Xuyên Không - Nợ Máu Trả Máu
Chương 1:Ám ảnh trong gương
(Mưa rơi tầm tã,gió khít qua khe cửa sổ,căn phòng tối om.)
Dạ Tịch Lam
Sao...ngươi lại làm vậy với ta,Hạ Vũ Minh?
Hạ Vũ Minh
(cười nhạt)Vì ngươi quá ngây thơ... Tất cả chỉ là trò chơi thôi
Dạ Tịch Lam
Ngươi... đồ khốn...
Hạ Vũ Minh
(cắm dao xuống)Kết thúc rồi.
(Má.u loang ra nền gạch,ánh đèn vụt tắt. Phòng chìm trong bóng tối.)
Tiếng thì thầm vang trong đầu Dạ Tịch Lam:
-Ngươi muốn báo thù không...?
-Má.u đổi má.u...
-Chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội
Dạ Tịch Lam
Ai..là ai nói?
Hạ Vũ Minh
(Cười lạnh,bước lại gần)Đừng có mà cầu xin không ai cứu ngươi đâu.
(Một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay nàng,kéo xuống vực sâu.Giọng nói sắc lạnh vang lên):
(Tịch Lam mở mắt trước mặt là căn phòng cổ kính,ánh nến lẽ loi.Trong gương đồng cũ nát,này thấy mặt mình,trắng bệch,mắt mở to.)
Dạ Tịch Lam
Đây...là ta sao..?
(Trong gương"nàng"bỗng nở một nụ cười quái dị,môi mấp máy nhưng ngoài gương không phát ra tiếng.Chỉ vang vọng trong đầu nàng.)
Dạ Tịch Lam
(Run lên,xiết chặt nắm tay)Đúng...ta sẽ báo thù hắn
Gương:
-Ta sẽ theo ngươi...dạy ngươi...và thử thách ngươi.
-Ngươi có đủ gan để trả thù không?
Dạ Tịch Lam
(thở hổn hển)Ta...không sợ.Ta sẽ giết hắn.
(Đột nhiên trong gương,mặt Hạ Vũ Minh xuất hiện sau hình ảnh của nàng,nụ cười tàn độc nham nhở.)
Dạ Tịch Lam
(thót tim,lùi lại)Sao...hắn lại ở đây..?
Gương:
-Ngươi hãy tỉnh táo. Hắn sẽ bẫy ngươi một lần nữa.
(Một luồng gió lạnh thổi qua, mùi tanh của máu còn sót lại trong phòng. Bóng tối trong góc phòng như sống dậy, ánh mắt vô hồn của những bóng ma nhỏ le lói nhìn nàng.)
Dạ Tịch Lam
(Ngẩng đầu,cắn răng)Ta không sợ.Ta sẽ mạnh mẽ..để trả thù hắn..
(Đột nhiên, bàn tay vô hình nắm lấy cổ tay nàng. Cảm giác lạnh buốt như băng, mỗi ngón tay siết chặt.)
Tiếng thì thầm vang lên:
– Báo thù đi…
– Ngươi phải bước qua máu và bóng tối…
– Ngươi sẽ không đơn độc…
Dạ Tịch Lam
(run rẩy nhưng mắt sáng rực)Ta..hiểu rồi..
(Trong gương, hình ảnh mình nở nụ cười quái dị, môi mấp máy không phát ra tiếng. Nhưng trong đầu nàng, lời nhắc nhở cứ vang lên không ngừng.)
Dạ Tịch Lam
(nắm tay thật chặt, giọng cứng rắn) Lần này… Ta sẽ không để hắn thoát! Không ai có thể cản đường ta!
(Phòng tối dần, chỉ còn ánh nến le lói, bóng Tịch Lam in lên tường như một chiến binh sẵn sàng bước vào bóng tối. Một hành trình báo thù bắt đầu – máu, kinh dị và những oan hồn lẩn khuất đang chờ nàng.)
Chương 2:Bước vào thế giới lạ
(Tịch Lam mở mắt. Xung quanh là căn phòng cổ kính, ánh nến le lói, mùi ẩm mốc nặng nề.)
Dạ Tịch Lam
Đây..là đâu? Mọi thứ sao khác quá..
(Bóng tối nhảy múa theo ánh nến, những hình thù quái dị in trên tường như đang nhìn nàng.)
???:“Cuối cùng cũng tỉnh… Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi.”
Dạ Tịch Lam
Ai...ai đó? Hiện ra đi!
(Một bóng người mảnh mai xuất hiện ở góc phòng, tóc dài rối bù, váy rách, mắt đỏ rực. Ánh nến làm khuôn mặt ấy càng ghê rợn.)
Dạ Tịch Lam
Ngươi...là ai?
Dạ Tịch Lam
(nắm chặt tay) Ta… sẽ giết Hạ Vũ Minh.
Hồn Ma Cung Lâm
(cười lạnh) “Ta sẽ chỉ ngươi manh mối đầu tiên. Nhưng nhớ, không ai ngoài ngươi là đáng tin cậy. Ngươi sẽ gặp nhiều điều quái dị…”
Dạ Tịch Lam
(hốt hoảng) Manh mối gì? Nói đi!
Hồn Ma Cung Lâm
(giơ tay chỉ vào bức tranh cũ trên tường, máu khô còn đó) “Đây là nơi bắt đầu. Nhìn kỹ… và học cách quan sát. Không gì như vẻ bề ngoài.”
(Đột nhiên, gương cổ kêu lách cách. Trong gương, bóng Hạ Vũ Minh xuất hiện, nụ cười tàn độc nham nhở.)
Dạ Tịch Lam
(thót tim) Sao… hắn lại ở đây…?
Hồn Ma Cung Lâm
“Đó là Hạ Vũ Minh. Nhìn kỹ, ngươi sẽ thấy hắn không bao giờ rời ngươi. Mọi manh mối dẫn tới hắn… đều bắt đầu từ đây.”
Dạ Tịch Lam
(run rẩy) Ngươi… ngươi muốn gì?
Hồn Ma Cung Lâm
“Ta muốn ngươi mạnh mẽ. Ngươi phải đi qua máu và bóng tối… và sống sót. Ngươi sẽ không đơn độc, nhưng cũng không có ai hoàn toàn tin được.”
Dạ Tịch Lam
(nắm chặt tay, ánh mắt căm hận) Kiếp này… Hạ Vũ Minh sẽ trả giá! Ta sẽ mạnh mẽ… và ta sẽ sống sót!
Gương: (tiếng thì thầm) “Ngươi đã sẵn sàng… Báo thù bắt đầu…”
(Ánh nến chập chờn, bóng tối sống dậy. Những bóng ma nhỏ le lói nhảy múa trên tường, theo dõi từng cử động của nàng. Tịch Lam cảm giác con đường báo thù vừa mở ra – máu, bóng tối, và những oan hồn lẩn khuất đang dõi theo.)
Chương 3:Hành lang bóng tối
Dạ Tịch Lam
(thở hổn hển, siết chặt tay) Không… không được sợ. Kiếp này… ta sẽ trả thù… và sống sót!
(Một tiếng gió hú vang lên từ cuối hành lang. Bóng tối quấn quanh chân nàng như muốn kéo xuống, nhịp tim Tịch Lam đập dồn dập.)
???: “Ngươi… ngươi đã sẵn sàng chưa?”
Dạ Tịch Lam
(giật mình) Ai đó…? Xuất hiện đi!
(Một cô gái cao ráo, mặc áo choàng tối, bước ra từ bóng tối. Khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.)
Lam Thanh
“Ta là Lam Thanh. Ngươi vừa rời phòng gương… Ta đã thấy bóng ngươi trong ánh nến. Thế giới này không an toàn. Hạ Vũ Minh rất nguy hiểm. Nếu muốn sống sót… hãy đi cùng ta.”
Dạ Tịch Lam
(cảnh giác) Sao ta phải tin ngươi?
Lam Thanh
“Ngươi sẽ không tin… nhưng nếu đi một mình, ngươi sẽ chết trước khi tìm manh mối. Ta không muốn thấy điều đó xảy ra.”
Dạ Tịch Lam
(cắn môi, ánh mắt căm hận) Ta… chỉ cần trả thù hắn. Không ai cản được ta!
Lam Thanh
“Kiếm đường trả thù, nhưng phải tỉnh táo. Hắn đang theo dõi ngươi qua mọi ngóc ngách. Mỗi bước đi đều nguy hiểm. Ngươi hiểu chứ?”
Dạ Tịch Lam
(gật đầu, run rẩy) Ta hiểu… Kiếp này… Hạ Vũ Minh phải trả giá!
Lam Thanh
(nhìn thẳng) “Đúng. Đi theo ta. Con đường phía trước đầy bóng tối, máu và quỷ dữ. Nhưng đây là bước đầu tiên để trả thù. Hồn ma Cung Lâm vẫn theo dõi ngươi từ bóng tối, nhắc nhở rằng không ai hoàn toàn đáng tin.”
(Cả hai bước xuống hành lang, ánh nến nhấp nháy. Những bóng ma nhỏ nhảy múa trên tường, theo dõi từng bước đi. Tịch Lam cảm thấy tim đập mạnh hơn, nhưng ánh mắt nàng sáng rực quyết tâm. Hành trình báo thù vừa mở ra, và mỗi bước đi đều nguy hiểm hơn bước trước.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play