Khải Anh Mạc — Sinh ra trong 1 gia đình luôn yêu thương và chiều chuộng anh, là đứa con trai duy nhất của gia đình nên tất cả mọi điều tốt đẹp anh đều có, mặc dù được lớn lên trong sự bao bọc nhưng Khải Anh Mạc có 1 tính cách hài hước, nhây, bựa và hay đùa, chẳng có vẻ gì là nghiêm túc và kiêu ngạo của 1 thiếu gia. Vào năm anh học lớp 10, anh gặp được 1 người bạn cùng lớp tên là Bạch Tiểu Dương và đã đem lòng yêu người ấy, từ đó anh ra sức theo đuổi dù biết rõ Bạch Tiểu Dương ghét cay ghét đắng mình, các tỷ tỷ của anh cũng đã khuyên anh từ bỏ nhưng anh quyết tâm phải khiến Bạch Tiểu Dương cười dù chỉ 1 lần! Khải Anh Mạc yêu Bạch Tiểu Dương 1 cách điên cuồng và mù quáng, cuối cùng.. vào đúng cái ngày anh tròn 18 tuổi, Khải Anh Mạc hẹn Bạch Tiểu Dương đến 1 khu vắng người và tỏ tình, Bạch Tiểu Dương cười nhẹ, lần đầu tiên khi ở cạnh anh Bạch Tiểu Dương đã cười! Anh cứ nghĩ mình đã thành công nhưng... Không! Công sức theo đuổi của anh từ trước đến giờ chưa bao giờ được công nhận, Bạch Tiểu Dương luôn luôn ghét anh và chỉ coi anh như 1 con chó trung thành! Bạch Tiểu Dương lấy từ trong túi quần 1 khẩu súng và tự tay kết thúc cuộc đời anh!
Bạch Tiểu Dương — Ngay từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn để lại em tự sinh tự diệt trong 1 căn nhà nhỏ, lên cấp 2 thì cuộc sống của em trở nên khá hơn nhờ vào sự giúp đỡ của 1 số nhà từ thiện. Tính cách của em thì cũng bình thường thôi, dễ thích nghi với môi trường và ghét giả tạo, em đặc biệt ghét cay ghét đắng những kẻ lớn lên trong sự bao bọc và nuông chiều. Lên cấp 3, em bây giờ đã là 1 chàng trai đáng yêu khôi ngô tuấn tú, bao nhiêu người mong ước! Nhưng em vẫn không bỏ được cái định kiến vẫn theo sát mình bấy lâu nay đó là "những kẻ được lớn lên trong sự bao bọc chỉ toàn là giả tạo!" Em gặp được 1 người bạn cùng lớp tên là Khải Anh Mạc là 1 thiếu gia giàu có nhất thành phố này, em chỉ vừa nghe tới chữ thiếu gia là đã mặc định người này chẳng có gì tốt đẹp! Em không hề muốn dính dáng gì tới cái tên thiếu gia ấy, nhưng em đâu có ngờ rằng... Cái tên thiếu gia mà em ghét cay ghét đắng chẳng thể nào chấp nhận ấy.. lại có 1 trái tim đời đời kiếp kiếp nguyện hướng về em! Trong suốt những năm tháng cấp 3, hắn ta luôn ra sức theo đuổi em, làm mọi cách để em cảm thấy vui, nhiều người trong trường cảm thấy em thật may mắn, nhưng mà... Em đâu có cần? Em đâu có yêu cầu hắn thích em? Những thứ đó là do hắn tự nguyện dâng hiến cho em! Và rồi... Vào đúng cái ngày định mệnh ấy, em đã quyết định... Kết liễu cuộc đời hắn! Vào đúng cái ngày mà hắn tỏ tình em, em đã lấy từ trong túi ra 1 khẩu sú.ng.. và.. và... và... VÀ... Gi ết hắn!!! Em không cảm thấy tội lỗi cũng như ăn năn, em vui! Em vui vì từ nay chẳng còn ai làm phiền mình nữa, từ đó em sống 1 cuộc đời không phiền não với đôi bàn tay đã dính máu...
Nhưng! Mọi chuyện chưa dừng lại, Khải Anh Mạc đã sống lại, 100 ngày trước cái ngày định mệnh ấy, vào lúc anh vừa trùng sinh lại, anh không kịp nghĩ nhiều, chỉ kịp nghe chiếc hệ thống mang tên Kaki của anh giải thích 1 tý thì anh liền bật dậy khỏi giường chạy đến nhà của em ngay trong đêm, đến trước nhà của em.. anh hét to "BẠCH TIỂU DƯƠNG!!! 100 NGÀY! HÃY CHO TÔI 100 NGÀY, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN CHO EM PHẢI NÓI EM YÊU TÔI!!! BẠCH TIỂU DƯƠNGGGGGG" Bạch Tiểu Dương lúc đó thấy anh phiền vaiz cuk nhưng thôi.. cũng được... 100 ngày chứ gì? Được thôi, tôi cho cậu 100 ngày đấy!!! Mọi chuyện từ đây... Chính thức bắt đầu!!!