Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàng Hậu Chỉ Có Một!//Allcaptain//

Gió mới trong cung

Sáng sớm, sương mỏng giăng khắp hoàng cung. Từ xa, tiếng trống canh vừa dứt, nhường chỗ cho âm thanh của những bước chân đều đặn của thị vệ. Nơi trung tâm của quyền lực – Ngự Hoa Điện – ánh vàng lấp lánh từ ngói lưu ly phản chiếu ánh dương, tôn thêm vẻ uy nghiêm, lạnh lẽo. Trong cung, sáu người đàn ông mỗi người một phương, nhưng đều là kẻ kiệt xuất:
• Nguyễn Quang Anh, thái tử, khí chất cao ngạo, mỗi cử chỉ đều toát ra sự bá đạo của bậc kế thừa đế vị. • Trần Minh Hiếu, đại tướng quân, áo giáp chưa cởi, lưng thẳng như tùng, đôi mắt sắc như gươm. • Trần Đăng Dương, quân sư, dáng người nho nhã, một chiếc quạt giấy trong tay, nụ cười khó đoán. • Lê Quang Hùng, thương nhân giàu có, y phục xa hoa, vẻ mặt như chẳng mấy để tâm nhưng ánh mắt lại lấp lánh tính toán. • Huỳnh Hoàng Hùng, thích khách được triệu vào cung vì một nhiệm vụ đặc biệt, lạnh lùng như bóng đêm. • Đặng Thành An, quyền thần, luôn trầm tĩnh, ngôn từ ít nhưng câu nào cũng nặng tựa ngàn cân.
Ngày hôm đó, cung đình có một người mới. Hoàng Đức Duy, chỉ là một học trò nhỏ của Thái y viện, theo lệnh vào cung ghi chép và hỗ trợ trong buổi nghị triều về y dược. Duy tuổi còn trẻ, dung mạo thanh tú, ánh mắt trong sáng, không chút sợ hãi giữa chốn quyền quý. Khi Duy bước qua Ngự Hoa Điện, một cơn gió nhẹ nổi lên, cuốn tà áo trắng khẽ bay. Chỉ một khoảnh khắc, nhưng sáu ánh mắt kia – mỗi người một cảm xúc – đều vô thức hướng về cậu.
Quang Anh chau mày:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên này là ai? Sao lại bước vào điện mà không quỳ?
Đăng Dương mỉm cười:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Học trò nhỏ, nhưng gan không nhỏ.
Thành An chỉ liếc qua, không nói, nhưng ánh mắt sâu thẳm như cất giấu điều gì. Duy chỉ cúi người, giọng điềm tĩnh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần y viện học trò Hoàng Đức Duy, phụng mệnh Thái y, đến ghi chép phương án y dược cho triều nghị.
Giọng nói trong trẻo, rõ ràng, khiến điện đường vốn trang nghiêm bỗng trở nên khác lạ. Chẳng ai biết rằng khoảnh khắc đó, số phận của Duy và sáu người đàn ông kia đã bắt đầu quấn lấy nhau, trong vòng xoáy quyền lực, yêu hận và cả máu lửa.
End
Tác giả
Tác giả
Các bạn thấy truyện thế nào vậy?
Tác giả
Tác giả
Nếu có sai sót gì thì mong các bạn giúp đỡ.
Tác giả
Tác giả
Và bỏ qua cho mình.
Tác giả
Tác giả
Tại vì đây cũng mới là lần thứ hai mình viết truyện thôi.
Tác giả
Tác giả
Nên mình vẫn còn bỡ ngỡ
Tác giả
Tác giả
Với lại vốn từ của mình cũng hạn hẹp.
Tác giả
Tác giả
Nên sẽ có những lúc lặp từ rồi nhiều thứ khác.
Tác giả
Tác giả
Mong các bạn thông cảm.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện!

Sóng ngầm dưới tường vàng

Buổi nghị triều hôm ấy bàn về việc khắc phục dịch bệnh ở vùng biên. Dù chỉ là học trò nhỏ, Hoàng Đức Duy vẫn phải ngồi ở góc cuối để ghi chép lời bàn của các đại thần. Không khí trong điện trang nghiêm nhưng đầy căng thẳng. Nguyễn Quang Anh – thái tử – dõng dạc đề xuất tăng cường quân y ra biên cương, giọng nói sắc bén. Trần Minh Hiếu thì phản đối, cho rằng quân đội cần tập trung chống giặc ngoài biên giới, không nên phân tán lực lượng. Hai người lời qua tiếng lại, khí thế bừng bừng. Trong lúc tranh luận, một bản tấu về thảo dược mới được đưa ra. Đăng Dương cầm quạt, cười nhạt:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bài thuốc này ghi rằng có thể ngăn dịch, nhưng chưa được kiểm nghiệm. Ai dám bảo đảm không xảy ra chuyện?
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đổ về phía Duy, người đang chăm chú ghi chép. Một tiểu thái giám cười khẩy:
Viên Quan
Viên Quan
Chẳng phải hôm qua Thái y viện bảo chính học trò nhỏ này là người soạn ghi chép đó sao?
Duy khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhưng bình tĩnh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bài thuốc là do Thái y viện đệ trình, hạ quan chỉ phụng mệnh ghi lại. Nếu có sai, thần xin chịu trách nhiệm.
Câu nói bình tĩnh ấy lại khiến vài người khó chịu. Thái tử khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì. Thành An, quyền thần, chỉ gõ nhè nhẹ ngón tay lên bàn, không biết là khen hay cảnh cáo. Khi buổi nghị kết thúc, Duy bước ra hành lang dài lát đá xanh. Gió cung thổi lạnh, tà áo trắng lay động. Một bóng người bỗng chặn trước mặt – Huỳnh Hoàng Hùng, thích khách được triệu vào cung. Hắn đứng yên như tượng, ánh mắt sắc bén như dao:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngươi… không giống kẻ hầu bình thường. Cẩn thận, trong cung, cái đầu có thể rơi chỉ vì một câu nói.
Duy bình tĩnh đáp,khẽ cúi người:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Nhưng kẻ thấp hèn như thần, đầu rơi cũng chẳng ai tiếc.
Một thoáng sững sờ thoáng qua ánh mắt lạnh lùng kia.
Phía xa, Lê Quang Hùng khoanh tay dựa cột, cười nhạt:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thú vị thật… Một cậu học trò nhỏ mà dám nói vậy sao?
Không ai hay, khoảnh khắc ấy, những sợi dây vô hình đã bắt đầu quấn chặt số phận của họ...
End
Tác giả
Tác giả
Các bạn thấy truyện của mình có hay không?
Tác giả
Tác giả
Có mắc lỗi gì không?
Tác giả
Tác giả
Nếu có mong các bạn góp ý.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện!

Lời cảnh cáo nơi Ngự Hoa Viên

Hoàng cung buổi chiều tĩnh lặng, mặt trời sắp khuất sau tường thành cao, bóng râm phủ khắp những con đường lát đá. Ngự Hoa Viên, nơi chỉ có những người thân tín mới được lui tới, lại rộn ràng tiếng bước chân. Sau buổi nghị triều, việc một học trò nhỏ dám đáp lời trước mặt các đại thần đã lan ra khắp cung. Người thì thán phục, kẻ thì chê bai. Nhưng với Duy, cậu chỉ lặng lẽ theo lời Thái y quay về khu viện, cẩn thận sắp xếp tấu chương và dược thư. Thế nhưng, khi vừa đi ngang qua lối mòn dẫn đến hoa viên, cậu bỗng nghe tiếng gọi nhẹ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là Hoàng Đức Duy?
Cậu quay lại. Đứng đó là Nguyễn Quang Anh, thái tử, y phục gấm vàng rực rỡ, dáng người đường hoàng nhưng ánh mắt sắc lạnh. Bên cạnh, Đặng Thành An khoanh tay, vẻ bình thản. Quang Anh bước đến gần, giọng nói không lớn nhưng đủ uy lực:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có biết trong cung, mỗi lời nói đều có thể là dao bén? Gan dạ hay ngu xuẩn, chỉ cách nhau một sợi tóc.
Duy cúi đầu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần biết thân phận thấp hèn, nhưng nếu có thể giúp dân chúng tránh dịch, thần nguyện chịu tội.
Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi thái tử, khó hiểu. Thành An cất tiếng, giọng trầm:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thái tử, tiểu học trò này không đơn giản. Nên để ý.
Chưa kịp đáp, một giọng nói sang sảng vang lên phía sau:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thái tử, sao phải làm khó người nhỏ bé vậy?
Trần Minh Hiếu xuất hiện, khoác giáp nhẹ, ánh mắt như gươm hướng về Quang Anh. Không khí thoáng chốc căng thẳng. Trong giây phút ấy, Duy nhận ra: mỗi người đàn ông trong cung này đều như hổ báo trong lồng. Và cậu, chỉ là con mồi nhỏ bé, nhưng chẳng hiểu sao, trong sâu thẳm, một ngọn lửa bướng bỉnh lại âm ỉ cháy.
End
Tác giả
Tác giả
Các bạn thấy truyện của tớ như thế nào?
Tác giả
Tác giả
Có gì sai sót mong các bạn giúp đỡ.
Tác giả
Tác giả
Và bỏ qua ạ.
Tác giả
Tác giả
Mong các bạn đọc truyện vui vẻ.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play