Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hoạ Sĩ Của Anh

Chap 1

Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Helu
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Tự nhiên có ý tưởng viết truyện mới
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
ựa
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Tại truyện kia hết ý tưởng nên qua đây=))))
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Thôi vô
_______________
Tại một trường THPT ở thành phố. Ngôi trường này nổi tiếng về mọi thứ. Từ học vấn cho đến độ giàu có. Một ngôi trường khang trang và lớn rộng nhất thành phố này
Nhưng nhìn vẻ bề ngoài xa hoa của ngôi trường tiền trăm tỉ đó. Thì bên trong mặt tối lại là những lần bạo lực học đường của các học sinh, đánh nhau, đua xe, quậy,... Phải gọi là đứng top đầu
Học sinh
Học sinh
1: THẰNG NGHÈO NHƯ MÀY MÀ CŨNG CÓ TƯ CÁCH NGỒI Ở NGÔI TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀY SAO?
Học sinh
Học sinh
2: ĐÚNG LÀ LÀM Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ// Đánh cậu //
Học sinh
Học sinh
3: Loại người như mày chết oách đi, sống chi cho chật đất// đổ nước nóng lên người cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa// ôm đầu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tớ xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ xin lỗi
Nước nóng thấm qua bộ đồng phục trắng rồi từ từ thấm vào da, vào thịt cậu. Nước nóng làm da cậu đỏ lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ..xin lỗi..hức
Học sinh
Học sinh
1: Đồ bẩn thiểu // đập cái xô lên đầu cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AAA
Hoàng Đức Duy, một học sinh lớp 10A5 của ngôi trường này. Cậu không phải vô vì giàu mà cậu vô bằng chính thực lực và học bạ của cậu. Cậu là một học sinh nghèo. Ba mẹ mất từ sớm nên cậu đã học được cách tự lập. Hằng ngày, cậu học hết buổi sáng rồi thì sẽ đi làm thêm, chạy đây chạy đó để có tiền đống học phí. Cậu là một người rất yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là vẽ tranh. Nhưng do kinh tế không có nên cậu đành ngậm ngùi chôn dần ước mơ làm hoạ sĩ của chính bản thân mình
Ở trường cậu là tâm điểm của những cuộc bắt nạt dó học sinh khối trên gây ra. Do cậu rất hiền, nhút nhát, cậu sống rất khép kín.
Học sinh
Học sinh
1: Đi bây
Học sinh
Học sinh
// bỏ đi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đ..đau quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần nào cũng vậy hết...
Cậu đứng dậy mà đi về lớn với thân thể không thể nào tàn tạ hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mở cửa lớp //
Vừa mở cửa lớp một xô nước lạnh ngắt đổ thẳng xuống đầu cậu. Người ban nãy đã ướt thế mà giờ lại ướt hơn.
Học sinh
Học sinh
Hahahahaha Coi nó ngu chưa kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngậm ngùi về chỗ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
L..là ai
Học sinh
Học sinh
Ai biết// quay đi //
Cặp cậu bị xé tung toé. Cả sách vở, và cả..những bức tranh của cậu nữa. Nó bị xé một cách tan tành đến nỗi không còn nhận diện được nữa
Cậu nhìn cảnh đó mà chỉ biết ấm ức rồi cố nén để không khóc. Bởi vì cậu biết một khi cậu khóc thì cậu lại bị đánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mắt đỏ hoe //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lặng lẽ dọn dẹp lại sách vở và tranh đã bị xé bỏ vô cặp //
Học sinh
Học sinh
Hahaha coi nó dọn rác bỏ voi cặp kìa bây// cười nhạo //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Đây..không phải rác mà...*// mếu //
-
Sau một ngày tan học với những cú đánh đau điến. Cậu quay về căn phòng trọ nhỏ xíu.
Cậu ngồi trong trọ, những vết thương trên người còn chưa kịp băng bó kịp thời khiến nó cứ liên tục rỉ máu mà nhiểu xuống
Cậu đang loay hoay dán lại đống sách vở đã bị xé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lôi ra một mảnh của bức tranh bị xé //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..oaa
Cậu khóc oà lên như một đứa trẻ bị cướp kẹo. Một tay cầm những mảnh tranh, cằm tựa vào đầu gối mà khóc nấc lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..Duy chỉ muốn vẽ thôi mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao khó quá vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay...hức hay Duy không xứng đáng để làm một hoạ sĩ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..oaa
Cậu khóc tới khi hai mắt sưng húp lên mới ngừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn đồng hồ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã 3 giờ rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình khóc lâu thế á
Cậu đứng dậy đi rửa mặt rồi dọn lại đống sách vở và tranh vừa dán. Thay đồ rồi đi tới chỗ làm thêm
-
Ở chỗ làm thêm
Cậu phải hối hả chạy từ bàn này sang bàn khác để dọn dẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cầm ổ bánh mì bị bỏ lên ăn //
Bánh mì khô khóc tới nỗi nuốt còn không trôi
Cậu gặm nhanh ổ bánh mì của khách bỏ rồi lại chạy lên dọn bàn tiếp
-
Cậu cưa chạy bang cho đến 22 giờ đêm mới tan làm
Chủ quán
Chủ quán
Tiền của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, tôi cảm ơn// nhận tiền //
Một buổi cậu làm sẽ được 200k, tùy bữa nữa
Xong xui hết việc thì cậu lại chạy qua quán cà phê để dọn dẹp
Cậu làm xong hết và trở về nhà cũng là lúc đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi
-
1 giờ 45 phút sáng, đèn của căn phòng trọ cậu vẫn sáng. Cậu ngồi cặm cụi làm bài
Điện thoại thì chỉ xài nokia để xem giờ, với tiện để liên lạc thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bấm điện thoại lên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
2 giờ sáng rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hưm..// vươn vai //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buồn ngủ quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// vô thức thì những bức tranh được dán trên tường //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười // Nhất định Duy sẽ làm được
Lẩm bẩm một hồi cậu cũng đi lại tấm nệm được đặc ngay ngắn dưới sàn nhà, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Khép lại một ngày đầy mệt mỏi và áp lực
_______________
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Hết
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Truyện ổn không ạ?
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
...
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Baii 👋👋👋👋👋

Chap 2

Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Tiếp nha
_______________
Sáng hôm sau, cậu dậy từ rất sớm. Dọn dẹp lại bàn học, rồi đi bộ đến trường
6 giờ 30
Học sinh
Học sinh
1: Ê!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giật mình //
Học sinh
Học sinh
1: Chỗ cũ nha bạn // vỗ vai cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng// cúi đầu mím môi //
Tên đó vỗ vai cậu cười một cách chế nhạo rồi bỏ đi
-
Hôm nay
Tiết Mỹ Thuật, cái tiết mà cậu thích nhất. Cậu tập trung hết mức vào lời giảng của cô. Từng nét vẽ của cô khiến cậu không khỏi trầm trồ
Giáo viên Mỹ Thuật
Giáo viên Mỹ Thuật
Rồi giờ các em tự vẽ nha
Giáo viên Mỹ Thuật
Giáo viên Mỹ Thuật
Màu cô đã đưa cho các bạn tổ trưởng rồi
Giáo viên Mỹ Thuật
Giáo viên Mỹ Thuật
Các em bắt đầu đi, tiết sau sẽ nộp bài nha
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Tổ trưởng: // ném bảng màu vào người cậu //
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Tổ trưởng: Í tôi xin lỗi nha cậu~
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Tổ trưởng: Tôi lỡ trượt tay í mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mím môi, mắt đỏ hoe //
Học sinh
Học sinh
Hahahaha
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Hahahaha
Cả lớp cười nhạo cậu. Người cậu bây giờ toàn màu, thấm cả cái áo trắng đến nỗi không còn nhận dạng được đây là một chiếc áo trắng
Cậu mặc những lời cười nhạo kia mà khom người xuống cầm bảng màu lên. Từng nét cọ điêu luyện lướt trên tấm Canvas dày được đặt ngay ngắn trên giá đỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// vẽ //
Tiết học vẽ kết thúc, bức tranh của cậu cũng gần xong hết. Cậu đứng dậy nhìn sơ lượt lại bức tranh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* ước gì tiết này dài thêm một chút nữa...*
Giáo viên Mỹ Thuật
Giáo viên Mỹ Thuật
Các em cất màu cọ rồi mình về lớp nha
-
Các tiết học cứ thế diễn ra
Giờ tan học
Cậu không về thẳng nhà mà đi tới chỗ chân cầu. Nơi đây cây cỏ um tùm, chỗ này là nơi quen thuộc đối với cậu và những trận ăn đòn bầm dập
Học sinh
Học sinh
1: Đến rồi à?
Học sinh
Học sinh
1: Số tiền này là của mày phải không?// giơ cộc tiền lên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!
Đây không phải là một cộc tiền với mệnh giá lớn lao. Nó chỉ là một cọc tiền lẻ, đôi khi có vài tờ 100, 50. Số tiền đó cậu phải đi làm tích góp từng ngày để đóng học phí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lục lại cặp //
Học sinh
Học sinh
1: Có đâu mà lục
Cặp cậu trống trơn, vốn dĩ hôm nay cậu đem tiền theo để đống nhưng tiền không cánh mà bay
Học sinh
Học sinh
1: // ném xuống sông //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này đừng!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là tiền của tớ mà
Học sinh
Học sinh
3: Tiền mày thì lao xuống mà lụm
Nói rồi học sinh kia đẩy mạnh cậu xuống dòng nước chảy siết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chới với //
Chúng biết cậu không biết bơi nên mới cố tình làm thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ọc..ọc cứu
Dòng nước cứ chảy siết cuốn theo cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bám vào cục đá //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
khụ..khụ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cố hết sức trèo lên bờ //
Tay cậu cào mạnh xuống nền đất. Làm các đầu móng tay chảy máu không ngừng
Lúc sau cậu cũng leo được lên bờ. Nhờ may mắn mà cậu thoát chết trong gan tấc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ..khụ // khuỵ xuống //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
L..lạnh quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn xuống dòng sông //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tiền học của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...
Cậu cố gắng đứng dậy đi khập khiễn về nhà
-
Trên đường đi
Cậu đi ngang một lớp học vẽ bình dân. Lớp lắp đặc kính mà bên ngoài có thể nhìn thấy được
Cậu khựng lại mà nhìn chăm chú vào bên trong. Bên trong là một căn phòng rộng rãi, những học sinh đang thoả sức sáng tạo của mình qua những bức tranh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Duy cũng muốn được như thế...*
Cậu nhìn được một lúc lâu rồi cũng bỏ về nhà
-
Chiều hôm đó
Cậu lại đi ra chỗ lớp vẽ mà đứng nhìn từ bên ngoài.
Buổi chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực phản phất trên bầu trời, xuyên qua nhưng toà nhà cao ốc. Trên con cầu gần đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// phà thuốc //
Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi, chủ tịch tập đoàn NQA lớn bậc nhất thành phố. Nơi này anh thường hay lui tới sau giờ làm để giải toả căng thẳng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn cậu //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Nhóc con này từ đâu ra vậy? *
Anh đứng trên thành cầu, tay dựa lan can, mắt nhìn cậu. Một cậu nhóc với đồng phục học sinh còn khoác trên người, tay ôm cặp, ngồi xổm xuống như một chú mèo nhỏ. Cậu nhóc đó chăm chú vào bên trong lớp học vẽ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mắt long lanh nhìn lớp vẽ từ bên ngoài //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* nhóc con này...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* giống mình thật đó *// mỉm cười nhìn cậu //
Quang Anh nhìn Duy đang ngồi xổm xuống như một chú mèo nhỏ nhìn đồ ăn mà không được chạm vào vậy. Hình ảnh đó làm anh liên tưởng đến mình của quá khứ
Anh cũng từng như vậy. Gia đình anh lúc trước cũng nghèo khó như vậy.. Nhưng thời gian dần thay đổi, mọi thứ theo đó mà cũng thay đổi theo.
Gia đình anh có vốn làm ăn rồi ngày càng phát triển.. Cho đến ngày nay..
_______________
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Hết òi
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Baii 👋👋👋👋👋

chap 3

_______________
Ngắn một lúc thì trời cũng sụp tối. Cậu cũng đứng dậy ôm cặp mà đi lon ton về nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Nhóc con..*
Anh cũng leo lên xe và phóng về nhà
-
Mấy ngày liên tiếp, cứ mỗi chiều anh lại đứng chỗ cây cầu và nhìn xuống dóc cầu thì lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu bé
Hôm thì anh thấy quần áo lắm lem, hôm thì dính máu, hôm thì người cậu toàn băng bó, hôm thì đi khập khiễn. Nhưng cậu vẫn đứng đó xem vẽ
Nhưng hôm nay khác lạ
Sau khi thấy bóng dáng nhỏ bé quay lưng đi, anh liền phóng xe chạy theo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// vừa đi vừa đá cục đá //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haizz
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy muốn có màu vẽ quá đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng..nó mắc quá
Cậu cứ đi rồi về tới căn trọ xụp xuệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* nhà nhóc con này ở đây à?*
Anh nhìn qua thì thấy một ông lão, có vẻ ông đã già rồi. Lão đang ngồi đọc báo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À ông ơi
Chủ trọ
Chủ trọ
Gì đó cậu trai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con vừa nãy...
Chủ trọ
Chủ trọ
À.. Thằng nhóc đó sống ở đây cũng vài chục năm rồi
Chủ trọ
Chủ trọ
Cậu nhóc đó có gì à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À..dạ không, chỉ là con muốn biết thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông có thể kể cho con nghe thêm về cậu nhóc đó không ông?
Chủ trọ
Chủ trọ
Được được
Ông bắt đầu kể
Chủ trọ
Chủ trọ
Nhóc con đó sống ở đây một mình từ năm 5 tuổi rồi. Cha mẹ nó mất sớm, còn lại có mình thằng nhỏ đơn côi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À..dạ
Chủ trọ
Chủ trọ
Nhóc con đó rất yêu vẽ, phòng của cậu đó toàn tranh thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bất ngờ //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À..ông có thể cho con biết tên cậu nhóc đó được không ông?
Chủ trọ
Chủ trọ
Cái này thì không được
Chủ trọ
Chủ trọ
Ông sợ thằng bé gặp kẻ sấu thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi ông
Anh và ông đang nói chuyện thì một giọng nói trong trẻo vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ơi
Chủ trọ
Chủ trọ
Gì đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối nay Duy về khuya lắm á, ông cứ khép hờ cổng chứ đừng khoá nha ông
Chủ trọ
Chủ trọ
Ông biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Á..à Biết tên rồi nhé *
Chủ trọ
Chủ trọ
Mà nay làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy đi khiên gỗ cho một xưởng á ông
Chủ trọ
Chủ trọ
Cái vai hết chưa mà đi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hết rồi ạ// khoe cơ bắp//
Chủ trọ
Chủ trọ
Rồi đi đi, nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ nữa đó, biết không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào ông Duy đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh Duy đi ạ// cúi đầu //
Cậu cúi đầu chào ông và anh rồi cũng chạy ra ngoài để đi làm
Chủ trọ
Chủ trọ
Haiz
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy ông?
Chủ trọ
Chủ trọ
Thằng nhóc hồn nhiên và ngay ngô quá
Chủ trọ
Chủ trọ
Ông sợ thằng bé sẽ gặp nguy hiểm
Chủ trọ
Chủ trọ
Nay đây mai đó, chỗ nào làm được thì cứ tấp vô mà làm
Chủ trọ
Chủ trọ
Không coi trọng sức khoẻ
Chủ trọ
Chủ trọ
Ở trường thì bị đánh đập
Chủ trọ
Chủ trọ
Có lần nhóc đó bị đánh đến mức phải nằm viện 1 tháng vì chấn thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh nghe xong chỉ biết im lặng. Trong lòng còn thầm nghĩ * sao mà tội thế này, chỉ là một nhóc con thôi mà *..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông
Chủ trọ
Chủ trọ
Hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông biết Nguyễn Tổng không?
Chủ trọ
Chủ trọ
Ông biết chứ, cậu đó là một cậu trai trẻ nhưng rất giỏi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông có thể cho Nguyễn tổng được nhận nuôi cậu nhóc tên Duy đó được không?
Chủ trọ
Chủ trọ
Cái này thì ông không chắc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh đây ạ
Chủ trọ
Chủ trọ
// giật mình //
Nghe đến tên Nguyễn Quang Anh ôn giật mình xuýt làm rơi ly trà. Hoá ra người ông nói chuyện từ nãy giờ là Nguyễn tổng của thành phố
Chủ trọ
Chủ trọ
T..tôi xin lỗi vì thất lễ// đứng dậy cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không sao đâu ông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà khi nào nhóc đó về ông nhớ hỏi nha
Chủ trọ
Chủ trọ
Vâng ạ
Anh nói rồi cũng leo lên xe mà bỏ về
-
Sáng hôm sau
Duy mang cặp rồi đi ra cổng để đi học như thường lệ thì bị ông bắt lại tra hỏi
Chủ trọ
Chủ trọ
Này Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Chủ trọ
Chủ trọ
Con biết Nguyễn tổng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ biết chứ ạ
Chủ trọ
Chủ trọ
Cậu ấy đòi nhận con về làm giúp việc kìa
Cậu đơ ra vài giây rồi la làng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CÁI GÌ!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
THẬT HẢ???
Chủ trọ
Chủ trọ
Thật
Chủ trọ
Chủ trọ
Ông nghĩ con không nên từ chối Nguyễn tổng, sẽ không hay đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ng..Nguyễn tổng là cái anh hôm qua á hả
Chủ trọ
Chủ trọ
Ừm
Chủ trọ
Chủ trọ
Trưa nay họ sẽ đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* v..vậy là Duy hết cơ hội làm hoạ sĩ rồi * // mếu //
Chủ trọ
Chủ trọ
Ơ thôi không khóc nè
Chủ trọ
Chủ trọ
Đi học ngoan nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vầng..
Cậu cứ đi học rồi bị bắt nạt
-
Trưa
Cậu đi bộ ven con đường quen thuộc về trọ. Vừa về tới cổng đã thấy một chiếc xe hơi đen bóng đậu trước cổng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
L..lẹ vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào nhóc con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..anh đến lẹ vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy..Duy mới nghe ông bảo lúc sáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người trưởng thành làm việc luôn đúng giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V..vậy để cho Duy lên soạn đồ đã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Anh nhìn theo bóng lưng cậu quay đi mà mỉm cười nhẹ
Mà..hôm nay cũng lạ thật. Thường xuyên thì giúp việc sẽ được vệ sĩ của anh tuyển. Còn đây anh không cần ai tuyển, mà còn đích thân đi đón nữa
_______________
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Gặp nhau như vầy có nhảm ruồi không vậy ạ?
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Hay là thêm nữa...
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Th cũng không biết
Dợ của Đức Duy nè🫶
Dợ của Đức Duy nè🫶
Baii 👋👋👋👋👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play