Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] [Domicmasterd] Ái Hận.

1.

zin
zin
Thôi mình sang cái này nhaaa
_____
Sáng hôm đó, Trần Đăng Dương bước vào lớp với nụ cười nhẹ trên môi, tay vẫy chào vài bạn quen. Áo đồng phục gọn gàng, dáng người linh hoạt, ánh mắt sáng rực đầy sinh khí.
?
?
Ê Dương, hôm nay cậu làm bài tập môn Toán chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi chứ, nhưng chắc bay chỉ cần tao giải thích chút thôi.
Cậu quay sang bàn bên, nghiêng người giúp bạn:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem này, bước đầu tiên là tính đạo hàm, nhớ chỗ này nhé…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiếng cười, tiếng bàn giấy khua, lớp học bỗng rộn ràng hơn nhờ sự xuất hiện năng động của Dương.
Trong lớp vang lên tiếng nói cười rộn ràng, cô chủ nhiệm bước vào, tay cầm xấp giấy thông báo. Cả lớp im bặt, ánh mắt ai nấy đều dõi theo.
Cô mỉm cười:
Giáo viên
Giáo viên
Năm nay trường ta sẽ chọn đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. Sau khi xem xét thành tích, cô quyết định cử Trần Đăng Dương đại diện cho lớp chúng ta.
Cả lớp ồ lên. Một đứa bạn ngồi bàn trên quay xuống vỗ vai Dương:
?
?
Quá đã! Dương mà đi thi thì chắc ăn giải luôn!
Dương cười toe toét, gãi đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê ê, đừng khen quá, tao run chết đi được nè.
?
?
Nhưng công nhận Dương học giỏi thật mà. Toán lần nào cũng đứng đầu khối, còn Văn thì viết văn chương như… nhà thơ luôn.
Cả lớp cười rộ. Dương giả vờ nghiêm túc, khoanh tay:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ thì, tao đâu muốn giỏi, giỏi nó khổ lắm. Đi thi mà trượt thì xấu hổ với chúng mày biết bao nhiêu.
Cả lớp lại ầm ĩ. Một thằng bạn trêu:
?
?
Ông mà trượt thì tôi tình nguyện đi bằng đầu!
Cô giáo lắc đầu cười;
Giáo viên
Giáo viên
Các em đừng chọc Dương nữa. Cô tin Dương làm được. Không chỉ vì học lực, mà còn vì em ấy luôn giữ tinh thần tích cực, biết cách động viên bạn bè.
Nghe thế, mặt Dương hơi đỏ, vội phẩy tay:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời ơi cô ơi, con mà “tích cực” thì tụi nó tiêu luôn á.
Cả lớp cười phá lên, bầu không khí trở nên cực kỳ sôi nổi.
Cô gõ thước lên bảng
Giáo viên
Giáo viên
Thôi tập chung lên đây học nào!
_______
Chiều hôm đó, Dương hớn hở đạp xe về nhà. Căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm quen thuộc hiện ra, cửa gỗ cũ kẽo kẹt. Bà ngoại đang lom khom nhặt rau ngoài hiên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bà ơi!!
Dương vứt cặp xuống cái ghế gỗ, chạy ào tới ôm lấy bà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cháu được đi thi học sinh giỏi đó nhaa.
Bà ngẩng lên, đôi mắt nhăn nheo sáng hẳn ra:
 Hương Lan
Hương Lan
Thiệt hả cháu? Giỏi quá trời ơi, ông bà nội mày mà biết chắc vui lắm!
Dương nghe câu cuối thì hơi khựng lại, đôi mắt sáng bớt đi một chút, nhưng cậu nhanh chóng gượng cười, vòng tay ôm lấy bà từ phía sau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con sẽ cố hết sức, để bà tự hào. Bà nhớ giữ sức khỏe, hôm nào thi xong con mang giấy khen về cho bà coi.
Bà xoa đầu Dương, giọng nghèn nghẹn mà đầy trìu mến:
 Hương Lan
Hương Lan
Ừ… chỉ cần con vui, con khỏe mạnh là bà tự hào lắm rồi.
Dương nhăn mặt, làm bộ bướng bỉnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không! Con phải giỏi nữa, thì mới lo cho bà được. Bà chờ đi, con mà thắng cuộc thi này, con hứa dẫn bà đi ăn phở bò ở quán đầu phố, loại đặc biệt luôn nha!
Bà bật cười, vừa mắng yêu vừa chùi mắt:
 Hương Lan
Hương Lan
Cái thằng, mới tí tuổi mà biết hứa hẹn. Thôi, rửa tay đi, bà nấu cơm rồi kể chuyện đi thi cho bà nghe kỹ hơn.
Dạ bà!
Cậu chạy lon ton ra giếng, lòng rộn ràng niềm vui. Trong đầu, hình ảnh ngày thi, cảnh được đứng trước bảng tên trường khác, bỗng hiện ra như một giấc mơ đầy hứng khởi.
______
Sáng hôm sau ngày thi, trời còn chưa sáng hẳn, bà đã lay Dương dậy:
 Hương Lan
Hương Lan
Dậy đi con, ăn sáng rồi còn đi thi.
Dương dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, trong lòng vừa háo hức vừa lo lắng. Cậu nhìn bà đã chuẩn bị sẵn bát cháo nóng còn nghi ngút khói trên bàn, mùi thơm nghi ngút lan khắp căn bếp nhỏ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bà nấu từ khi nào vậy?
Dương vừa hỏi vừa ăn, miệng còn phả hơi nóng.
 Hương Lan
Hương Lan
Từ lúc con còn say giấc mơ. Ăn đi, có no bụng thì mới làm bài tốt được.
Ăn xong, Dương mặc áo đồng phục sạch sẽ, mái tóc được bà chải lại gọn gàng. Cậu soi mình trong tấm gương cũ sứt viền, rồi hít một hơi thật sâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bà ơi, con đi nha. Con sẽ không làm bà thất vọng đâu!
Bà dúi vào tay cháu cái bút đã mòn vỏ, giọng run run:
 Hương Lan
Hương Lan
Cái này bà giữ từ hồi còn đi chợ mua rẻ lại, bây giờ đưa con. Cầm lấy, coi như may mắn.
Dương siết chặt cây bút, gật mạnh:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con nhất định sẽ thắng!
___
zin
zin
từ nay mình sẽ không thoại vô truyện chỉ ghi mình truyện cho mọi người đọc thui❤️
zin
zin
Bái baiii

2.

Trên xe đưa đoàn học sinh đi thi, tiếng bạn bè rì rầm bàn tán, người thì ôn lại công thức, người thì nói chuyện rôm rả. Dương ngồi gần cửa sổ, lòng thấp thỏm. Cậu nhìn ra ngoài, ánh nắng sớm chiếu lên khuôn mặt căng thẳng mà đầy quyết tâm.
Ngồi cạnh, một cậu bạn huých vai:
?
?
Ê, Dương, lát mày nhớ bình tĩnh nha. Nghe cô nói đề khó lắm đấy.
Dương cười, nhưng nụ cười vẫn còn run:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, tao sẽ cố hết sức. Mày cũng vậy, bọn mình phải làm rạng danh trường chứ.
Chiếc xe dừng trước cổng trường tổ chức thi. Dương bước xuống, bàn tay siết chặt cây bút bà đưa. Trong lòng, cậu tự nhủ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì bà, vì chính mình… mình không được thua.
Hành lang dài dằng dặc vang vọng tiếng giày bước đều. Trần Đăng Dương cẩn thận ôm tập giấy nháp, hơi thở dồn dập không phải vì căng thẳng mà vì nôn nóng. Hắn biết hôm nay quan trọng thế nào. Được cử đi thi học sinh giỏi cấp thành phố không chỉ là vinh dự cho lớp, cho trường, mà còn là niềm tự hào mà hắn muốn đem về khoe với bà.
Giáo viên
Giáo viên
Các em ổn định chỗ ngồi, giữ im lặng. Chuẩn bị phát đề.
Giám thị nghiêm giọng, tiếng giày cao gót nện đều trên nền gạch.
Dương ngồi ở bàn giữa, hơi cúi đầu, ánh mắt sáng lên với chút quyết tâm. Bên cạnh, vài đứa học sinh trường khác thì thầm gì đó, vừa liếc hắn vừa cười khẩy.
?
?
Thằng kia là đại diện của trường số 3 đấy, nghe nói học giỏi lắm
?
?
Ừ, để xem hôm nay nó làm được gì. Chưa chắc qua nổi bọn mình đâu.
Dương nghe hết nhưng chẳng buồn quan tâm. Hắn mở cây bút bi, lòng dặn mình: Cứ tập trung làm, mình có thể làm được. Vì bà, vì chính mình.
Đề thi được phát xuống. Những con chữ chi chít hiện ra trước mắt, nhưng thay vì khiến hắn căng thẳng, chúng lại làm ánh mắt Dương sáng lên. Đúng là khó, nhưng hắn đã ôn luyện không ít.
Thời gian trôi. Dương miệt mài cắm cúi viết, từng nét chữ đều chắc chắn, rành rọt.
Bất giác, một tiếng xì xào vang lên từ bàn sau.
?
?
Ê, viết ra cho tao coi với!
?
?
Tao bảo làm nhanh lên, đưa đáp án đây.
Dương khựng lại. Hắn biết bọn kia đang nói với mình. Nhưng bàn tay vẫn tiếp tục viết, như chưa nghe thấy gì.
Một giọng bực tức bật ra:
?
?
Thằng này điếc à? Người ta hỏi mà không thèm trả lời.
?
?
Nghe bảo nó thông minh lắm. Nhưng chắc kiêu, không thèm giúp ai.
Những câu xì xào càng lúc càng khó chịu. Dương cắn môi, không trả lời, chỉ cố gắng làm nhanh hơn.
Rồi bất ngờ – phạch! – một tờ giấy nhỏ vo tròn bay xuống ngay cạnh vở hắn. Dương khẽ giật mình, liếc thấy hàng chữ chi chít công thức. Đó chính là “phao” mà bọn kia chuẩn bị sẵn.
Giáo viên
Giáo viên
Ê, cậu kia, nhặt đi!
Giáo viên
Giáo viên
Giám thị bất chợt quay xuống, ánh mắt nghi ngờ.
Dương hốt hoảng lắc đầu:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thưa cô, không phải em… cái này không phải của em.
Nhưng chưa kịp nói dứt câu, một tờ giấy khác lại bay thẳng xuống dưới chân bàn hắn. Cả lớp bắt đầu rì rầm.
?
?
Trời, nó mang phao hả?
?
?
Chắc định gian lận đây. Đúng là mấy đứa trường nhỏ chỉ được cái vỏ ngoài.
Mặt Dương nóng bừng. Hắn vội đứng dậy, cố gắng nói rõ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thưa cô, em không làm thế. Em không gian lận. Đây là do—
Giáo viên
Giáo viên
Im lặng!
giám thị cắt ngang, ánh mắt lạnh băng.
Giáo viên
Giáo viên
Em giải thích với tôi làm gì khi tang chứng rành rành ngay đây? Bước ra ngoài!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không… em thật sự không… em đang làm bài nghiêm mà.
Dương siết chặt bàn tay, giọng run rẩy.
Giáo viên
Giáo viên
Không có cãi vã trong phòng thi! Em muốn làm loạn à? Ra ngoài ngay!
Một bàn tay lạnh ngắt như xiềng xích trói chặt lấy chân hắn. Dương ngồi thụp xuống, đôi mắt hoe đỏ. Hắn quay sang nhìn những gương mặt xung quanh – toàn ánh mắt khinh bỉ, dè bỉu, thậm chí có cả sự hả hê.
?
?
Đi thôi, giỏi giang kiểu này sao?
?
?
Học sinh giỏi mà cũng chơi bẩn ghê
Dương cắn chặt môi đến bật máu. Không phải mình. Không phải mình… nhưng ai sẽ tin?
Hắn bước ra khỏi phòng thi trong ánh mắt của hàng chục người. Hành lang vắng ngắt, tiếng giày vang vọng lạnh lẽo. Trên tay, cây bút vẫn run lên từng nhịp.
Dương ngẩng mặt lên, trần nhà trắng xóa loang loáng như muốn rơi xuống. Trong đầu hắn vang lên duy nhất một ý nghĩ: Bà sẽ buồn lắm. Nhưng… mình chẳng thể làm gì để chứng minh cả.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn sáng chói chang. Nhưng trong mắt Dương, thế giới đã ngả hẳn sang một màu xám xịt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình...
Tiếng giày nện trên vỉa hè loạng choạng, đôi lúc vấp phải mảnh đá nhỏ cũng đủ làm Dương khựng lại. Từ phòng thi đến cổng trường, chẳng ai ngó ngàng tới hắn ngoài mấy ánh mắt soi mói, những cái chỉ trỏ nhỏ to.
?
?
Thằng đó bị đuổi kìa.
?
?
Thi mà còn chơi phao, nhục thật.
?
?
Cứ tưởng giỏi lắm, ai dè cũng bẩn tính.
Những lời nói văng vẳng như kim châm. Dương siết chặt tay thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch. Nhưng hắn không quay đầu, không cãi, không đôi co. Càng làm thế, người ta càng có cớ cười vào mặt hắn thôi.
Con đường về nhà hôm nay sao dài quá. Hắn ước gì có thể biến mất luôn giữa cái nắng chói chang này, để khỏi phải đối diện với ánh mắt của bà.
_____
Cổng nhà mở ra, vẫn là tiếng cửa sắt cọt kẹt quen thuộc, vẫn là khoảng sân nhỏ sạch sẽ mà bà vẫn quét mỗi sáng. Dương đứng lặng ở ngưỡng cửa, tim nặng trĩu.
 Hương Lan
Hương Lan
Dương về rồi à? Thi xong chưa cháu?
Hắn khựng lại, không trả lời. Cổ họng nghẹn ứ, nếu mở miệng ra, sợ rằng nước mắt sẽ rơi ngay lập tức.
 Hương Lan
Hương Lan
Thế nào, có làm được không? Bà tin là cháu…
Chưa kịp nói hết, Dương cúi đầu, đi thẳng một mạch lên phòng. Cánh cửa phòng đóng rầm lại, chặn đứng cả câu nói còn dang dở.
Bà ngẩn người, nhìn cánh cửa gỗ run nhẹ vì lực đóng mạnh. Trong lòng thoáng chùng xuống. Bà hiểu, có chuyện chẳng lành.
____
Còn trong phòng, Dương thả phịch người xuống giường. Đôi bàn tay run rẩy ôm lấy đầu, gục xuống gối. Tiếng thở nặng nề vang lên giữa không gian chật hẹp. Ánh mắt hắn trống rỗng, đỏ hoe.
Trên trần nhà, cái quạt trần quay chậm rãi, nhưng trong lòng Dương, mọi thứ đang xoáy thành một vòng xoáy hỗn loạn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình không gian lận. Mình không làm gì sai… Nhưng tại sao không ai tin?
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gối. Hắn cắn chặt môi, gắng nuốt lại tiếng nấc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là tại mình. Là mình đã để mọi người kỳ vọng quá nhiều. Cô tin tưởng, bà tin tưởng, cả lớp nghĩ mình sẽ mang giải về… Vậy mà mình lại bị đuổi ra như một kẻ ăn gian hèn hạ. Thật nhục nhã.
Bàn tay hắn siết chặt vạt áo, môi cắn đến bật máu. Cảm giác thất bại và tủi hổ dồn lại, đè nặng đến khó thở.
Lần đầu tiên trong đời, Dương cảm thấy sự bất công như một bức tường khổng lồ đổ ập xuống. Và hắn… chỉ là một kẻ nhỏ bé, chẳng thể chống đỡ.
Ngoài kia, bà ngoại gõ cửa khe khẽ:
 Hương Lan
Hương Lan
Dương ơi, xuống ăn cơm đi cháu. Bà chờ.
Dương chôn mặt trong gối, im lặng. Hắn không dám mở miệng, không dám nhìn vào đôi mắt lo lắng ấy. Cánh cửa vẫn đóng chặt, như muốn che đi tất cả đau khổ.
Bữa cơm chiều hôm ấy, chỉ có một mình bà ngồi ăn trong im lặng. Còn Dương, trên phòng, gặm nhấm nỗi oan ức và tự trách bản thân, như thể cả thế giới quay lưng lại với mình.
________

3

___
Đêm buông xuống. Ngôi nhà nhỏ tối om, chỉ còn ánh đèn bếp hắt ra le lói.
Dương vẫn vùi trong chăn, cố nuốt hết những tiếng nấc nghẹn, nhưng càng kìm nén càng bật ra mạnh mẽ hơn. Tiếng khóc của một cậu thiếu niên, vừa oan ức, vừa bất lực, vừa tự trách mình đến tột cùng.
Ngoài hành lang, bà ngoại ngồi co ro bên chiếc ghế gỗ cũ. Bà đã nghe thấy tất cả. Tiếng khóc xuyên qua bức tường mỏng manh kia, từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim.
Bà đưa tay lên gạt nước mắt. Muốn gõ cửa, muốn ôm lấy đứa cháu mà dỗ dành, rằng bà tin nó, rằng dù thế nào nó vẫn là niềm tự hào của bà. Nhưng rồi, bàn tay run rẩy lại rơi xuống.
Bà chỉ thì thầm một mình trong bóng tối:
 Hương Lan
Hương Lan
Tội nghiệp cháu tôi… Dương à, gắng lên…
 Hương Lan
Hương Lan
Bà có chấp trách gì cháu đâu? Sao cháu lại như vậy...
Ngọn đèn bếp chập chờn lay lắt. Trong gian phòng nhỏ trên gác, Dương vẫn khóc cạn cả nước mắt, còn ngoài kia, bà ngoại lặng lẽ ngồi thức trắng, như một bóng hình kiên nhẫn chờ cánh cửa kia một ngày mở ra.
____
Sáng hôm sau, nắng vàng hắt lên khung cửa, nhưng trong lòng Trần Đăng Dương vẫn lạnh lẽo đến tê dại. Cậu dậy muộn, chẳng buồn ăn sáng, chỉ khoác chiếc áo đồng phục rồi lặng lẽ tới trường. Bà ngoại tiễn cậu ra cổng, ánh mắt lo lắng dõi theo, nhưng Dương chỉ khẽ gật đầu, giả vờ như mọi chuyện ổn.
Vừa bước vào lớp, những ánh mắt lạ lẫm liền dồn về phía cậu. Có ánh nhìn dò xét, có tiếng xì xào khe khẽ, xen lẫn vài cái nhếch mép khinh khỉnh. Dương nghiến chặt răng, bước nhanh về chỗ ngồi.
Tiết học đầu tiên trôi qua nặng nề, không ai bắt chuyện với cậu như trước. Đến giờ ra chơi, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Khuôn mặt cô nghiêm nghị, đôi mắt ánh lên sự thất vọng.
Giáo viên
Giáo viên
Cả lớp trật tự.
Giáo viên
Giáo viên
Tôi có chuyện cần nói.
Cả phòng học lập tức im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt trần lạch cạch.
Giáo viên
Giáo viên
Hôm qua, kết quả kỳ thi học sinh giỏi đã rõ ràng. Tôi… thực sự rất thất vọng. Có người tôi từng tin tưởng, từng đặt nhiều hy vọng, nhưng lại… hành xử đáng xấu hổ.
Ánh mắt cô quét qua cả lớp, rồi dừng lại ở Dương. Cậu cúi gằm mặt, bàn tay dưới bàn nắm chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt.
Giáo viên
Giáo viên
Trần Đăng Dương!
Giáo viên
Giáo viên
Em làm tôi mất mặt. Em nghĩ sao khi mang phao vào phòng thi? Em không chỉ hủy hoại tương lai mình, mà còn bôi nhọ danh dự lớp này. Tôi đã từng tin em có thể đem vinh quang về cho trường, vậy mà…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không… không phải em…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không gian lận, em… em bị người khác…
Hắn cứ ngỡ sẽ có người lắng nghe và tin tưởng mình nhưng...Không!
Giáo viên
Giáo viên
Đủ rồi!
cô cắt ngang, dằn mạnh tay xuống bàn.
Giáo viên
Giáo viên
Đừng ngụy biện nữa! Nếu không đủ bản lĩnh thì im lặng chấp nhận, đừng đổ lỗi cho người khác.
Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng trái tim Dương đập loạn trong lồng ngực.
Cô giáo hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào đám học sinh:
Giáo viên
Giáo viên
Tôi khuyên các em một điều: từ giờ đừng dính líu tới Dương nữa. Hãy chọn bạn mà chơi, đừng để bản thân bị ảnh hưởng xấu. Người như em ấy… không có cha mẹ, thiếu sự dạy dỗ, thì kết cục thế nào mọi người cũng thấy rồi đấy.
Câu nói ấy, như một nhát dao cắm thẳng vào tim Dương. Cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt hoe đỏ, đôi môi run run nhưng chẳng thốt được lời nào. Cả lớp bắt đầu rì rầm, vài ánh mắt thương hại, số khác thì hả hê.
Bên tai Dương ong ong, từng chữ từng chữ của cô giáo lặp đi lặp lại: “không cha mẹ… không cha mẹ…”
Cậu ngồi bất động, cả người như hóa đá. Từng hơi thở nặng nhọc, nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong một khoảnh khắc, Dương cảm giác cả thế giới đều quay lưng lại với mình.
___
Tối đến bầu trời âm u đến kì lạ. Hắn ngồi trong phòng ánh mắt vô hồn, lơ đãng. Hắn ta đang chìm vào những cú sốc sáng nay như chưa kịp hoàn hồn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tất cả mọi người lại quay lưng với tôi như vậy..
Cậu nhìn lên bầu trời nơi có những vì sao sáng lấp lánh tuyệt đẹp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay, trời đẹp nhỉ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giống như đêm hôm đó vậy...
Nói đến đây cổ họng hắn nghẹn lại. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, hắn nấc lên từng cơn.
Dương từng là một cậu thiếu gia sống trong nhung lụa. Nhưng một đêm, chính tiền bối của bố mẹ phản bội, ra tay giết hại họ.
Đêm ấy, ngôi biệt thự rộng lớn chìm trong im ắng. Bố mẹ bận tiếp khách ở phòng khách, bữa tiệc rượu vẫn chưa tàn. Dương khi đó mới tầm tám, chín tuổi, bụng đói cồn cào. Cậu lén xuống bếp, lôi gói mì ăn liền giấu trong ngăn tủ ra, tự nhóm bếp nước.
Mùi mì nóng bốc lên, thơm phức, hạnh phúc nhỏ bé của một đứa trẻ thèm ăn vụng. Dương khẽ cười, thì thầm:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngon quá… mai bố mẹ mà biết chắc mắng mình chết.
?
?
Tiền bối: Anh chị nghĩ che giấu mãi được sao? Số tiền và vị trí này phải trả lại!
?
?
Cha Dương: Ông là tiền bối mà lại nỡ… phản bội chúng tôi? //Đập bàn//
?
?
Mẹ Dương: Chúng tôi đã tin ông… sao ông lại làm thế // Giọng run rẩy//
Tiếng cười khinh khỉnh đáp lại:
?
?
Tin ư? Trong giới này, tin tưởng đồng nghĩa với chết sớm!
Cậu ngồi ngay cạnh bàn ăn lớn, bưng bát mì húp xì xụp, mắt lấp lánh như sợ ai phát hiện. Nhưng chưa kịp ăn hết, tiếng cãi vã từ phòng khách vang vọng. Rồi “đoàng!” – một tiếng súng nổ chát chúa.
Dương sợ hãi, vội chui tọt xuống gầm bàn, bát mì nghiêng đổ, nước nóng chảy loang ra nền gạch. Ánh mắt cậu thờ thẫn, vừa run vừa không tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Từ khe bàn, cậu trân trân chứng kiến cảnh bố mẹ ngã gục, tiếng gào thét dội thẳng vào đầu, hòa cùng mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bố... mẹ...
Trong tay cậu vẫn còn sợi mì chưa kịp ăn hết, run rẩy đến rơi vãi. Giây phút ấy, một cậu thiếu gia vô tư đã chết, chỉ còn lại một đứa trẻ cô độc mang nỗi ám ảnh cả đời.
Một cậu bé vô tư yêu đời nhưng lại phải trải qua những con đường đầy đau đớn. Hắn cứ ngỡ những cửa ải sau sẽ là nhung lụa nhưng đâu biết những lời nói sắc bén sẽ đâm hắn tan nát như thế nào.
Cứ chờ xem đây chỉ là những mở đầu cho những chuỗi ngày đau khổ của hắn thôi..
__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play