Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Jsolnicky ] Mùa Thu Năm Ấy

.1

——
Buổi sáng hôm ấy Thái Sơn đang ngồi trong sân uống trà
Thì từ trong nhà một đứa bé tầm 7-8 tuổi lon ton chạy ra
Nguyễn phương thảo
Nguyễn phương thảo
Ba ơi ba / chạy lại /
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ba nghe
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao không ở trong nhà lại ra đây / bế Thảo lên /
Nguyễn phương thảo
Nguyễn phương thảo
Ba ơi con có một điều muốn hỏi ba
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Con hỏi đi
Nguyễn phương thảo
Nguyễn phương thảo
Ba kể về tình đầu của ba cho con nghe được hong
Nguyễn phương thảo
Nguyễn phương thảo
Con thắc mắc bữa giờ mà con hong dám hỏi
Nghe đến đấy Thái Sơn có vẻ khựng lại một chút nhưng lại nhẹ nhàng mỉm cười
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi con muốn thì ba kể con nghe
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện là….
———
Chiều muộn đầu thu, con đường nhỏ phủ đầy lá vàng khô, tiếng gió xào xạc len lỏi qua hàng cây cao
Thái Sơn kéo cao cổ áo khoác, bước vội trên con phố quen thuộc
Hôm nay cậu muốn mua một bó hoa tặng mẹ như một lời cảm ơn sau bao ngày xa nhà vì nhập học
Giữa góc phố, một tiệm hoa nhỏ nổi bật dưới ánh hoàng hôn
Bảng hiệu gỗ giản dị, cửa kính mờ hơi sương, bên trong lấp lánh sắc màu của đủ loài hoa
Cậu dừng lại, do dự một chút rồi đẩy cửa bước vào
Chuông gió leng keng khẽ reo, mang theo mùi hương hoa thoang thoảng
Sau quầy, một chàng trai trẻ ngẩng lên
Ánh mắt sáng, nụ cười ấm áp như nắng ban mai
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chào anh , anh muốn tìm loại hoa nào ạ
Giọng anh nhẹ nhàng trong trẻo khiến cậu cũng phải khựng lại một chút
Cậu không nghĩ một tiệm hoa nhỏ lại có chủ là một người trẻ đến thế
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À… mình muốn mua hoa tặng mẹ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng… thật sự không biết chọn loại nào
Anh đặt kéo xuống, bước ra từ phía quầy, tay nhẹ lướt qua những chậu hoa tươi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy thì… em gợi ý cho nhé?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu là tặng mẹ, cúc họa mi trắng sẽ mang lời chúc bình an
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Còn hoa hồng phấn thì thay cho lời cảm ơn dịu dàng
Ánh nắng cuối ngày rọi xuống, phủ một quầng sáng dịu dàng quanh dáng người đang mỉm cười ấy
Thái Sơn thoáng ngẩn ngơ. Cậu không biết vì sắc hoa, hay vì nụ cười ấy…
Thái Sơn nhìn quanh
Những bình hoa đủ sắc màu được sắp xếp gọn gàng trên kệ gỗ: cẩm tú cầu xanh, baby trắng, hồng đỏ, hồng phấn, và những cành cúc họa mi nở bung như những tia nắng nhỏ
Không khí thoảng hương dịu nhẹ, khác hẳn sự ồn ào ngoài phố

.2

Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu… tự mở tiệm này à? / đưa tay chạm vào cành hoa nhỏ kế bên /
Anh bật cười, nụ cười sáng đến mức khiến không gian chật hẹp cũng trở nên rộng mở hơn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À vâng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chỉ là một tiệm nhỏ thôi ạ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em là Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
18 tuổi, chủ tiệm hoa kiêm nhân viên bán hàng, kiêm luôn người dọn dẹp
Cách anh ấy nói chẳng chút ngại ngần, vừa dí dỏm vừa ấm áp, khiến Sơn bất giác mỉm cười theo
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mình là sinh viên năm nhất
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chắc sẽ còn ghé đây nhiều, vì ký túc xá cũng gần
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy là anh 19 ạ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ gật đầu /
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy lớn hơn em một tuổi rồi
Phong Hào nghiêng đầu quan sát, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy lần sau anh có đến em tặng anh một nhành hoa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Để em gói hoa lại cho anh ha
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
À ùm…
——
Trong lúc chuẩn bị hoa, Hào tỉ mẩn lựa từng cành đẹp nhất, đôi bàn tay thoăn thoắt nhưng rất khéo
Hào gói bó cúc họa mi trắng, buộc thêm một sợi ruy băng xanh nhạt rồi đưa cho Sơn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Của anh đây
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hy vọng mẹ anh sẽ thích bó hoa này
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Và cả anh cũng vậy / mỉm cười /
Ngón tay Sơn chạm nhẹ vào ngón tay Hào khi nhận lấy bó hoa
Thoáng thôi, nhưng đủ khiến trái tim cậu nhói lên một nhịp lạ lẫm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn nhé
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cảm ơn anh đã ghé
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hẹn gặp lại lần sau / mở cửa cho cậu /
Thái Sơn bước ra khỏi tiệm, trên tay ôm bó cúc họa mi trắng tinh khôi
Mùi hương dịu nhẹ phảng phất quanh người, hòa với cái se lạnh đầu thu khiến cậu thấy lòng vừa ấm áp vừa… khó gọi tên
Vừa đi được vài bước, giọng gọi quen thuộc vang lên phía trước
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê Sơn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi đâu mà ôm hoa to thế này
Đỗ Hải Đăng, áo thun đơn giản, tai đeo tai nghe dở dang, từ đầu ngõ bước lại
Cậu bạn vừa thấy Sơn liền tròn mắt, khoanh tay, nheo nheo nhìn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa bộ có bồ rồi hả? Tặng hoa lãng mạn dữ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xàm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hoa tao mua tặng mẹ tao ba ơi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bồ gì ở đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ờ, ờ… mẹ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà coi bộ mặt mày đỏ lên rồi kìa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thú thật đi, không phải vừa gặp ai đó khiến mày xao xuyến chớ gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao đọc mày như một cuốn sách! / phán xét /
Sơn khựng lại, siết chặt bó hoa trong tay
Hình ảnh nụ cười rực rỡ của Phong Hào bất giác hiện ra
Trái tim lại lỡ nhịp, khiến cậu không dám nhìn thẳng vào bạn mình
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tao thấy mày xàm đến rồi đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lo mà về ký túc xá đi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
mai còn tiết sớm / đánh trống lảng /
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê chờ coi / chạy theo /
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà này… tao thề, nhìn mặt mày là biết có gì đó rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao sẽ đào tới cùng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày đợi đi
Trên con đường phủ đầy lá vàng, hai bóng lưng song song khuất dần
Sơn vẫn ôm chặt bó hoa, như ôm cả những rung động mới chớm nở trong lòng – một bí mật chưa kịp gọi thành tên
Nó gọi là gì nhỉ
Yêu từ cái nhìn đâu tiên
Hay chỉ đơn thuần là cảm giác rung động không có tương lai

.3

Tiệm hoa trở lại vẻ yên ắng sau khi Thái Sơn rời đi
Tiếng chuông gió leng keng khẽ ngân, vài cánh hoa rơi nhẹ xuống sàn
Phong Hào đứng sau quầy, tay vẫn chưa kịp dọn gọn bó ruy băng còn dang dở, trên môi còn vương nụ cười mơ hồ
Đúng lúc ấy, cửa kính lại bật mở
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hàooo
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đem mớ hoa mới nhập về rồi nè
Hoàng Hùng bước vào, tay ôm theo vài thùng giấy lớn đựng đầy hoa
Cẩm chướng, tulip và cả mấy nhành hướng dương vàng rực
Khuôn mặt Hùng hớn hở, như thể chính hoa lá cũng chẳng tươi bằng nụ cười của em
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trời đất / vội chạy lại phụ /
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao mang có một mình? Nặng lắm đó
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao không kêu tao ra phụ cho
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có sao đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao khỏe mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Với lại thấy mày một mình lo tiệm cũng tội
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi, coi như tao tập gym miễn phí
Hai người cùng nhau xếp hoa lên kệ. Hào chỉnh lại từng bình nước, còn Hùng thì vừa phụ vừa luyên thuyên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê cậu nhóc lúc nãy bước ra từ tiệm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khách mới à
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À / khẽ cười /
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mua hoa tặng mẹ thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sinh viên mới
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trời tao biết cái kiểu cười này rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Coi bộ tiệm hoa nhỏ của mày sắp có khách quen đặc biệt rồi đó nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà lúc nãy tao thấy có cậu bạn đứng ngoài thấy cũng đẹp trai
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Saoo
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Kết người ta à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì đẹp trai thì tui khen thôi trời
Phong Hào giả vờ cúi đầu sắp xếp để che đi sự bối rối của câu trêu lúc nãy nhưng khóe môi vẫn không ngăn được cong lên
——
Trong phòng ký túc, ánh đèn vàng hắt xuống bàn học
Thái Sơn đặt bó cúc họa mi lên bàn, hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp căn phòng
Cậu ngồi lặng một lúc, mắt nhìn chằm chằm vào những cánh hoa trắng tinh khôi
Hải Đăng vừa tắm xong, tóc còn ướt, cầm khăn lau qua loa rồi nhảy phịch xuống giường
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Này
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hoa mua cho mẹ sao không gửi về mà đặt chình ình ở đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Định ngắm riêng à
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngày mai tao gửi / nhíu mày /
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Để đây một đêm cũng có sao đâu
Hải Đăng chống tay, nghiêng đầu nhìn kỹ bạn mình. Hắn bật cười, giọng nửa đùa nửa thật
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mày nhìn nó… giống kiểu đang ngắm ai đó hơn là ngắm hoa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nói thiệt coi, có phải trong tiệm hoa ấy có người làm mày rung rinh không
Tim Sơn thoáng giật một nhịp
Cậu vội cúi xuống, giả vờ sắp xếp tập vở để né ánh nhìn của Hải Đăng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng có đoán mò
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mới gặp có lần đầu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ờ, thì mới gặp cũng đủ để động lòng mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tình yêu sét đánh
Sơn im lặng
Nhưng trong đầu hình ảnh nụ cười sáng rỡ của anh lại hiện về, rõ ràng đến mức cậu thấy như hoa trên bàn cũng đang mang dáng dấp của người ấy
Chết rồi không lẽ là trúng tiếng sét ái tình thật sao…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play