Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LeZii X Cường Bạch [ Yêu Em Một Lần Nữa ]

CHƯƠNG 1: GẶP LẠI ANH

Hi tui là Yenn Nhi dayy thấy mấy bà viết truyện hay quá nên nay cũng đú đớn viêt thử đây là tác phẩm đầu t của tui nên mấy b có gì góp ý nhẹ nhàng thôi nhen
Giới thiệu cốt truyện trước nhenn
Thế Vĩ và Cường Bạch từng yêu nhau từ hồi còn trẻ. Hai người gắn bó khắng khít, nhưng năm đó Cường Bạch nhận được học bổng đi du học nước ngoài. Vĩ không chịu, cậu sợ xa cách sẽ làm mất nhau, nên đã cố giữ Cường Bạch lại. Cuối cùng, vì không thể thỏa hiệp, cả hai chia tay trong nước mắt. Cường Bạch rời đi, mang theo niềm đau của cả hai. Thế Vĩ thì ôm vết thương lòng suốt 5 năm, không yêu thêm ai.
5 NĂM SAU
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Sơn - em học Cường nhưng Vĩ không biết Sơn là em họ Cường
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//điện thoại// alo Vĩ m rảnh không???
LeZii
LeZii
//điện thoại//t rảnh chi ba
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//điện thoại// m đi đón anh họ t được kh ảnh mới từ nước ngoài về không rành đường xá
LeZii
LeZii
//điện thoại// ok được anh m đang đâu
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//điện thoại// anh t ở bar JHEN bàn 35 tóc xanh
LeZii
LeZii
//điện thoại// ok
ĐẾN QUÁN BAR...
LeZii
LeZii
em chào anh a e là bạn của Sơn Sơn nhờ e đến đón anh // chưa thấy mặt anh//
Cường Bạch
Cường Bạch
chào em // quay mặt ra//..........em
LeZii
LeZii
… Cường… Bạch?
Cường Bạch
Cường Bạch
Vĩ… Là em thật sao?
LeZii
LeZii
Anh… làm gì ở đây?
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh họ của Sơn… Chính là anh. Anh… không ngờ lại gặp em như thế này.
LeZii
LeZii
không ngờ gặp anh ở cảnh này
Cường Bạch
Cường Bạch
//say//
LeZii
LeZii
Sao lại uống đến mức này chứ…
Cường Bạch
Cường Bạch
Vĩ… là em đúng không? Anh không mơ… đúng không?
LeZii
LeZii
Anh say rồi. Đứng lên, em đưa về.
Cường Bạch
Cường Bạch
Đừng bỏ anh nữa… 5 năm rồi… anh nhớ em đến phát điên.
LeZii
LeZii
Anh đừng nói nhảm nữa mau đứng lên em đưa anh về
VỀ ĐẾN NHÀ
Hữu Sơn
Hữu Sơn
// mở cửa//
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Về r hả
LeZii
LeZii
Phụ t một tay coi nặng qa // mệt thở hổn hển//
Minh Tân
Minh Tân
//đỡ//
Hữu Sơn
Hữu Sơn
//đỡ//
LeZii
LeZii
V thôi t về nhe
Minh Tân
Minh Tân
a Vĩ tối khuya rồi hay anh ở lại đi sáng mai về 2h sáng rồi h này khó đặt xe
Hữu Sơn
Hữu Sơn
ờ ở lại đi cũng khuya rồi
LeZii
LeZii
Cũng được
LeZii
LeZii
Vậy để t dìu ổng lên phòng luôn cho
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Ok
Lên đến phòng
LeZii
LeZii
Uống đến nỗi không biết trời đất gì… đúng là hết thuốc chữa.
Cường Bạch lảo đảo, ngã vào lòng Vĩ. Hơi thở nồng rượu phả vào cổ, khiến Vĩ thoáng rùng mình
Cường Bạch
Cường Bạch
Vĩ… đừng đi. Ở lại với anh…
LeZii
LeZii
Cường, anh say rồi. Nói nhảm thôi.
Cường bất ngờ ôm chặt Vĩ, đầu tựa vào vai cậu, giọng nghẹn
Cường Bạch
Cường Bạch
5 năm… một ngày anh cũng không ngừng nhớ. Anh hối hận lắm…
LeZii
LeZii
Anh… buông ra đi.
Cường không buông, mà còn siết chặt hơn. Vĩ đành dìu anh ngồi xuống giường. Khi cúi xuống định kéo chăn, Cường bất ngờ nắm cổ tay, kéo Vĩ ngã theo. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài cm. Hơi thở nóng hổi, mùi rượu quyện lẫn mùi da thịt quen thuộc ngày xưa
Cường Bạch
Cường Bạch
Anh nhớ… em
LeZii
LeZii
Anh say rồi, đừng có làm loạn!
Nhưng trái tim lại đập dồn dập, quá khứ ùa về. Cường áp môi khẽ lướt qua gò má Vĩ, rồi dừng lại ngay bên môi. Vĩ run rẩy, định đẩy ra, nhưng vòng tay Cường quá ấm áp… quá quen thuộc.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp. Vĩ nhắm mắt..........
Đợi phần tiếp theo nhen

CHƯƠNG 2 : SÁNG HÔM SAU

Phòng ngủ tầng trên trong nhà Sơn. Ánh nắng sớm xuyên qua rèm, chiếu lên hai bóng người. Thế Vĩ ngồi ở mép giường, ôm chặt chiếc chăn, gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng. Cường Bạch vừa tỉnh dậy, ngồi dựa vào thành giường, mái tóc rối nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng
Cường Bạch
Cường Bạch
… Đây là nhà Sơn?
LeZii
LeZii
Ừ… Cậu say quá nên tôi… đưa cậu lên đây
Cường khẽ nhìn quanh, rồi dừng ánh mắt lại nơi Vĩ. Giọng anh vẫn lạnh nhưng mang chút mỉa mai.
Cường Bạch
Cường Bạch
Em vẫn lo cho tôi như trước.
LeZii
LeZii
Tôi chỉ làm vì… không thể bỏ mặc cậu thôi. Đừng nghĩ nhiều
Cường khẽ nhếch môi cười nhạt. Anh nghiêng người tới gần, đôi mắt sâu hút khiến Vĩ hoảng loạn
Cường Bạch
Cường Bạch
5 năm rồi… em vẫn như vậy. Vẫn dịu dàng, vẫn mềm lòng với tôi.
LeZii
LeZii
Cậu… đừng nói linh tinh nữa. Chuyện hôm qua… không nên xảy ra.
Cường đưa tay khẽ chạm vào cổ tay Vĩ, bàn tay lạnh nhưng siết chặt. Ánh mắt anh không rời khỏi Vĩ
Cường Bạch
Cường Bạch
Không nên? Vậy tại sao trong khoảnh khắc ấy… em không hề đẩy tôi ra?
LeZii
LeZii
Đuoc… tôi đã sai rồi. Cậu đừng nhắc nữa.
Cường cúi xuống gần hơn, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói lại mang theo chút đau lòng
Cường Bạch
Cường Bạch
Sai ư? Vậy em muốn nói 5 năm qua tôi nhớ em từng đêm… cũng là một sai lầm sao?
LeZii
LeZii
… Cậu vẫn biết cách khiến tôi yếu lòng… mà vẫn cố tình nói ra những lời đó.
Cường Bạch
Cường Bạch
Tôi chưa từng quên em, Vĩ. Và lần này, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nữa.
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Anh Vĩ! Anh Cường! Em về rồi nè, có mua đồ ăn sáng cho hai người! // la//
Bàn ăn được Sơn bày sẵn. Mùi bánh mì, sữa đậu nành còn bốc hơi nóng. Sơn ngồi giữa, vừa ăn vừa hóng chuyện. Vĩ và Cường cùng đi xuống từ cầu thang, khoảng cách giữa hai người gần mà xa.
Hữu Sơn
Hữu Sơn
À, hai người xuống rồi. Em mua bánh mì pate, có cả sữa nóng. Ăn đi cho ấm bụng.
Thế Vĩ ngồi xuống, ánh mắt vẫn tránh Cường. Giọng hơi run.
LeZii
LeZii
Cảm ơn m
Cường Bạch
Cường Bạch
Em lúc nào cũng chu đáo.
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Thì Vĩ nhờ em trông chừng anh mà. Hôm qua anh say, may còn có Vĩ lo.
LeZii
LeZii
Sơn… đừng nhắc nữa.
Cường Bạch
Cường Bạch
Em không cần giấu. Tôi nhớ rõ… tối qua là nhờ em.
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Ơ… hai người đang nói gì vậy?
LeZii
LeZii
Không có gì đâu! Chỉ là… cậu ấy nói bậy thôi.
Cường chống tay lên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhưng dán chặt vào Vĩ.
Hữu Sơn
Hữu Sơn
Ơ… hai người… có chuyện gì vậy?
Cường Bạch
Cường Bạch
Không có gì đâu. Chỉ là… chuyện riêng giữa tôi và em ấy.
Vĩ cắn môi, ánh mắt tránh né, trong lòng dậy sóng nhưng không phản bác.

CHƯƠNG 3 : NHÀ VĨ, BUỔI TỐI (H+)

Phòng Vĩ. Đèn bàn sáng dịu. Vĩ vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo phông rộng, ngồi thẫn thờ trên giường.
//Có tiếng gõ cửa.//
LeZii
LeZii
//giật mình, đi ra mở cửa//
LeZii
LeZii
Cậu… sao lại đến đây?
Cường Bạch
Cường Bạch
Tôi cần nói chuyện với em.
LeZii
LeZii
Hôm qua… và cả sáng nay… cậu nói những lời đó… rốt cuộc cậu muốn gì?
Cường bước vào phòng, đóng cửa sau lưng. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Cường Bạch
Cường Bạch
Tôi muốn em trả lời. Em có còn cảm giác với tôi không?
LeZii
LeZii
Cậu đang ép tôi sao? Sau ngần ấy chuyện… cậu vẫn còn tình cảm ư?
Cường áp sát hơn, giọng lạnh nhưng đôi mắt cháy bỏng.
Cường Bạch
Cường Bạch
Nếu không còn… tại sao em run khi tôi chạm vào?
Cường đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Vĩ. Vĩ rùng mình, thở gấp, giọng run.
LeZii
LeZii
Đừng… đừng làm vậy. Tôi không chịu nổi…
Cường Bạch
Cường Bạch
Em nói không chịu nổi… nhưng ánh mắt em lại không hề muốn tôi dừng.
Vĩ cắn môi, ngực phập phồng, vừa muốn né tránh vừa không thể đẩy Cường ra.
LeZii
LeZii
… Cậu luôn tàn nhẫn như vậy.
Cường khẽ nhếch môi, lạnh lùng nhưng đầy khao khát.
Cường Bạch
Cường Bạch
Tàn nhẫn… vì tôi vẫn còn yêu em. Và tôi sẽ không buông nữa.
Không gian lặng lại. Cường bất ngờ kéo Vĩ vào lòng, ôm chặt. Vĩ chống tay lên ngực Cường, run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy ra…
Cường ôm Vĩ thật chặt, hơi thở nóng hổi phả bên tai.
Thế Vĩ run rẩy, bàn tay khẽ đẩy nhưng chẳng đủ sức.
LeZii
LeZii
Cậu… đừng như vậy… tôi sợ…
Cường Bạch
Cường Bạch
Em sợ gì chứ? Sợ chính cảm xúc của mình sao? Hay sợ phải thừa nhận rằng em vẫn cần tôi?
LeZii
LeZii
Tôi… chưa bao giờ quên cậu… nhưng…
Chưa kịp nói hết câu, Cường cúi xuống chiếm lấy đôi môi Vĩ. Nụ hôn mạnh mẽ, dồn nén bao khao khát. Vĩ giãy nhẹ, rồi dần mềm nhũn, bàn tay vô thức nắm chặt áo Cường. Ánh đèn vàng hắt xuống, không gian như nghẹt thở.
Cường Bạch
Cường Bạch
Em… là của tôi… chỉ của mình tôi.
LeZii
LeZii
Đừng tàn nhẫn nữa… tôi không chống lại được…
Cường kéo Vĩ ngã xuống giường.
Tiếng thở gấp gáp, tiếng thì thầm đầy khao khát lẫn tình yêu vang lên trong căn phòng kín.
Cường Bạch
Cường Bạch
Tôi đã kìm nén quá lâu rồi…
LeZii
LeZii
Cường… đừng rời xa tôi nữa…
Mọi thứ chìm vào sự nóng bỏng, hòa quyện giữa tình yêu và dục vọng…
Ánh đèn dần tắt, để lại bóng đêm và âm thanh khe khẽ của hai trái tim đang hòa cùng một nhịp.
Cường đè Vĩ xuống giường, bàn tay siết chặt cổ tay em, ánh mắt sâu hun hút, lạnh lùng nhưng đầy dục vọng.
Cường Bạch
Cường Bạch
Em biết mình không thể trốn khỏi tôi… đúng không?
Vĩ thở dồn dập, mắt khép hờ, gương mặt đỏ bừng.
LeZii
LeZii
Tôi… tôi không muốn… nhưng tim tôi lại…
Cường cúi xuống hôn ngấu nghiến, đôi môi quấn chặt lấy nhau, hơi thở nóng bỏng. Vĩ khẽ rên, tiếng rên nhỏ bật ra trong vô thức.
LeZii
LeZii
Ưm… Cường… đừng… mạnh quá…
Cường Bạch
Cường Bạch
Nghe em rên thế này… tôi càng không thể dừng lại. Em làm tôi phát điên rồi, Vĩ.
LeZii
LeZii
Cậu… thật tàn nhẫn… tôi sợ… nhưng lại… cần cậu…
Tiếng va chạm của cơ thể vang lên trong căn phòng im lặng, xen lẫn tiếng rên khẽ, tiếng thì thầm nóng bỏng.
Cường Bạch
Cường Bạch
Cứ rên đi, Vĩ… tôi muốn nghe em.
LeZii
LeZii
Ư… ahh… Cường… a… nhanh quá… tôi… không chịu nổi…
Cắn nhẹ vành tai Vĩ.
LeZii
LeZii
A… ưm… Cường… ahhh… đừng… tôi… sắp…
Nhịp thở cả hai hòa thành một, tiếng rên rỉ kéo dài, vang vọng trong căn phòng.
LeZii
LeZii
Ư ưm… ahh… Cường… Cường… ưm…
Cường Bạch
Cường Bạch
Em làm tôi phát điên rồi… Vĩ… //thucmanh//
LeZii
LeZii
Ư… ahhh… Cường… a… ưm… đừng… mạnh nữa… tôi… tôi… ahh…
LeZii
LeZii
Cường... a... tôi... không chịu nổi nữa... // thở//
Cường Bạch
Cường Bạch
Ngoan nào, em chịu thêm chút nữa. //thuc sau//
LeZii
LeZii
A... đừng... nhanh quá...
Cường Bạch
Cường Bạch
Em vẫn còn nhớ rõ tôi như thế này, đúng không?
Vĩ không trả lời được, chỉ thở dồn dập, môi khẽ bật lên những tiếng rên nho nhỏ, bất lực trong vòng tay Cường.
Không gian như chật hẹp lại, chỉ còn hơi thở, mồ hôi, tiếng rên xen lẫn tiếng thì thầm khàn đục. Cường cuối cùng cúi xuống, cắn nhẹ lên vai Vĩ, giữ chặt lấy em trong vòng tay như sợ tuột mất lần nữa.
... hết đợi tiếp nhen

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play