói ra nhưng môi run rẩy chẳng thành tiếng. Rồi, chị ấy từ từ đỡ nó dậy, không cầu kỳ, chỉ cần chân thành, mặc cho những người kia còn tranh cãi về sự sống của người đàn ông vest đen.
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
Có phải em vừa nghe thấy gì đó, đúng không?
Anh trai tóc trắng nhìn chầm chầm nó, như muốn loi toàn bộ thông tin ra ngoài.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
!
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
K-không..- không có! E-em chỉ sợ t-thôi...
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
Em chỉ...- em không biết gì hết!!!
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
Vậy sao? Mong đây là câu trả lời thành thật.
Tô Ngọc Lam.
Tô Ngọc Lam.
. . .
Trương Uy.
Trương Uy.
Này, ý anh là sao đấy?
Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch.
Không quan trọng.
Nhưng, nó dường như không quan tâm. Trong vòng tay ấm áp ấy, nó vẫn còn run, nhưng nhịp thở dần dịu xuống. Giữa khoảng không lạnh lẽo và cái chết rình rập, sự hiện diện của chị gái này giống như một mảnh sáng nhỏ nhoi giữa màn sương đen.
.
;
𝐌𝐔𝐋𝐁𝐄𝐑𝐑𝐘.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play