[Thi Tình Hoạ Dịch] Bạn Cùng Phòng Khó Ưa
GTNV
Tác giả
Xin chào cả nhà, mình lại gặp nhau rồi 🥰
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ bộ mới này nhé!
Tác giả
Tiện đây mình cũng xin thông báo với cả nhà là bộ [Đản Xác] Người quan trọng mình sẽ dừng lại.
Tác giả
Vì thật sự mình đã quên khá nhiều cốt truyện nên khó tiếp tục được. Thay vào đó, mình sẽ tập trung làm luôn bộ mới để có thể gửi tới mọi người nội dung trọn vẹn và chỉnh chu hơn.
Tác giả
Mong cả nhà thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha ❤️
Châu Thi Vũ
Hoàn cảnh: Năm 6 tuổi từng bị bắt cóc, ký ức ấy trở thành bóng đen tuổi thơ. May mắn được dì Bày cứu và chăm sóc, Thi Vũ coi dì như người mẹ thứ hai.
Tính cách: Thân thiện, hài hước, dễ gần. Tuy nhiên, khi bị làm phiền quá mức hay làm gián đoạn lúc tập trung, cô nàng sẽ hơi nóng nảy, bộc lộ sự thẳng thắn khó che giấu.
Sở thích: Uống cà phê, học tập, đọc sách, nấu ăn, yêu hoa và thường chăm sóc những chậu cây nhỏ để tìm sự bình yên.
Ghét:Gián,mỗi khi thấy gián là mất kiểm soát
Vương Dịch
Hoàn cảnh: Con gái duy nhất của một gia đình tài phiệt. Từ nhỏ đã bị ép buộc sống theo kỳ vọng của ba mẹ, mọi quyết định đều không do cô lựa chọn. Điều này khiến Vương Dịch dần xa cách với gia đình và luôn khao khát được tự do.
Tính cách: Bề ngoài nhây, lì và đôi khi khó ở, khiến người khác tưởng cô khó gần. Nhưng thực ra Vương Dịch rất ấm áp, biết quan tâm và thấu hiểu người khác, chỉ là ít khi chịu bộc lộ cảm xúc thật.
Sở thích: Yêu mèo, thường nghe nhạc hoặc chơi piano để giải tỏa áp lực, thỉnh thoảng chơi game để trốn tránh hiện thực.
Ghét: Sự ép buộc và áp lực từ chính gia đình mình.
Trịnh Đan Ny
Hoàn cảnh: Sinh ra trong một gia đình giàu có và hạnh phúc, được ba mẹ hết mực yêu thương, nuông chiều từ bé. Vì sống trong môi trường đầy đủ và ấm áp, Đan Ny lớn lên vô tư, yêu đời và ít khi phải lo nghĩ quá nhiều.
Tính cách: Hoạt bát, vui vẻ, thích trêu chọc bạn bè, có chút lười biếng. Đan Ny thẳng thắn, thích gì nói đó, đôi khi hơi bốc đồng và “ngông”, nhưng lại rất chân thành. Nàng đặc biệt gắn bó với Châu Thi Vũ, coi Châu như chị em ruột. Mỗi khi Châu gặp khó khăn, Đan Ny luôn là người đầu tiên xuất hiện để an ủi, chia sẻ, thậm chí sẵn sàng ra mặt bảo vệ bạn thân.
Sở thích: Đam mê ca hát, thích đi chơi, mê mukbang và cực kỳ yêu các món ăn từ trứng.
Ghét: Nấu ăn – kỹ năng bếp núc gần như bằng không, vào bếp là y như rằng “gây họa”.
Trần Kha
Hoàn cảnh: Là bạn thân của Vương Dịch từ nhỏ. Khi Dịch rơi vào những giai đoạn bất ổn tâm lý vì áp lực gia đình, Kha luôn là người ở bên cạnh, lặng lẽ giúp đỡ và kéo cô ra khỏi u tối. Giữa họ tồn tại một tình bạn gắn bó và tin tưởng sâu sắc.
Tính cách: Nghiêm túc, chín chắn, ưa sạch sẽ và cực kỳ có kỷ luật. Đôi khi hơi khó tính.Tuy nhiên, chính sự kỷ luật và ổn định ấy lại khiến cô trở thành điểm tựa đáng tin cậy.
Sở thích: Dọn dẹp nhà cửa như một cách thư giãn, mua sắm những món đồ tiện ích, và đặc biệt khá giỏi nấu ăn.
Ghét: Sự bừa bộn, lười biếng và những người vô trách nhiệm.
1:
Sáng nay trời nắng, hun nóng từng mái tôn cũ kỹ và dội thẳng vào những con hẻm nhỏ như đường ruột gà trong xóm ổ chuột.
Châu Thi Vũ
*Khom người làm việc*
Dì Bảy
Tiểu Vũ ơi, cơm xong rồi! Vô ăn lẹ kẻo nguội con!
Châu Thi Vũ
Dạ,con vô liền *Lau mồ hôi*
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày. Bữa cơm với cá khô, canh rau và tiếng quạt máy quay rẹt rẹt trong căn nhà lụp xụp. Thế giới của Thi Vũ giản dị, nghèo nhưng yên bình. Nàng không đòi hỏi gì hơn.
Một tiếng còi xe vang lên làm cả xóm quay đầu nhìn. Một chiếc xe hơi đen bóng, sang trọng đến mức lạc lõng, dừng lại ngay đầu hẻm.
Dì Bảy
Xe ai mà chạy vô đây chi vậy trời…*Đi ra xem*
Lâm Mộc Nhi
Thi Vũ… Là con phải không? Là con gái của mẹ... Mẹ tìm con bao nhiêu năm nay rồi!*Chạy đến*
Nàng đứng chết trân.
Miếng cơm chưa kịp nuốt nghẹn lại trong cổ họng. Mọi thứ xung quanh như lặng đi trong vài giây.
Châu Khải Phong
Chúng ta đã làm xét nghiệm rồi. ADN trùng khớp. Con là con gái ruột của nhà họ Châu.*Vui mừng*
Hàng xóm
Các người là cha mẹ của Tiểu Vũ sao,nhớ chăm sóc em ấy thật tốt nhé
Hàng xóm
Em ấy chịu nhiều khổ sở lắm rồi...
Châu Khải Phong
Đúng rồi, là ba mẹ đây.Về thôi con, chúng ta sẽ bù đắp cho con
Châu Thi Vũ
*Quay lại nhìn Dì*
Nàng thật sự không muốn xa Dì, nhưng trong sâu thẳm lòng, Châu cũng muốn đoàn tụ với cha mẹ ruột, muốn biết cảm giác được sống trong vòng tay gia đình máu mủ là thế nào.
Châu Thi Vũ
Hai người đợi chút*Đi thu dọn quần áo*
Châu Thi Vũ kéo chiếc vali cũ đặt lên xe. Chiếc túi vải lủng lẳng trên vai vô tình cọ nhẹ vào người phụ nữ đứng cạnh
Bà ta khẽ né sang một bên như sợ làm dơ áo
Lâm Mộc Nhi
Để mẹ giúp con bê đồ…*Cười gượng*
Châu Thi Vũ
Thế mà tôi tưởng… tôi mồ côi thật cơ. Dù gì thì… suốt mười lăm năm qua cũng chẳng ai tìm.
Lâm Mộc Nhi
Chuyện dài lắm con ạ...
Cuối cùng, vẫn là dì Bảy cùng mấy bà con trong xóm xúm lại, người ôm túi sách, người khiêng thùng quần áo, chuyền tay nhau đặt hết lên chiếc xe sang bóng loáng.
Dì Bảy
Tiểu Vũ à, qua đó nhớ giữ mình nghe con. Nhà giàu không như mình đâu, nói năng cho khéo… đừng để ai bắt nạt.*Nắm tay nàng*
Hàng xóm
Đi mạnh giỏi nha con gái, mai mốt có dịp thì về thăm xóm nghe!
Hàng xóm
Chị Vũ đi thiệt hả? Đừng quên em nha…
Châu Thi Vũ
Chị đi một chút thôi, sẽ về thăm.*Mỉm cười, cúi xuống xoa đầu thằng bé*
Nàng bước lên xe. Cánh cửa khép lại, cắt đứt những tiếng gọi
Châu Trạch Đông
Em định mang mấy thứ dơ bẩn đó về nhà sao,nhà không có chỗ cho mấy thứ này đâu
Châu Khải Phong
Con nói chuyện với chị mình như vậy sao?!!
Châu Thi Vũ
Vậy thì tôi không về nữa*Mở cửa xe*
Lâm Mộc Nhi
Trạch Đông! Mau xin lỗi chị con mau!
Châu Trạch Đông
Xin... lỗi*Miễn cưỡng*
Lâm Mộc Nhi
Thế… mấy năm qua con sống thế nào?
Châu Thi Vũ
Sau khi bị bắt cóc thì tôi sống yên ổn được 1 năm.Bảy tuổi bị đám buôn người đánh suýt mất mạng rồi bán đi.
Châu Thi Vũ
Mười tuổi thì được mấy người trong xóm cứu, dì Bảy nuôi lớn đến bây giờ.
Bầu không khí trong xe trở nên gượng gạo đến mức khiến ngay cả hơi thở cũng nặng nề.
Châu Dinh Hân
*Khóc thút thít*
Châu Trạch Đông
Dinh Hân ngoan, đừng khóc.*Ôm ả*
Châu Trạch Đông
Dù cô ta có trở về… thì em vẫn là em gái của anh.
Châu Trạch Đông
Là con gái của gia đình họ Châu này
Châu Thi Vũ
Cô ta cũng là con nhà họ Châu sao?
Châu Trạch Đông
Cô ăn nói kiểu gì thế hả? Dinh Hân là em gái tôi!!!!
Châu Trạch Đông
Cô đừng hòng đuổi em ấy đi!!
Lâm Mộc Nhi
Thi Vũ, con nói cái gì vậy? Em con từ nhỏ đã ở cùng gia đình này, hiểu chuyện hơn nhiều.
Lâm Mộc Nhi
Con vừa về nhà, lời nói nên cẩn trọng.
Châu khẽ nhíu mày. Nàng chỉ hỏi, vậy mà trong mắt họ, mọi lời của nàng đều mang ý khiêu khích.
Châu Khải Phong
Mấy người đang nói cái gì vậy hả!!!
Châu Khải Phong
Con bé hỏi có câu mà sồn sồn lên!!*Quát*
Châu Khải Phong
Đây là Đinh Hân, con nuôi của bọn ta. Vì quá nhớ con nên lúc ấy… đã nhận con bé về nuôi.
Nàng nghe vậy thì cũng chẳng bận tâm mấy, chỉ quay mặt ra cửa sổ, ngắm hàng cây ven đường lùi dần về phía sau.
Châu Dinh Hân
Thôi mà… đừng trách chị ấy. Chắc chị chưa quen… nên mới lỡ lời như vậy.
Châu Trạch Đông
Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
Mẹ quay sang nhìn Dinh Hân đầy thương xót, trong khi ánh mắt về phía Thi Vũ lại càng lạnh lùng hơn.
Thi Vũ khẽ cười nhạt, chẳng buồn tranh cãi. Ở nơi gọi là “gia đình” này, có lẽ nàng sẽ mãi là người ngoài.
2:
Bốn người bước vào nhà bỏ lại nàng với đống hành lí một mình
Lâm Mộc Nhi
Để mẹ giúp con
Châu Khải Phong
Người hầu đâu hết rồi? Tiểu thư mới về không biết ra giúp à?💢
Lâm Mộc Nhi
Phòng con chưa chuẩn bị xong, con ở tầng một nhé.*Cười gượng*
Châu Thi Vũ
Hai người họ đều ở tầng hai à?
Châu Trạch Đông
Mới về đã muốn tranh phòng hả?
Châu Trạch Đông
Đừng tưởng về được nhà giàu là làm càn
Châu Khải Phong
Trạch Đông!*Gằn giọng*
Châu Dinh Hân
Nếu chị không thích, em có thể dọn đi...
Châu Thi Vũ
*Chả quan tâm mà đi vào phòng*
Căn phòng tuy nhỏ hẹp, bức tường loang lổ chưa quét vôi, so với những căn phòng xa hoa của gia đình này thì chẳng khác nào phòng hầu
Châu Thi Vũ
Haiz...*Thở hắc ra*
Châu Thi Vũ
Đón mình và làm gì không biết...
Châu Thi Vũ
Nhưng ít ra phòng này còn tốt hơn căn nhà ở khu ổ chuột của mình
Bữa cơm diễn ra, em gái ngồi cạnh bố mẹ và anh trai, còn Châu lặng lẽ ngồi đối diện họ, im lặng gắp từng miếng cơm.
Lâm Mộc Nhi
Nè, Dinh Hân, ăn cái này đi, ngon lắm đó.*Gắp cho ả*
Châu Trạch Đông
Em thử món này đi, anh gắp cho, ngon cực luôn.
Châu Dinh Hân
Dạ, con cảm ơn mẹ, cảm ơn anh ạ.
Châu Dinh Hân
“Chị à… hình như mọi người chỉ lo cho em thôi nhỉ?”*nhìn chị, khóe môi khẽ nhếch lên*
Châu Khải Phong
Ăn đi con,đây là món con thích đó*Gắp cho nàng*
Châu khựng lại, đôi đũa cầm lơ lửng trên không. Trái tim nàng thoáng run lên. Ông… còn nhớ món mình thích sao? Một ký ức xa xưa bỗng ùa về, khi nàng còn bé, mỗi lần mẹ nấu món này, ông đều gắp cho nàng đầu tiên.
Chắc có lẽ… chỉ có ông mới là người thật sự thương nàng, chỉ có ông mới còn nhớ từng sở thích nhỏ bé mà không ai để tâm.
Châu Thi Vũ
...Con cảm ơn ba
Châu Dinh Hân
*Có chút nhíu mày*
Châu Khải Phong
Con năm nay 20 phải không?
Châu Khải Phong
Vậy hiện giờ con đang học ở đâu?
Châu Thi Vũ
Con học ở Đại học Bắc Kinh.
Châu Dinh Hân
Vậy là cùng trường với em rồi*Cười*
Châu Thi Vũ
*Không thèm đáp lại*
Châu Trạch Đông
Ha, đúng là chỉ được cái tài nói khoác cho hay.*Mỉa mai*
Châu Khải Phong
*Liếc anh*
Châu Khải Phong
Con bé không hề nói dối. Ta đã đích thân xem kết quả học tập của nó rồi.
Châu Khải Phong
Tiểu Vũ nhà ta học giỏi đến mức được tuyển thẳng, lại còn miễn học phí 2 năm nữa chứ .*Cười*
Châu Trạch Đông
Vậy đỡ tốn tiền!
Lâm Mộc Nhi
Con bé Dinh Hân cũng giỏi chẳng kém gì con đâu.
Châu Khải Phong
Đút tiền mới vô được đấy thôi
Lâm Mộc Nhi
Ông này! Sao ông nói con bé thế
Châu Khải Phong
Bộ tôi nói gì sai à?
Châu Khải Phong
Vậy ngày mai đi học nhé, thiếu gì cứ kêu ba.
Ăn xong, nàng đứng dậy chào ba mẹ rồi chậm rãi bước về phòng. Vừa khép cửa lại, cảm giác mệt mỏi ùa tới, nàng ngả người xuống giường, kéo chăn rồi dần chìm vào giấc ngủ say.
Châu Thi Vũ
*Nấu chút đồ ăn*
Châu Thi Vũ
"Dì Bảy chắc chưa ăn sáng đâu...Dì ấy tiếc tiền lắm"
Nấu nướng xong, nàng gói ghém phần đồ ăn cẩn thận, bỏ vào túi rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà
Châu Thi Vũ
*Đặt đồ ăn lên bàn*
Châu Thi Vũ
Con nấu chút đồ ăn cho gì nè
Châu Thi Vũ
Con nấu nhiều món ngon lắm,dì ăn nhiều chút còn có sức làm việc
Dì Bảy
Tiểu Vũ… Sao con lại về đây? Giờ này sao không ở nhà mà chạy tới cái nơi tồi tàn này làm gì?
Dì Bảy
Lỡ người ta biết thì sao...
Dì Bảy
Con bé ngốc này… dì sống khổ quen rồi, không cần bận tâm đến dì đâu.
Châu Thi Vũ
Chính vì dì như vậy nên con mới bận tâm dó.Dì tính để bụng đói làm việc cả ngày sao
Châu Thi Vũ
Dì ăn đi không kẻo nguội,con đi về đây ạ
Dì Bảy
Ừm,con về cần thận nhé
Nàng ra về, vừa đi vừa nhìn đồng hồ đã chỉ 5h hơn
Châu Thi Vũ
"Haiz... chưa kịp nói chuyện với Dì"
Châu Thi Vũ
*Đẩy cửa bước vào nhà, mồ hôi còn lấm tấm trên trán.*
Lâm Mộc Nhi
Con đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại thế kia?
Châu Thi Vũ
Con đi tập thể dục chút thôi
Châu Trạch Đông
Tập tành gì thì cũng đi tắm ngay đi. Định để cả nhà này thành cái ổ bốc mùi chắc?*Nhíu mày*
Châu Dinh Hân
Anh à, chị ấy mới về thôi mà
Châu Thi Vũ
"Lũ giả tạo"*Bước vào phòng*
Một lát sau, cả nhà quây quần ăn sáng rồi ai nấy cũng vội vã đi học, đi làm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play