Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alltan] Hẹn Em Ngày Nắng

1. Gặp gỡ cô gái kì lạ

Đã là một khoảng thời gian dài kể từ khi Tanjirou trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, bây giờ cậu đã không còn là thằng nhóc yếu đuối khi xưa nữa
Cùng với hai người bạn trí cốt của mình Zenitsu và Inosuke, bọn họ đã trở thành những trụ cột trẻ tuổi nhất tính tới thời điểm hiện tại
Dẫu bản thân cậu đã đi tìm hiểu rất nhiều nguồn thông tin khác nhau thế nhưng một chút về phương pháp biến quỷ thành người cũng chẳng có. Điều này khiến cậu trở nên bất lực với tình trạng hóa quỷ ngày càng nặng của vô em gái tội nghiệp kia
Có thể là hiện tại Nezuko có thể kiểm chế cơn khát máu bằng cách ngủ dẫu vậy với tốc độ hóa quỷ ngày càng gia tăng cậu không thể ung dung thưởng trà như trước đây. Chẳng ai có thể đảm bảo được sau này em ấy không mất kiểm soát và giết người vô tội
Hôm nay Tanjirou được giao nhiệm vụ ở một ngôi làng nhỏ nằm ở phía Bắc lạnh lẽo. Nơi đây gần như rất ít cư dân sinh sống vì sự khắc nhiệt của thời tiết mỗi khi đông về
Ấy thế mà vẫn còn những con người vững lòng với mảnh đất gia tiên để lại, cố gắng chống chọi lại cái lạnh đến thấu xương.
Tanjirou đứng trên nền tuyết lạnh lẽo ở ngọn đồi cách không xa ngôi làng heo hút kia, bàn tay chai sần nắm chặt thanh nhật luân kiếm.
Con người nơi đây vốn đã rất khổ cực với việc sinh sống ấy vậy mà lại xuất hiện thêm bọn quỷ khốn nạn làm cuộc sống bọn họ thêm khổ cực hơn nữa
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Thật không thể tha thứ
Thở ra một làn khói mờ nhạt cậu nhanh chóng di chuyển xuống ngôi làng nghèo khó kia.
Cả con đường không có một bóng người nào qua lại. Ai ai cũng đã nghỉ ngơi trong căn nhà ấm áp của mình. Cũng phải thôi, giờ cũng đã là đêm khuya nên điều này không vó gì kì lạ.
Cậu bước chậm trên nền đất lạnh lẽo cố gắng cảm nhận mùi hương đặc trưng của bọn quỷ vốn đã bị gió đông bắc cuốn trôi
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tệ thật, mình không thể ngửi được mùi của con quỷ
Và ngay khi cậu đi qua một con hẻm nhỏ, nơi vốn chỉ dành cho những động vật ăn tạp lui tới để kiếm thức ăn, Tanjirou đã nhìn thấy bóng người gầy guộc ẩn hiện ở trong đó
Cô bé nằm co ro bên mặt tưởng đang bám một lớp tuyết mỏm, hai tay ôm lấy thân thể nhỏ bé với chiếc áo rách rưới mỏng manh. Thứ đó vốn là thường phục cho ngày hè, cậu thực sự không nghĩ có ai lại mong rằng tấm vải kia sẽ giữ ấm cơ thể mình trong cái rét thấu xương này
Tanjirou nhanh chóng chạy lại chạm vào làn da tái đi của cô bé để kiểm tra đối tượng kia có thực sự còn sống không
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Này cô bé, em ổn chứ
Có lẽ đối phương không còn đủ sức để trả lời chỉ có thể khẽ khàng di chuyển cơ thể thay cho việc sử dụng bờ môi nứt nẻ kia
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
" Em ấy lạnh quá"
Tanjirou nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo dày mà mình đang khoác và đắp lại cho em. Đôi mắt hiền dịu thoát lên những tia thương xót vô hai.
Cô nhóc kia nhìn cũng chỉ tầm 14, 15 tuổi. Còn quá nhỏ để phải chịu đựng nhưng điều này. Đáng ra giờ em ấy phải được nằm trong nệm ấm và đánh một giấc ngon lành. Ấy vậy mà lại phải cô độc ở nơi bụi bặm này.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Em có khát không, trong người anh mang một chút nước và cơm nắm
Ngay khi cậu lấy từ trong người mình ra đống nhu phẩm thiết yếu đã bị cô nhóc kia nhanh chóng cướp lấy và chạy đi thật xa
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Này chờ chút, ngoài này nguy hiểm lắm
Cô nhóc chẳng hề để tâm đến lời cảnh báo của cậu, chỉ nhất nhất ôm chặt tia hi vọng sống xót cuối cùng của mình mà chạy thật xa. Cô muốn đảm bảo rằng mình sẽ thưởng thức nó ở một nơi mà không đứa trẻ ngỗ nghịch nào trong làng có thể cướp được
Và khi đã đến một con hẻm vắng người. Cô đã dừng lại để ngấu nghiến hết miếng cơm nắm thơm lừng kia
Đã bao lâu rồi cô mới đứa ăn một thứ ngon như vậy. Chính cô cũng không nhớ là bao nhiêu năm thế nhưng giờ cô chẳng thèm để tâm đến tháng ngày cực khổ kia nữa. Đối với cô hiện tại là thiên đường hạnh phúc.
Trong lúc thưởng thức món quà trời ban kia cô đã nghe thấy phía trước màn đêm tối mịt có một tiếng động kì là. Có lẽ là của mấy ông bác say rượu, nhưng gần đây mụ trưởng làng đáng ghét đã nghiêm cấm mọi ngươi ra ngoài vào buổi tối rồi kia mà. Và cô nghĩ rằng mình không có nghĩa vụ phải tuần theo cái mệnh lệnh nhảm nhí đó vì cô vốn không có nhà. Cô cảm thấy lũ dân làng ở đây chỉ toàn bọn ích kỉ ngu ngốc. Bọn chúng tin rằng trên đời này thực sự có quỷ ư, thật nực cười.
Chẳng phải trước đây họ cũng đều nói rằng cô là đứa con của quỷ sao. Lúc đó còn dèm pha đánh đập cô bao nhiêu vậy mà giờ nghe tin có quỷ xuất hiện thật lại cúp đuôi trốn trong nhà
Dẫu vậy hiện tại cũng không phải là lúc để khinh bỉ cái nhân cách thối nát đó của đám người trong làng. Điều quan tâm duy nhất đó chính là âm thanh bí ẩn nghe như tiếng xương bị gãy khi nãy phát ra từ màn đêm sâu thẳm kia
Cô ngắm nhìn thật kĩ, và tạ ơn trời mặt trăng đã không khiến đôi mắt của cô phải căng ra trong thời tiết giá lạnh này
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Ngươi là ai
Gã bí ẩn kia đã thoát khỏi màn đêm u tối để lại trên mặt cô là nỗi kinh hoàng tột độ. Cơ thể dị hợm với 4 bàn tay đang cầm một cái đầu của ông lão từng thường xuyên la mắng cô vì tội trộm cắp.
Gã nở một nụ cười quỷ quyệt với khuôn miệng dính máu tươi của người và tiến lại gần con mồi yếu ớt kia
Quỷ
Quỷ
Không ngơ hôm nay lại bội thu đến vậy
Quỷ
Quỷ
Dạo này bọn dân làng cứ trốn trui trốn lũi trong căn nhà phủ đầy hương tử đằng chết tiệt nên ta không thể nào phá nát chúng được
Quỷ
Quỷ
Nhưng hôm nay ông trời mỉm cười với ta rồi haha
Nói rồi hắn lao vào cô bé với tốc độ kinh ngạc. Cơ thể cô quá đỗi kinh hồn đã không thể tiêu hóa được những điều đang xảy ra. Đôi mắt cứ nhìn vào con quỷ kia bằng tất cả nỗi tuyệt vọng của mình. Giây phút tưởng chừng cô sẽ thành bữa ăn của con quỷ khốn nạn kia thì một bóng người đã xuất hiện
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Hơi thở của mặt trời Viêm vũ
Một ngọn lửa đỏ rực bao quanh người đó. Anh chàng kia như thể vừa múa một điệu thật đẹp và sáng trong màn đêm tĩnh lặng này. Anh ta nhanh chóng chặt lìa cổ còn quỷ hung ác kia và quay về phía cô hỏi han
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cô bé em không sao chứ
Cô nhóc nhìn chàng trai trước mặt, cuối cùng cô cũng nhận ra sự quen thuộc ở bóng dáng cao lớn này. Đây chính là người đã đưa cô chai nước và đống cơm nắm đã rơi vụn trên nền đất này
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Em...em không sao
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vậy thì tốt rồi.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
À cơm nắm, em thấy thế nào, ngon chứ
Tanjirou nhanh chóng nhận ra cô nhóc đã cướp đồ ăn của mìn. Trong thâm tâm cậu hiểu lí do tại sao cô lại có hành động ngu ngốc ấy, cậu không muốn trách cứ cô. Vì trông cô bé còn thảm hơn cả những điều cậu từng trải qua. Cậu chỉ muốn biết vị của gói cơm nắm mà mình nhọc công chuẩn bị kia ra sao
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Ngon lắm ạ
Cô nhóc dè dặt trả lời sau khi nghĩ lại sự tráo trợn khi nãy của mình. Thực sự cô không nghĩ hai người họ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh này
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vậy sao, anh còn lo là không hợp khẩu vị của em
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Mà nhà em ở đâu vậy. Sao giờ lại lang thang ngoài đường thế. Buổi tối nguy hiểm lắm đó
Cô nhóc chẳng hề trả lời ngay chỉ cúi đầu và năm chặt tấm áo rách rưới kia.
Như thể nhật ra được sự vô ý của mình. Tanjirou nhanh chóng thay đổi chủ đề
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
À đúng rồi, anh chưa giới thiệu tên nhỉ. Anh là Kamado Tanjirou kiếm sĩ diệt quỷ.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nếu em không muốn trả lời câu hỏi đó cũng được
Trong thâm tâm cậu cầu mong rằng em ấy đừng nói bất kì điều gì để giải thích cho mớ câu hỏi ngu ngốc kia của mình
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Em là Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Em...không có nhà
Cô nhóc chẳng hề ngừng đầu lên nhưng cậu biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Dù không cần dựa vào mùi hương mà em tỏa ra nồng nặc kia thì cậu cũng biết nối đau đớn và hổ then cực độ khi em nói nhưng điều ấy ra.
Làm gì có ai muốn cho người khác biết nỗi đau của mình đâu chứ. Đến chính cậu cũng thấy khó chịu khi có người nhắc về thảm kịch do tên Muzan khốn khiếp kia gây ra cơ mà
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vậy sao..xin lỗi nhé. Anh vô ý quá
Chẳng một tiếng nói nào được đáp lại, chỉ có sự im lặng kéo dài đến vô tận
Cậu biết điều mà cậu gây ra thức sự quá tệ hại đối với cô bé. Làm sao chúng ta có thể vá lại vết thương mà mình đã moi móc của đối phương bằng nhưng câu xin lỗi hời hợt được
Sau một hồi lâu suy nghĩ cuối cùng cậu cũng đưa ra được một cách tạ lỗi hợp lí nhất của mình
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Này Fujimoto, em có muốn theo anh về phủ không. Nơi đấy không quá khá giả nhưng đủ để lấp đầy bụng và áo ấm cho em mặc đó
Hana ngơ ngác nhìn lên với khuôn mặt lấm lem bùn đất. Dẫu những vết đen nhèm và mái tóc nhợt nhát dính lại kia cũng không thể che đi đôi mắt hồng đậm rực sáng trong đêm khua
Nó cứ như thể con bướm đêm tìm được ánh nến của đời mình
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Được..được sao
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Chắc chắn rồi
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nếu em muốn ta có thể xuất phát luôn. Nhưng sẽ rất xa đó
Cô nhóc chẳng hề chần chừ thêm, nhanh chóng chạy đến nắm lấy tà áo đẹp đẽ với họa tiết caro xanh lục kia bằng tất cả sự hưng phấn và hạnh phúc của mình
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Vâng, em muốn đi luôn ạ. Chúng ta đi đi anh

2. Gia đình mới

Sau biến cố đó, cô nhóc Hana đã cùng Tanjirou trở về sát quỷ đoàn. Đối với cậu nơi đây chính là gia đình ấm áp nhất sau vụ thảm sát đó. Mọi người đã chào đón cậu, dù không quá nhiệt tình nhưng họ đã chấp nhận sự đặc biệt của hai anh em họ và cho họ một nơi để về
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Về rồi sao Tanjirou
Zenitsu nằm trong phòng khám, đôi mắt vàng đậm dán chặt lên thân ảnh quen thuộc kia với một sự bất ngờ không thể dấu lìm đi
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Chú mày cũng khá quá nhỉ, mới đi được vài ngày mà đã dẫn vợ về rồi sao
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Cậu định phá vỡ lời thề máu giữa 3 đứa bọn mình rồi hả
Zenitsu dùng toàn bộ sát khí của mình để tấn công tâm lí tên phản bội kia. Ngay cả khi trông cậu ta lúc này chẳng khác gì cục bột vô hại nhưng trức giác nhạy bén của anh không cho phép lơ là vẻ giả tạo đó
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cậu nói linh tinh gì vậy Zenitsu. Cậu không nghĩ đó là li do mà Nezuko không thích cậu sao
Nhưng đánh trúng chỗ ngửa, Zenitsu ngay lập tức im bặt và thay đổi 180 độ cơ mặt
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Anh rể nói gì phũ phàng vậy
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Sau này em còn phải nhờ anh rể chỉ bảo nhiều lắm đó
Cậu thở dài mệt mỏi, thực sự nhiều lúc cậu cũng phải sợ cái thái độ này của Zenitsu vì không biết trong lúc nói chuyện những điều mà cậu ta thể hiện ra có thực sự đúng hay khônh
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Anh Tanjirou, cô bé này là sao vậy
Aoi tay bê bát thuốc đắng ngắt của Zenitsu bước vào. Cô gái với hai bím tóc vẫn cau có như ngày vào và giờ đây đôi mày ấy lại càng sát nhau hơn khi thấy một kẻ lạ mặt trong điệp phủ này
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Đây là Fujimota Hana. Cô bé này anh gặp ở làng Tachibana, cô bé không có nơi để về nên anh nhận nuôi cô nhóc.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Em giúp anh tắm rửa và chăm sóc cô bé nhé. Nhìn nhỏ con vậy thôi chứ ăn được nhiều lắm đó
Aoi chậm dãi bước đến trước mặt cô bé, sự ngây dại và tò mò đã biến mất ngay trên khuôn mặt lấm lem kia. Hana ngay lập tức nép về phía sau lưng Tanjirou cảnh giác với kẻ lạ mặt kia
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Chào nhóc, chị là Aoi Kanzaki, cứ gọi là Aoi. Hân hạnh được làm quen
Cô nhóc chẳng hề đáp lại sự dịu dàng đó mà chừng mắt nhìn chằm chằm vào Aoi với sự cảnh giác cao độ
Tanjirou thấy vậy liền cười hiền chấn an Hana
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không sao đâu Hana, chị ấy nhìn vậy thôi chứ hiền lắm đó
Ngay sau câu nói đó cậu đã bị ăn một cú đánh đau điếng từ đình đầu do bàn tay nhỏ nhắn của Aoi
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Anh nói vậy có ý gì hả
Cô chẳng thèm quan tâm đến tên đại trụ ngu ngốc kia mà hướng sự chú ý của mình vào vẻ đáng thương của Hana
Aoi Kanzaki
Aoi Kanzaki
Fujimoto, giờ em có muốn ăn chút gì lót dạ không. Đồ chị nấu ăn ngon lắm đó
Cô bé rụt rè gật đầu và cùng với Aoi bước ra ngoài. Trước khi đi vẫn cố nán lại để nhìn Tanjirou với toàn bộ sự lo sợ về tương lai của mình.
Cậu đã cô gằng xoa dịu sự mơ hồ đó bằng cái vẫy tay chào tạm biệt của mình
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Này Tanjirou, cậu thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ
Zenitsu nằm trên chiếc giường bệnh, đôi mắt vẫm không rời khỏi bóng của kẻ xa lạ kia. Dẫu với cái vẻ ngoài đáng thương kia thì đúng lí anh phải xót xa và niềm nở chào đón cô bé hơn. Nhưng có một điều gì đó mà anh nghe thấy được từ cô nhóc kia, đó là một thứ tạp âm khó chịu giống hệt bọn quỷ vẫn thường phát ra
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Con nhóc đó không đơn giản đâu
Tanjirou mỉm cười nhạt
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Dẫu vậy tớ cũng không thể bỏ lại đứa trẻ ấy một mình. Nhóc đó đã chẳng còn cha mẹ, nhà cũng không có để mà về
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Tanjirou cậu đừng nghĩ đứa nhóc nào cũng là em của cậu
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Nếu cứ giữ cái suy nghĩ đó rồi một ngày cậu sẽ phải hối hận cho mà xem
Đối với nhưng lời cảnh báo của đứa bạn tri kỉ kia cậu chẳng có chút để tâm. Cậu cho rằng Zenitsu chỉ đang làm quá mọi chuyện lên
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Được rồi tớ sẽ chú ý hơn.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Giờ cậu nghỉ ngơi đi, tớ phải đi báo cáo với Chúa Công. Nezuko giao cho cậu nhé. Con bé vẫn đang ngủ trong phòng tối đúng chứ
Sự nghiêm túc giây trước còn hầm hầm dọa cậu bây giờ đã mất hút đi đâu, chỉ còn cái vẻ yểu điệu và nịnh bợ trên khuôn mặt điển trai kia
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Anh rể cứ yên tâm. Vợ em vẫn khỏe re. Anh cứ đi công chuyện, em sẽ chăm sóc cho vợ thật chu đáo
......
Ở phủ Chúa Cônh
Ubuyashiki  Kagaya
Ubuyashiki Kagaya
Vậy con sẽ nhận nuôi Fujimoto Hana đúng chứ, Tanjirou
Một người đàn ông cao quý đang ngồi trên tấm nệm êm ái. Đôi mắt trắng đục hướng về một nơi vô định mà chính ông cũng không biết đó là nơi nào.
Tanjirou nghiêm trang nhìn thẳng vào vị chủ nhân của mình. Dẫu cho đôi mắt kia chẳng hề nhìn về cậu, nhưng tấm lòng của ngài ấy vẫn luôn bao dung cho mọi hành động lỗ mãn trong quá khứ của cậu nhóc 14 tuổi. Tanjirou vẫn luôn biết ơn ngài vì ngài đã chấp nhận hai anh em cậu và cho họ một nơi để về
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng thưa Chúa Công, con muốn nhận nuôi cô bé đáng thương đó
Ubuyashiki  Kagaya
Ubuyashiki Kagaya
Được rồi, cậu bé tốt bụng. Con hãy làm điều con cho là đúng
Ubuyashiki  Kagaya
Ubuyashiki Kagaya
Khi nào rảnh hãy dẫn đứa trẻ đó đến gặp ta, được chứ Tanjirou
Cậu mỉm cười vui vẻ
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng con đã rõ
.....
Trở về điệp phủ, Tanjirou nhanh chóng tiến về gian phòng nhà ăn để tìm Hana nhưng lại chẳng thấy cô nhóc đâu. Đó là điều bất ngờ vì cậu nghĩ ngoài phòng ăn ra cô bé sẽ không chịu ở bất cứ nơi nào khác
Và ngay sau đó một vấp dáng nhỏ con nhưng uyển chuyển xuất hiện sau lưng cậu
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Tìm gì đó nhóc
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Nếu là cô bé Fujimoto thì em ấy đã ngủ ở phòng hồi sức rồi
Tanjirou bất ngờ quay lại, không dấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt. Thân thủ của chị Shinobu lúc nào cũng khiến cậu phải giật thót tim. Có lẽ kể từ lần đầu gặp mặt chị ta đã giỏi che dấu mùi của mình hơn, và điều này khiến cậu thực sự cảm.thấy sợ người con gái này
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nghiêm trọng đến vậy sao, em cứ nghĩ..
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Suy nhược cơ thể thôi, do em ấy không ăn uống đủ chất và có tình trạng thiếu máu lên não
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Khoảng một tuần thì có thể đón em ấy về
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Nhưng tuyệt đối phải làm đúng những điều chị căn dặn
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Đừng tạo thêm cho chị việc làm bằng cách bắt cô nhóc luyện ngay khi hồi sức giống em nhé
Cậu cảm giác rằng mình vừa chóc giận một con hổ cái đang nhe răng nanh sắc nhọt. Có vẻ như chị ấy vẫn rất giận vì cái thói quen khó bỏ này của cậu. Thế nhưng nếu cứ nằm ỳ trên giường bệnh sẽ khiến cậu chông như một thằng lười nhác vô trách nhiệm vậy
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng ạ, em biết rồi
Cậu gượng cười nhìn cô. Nhiều lúc cậu thực sự ghen tị với khả năng kiểm soát cảm xúc cực đỉnh kia của cô
......
Ngồi trong căn phòng nhỏ tràn ngập mùi thuốc khử trùng, cậu lặng lẽ nhìn cô gái đang nằm ngủ trên giường bệnh. Dù đã từng nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của cô nhóc nhưng cậu vẫn chắc chắn rằng Hana là một mĩ nhân xinh đẹp. Và người đàng nằm trên giường bệnh kia đã chứng mình cho quan điểm nhất thời đó
Một lúc sau khóe mi cô đã động đậy, chậm chậm mở đôi mắt hồng rực của mình lên nhìn chàng ân nhân kia. Sự mệt mỏi không thể ngay lập tức biến mất khỏi cơ thể yếu đuổi này nhưng cô vẫn cố gượng dậy để đón tiếp cậu
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Đừng cử động mạnh, Hana..sức khỏe em còn chưa ổn định đâu
Tanjirou ngay lập tức cản cô nhóc lại và kéo chiếc chăn ấm áp kia lên
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Em thấy trong người thế nào
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Em ổn
Hana đáp lại với chất giọng lí nhí và ngại ngùng. Cô vẫn chưa quen nói chuyện với cậu trong tính huống này
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Anh đã xin phép Chúa Công để được nhận nuôi em
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Từ giờ chúng ta có thể về chung một nhà rồi
Tanjirou hào hứng nói, đáy mắt sáng lên tia ấm áp khiến cô bé an tâm hơn.
Không khác gì cậu, Hana cũng vô cùng vui khi biết tin mình sẽ không phải lang thang xó trợ nữa.Cô sẽ không phải giành ăn đồ thừa với đám chó trong làng, cũng không bị đám chẻ con ném cát vào mặt mỗi khi đi qua
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Em có thể giữ lại họ nếu em muốn, anh sẽ không ép
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Anh Tanjirou...
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Em..cảm ơn anh
Cậu hiền từ đưa tay lên vuốt ve mái tóc mượt mà kia. Nhìn cô nhóc nhà cậu lại nhớ đến những đứa em đã mất của mình. Nếu chúng còn sống chắc chắn bây giờ cũng tầm tuổi cô bé này
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Đó là điều anh nên làm
Vào lúc đó đột nhiên cánh cửa mở toang ra, một thiết nữ ngậm ống tre với mái tóc dài lao đến chỗ cậu
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Nezuko, em không được chạy trong hành lang đâu. Chị Shinobu sẽ mắng đó
Zenitsu gào lên từ đằng xa rồi dừng lại ở căn phòng này. Ngay từ lúc mới tỉnh dậy Nezuko đã ngay lậo tức chạy ra khỏi phòng làm Zenitsu hú hồn hú vía vì giờ vẫn còn là ban ngay. Nếu cô bị ánh nắng chiếu vào chắc chắn Tanjirou sẽ bẻ cổ anh mất
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Tan-Tanjirou, cậu ở đây sao
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ừ, tớ đang thăm cô nhóc này một chút
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
À phải rồi
Cậu xoa đầu cô em gái của mình rồi nói tiếp
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Hana đây là Nezuko, em gái anh. Giờ hai người sẽ là người thân nên hãy giúp đỡ nhau nhé
Dù không nói đuoẹc như từ thái độ vui ra mặt của cô nhóc thì cậu cũng biết Nezuko rất thích điều này. Cô nhóc đã chạy đến và xoa đầu Hana thanh cho sự đồng ý của mình
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Có vẻ em ấy muốn làm chị của em đó Hana.
Nhưng đối với điều mới lạ này làm sao Hanacos thể thích ứng ngay được. Cô bé không đáp lại chỉ ngại ngùng vùi đầu trong lớp chăn bông dày để che đi khuôn mặt đỏ ửng kia
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Cậu nói với Chúa Công rồi sao
Zenitsu đi đến, sự cảnh giác vẫn khổng thể thoát li khỏi đôi đông tử vàng thẫm đó.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Đúng vậy, từ giờ cô bé là người thân trong gia đình tớ
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cậu nên cư xử cho cẩn thận nếu còn muốn làm rể nhà này, được chứ
Zenitsu thở dài, thực sự anh cũng không muốn đối địch với em vở mình tí nào, đã thế cô nhóc kia cũng nhanh chóng chiếm được tình cảm của Nezuko nữa. Anh không muốn bị Nezuko ghét vì mấy cái lí do vớ vẩn này đâu
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Được rồi, được rồi. Tớ sẽ chú ý
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
À hồi nãy tớ có gặp Anh Giyuu đang tìm cậu đó
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Anh đang ở phòng trà
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Cậu sẽ đi luôn chứ
Nói đến đây cậu mới chợt nhớ ra điều gì đó liên nhanh chóng thu xếp đồ đạc và chạy vội ra ngoài
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Mình có chút chuyện nên đi trước, Nezuko và Hana giao lại cho cậu nhé Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Hả chờ chút Tanjirou ....
....
Tác giả
Tác giả
Mình nói trước là không có ngôn tình đâu nha
Tác giả
Tác giả
dù 2 chap đâu tiên chỉ xuất hiện nhân vật nữ nhưng không có ngôn đâu
Tác giả
Tác giả
cảm ơn các bạn đã xem đến đây nha

3. Bầu trời trước cơn dông

Đã gần được một năm kể từ khi Hana được đón về Nhật phủ của Tanjirou. Cố bé đã có thể hòa đồng hơn trước . Ban đầu cậu đã nghĩ rằng cô bé là một đứa ít nói và trầm lặng, thế nhưng ở với nhau đủ lâu cậu mới thấy đuoẹc sự hồn nhiên và ngây thơ đáng có của một đứa nhóc 16 tuổi
Hana đã mở lòng hơn trước rất nhiều. Cô bé cũng dễ dàng chấp nhận việc Nezuko là quỷ, dù ban đầu có chút khó khăn để hai đứa trẻ này có thể thân thiết như bây giờ.
Cũng như anh trai kết nghĩa của mình, Hana đã nối gót và bước chân vào sát quỷ đoàn sau một tháng làm quen với mọi thứ ở đây
Cô bé đã thể hiện tài năng thiên bẩm của mình khi đã nhanh chóng chứng minh sức mạnh bằng số lượng quỷ mà cô giết trong vòng 3 tháng đầu.
Quả thực là một con số khổng lồ mà đến mức hậu duệ của hơi thở mặt trời Tanjirou trước đây cũng không sánh bằng
Cô nhóc cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của các đại trụ bằng sự lễ phép và dịu dàng của mình. Ai ai cũng đánh giá cô là một đứa trẻ tốt bụng và hiểu chuyện. Và chính vì điều đó mà Tanjirou rất tự hào về cô
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Chị Shinobu, chị có thuốc bôi giảm đau không ạ
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Em mới làm nhiệm vụ về nên có hơi nhức vai
Cô gái nhỏ với bộ đồng phục lấm lem bùn đất, chiếc Yukata cũng bị rách vài chỗ. Thế nhưng trên khuôn mặt diễm lệ đó chẳng có gì là đau đớn hay khó chịu. Chỉ duy nhất một nụ cười tiêu chuẩn và thái độ đúng mực là đang hiện hữu
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Uhmm, đợi chị một lát nhé.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Hi vọng trên kệ thuốc vẫn còn vài lọ
Shinobu nhanh chóng cháy đến tủ thuốc to lớn kia, vẻ hiền hậu và thân thiện như mọi khi vẫn không hề lung lay
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Dạo này có vẻ em rất hăng hái làm nhiệm vụ nhỉ
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Cả tuần nay chị chẳng thấy bóng em đâu
Hana chơi nhẹ cúi mặt xuống để che đi gương mặt đang ửng đỏ vì ngại
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Không có đâu, em chỉ đang làm đúng việc mà Chúa Công giao thôi
Shinobu bước đến bàn gỗ với lọ thủy tinh nâu trong tay. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, vui vẻ mà bắt chuyện với Hana
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Vậy sao, chị thấy nhiệm vụ của em còn nhiều hơn cả một trụ cột đó
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Có vẻ ngài ấy rất tin tưởng em nhỉ
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Đúng là con nhà tông không lông cũng giống cánh. Cả em và Tanjirou đếu rất giống nhau
Cô nhóc nghe vậy liền nhanh chóng phủ nhận lời khen này của Shinobu. Cô thự sự cảm thấy mình không phù hợp với những lời nói quá phận này
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Không có đâu chị, anh hai em tuyệt vời hơn thế này nhiều
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Nếu không có anh hai chắc chắn không có em ngày hôm nay
Shinobu bật cười khi thấy vẻ hoảng loạn đang nhảy múa trên khuôn mặt khả ái kia. Đúng là một cô nhóc ngây thơ mà
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Hai chị em đang nói gì mà vui vẻ quá vậy
Tanjirou bước vào với bộ đồng phục thường ngày. Trên tay còn đang cầm một túi bánh Dango tỏa hương thơm ngào ngạt lấn át đi cả mùi sát khuẩn ở phòng trị liệu.
Dẫu vậy điều cô quan tâm không phải là thứ mà anh hai cô đang cầm trên tay, dù thú thật cô rất thích nó. Hana nhanh chóng chạy vào ôm thật chặt Tanjirou bằng tất cảm niềm thương mến của hình
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Anh hai, anh về lúc nào vậy
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Sao anh không gửi quạ truyền tin cho em
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Cả một tuần nay chẳng thấy anh hồi âm gì cả
Đáp lại lời trách móc hờn dỗi kia cậu đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài và mềm mượt như thể đang chậm dãi tận hưởng thứ cảm giác mà mình đã lâu không có
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Anh xin lỗi nhé
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm nên không có thời gian viết thứ cho em
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nhưng mà có cái này, đủ để khiến cô bé hết giận rồi đúng chứ
Cậu đưa lên trước mặt túi bánh Dango nóng hổi. Trên đường đi cậu biết kiểu gì cô nhóc cũng giở giọng mè nheo với chuyện này nên cậu đã nhanh chí mua món ăn thích nhất của cô để không phải giải thích dài dòng. Cậu biết việc Hana giận dỗi cậu chỉ là vấn để thời gian để hai đứa làm hòa. Và cô bé cũng sẽ chẳng thể giận lâu hơn một ngày nhưng cậu vẫn muốn có điều gì đó để bù đáp cho khoảng thời gian kia
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Được rồi, lần này em tha cho anh
Cô bé vui vẻ nhận lấy phàn thưởng của mình, đôi mắt tròn xoe khi thấy từng xiên que mộng nước thơm lừng kia. Cô nhanh chóng tận hưởng hương vị trận gian này bằng tất cả sự yêu thích
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
À đúng rồi, chị Shinobu, Nezuko vẫn ổn chứ. Dạo này em không có thời gian để xem thư của chị
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Cô bé vẫn ổn, đang nằm ngủ trong phòng kín. Em có muốn ghé qua không
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng em cảm ơn chị ạ
Nói rồi cậu quay về phía cô em gái đang chìm đắm trong sự ngọt ngào kia. Thật sự không nỡ kéo em ấy xuống thực tại mà
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Hana, em có muốn cùng anh đi thăm Nezuko không
Cô nhóc nhanh chóng đáp lại dù trong miệng vẫn còn mảnh vụ của miếng bánh
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Có ạ, anh đợi em một chút
.....
Bước đi trên hành lang vắng vẻ, hai anh em nọ vẫn thao thao bất tuyệt với những câu chuyện của mình. Dường như bọn họ có cả hàng ngàn hang vạn chủ đề để nói chuyện với đối phương
Cũng phải thôi, người thân xa nhau một thời gian dài tất nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau
Vì quá mải chú tâm vào đối phương mà họ đã đến đích từ lúc nào không hay
Bước vào trong là căn phòng được che chắn kĩ càng để không một ánh sáng nào có thể lọt qua. Nezuko ngồi trên sàn với đống đồ chơi kì lạ. Khi thấy có tiếng người cô bé liền nhanh chóng chạy lại và ôm hai người kia vào lòng
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Được rồi Nezuko, anh biết em rất nhớ anh mà
Cả hai nhanh chóng ngồi xuống và trò chuyện với nhau. Đối với họ dù đối phương không trả lời cũng không phải vấn để lớn để họ tiếp túc câu chuyện của mình. Bởi họ đều biết những gì họ đang nghĩ về nhau
Cậu ước rằng điều đó là đúng đối với Hana, vì thi thoảng cậu cũng không biết thực sự cô nhóc đang nghĩ gì trong đầu
Thú thật đối với Tanjirou việc có thể hiểu được cảm xúc của Hana giống tìm đường trong màn sương dày đặc. Nhưng cậu cũng cửa để tâm lắm. Vì cậu biết ai cũng phải có cho mình một bí mất riêng và tất nhiên cậu tôn trong điều đó với người em gái này của cậu
....
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Vậy ngày kia anh sẽ đi luôn sao
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Đúng vậy, có lẽ sẽ là chuyến đi dài
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Anh không nghĩ nó sẽ kết thúc trong một hai ngày đâu
Tanjirou ngồi trên sàn nhà và chậm dãi vặn sam cho hai đứa nhóc. Đây là một điều hạnh phúc đối với cậu. Vì chỉ nhưng điều giản dị này cậu mới thấy khoảng cách giữa ba người họ như đang rút ngắn đi
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Vậy sao...
Cô nhóc tỏ vẻ buồn tủi cùi cầm mặt xuống. Cậu thấy thật tội nghiệm cho đứa em của mình. Mới gặp lại nhau mà giờ đã phải chia xa. Chính cậu cũng không muốn điều này xảy ra
Nhưng nếu có thể hi sinh hạnh phúc của bản thân để đổi lấy mạng sống của người vô tội thì cậu thấy giao dịch này cũng không quá nặng nề. Cậu không muốn bất cứ ai phải nằm xuống dưới sự tàn bạo của lũ quỷ và cậu biết những đứa em sẽ hiểu cho xậu
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Thôi nào, đừng ỉu xìu như cọng bún khô thế chứ
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Khi nào về anh sẽ mua qua cho em mà
Hana ngay lập tức sáng mắt lên, cơn phiền muộn cũng theo đó mà tiêu tan hết
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Thật sao
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
Fujimoto Hana
Fujimoto Hana
Và đừng quên quả của em nha
Thấy vậy cô nhóc Nezuko cũng không chịu ngồi yên, cũng mè nheo với người anh trai thiên vị kia
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Được rồi được rồi. Nezuko chắc chắc em sẽ có phần mà
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Yên tâm
......
Mà đêm bao phủ cả bầu trời, Tanjirou tận hưởng từng cơn gió nhẹ khẽ mang hơi mát lạnh của sương đêm vào cơ thể mình. Đã là giữa hè thế nhưng cái nóng vẫn còn ám ảnh cậu đến tân bây giờ. Vậy nên cậu vô cùng trân trọng cơn gió bất chợt kia
Đứng trước cánh cửa to lớn bằng gỗ lim, cậu đưa tay gõ nhẹ và cất tiếng gọi chủ nhân ngôi nhà bên trong
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Muichirou, cậu có nhà không vậy
Một lúc sau cánh cửa kia đã động đậy, thiếu niên với mái tóc dài được cột lên gọn gàng bước ra. Nửa thân trên trần trụi với khối cơ bắp rắn chắc đang thấm đẫm mồ hôi
Cậu ta vui vẻ với vị khách trước mặt mình, hớn hở nắm tay cậu và kéo vào trong
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Tanjirou, cậu đến rồi sao
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Tôi chờ cậu mãi
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Mau vào đi, tôi mang cho cậu chút đồ ăn vặt
Bước vào căn nhà rồng lớn với cây xanh um tùm, phía bên tản đá lớn còn có mổ cây kiếm tre dựng vội. Có vê kà của Muichiro. Cậu ta thật chăm chỉ khi giờ đã là đêm khuya rồi mà vẫn còn tâm trạng để vung kiếm
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cậu đang luyện tập sao Muichiro
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Mình làm phiền cậu rồi
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Không sao, tôi cũng vừa mới tập xong thôi
Thiếu niên đặt li nước lạnh và chút đồ vặt xuống hiên nhà, thong thả ngồi xuống ngang bằng với cậu trai tóc đỏ kia
Đối với cậu trai trước mắt thiếu niên chẳng thể giấu nổi sự mến mộ to lớn mà mình dành cho cậu. Thực sự khổng thể ngừng cười khi thấy những điều nhỏ nhặt ở cậu. Cứ như thể Tanjirou là một chất kích thích giúp thiếu niên quên hết muộn phiền ở trên đời
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Vậy sao Tanjirou lại đến chỗ tôi muộn như vậy
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Cậu mới làm nhiệm vụ về đúng chứ
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Nên ở phủ nghỉ ngơi chứ. Nhỡ trái gió trở trời rồi lâm bệnh thì sao
Tanjirou khẽ cười trước lập luận vô lí kia. Thiếu niên lúc nào cũng lo lắng cho cậu quá mức. Và cậu rất biết ơn điều đoa
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Đừng lo tớ khỏe như trâu ấy mà
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Và tớ cũng có một chuyện muốn nói
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Là gì
Thiếu niên nhanh chóng chỉnh lại tư thế vững trãi của mình. Đối với những yêu cầu mà cậu đưa ra đâu thể xuề xòa làm mất đi uy tin của mình được
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Sắp tới tớ có một nhiệm vụ mới, có thể sẽ đi khá lâu nên tớ muốn nhờ cậu trong thời gian rảnh có thể để mắt tới Nezuko dùm tớ
Dù yêu cầu này không quá khó với mình nhưng thiếu niên lại nảy lên nhưng thắc mắc khó hiểu
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Bình thường cậu làm nhiệm vụ cũng để cô nhóc ở phủ cơ mà.
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Sao lần này lại cẩn trong đến vậy
Tanjirou mỉm cười nhẹ, hướng đôi mắt về phía ánh trăng sáng rực kia, hứng trọn vẹn thứ ánh sáng diệu kì đó càng khiến cậu trở nên nổi bật trong mắt người nọ
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tớ cũng không biết nữa
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Chỉ là linh cảm thôi
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Và trong các trụ cột thì Muichirou là người mà tớ tin tưởng nhất về mặt chiến đấu
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nên tớ nghĩ nhờ cậu sẽ ổn thỏa hơn mọi người
Câu nói đó không những đánh bay đi những suy nghĩ vớ vấn hồi nãy của cậu mà còn khiến trái tim yếu đuối trước đối phương của thiếu niên lại dao động nhiều hơn
Muichirou cảm thấy bên trong cơ thể rắn chắc này đáng có cả ngàn con bướm đang đập cánh liên hồi khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi
Thiếu niên nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia của cậu trai tóc đó, với một nhiệt huyết và quyết tâm cháy rực, cậu dõng dạc tuyên bố
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Tanjirou cậu hãy yên tâm
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ Nezuko bằng cả tính mạng của mình
Tanjirou bật cười nhẹ, vui vẻ tậm hưởng bộ dạng hiếm có của vị Hà trụ vô cảm thường ngày
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không cần đến mức đó đâu. Cậu cũng biết tớ không muốn ai phải hi sinh mà đúng chứ.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nếu cần thiết thì hãy giữ lấy mạng của mình là được rồi
Muichirou im lặng hồi lâu, như thể trong thâm tâm cậu đang chất chứ điều gì đó muốn nói ra
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Vậy cậu cũng phải như thế nhé
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Hứa với tôi
Muchirou Tokitou
Muchirou Tokitou
Dù thế nào cũng phải ưu tiên mạng sống của bản thân mình lên trước
Dù bất ngờ với câu nói này nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp lại nó bằng tất cả sự dịu dàng và vững tin của mình
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ừ tớ hứa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play