Huyết Nguyệt Lệ Tình
Chương 1 đêm định mệnh
Đêm tối phủ kín con đường núi quanh co, sương dày như tấm màn che mắt người. Ánh trăng bị mây đen nuốt trọn, chỉ còn lại những tiếng vó ngựa dồn dập trong màn đêm tĩnh mịch.
Bên trong xe ngựa, Lâm Vân tựa đầu vào khung cửa, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt trắng nhợt gần như trong suốt dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Một cơn ho khan trào lên, kéo theo vài tia máu đỏ tươi vương trên khăn lụa. Cậu cố gắng nén lại, nhưng không giấu nổi sự yếu ớt của thân thể vốn đã suy kiệt.
Lâm vân
Chỉ cần đến được y quán trong thành… Chắc sẽ không sao… Cha vẫn đang chờ ta trở về…”
Lâm Vân tự nhủ, ngón tay run rẩy siết chặt chiếc ngọc bội bên hông – di vật mẫu thân để lại.
Bỗng nhiên, một tiếng thét xé tan màn đêm.
"Cẩn thận!" – tiếng thị vệ hô vang từ phía trước.
Bóng đen từ hai bên rừng lao ra, kiếm quang lóe lên như chớp. Trong nháy mắt, màn máu đỏ bắn tung tóe. Những thị vệ trung thành lần lượt ngã xuống, tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo như tiếng chuông tử thần.
Xe ngựa nghiêng ngả. Lâm Vân bị hất ra ngoài, thân thể mỏng manh rơi xuống con dốc đứng đầy gai đá.
Cậu không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, trước mặt là ngọn lửa leo lét của một đống than nhỏ. Hang động lạnh lẽo, mùi thuốc đắng phảng phất trong không khí.
Một bóng người mặc y phục đen ngồi dựa vào vách đá, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn nhưng mang theo áp lực khó tả. Đó là Trần Mặc, giáo chủ tà môn khét tiếng giang hồ.
Lâm Vân muốn cử động, nhưng toàn thân đau nhức, một vết thương rỉ máu bên vai đã được băng bó cẩn thận. Cậu khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc:
Lâm vân
"Ngươi… ngươi là ai…?"
Đôi mắt Trần Mặc mở ra, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi kiếm chém thẳng vào tâm trí người đối diện.
Trần Mặc
"Người sắp chết… không cần biết tên ta." – hắn lạnh lùng đáp.
Lâm Vân sững lại, không biết nên sợ hãi hay biết ơn. Nhưng cậu không còn sức lực, chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc số phận.
Khởi đầu của dây oan nghiệt
Đêm ấy, Trần Mặc phát hiện huyết mạch kỳ lạ của Lâm Vân – thứ có thể chữa lành nội thương của hắn và tăng cường công lực. Nhưng thay vì giết cậu, hắn giữ lại… không rõ vì tham vọng, hay một điều gì khác.
Ánh lửa hắt lên gương mặt lạnh lùng kia, soi thấy một tia cảm xúc thoáng qua… khó gọi tên.
Lời dẫn vang lên, như tiếng định mệnh:
"Đêm nay, một mối tình đầy yêu hận… đã bắt đầu."
chương 2 huyết mạch cấm kỵ
Gió đêm rít qua khe đá, thổi làm ngọn lửa trong hang lay lắt. Lâm Vân tỉnh dậy lần thứ hai, cảm giác mệt mỏi vẫn còn nhưng cơn đau nơi vai đã dịu đi. Hương thuốc nhàn nhạt phảng phất bên mũi, còn bên cạnh là bóng người mặc hắc y vẫn tĩnh lặng ngồi luyện công.
Lâm vân
"Hắn cứu ta… nhưng vì sao?"
Lâm Vân thầm nghĩ, ánh mắt bất giác dừng lại trên đôi tay đang vận nội lực của hắn – trắng nhưng mạnh mẽ, như mang theo sức mạnh có thể nghiền nát tất cả.
Lâm vân
“Ngươi… cứu ta sao?”
Trần Mặc mở mắt, ánh nhìn lạnh như băng:
Trần Mặc
“Đừng hiểu lầm. Ta chỉ không muốn ngươi chết… trước khi ta cần thứ trong người ngươi.”
Cậu sửng sốt, chưa kịp hỏi thì hắn đã đứng dậy, bước đến gần. Bàn tay hắn đặt lên cổ tay cậu, luồng khí nóng bỏng tràn vào, như dò xét từng huyết mạch.
Trần Mặc
“Huyết mạch này… quả nhiên là thứ mà ta tìm kiếm
Hắn buông tay, không nói thêm, chỉ ra hiệu cho cậu nằm yên. Nhưng trong ánh mắt, ngoài tham vọng… thoáng qua một tia lạ lẫm – như hứng thú, như quan tâm.
Cùng lúc đó, tại phủ Tạ gia, Tạ Dung – trưởng môn danh chính ngôn thuận của một chính phái – đang nhận tin báo về cuộc tập kích thất bại. Một thuộc hạ quỳ dưới đất, run rẩy:
Trường Nghĩa
“Thiếu gia không còn ở trong xe ngựa… Có lẽ bị kẻ khác cứu.”
Tạ Du nhếch môi cười lạnh:
Thanh Phong
Hừ… nếu huyết mạch đó rơi vào tay tà giáo, càng tốt. Võ lâm sẽ tự tìm đến tiêu diệt bọn chúng, còn ta… sẽ đường đường chính chính đoạt lấy.”
Trong đôi mắt hắn lóe lên tia âm độc. Bi kịch bắt đầu từ đây.
Trong hang, Lâm Vân ngồi tựa vào vách đá, nghe tiếng gió gào bên ngoài, lòng không khỏi hoang mang. Nhưng lạ thay, ánh mắt Trần Mặc, dù lạnh lẽo, lại khiến cậu thấy… an toàn hơn so với chính gia tộc mình.
Lâm vân
“Ngươi là ai, thật ra ngươi muốn gì… Nhưng… sao ta không thấy sợ ngươi?”
Bên ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi. Trong ánh sáng lập lòe, hai bóng người – một lạnh lùng, một yếu ớt – ngồi đối diện nhau, không biết rằng số phận đã quấn chặt từ đêm nay
"Tình yêu và hận thù… chỉ mới bắt đầu đan xen."
Chương 3: Hiểu Lầm Dưới Ánh Tuyết
Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng sườn núi. Trong hang, ngọn lửa đã tàn, chỉ còn hơi ấm nhàn nhạt. Lâm Vân mơ màng tỉnh lại, cảm thấy cơ thể nhẹ hơn nhưng đầu óc nặng trĩu.
Trần Mặc đang đứng ngoài cửa hang, áo đen phủ đầy tuyết, như một tượng đá cô độc giữa đêm lạnh. Ánh mắt hắn hướng về xa xăm, lạnh lùng và nguy hiểm.
Bóng người uyển chuyển bước vào. Đó là Diệp Lan, nữ đệ tử thân tín của Trần Mặc. Tóc đen dài, môi đỏ mỉm cười nhưng mắt lại lóe lên tia sắc lạnh.
Diệp Lan
"Giáo chủ, thật hiếm khi ngài để người lạ sống trong lãnh địa của mình."
Nụ cười Diệp Lan khẽ run, nhưng nàng lập tức che giấu:
Diệp Lan
"Ngài chắc chứ… không phải vì hắn giống ai đó?"
Câu hỏi vang lên khiến không khí chùng xuống. Trần Mặc quay lại, ánh mắt lạnh buốt:
Trần Mặc
"Ngươi đang vượt quá giới hạn, Diệp Lan
Diệp Lan cúi đầu, nhưng trong lòng dấy lên ngọn lửa đố kỵ.
Lâm Vân vô tình nghe được cuộc đối thoại. Cậu cắn môi, tim như bị dao cắt.
Lâm vân
"Thì ra… ta chỉ là công cụ."
Khi Trần Mặc quay vào, Lâm Vân đã giả vờ ngủ. Nhưng nước mắt mặn đắng đã thấm vào gối vải thô.
Tạ Dung cho người rải tin: tà giáo bắt cóc thiếu gia Lâm gia để luyện công, đồng thời hứa thưởng lớn cho ai mang được huyết mạch về. Tin này nhanh chóng lan khắp võ lâm, đẩy Trần Mặc và cả Lâm Vân vào thế đối đầu toàn thiên hạ.
Trong hang, ngọn lửa bập bùng. Trần Mặc lặng lẽ nhìn người thiếu niên đang ngủ, ánh mắt dần dịu lại, như muốn đưa tay chạm vào… nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
Ngoài kia, Diệp Lan đứng trong bóng tối, môi khẽ cong lên:
Diệp Lan
"Nếu ngài không buông… ta sẽ khiến hắn biến mất."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play