Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jsol×Nicky] Gia Sư Đáng Ghét Của Tôi

Oan gia ngoài ngõ

Mùa hạ Sài Gòn, cái nóng chẳng khác nào lò nướng khổng lồ úp xuống thành phố. Ánh nắng trắng gắt phản chiếu xuống mặt đường khiến ai cũng chỉ muốn trốn ngay vào phòng, bật điều hòa, uống ly trà đá mát lạnh
Nhưng với Trần Phong Hào thì điều hòa chỉ có trong giấc mơ. Là sinh viên năm hai, vừa học vừa làm thêm để đủ tiền trọ, tiền ăn, tiền sách vở, anh đành chấp nhận chiếc quạt bàn ọp ẹp kêu rè rè trong nhà trọ là “cứu tinh” duy nhất.
Trưa nay tan ca ở quán cơm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Hào thở dài, vội vã đạp xe trên con hẻm nhỏ để về ký túc. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Nhanh nhanh về, bật quạt, nằm bẹp, đời này còn gì hạnh phúc hơn nữa"
Đang lim dim tưởng tượng đến “thiên đường quạt bàn”, bất ngờ từ đầu hẻm lao ra một chiếc xe hơi đen bóng loáng. Tiếng phanh gấp rít lên chói tai. Chiếc xe dừng ngay trước đầu xe đạp của Hào chỉ vài tấc.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đù má!
Tim anh suýt nhảy ra ngoài.
Cửa kính xe hạ xuống. Một gương mặt điển trai hiện ra, đôi mắt sắc sảo và nụ cười khinh khỉnh. Cậu ta chống tay lên cửa xe, nhìn Hào từ đầu đến chân như thể đang soi một món đồ kỳ lạ
???
???
Ê, muốn chết hả?! Đạp xe kiểu đó định tự sát à?!
Hào dựng chân chống, mắt trừng lớn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cái gì cơ? Cậu phóng xe như bay ra từ hẻm rồi còn dám nói tôi à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi mà chết thì chắc chắn cậu là kẻ sát nhân đó
Thiếu gia kia nhướng mày, nhếch môi đầy thách thức
???
???
À, hóa ra mấy thằng nhà quê đi xe đạp cũng biết cãi lý.
???
???
Nhưng này, nếu xe tôi mà đâm vào anh thì xác định đời này anh có bán thân cũng không đủ đền đâu
Hào phì cười, khoanh tay trước ngực
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ghê chưa! Xe mấy tỷ thì sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đâm người vẫn vô tù thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hay cậu nghĩ vào tù cũng có phòng VIP riêng?
Câu nói đó khiến Nguyễn Thái Sơn – thiếu gia nhà giàu, lần đầu tiên bị một tên lạ mặt bật lại – nghẹn họng vài giây. Rồi cậu ta nghiến răng, giọng nhấn mạnh từng chữ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh biết tôi là ai không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không biết. Mà cũng không hứng thú
Hào đáp tỉnh bơ.
Sơn gằn giọng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh… láo thật!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi mà muốn thì anh mất việc, khỏi sống ở thành phố này luôn!
Phong Hào bật cười ha hả, chỉ tay vào Sơn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ồ, lại cái kiểu ‘tôi có tiền nên tôi làm gì cũng được’ hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xin lỗi nha, tiền nhiều mà lái xe như ma đuổi thì cũng chỉ là tên hống hách thôi
Sơn đập tay lên vô lăng rầm một cái
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh…
Hào hất cằm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao? Định lao xe húc tôi à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thử đi, tôi kiện cho sạt nghiệp. Xe vài tỷ thì đã sao, tôi sợ chắc?
Một hồi đấu khẩu nảy lửa, cuối cùng Hào phẩy tay, leo lại lên xe đạp
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thôi khỏi, đứng cãi nhau với loại người coi trời bằng vung chỉ phí nước miếng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Gặp lại thì đúng là xui xẻo
Nói xong anh đạp xe đi, bỏ lại Nguyễn Thái Sơn tức đến đỏ mặt, hai bàn tay siết chặt vô lăng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đúng là cái đồ mất dạy!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chờ đó, nếu có lần sau thì xem ai thắng
Ba ngày sau.
Trong căn biệt thự rộng lớn, Nguyễn Thái Sơn đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm điện thoại chơi game, chân gác lên chồng sách dày cộp. Trên bàn, tập đề cương học thêm còn nguyên xi, chưa mở lấy một trang.
Mẹ cậu từ trên lầu bước xuống, tay chống hông
Mẹ của Sơn
Mẹ của Sơn
Con định thi đại học với cái kiểu này à?
Mẹ của Sơn
Mẹ của Sơn
Điểm số thì lẹt đẹt, suốt ngày chỉ biết chơi.
Mẹ của Sơn
Mẹ của Sơn
Mẹ nói rồi, ba mẹ thuê gia sư về kèm cho con, lát nữa sẽ đến
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Gia sư á? Thừa tiền thật
Sơn ngáp dài, không buồn ngẩng đầu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Con thông minh bẩm sinh, cần gì ai dạy
Mẹ của Sơn
Mẹ của Sơn
Thông minh mà hạng chót?
Mẹ của Sơn
Mẹ của Sơn
Còn nói nữa là mẹ cắt tiền tiêu vặt tháng này
Sơn lập tức im bặt, bĩu môi. Trong lòng nghĩ thầm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Thôi thì để xem cái kẻ xui xẻo nào bị kéo tới đây dạy mình"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Dù là ai thì cũng chán chết."
Tiếng chuông cửa vang lên. Người giúp việc dẫn một chàng trai vào.
Giúp việc
Giúp việc
Đây là Trần Phong Hào, sinh viên đại học, từ nay sẽ dạy kèm cho thiếu gia
Vừa nghe tên, Sơn ngẩng phắt đầu lên. Hào cũng sững người lại khi ánh mắt chạm ngay vào gương mặt quen thuộc.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Là anh?!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Là cậu?!
Cả hai đồng thanh kêu to.
Không khí lập tức đóng băng. Người giúp việc nhìn hai cậu trai, khó hiểu
Giúp việc
Giúp việc
Ơ, hai người quen nhau à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quen? Quen cái đầu!
Sơn đập tay xuống bàn, gằn giọng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đây là cái tên mất dạy ngoài ngõ hôm bữa đấy!
Hào chống nạnh, không chịu thua
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ờ, còn tôi thì ngờ đâu học sinh mình phải kèm lại chính là cái tên thiếu gia hống hách suýt tông chết người
Hai ánh mắt tóe lửa, chẳng ai chịu nhường ai.
Mẹ Sơn cau mày
Mẹ của Sơn
Mẹ của Sơn
Sao thế? Hai đứa có xích mích gì thì cũng phải bỏ qua
Mẹ của Sơn
Mẹ của Sơn
Hào, cháu giúp cô kèm cặp nó, còn con, Sơn, nghe lời mà học cho đàng hoàng
Sơn lẩm bẩm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Con không cần. Con tự học cũng được
Hào cười khẩy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tự học?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xin lỗi, nhìn đống sách còn làm gác chân thì chắc tự học thành công lắm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh…
Sơn tức nghẹn, quay sang mẹ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mẹ, đổi người khác đi, con không học với cái tên này!
Mẹ của Sơn
Mẹ của Sơn
Không!
Mẹ của Sơn
Mẹ của Sơn
Thầy Hào là do mẹ chọn, điểm số của cậu ấy xuất sắc, con không được cãi
Hào liếc Sơn, khóe môi cong lên
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nghe chưa, thiếu gia?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xem ra từ giờ tôi sẽ được ‘vinh hạnh’ dạy cậu đấy
Sơn đập bàn cái rầm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng tưởng tôi sợ anh!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Để xem ai khiến ai bỏ chạy trước!
Hào nhún vai, giọng thản nhiên nhưng đầy thách thức
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ok, vậy thì chiến
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi xem thử cái đầu óc thông minh bẩm sinh của cậu...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Rốt cuộc dùng được vào việc gì ngoài cãi nhau!
Trong phòng khách sang trọng, bầu không khí chẳng khác nào hai con mèo hoang xù lông chuẩn bị lao vào nhau.
Người mẹ chỉ biết thở dài, trong khi ở một góc khác, định mệnh đang mỉm cười: cuộc chiến oan gia giữa thiếu gia nhà giàu và cậu sinh viên nghèo từ đây chính thức bắt đầu.
Hết chap

Sách vở hay võ mồm?

Chiều hôm sau, Trần Phong Hào đúng giờ có mặt ở biệt thự Nguyễn gia. Anh khoác chiếc ba lô cũ, trong đó nhét đầy sách tham khảo và vở nháp. Từ xa, vừa nhìn thấy chiếc cổng sắt to đùng, lòng Hào đã khẽ thở dài.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Thôi thì có tiền thì cũng đáng…"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Chỉ cần nhẫn nhịn một chút, cố gắng kèm cặp cho tử tế, lấy thù lao trả tiền phòng trọ."
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Đúng, chỉ cần nghĩ đến tiền thôi…"
Hào tự an ủi mình như thế, nhưng khi bước vào phòng học, thấy Nguyễn Thái Sơn đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa, chân gác lên bàn, miệng ngậm kẹo que, tay cầm điện thoại chơi game, thì mọi quyết tâm nhẫn nhịn lập tức… tan thành mây khói
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào thầy giáo nghèo
Sơn cười nửa miệng, mắt chẳng buồn rời khỏi màn hình điện thoại.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chào học sinh hạng chót
Hào khoanh tay, híp mắt
Sơn khựng lại, liếc Hào bằng ánh mắt tóe lửa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh… nói gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi nói sự thật thôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trong hồ sơ học tập, điểm Toán chưa từng vượt nổi trung bình
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Văn thì giáo viên phê: ‘Nói nhiều hơn viết’.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lý Hóa thì thôi, khỏi bàn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nói chung là nếu lười thêm một chút nữa, chắc danh hiệu ‘nghệ nhân lưu ban’ đang chờ cậu đó.
Hào rút tập tài liệu trong ba lô ra, dằn xuống bàn rầm một cái.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ê, tôi mời anh tới đây để dạy, không phải để sỉ nhục tôi đâu nha
Sơn chống tay ngồi dậy, mặt đỏ bừng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ờ, nhưng dạy học sinh lười học thì cũng giống như đổ nước vào rổ thôi
Hào bình thản ngồi xuống ghế, mở sách ra.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thôi nào, bắt đầu với Toán đi. Cậu giải cho tôi phương trình này
Cậu đưa giấy bút cho Sơn
Thiếu gia nhíu mày nhìn mấy con số loằng ngoằng. Cậu chống cằm, phẩy tay
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Khó quá, tôi không làm
Hào trừng mắt
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khó cái gì? Đây là bài lớp 10, trình độ cơ bản
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu năm nay lớp 12 rồi, định đi thi đại học bằng cách rút thăm may mắn à?
Sơn ngả người ra ghế, giọng lười nhác
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ờ thì tôi có tiền mà. Không đậu thì du học nước ngoài.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Học để làm gì? Thế giới này chẳng thiếu người vừa đẹp trai vừa giàu có
Phong Hào nhìn cậu một lúc, rồi bật cười
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À, hóa ra thiếu gia nhà giàu cũng biết nói đạo lý.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Được thôi, nếu đã thấy học chẳng quan trọng, vậy thuê gia sư làm gì? Cho vui à?
Sơn nghẹn họng, bực bội đập bàn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Này, tôi không mời anh! Ba mẹ tôi ép đấy!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ, thì tôi cũng không rảnh mà muốn dạy cậu đâu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng ba mẹ cậu trả tiền, tôi cần tiền, vậy thôi. Giờ thì làm bài
Hào lạnh giọng, chỉ vào tờ giấy.
Sơn cắn môi, ánh mắt tóe lửa. Một lát sau, cậu nguệch ngoạc vài con số, rồi đưa lại cho Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đây. Xem đi
Hào liếc qua, suýt nữa phun nước miếng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu biến phương trình thành bài toán cộng trừ mua kẹo hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cái gì đây?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Kết quả này thua cả học sinh cấp hai
Sơn bật dậy, chỉ thẳng mặt Hào
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh dám coi thường tôi? Tôi… tôi…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thì sao? Đánh nhau à?
Hào ngồi im, nhướng mày
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thử đi, tôi cũng không ngán
Cả hai đứng đối diện, mắt long sòng sọc như hai con gà chọi. Một bên thiếu gia ngạo mạn, một bên sinh viên cứng đầu.
Đúng lúc bầu không khí sắp bùng nổ, mẹ Sơn đẩy cửa bước vào
Mẹ của Sơn
Mẹ của Sơn
Ơ, hai đứa học hành gì mà ồn ào thế này?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạ, cháu đang dạy rất nghiêm túc ạ.
Hào lập tức quay sang cười hiền như thiên thần.
Sơn há hốc miệng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Vừa nãy cái mặt hằm hằm đòi đánh nhau đâu rồi trời?"
Mẹ của Sơn
Mẹ của Sơn
Ừ, thế thì tốt
Bà nói rồi quay đi.
Cửa vừa đóng, Hào lập tức quay lại, nhếch môi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nghe chưa, học trò?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mẹ cậu tin tưởng tôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Từ giờ cậu ngoan ngoãn giải bài, còn không thì tôi sẽ báo lại là cậu không hợp tác
Sơn nghiến răng kèn kẹt, trong lòng gầm rú
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Tên gia sư chết tiệt này…"
Nhưng ngoài mặt, cậu chỉ có thể hừ lạnh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Được, cứ chờ đó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi mà chịu thua anh thì tôi không phải Nguyễn Thái Sơn này!
Phong Hào chống cằm, cười nhàn nhạt
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tốt. Tôi cũng chờ xem, rốt cuộc ai mới bỏ chạy trước
Trong căn phòng học, mùi thuốc súng lại âm ỉ bốc lên, báo hiệu buổi học tiếp theo sẽ chẳng khác nào một chiến trường.
Hết chap

Trò quậy phá của thiếu gia

Ngày thứ hai làm gia sư, Trần Phong Hào đến nhà Nguyễn Thái Sơn với tâm trạng… chuẩn bị tinh thần đi đánh trận. Bởi sau hai buổi đầu, Hào đã nhận ra: dạy học cho thiếu gia này còn khó hơn đi giải đề Toán quốc tế
Vừa bước vào phòng học, Hào đã thấy Sơn đang ngồi gõ nhịp bút lên bàn, vẻ mặt gian tà.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào thầy nghèo
Sơn nhoẻn miệng cười, giọng ngọt xớt nhưng đầy châm chọc
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chào học sinh dốt
Hào đáp tỉnh queo, chẳng thèm khách sáo.
Sơn nhướng mày
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay tôi sẽ chứng minh trí thông minh bẩm sinh của mình
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh chỉ cần ngồi yên mà học hỏi
Hào ngồi xuống ghế, cầm bút viết đề lên bảng trắng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Được thôi. Vậy thì giải bài này: một tàu hỏa khởi hành từ A lúc 8 giờ sáng, vận tốc 60 km/h…
Sơn nghe đến chữ tàu hỏa đã lăn quay ra ghế, giả vờ ngáp
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngủ ngon
Hào thở dài, bước đến, cốc vào đầu cậu một cái cốp
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đứng dậy, làm bài. Đừng giả chết
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ui da! Thầy đánh học sinh, tôi kiện bây giờ
Sơn ôm đầu, gào lên
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Kiện đi. Kiện xong nhớ làm bài
Hào thản nhiên đáp, rồi đặt bút trước mặt cậu.
Sơn liếc bút, liếc đề, rồi cười tinh quái
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không thích. Hôm nay tôi có trò vui hơn
Chưa kịp hiểu, Hào đã thấy trên bàn xuất hiện một… chồng snack, bánh kẹo, nước ngọt. Sơn rút một bịch ra, xé xột xoạt, vừa nhai vừa cười
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thầy cứ giảng đi. Tôi nghe bằng… vị giác.
Phong Hào chống nạnh
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu tưởng đây là rạp phim chắc?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ăn thì ăn, học thì học, đừng trộn lẫn
Sơn phồng má nhai, giả bộ ngây thơ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ơ nhưng người ta bảo ‘học hành cũng cần dinh dưỡng’.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi ăn để não hoạt động tốt hơn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu mà hoạt động thêm thì chỉ làm tôi đau đầu
Hào lườm sắc lẹm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Được, cứ ăn đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng ăn xong phải làm đúng 5 bài, sai một bài thì cấm ăn thêm
Sơn khựng lại, trợn mắt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái gì? Cấm ăn là vi phạm quyền lợi học sinh!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Còn ăn trong giờ học là vi phạm quyền lợi của giáo viên
Hào đáp gọn, giọng dứt khoát.
Hai ánh mắt lại tóe lửa. Cuối cùng, Sơn bực tức ném bịch snack lên bàn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Được, làm thì làm. Nhưng cấm trách kết quả nhé!
Mười phút sau.
Phong Hào cầm tờ giấy mà cười không ra nước mắt. Bài toán về tàu hỏa, Sơn giải thành… công thức nấu mì gói.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đây là cái gì?!
Hào gằn giọng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ờ thì… tàu hỏa chạy 60 km/h, tôi tưởng tượng nó chở mì gói.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Một tiếng chở được 60 thùng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy ba tiếng là 180 thùng. Quá hợp lý còn gì!
Sơn nói như thật, mặt đầy tự hào.
Hào đặt bút xuống bàn cái cạch, hít sâu một hơi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn, tôi thề nếu cậu không làm nghiêm túc, tôi sẽ viết báo cáo gửi mẹ cậu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đến lúc đó cấm khóc
Sơn lập tức thay đổi thái độ, cười gượng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ấy ấy, báo cáo làm gì, mình từ từ thương lượng…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh hiền chút đi
Hào khoanh tay, nhướng mày
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thương lượng nghĩa là gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ờ thì… tôi làm hai bài thôi, còn lại thầy giảng, được chưa?
Sơn nhăn nhó
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bốn bài. Sai một bài thì thêm hai bài nữa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ba bài! Đây là giá cuối cùng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ok, ba bài
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng viết cẩn thận, không được vẽ bậy thêm mì gói
Sơn hậm hực nhận giấy, trong lòng thề
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Đồ gia sư cứng đầu! Đợi đấy, tôi sẽ cho anh biết tay!!!"
Thế là buổi học tiếp tục trong bầu không khí… chẳng khác nào phiên chợ mặc cả. Một bên cố gắng kéo học trò vào sách vở, một bên nghĩ đủ trò phá. Nhưng cuối cùng, khi Hào thu vở lại, nhìn thấy vài dòng lời giải đúng, khóe môi cong
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cũng không tệ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ít nhất hôm nay cậu chịu viết ra chữ số chứ không chỉ vẽ mì gói
Sơn chau mày, phản pháo ngay
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đó là do thiên tài bẩm sinh của tôi thôi, chứ công lao gì của thầy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ờ, thiên tài mà làm bài sai một nửa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thiên tài kiểu này thì chắc chỉ hợp đi bán mì gói thật
Hào châm chọc.
Sơn tức muốn xịt khói đầu, nhưng không phản bác nổi.
Trong căn phòng học, cuộc chiến “thầy trò” vẫn chưa có hồi kết, nhưng có một điều không ai nhận ra: nhờ những trận đấu khẩu đó, khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp từng chút một.
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play