Tâm Lý Khó Hiểu
giới thiệu + chap1 : vấn đề nv
tên: trịnh lý tuổi:21
nghề nghiệp: bác sĩ bệnh viện tâm thần
nếu có j sai sót thì mn thông cảm nhé
mùa thu 2015 ngọc khê,Vân Nam
Tô dương
"tôi chỉ có thể nói tôi đồng cảm với anh ,nhưng ko hề tội nghiệp anh, bởi suy cho cùng tôi chính là người tạo anh"
Trịnh lý
Anh sáng tạo ra tôi?
Tô dương
anh chỉ là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của tôi thôi. mục đích xuất hiện của anh là để tôi -nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này , thêm một số phản ứng tâm lý , sau đó dẫn dắt toàn bộ sự việc, ý tôi là toàn bộ câu chuyện theo đây
Tô dương
anh tràng trước mặt tôi mắc bệnh tâm hoang tuởng luôn nghĩ mình là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết đồng thời cũng là tác giả của cuốn sách đó anh ta có bệnh sử hơn bốn năm rồi, ba năm trước bị nhốt vài bệnh viện.thuốc than dường như vô hiệu với anh ta, người nhà vợ anh ta cũng sắp bỏ cuộc
Trịnh lý
\\suy nghĩ\\ do anh ta từng có biểu hiện hưng cảm nên tôi chỉ mang bút ghi âm theo , ko mang giấy bút hay bất cứ vật gì có đầu nhọn. Tôi và anh ta ngồi cách nhau đủ xa , anh ta ở đầu bàn bên kia còn tôi ở đầu bàn bên này khoảng cách tầm hai mét
Tô dương
Tôi biết điều này vượt quá lý giải của anh nhưng đây là sự thật. Hơn nữa, cuộc nói chuyện giữa anh và tôi sẽ ko xuất hiện trong tiểu thuyết. Nó chỉ là một câu thoáng qua,Ví dụ :ngày tháng năm nào ,tôi gặp anh trong sau đó tôi nghĩ j đó, đại khái là như vậy.
Trịnh lý
anh thật sự cảm thấy vậy sao?Làm sao anh chứng minh đc tôi chỉ là một nhân vật anh tạo ra? anh nói thử xem?
chap2
Tô dương
Anh viết tiểu thuyết có nói rõ gia cảnh,thân thế của nv cho độc giả biết ko?
Trịnh lý
Tôi chx từng viết tiểu thuyết bao giờ lên tôi ko bt.
Tô dương
Haha,anh chắc chắn ko bt rồi.Tôi đã nói rõ thân phận hiện giờ của tôi là nv chính trong cuốn tiểu thuyết này,tôi chàn ngập trong toàn bộ tác phẩm, nv của tôi ko mag thân phận tác giả, cũng ko thể mag nv tác giả cái j cũng rõ rành rành thì độc giả sẽ mất hết hứng thú.
Tô dương
tôi có thể bt thân thế của anh nhưng tôi ko cần thiết miêu tả trong tiểu thuyết. Nó ko có ý nghĩ j cả.Hiện tại tôi nói chuyện với anh là sự xắp xếp tình tiết,có điều nội dung cụ thể.
Tô dương
ngoại chừ một vài ng trong chuyện thì ko ai bt.Độc giả cũng ko bt đây chỉ là một phân đoạn nhỏ trong kịch bản lớn..
Trịnh lý
Anh bt anh ở đây bao nhiêu năm rồi ko?
Tô dương
Ba năm, ở đây rất vô vị.
Trịnh lý
vậy tại anh ko lm thời gian trôi qua giai đoạn này nhanh hơn ? Hoặc viết một siêu nhân đến cứu anh thoát khỏi đẩy chẳng hạn? ng ngoài hành tinh cũng đc
Tô dương
ohh.Anh thật thú vị! Thời gian trông tiểu thuyết như một dòng chảy và theo quỹ luật tự nhiên của truyện. Ba năm đối với độc giả chỉ là mấy hàng chữ, thậm chí còn ngắn hơn, nhưng truyện các nv đều thực sự trải qua ba năm đó, yêu đương, cãi nhau,kết hôn, sinh con, thăng chức, ăn uống,cờ bạc, trai gái đủ cả. Làm sao thời gian trông tiểu thuyết có thể nhảy vội như vậy chứ? Tôi là nv chính, cần phải nhẫn nại với sự vô vị.
Tô dương
Này còn cái j mà siêu nhân, ng ngoài hành tinh như anh nói thật nhạt nhẽo, đây ko phải tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Tư duy logic của anh có vấn đề.
Tô dương
Tôi nhận ra anh nói hoàn toàn đứng, từ góc độ của cá nhân anh ta, thế giới quan vô cùng vững chắc, ko thể phá vỡ.
Trịnh lý
Tôi hiểu rồi, ý anh là thế giới này vì anh mà tồn tại, vậy khi anh chét thù sao? thế giới này có còn tồn tại ko?
Tô dương
tất nhiên vẫn còn tồn tại rồi, chỉ cs điều độc giả sẽ ko còn nhìn thấy đc nx.Nếu tôi chét cs hai khả năng : một là tình tiết buộc tôi phải chét, hai là tôi phải là nv chính. Về khả năng thứ nhất giờ tôi ko thể chét đc, tiểu thuyết vẫn còn đang viết dag dở mà. Về khả năng thứ hai tôi ko cần xác định j hết tôi là nv chính, vì tôi là tác giả.
chap3
Trịnh lý
Làm sao anh chứng minh đc?
Tô dương
Nếu muốn lúc nào tôi cũng có thể chứng minh đc, nhưng để lmj? Với cương vị của tôi, chứng minh là việc buồn cười, trừ khi tôi cảm thấy cần phải làm như vậy.Nếu thể chứng minh, giờ anh có thể thử giết tôi, anh sẽ ko giết đc tôi đâu, các bác sĩ bên ngoài sẽ ngăn anh lại,hoặc anh có thể sẽ vấp ngã, hoặc lúc lao đến anh lên cơn đau tim,thậm chí anh ko thể đánh đc tôi và suýt nx thì bị tôi giết...vậy đấy.
Trịnh lý
Đây là tiểu thuyết j vậy?.
Tô dương
Về một kiểu tình cảm con người,có lúc rất bình lặng, có lúc khiến ng ta nay động lòng ng.Có những sự việc như thế mà đúng ko?
Trịnh lý
Vậy anh có yêu vợ mình ko?
Tô dương
Tất nhiên rồi, tôi viết thư vậy mà.
Tô dương
\\hơi khó chịu\\ việc này cũng phải hỏi sao?
Trịnh lý
ko ý tôi là tình cảm của anh đối với họ là tình tiết sắp đặt và cần thiết cho câu chuyện ,chứ ko phải tình cảm tự phát của anh đúng ko?
Tô dương
Logic của anh sao hỗn loạn vậy? Tôi là nv chính, họ là gia đình nv chính tình cảm của tôi vs họ tất nhiên chân thành.
Trịnh lý
Vậy tại sao ba năm trc anh có ý định sát hại các con của anh?
Tô dương
Tôi ko sát hại chúng tôi chỉ làm ra vẻ như vậy để dễ dàng đưa bản thân đến đây.
Trịnh lý
Ý anh là giả vờ làm vậy? Vì muốn đến nơi này?
Tô dương
Tôi bt sẽ ko ai tin, tuỳ thôi, nhưng đó là điều phải làm, ko độc giả nào thích xem nước chảy bình nặng mãi, cần phải có cao trào.
Trịnh lý
Vậy nếu trong thời gian anh ở bệnh viện vợ anh phản bội anh thì sao?
Tô dương
tình tiết ko đc sắp đặt như vậy.
Tô dương
Ha.Con người anh thật là...
Trịnh lý
Anh thừa nhận tôi là con ng rồi?
Trịnh lý
chứ ko phải là nv anh tạo ra?
Tô dương
Tôi tạo ra nhân vật của anh là ng, hơn thế anh đã hoàn thành những việc anh cần làm.
Tô dương
làm cho tư duy cảm xúc của tôi biến động.
Trịnh lý
\\suy nghĩ\\ tôi dường như đã rơi vào cái bẫy của anh ta.
Trịnh lý
sau khi hoàn thành, tôi sẽ ko còn tồn tại nx ư?
Tô dương
Ko, anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc đời của anh, kể cả sau khi
Tô dương
tiểu thuyết của tôi kết thúc, chỉ có điều độc giả sẽ ko thấy anh, bởi tôi sẽ ko miêu tả thêm về anh chi độc giả.
Trịnh lý
vậy kết thúc cuốn tiểu thuyết này anh sẽ thế nào?
Tô dương
Ừm vấn đề này tôi chx nghĩ tới...
Trịnh lý
Bao giờ sẽ viết xong?
Tô dương
Có viết xong anh cũng ko bt, bởi nó lằm ngoài thế giới , vượt khỏi phạm vi lý giải của anh.
Anh ta nhìn tôi hứng thú.
Tô dương
Nói chuyện với anh rất vui cảm ơn, tôi đến giờ rồi \\ nháy mắt\\
Cuộc nói chuyện kết thúc. tôi có quay lại đó hai lần, anh ta ko nói chuyện như vậy nx mà chuyển sang nói đủ thứ chuyện phiếm trên trời dưới biển. Sau đó ko lâu, nghe nói anh có chuyển biến tốt, nửa năm sau đc xuất viện để quan sát thêm.Anh ta xuất viện đúng hôm tôi rảnh lên đã nên đã đến thăm, anh ta nói chuyện vui vẻ với bác sĩ chữa trị chính và ng nhà, bạn bè, ko để ý đến tôi. Lúc chuẩn bị về, anh chậm rãi đến chỗ tôi, hạ giọng nói nhanh "còn nhớ cái bàn đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Hãy xem phía dưới mặt bàn " nói xong anh ta cười xảo quyệt, ko để ý đến tôi nx.
Tốn bao công sức tôi mới tìm thấy cái bàn hôm tôi và anh ta gặp nhau nói chuyện lần đầu.Tôi quỳ xuống để xem phía dưới mặt bàn , rất nhiều vết móng tay,có thể nhận ra mấy chữ nghiêng ngả
Đó là ngày tôi và anh ta gặp nhau lần đầu tiên, kèm theo dòng chữ:
"Nửa năm sau rời đi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play