Soi Sáng Cho Em Từ Phía Sau
1
Tống Hạo – ông trùm hắc đạo, cái tên đủ khiến cả thành phố run rẩy. Người ta kể rằng, bàn tay ông từng chôn vùi bao nhiêu kẻ dám phản bội, và cũng từng nâng đỡ bao nhiêu đế chế ngầm vươn lên từ tro tàn.
Ông sống bằng máu, và chết cũng trong mùi máu. Một viên đạn vô danh trong đêm mưa đã kết thúc huyền thoại mang tên Tống Hạo, để lại một đế chế khổng lồ đứng trước bờ vực hỗn loạn.
Tang lễ của ông, cả thành phố kéo đến phủ phục. Trong tiếng khóc than và mùi nhang khói dày đặc, một bóng hình mảnh khảnh đứng lặng. Đôi mắt đen sâu hoắm không rơi một giọt lệ.
Đó là Tống Lam – con gái duy nhất của Tống Hạo.
Người ta nhìn cô và thì thầm: “Một bông hồng đen… đẹp, nhưng đầy gai và máu.”
1 đứa trẻ 16 tuổi đang ở độ tuổi mới lớn, vậy mà phải chứng kiến cảnh bố mình bị sát hại trước mắt nhưng chẳng thể làm gì
đến khi có nguyên nhân tử vong thì họ bảo đó là 1 tai nạn xe , Tống Lam cố gắng giải thích trong vô vọng nhưng chẳng ai tin cô , rốt cuộc kẻ giết bố cô là ai, là kẻ nào lại có thể che giấu 1 tội ác như vậy?
Tống Lam
[ nhìn di ảnh của bố ]
đám tang ngập kín người , cô là đứa con gái duy nhất tại tang lễ nhưng lại chẳng tỏ ra chút sợ hãi hay khóc lóc
ánh mắt kiên định của cô làm cho mọi người cảm thán thốt lên " Lão Tống nuôi dạy con khéo thật đấy , không hổ danh"
Lúc này ngoài cửa có người bước vào
Tiếng lộp cộp của chiếc giày sang trọng vang lên cắt ngang sự ồn ào của tang lễ
Khi mọi người thấy hắn , đều tản ra 2 bên nhường đường
Lục Dạ
Sư Phụ, học trò đến trễ [ cúi đầu ]
Cô có 1 cái nhìn khác lạ với tên này
Tống Lam
* Bố có học trò sao *
hắn lấy nhang vái lạy vài cái rồi cắm lên lương hương
Lục Dạ
Lão Tống, tôi nhất định sẽ báo thù cho ông [ kiên định]
Lúc này, hắn quay qua nhìn Tống Lam . Giờ đây cô mới thấy rõ
đường nét khuôn mặt hắn tinh sảo không góc chết . Hắn khoác trên mình bộ vest đen , vest không quá cao trọng nhưng khi khoác lên người hắn lại toát ra vẻ khí chất tinh ranh, sang trọng đến lạ thường
hắn cao chắc khoảng chừng 1m8, khi nhìn hắn khiến cô phải ngẫng đầu cao đến tận trời
lúc này bỗng dung hắn đi đến trước mặt cô khẽ cúi đầu
Lục Dạ
Nhóc con không khóc ?
Hắn khẽ nghiêng đầu , khoé mắt có chút cong lên như thể muốn cô giải thích
Tống Lam
nếu khóc bố sẽ không yên tâm
Lục Dạ
nhóc là Tống Lam sao?
Tống Lam
em không biết anh
khoé môi hắn cong lên cười cách dịu dàng , thật chẳng hợp với hắn tí nào
hắn tự xưng là học trò của bố thì chắc chắn chẳng phải dạng vừa
Hắn toát lên 1 vẻ nguy hiểm lại có chút lạnh lùng
ấy vậy khi cười lại có 1 chút dịu dàng như vậy
Khi hắn bước vào mọi người đều tản ra để nhường đường cho hắn , chắc hắn cũng rất có uy lực trong giới hắc đạo, vậy mà giờ lại dịu dàng 1 cách khiến nguờ ta lo sợ
Lục Dạ
tôi là Lục Dạ , rất vui được gặp nhóc
Nói xong hắn tắt nụ cười và về với vẻ mặt kiêu ngạo ban nãy
Hắn đứng thẳng dậy quay lưng rời đi
Lục Dạ
Không cần tỏ vẻ mình ổn
Lục Dạ
Lão Tống không thích tài diễn xuất dở tệ của em
Hắn nhếch môi cười nhạo rồi bỏ đi
Rốt cuộc anh ta là ai mà lại hiểu rõ về cô và Tống Hạo như vậy
Vì sao hắn lại biết bố không thích tài năng diễn xuất của cô
Tống Lam
* Lục Dạ, anh là ai ?*
2
Suốt tang lễ cô không ăn gì , cũng chẳng khóc
Chỉ lẳng lặng ngồi trong góc nhìn di ảnh rồi nhìn từng người đi vào cắm hương cho bố
Bố mất rồi, nửa cuộc đời cô cũng mất đi và mọi thứ dần trống rỗng
Lúc này mọi người cũng đã về hết ,căn phòng tĩnh lặng 1 cách lạ lùng
Cô ngồi co ro trong góc rồi ôm mặt oà khóc
Tống Lam
Con nhất định sẽ giết cái thằng khốn đấy
Tống Lam
Tống Hạo , con ghét bố hức..
Lục Dạ
[ đặt bó hoa lên bàn ]
Không biết đã qua bao lâu thì tiếng nức nở ngưng lại
Tống Lam
.. [ ngẩng đầu lên ]
Cô thấy 1 vóc dáng cao ráo đang đứng dựa vào góc tường bên cạnh , nhìn vóc dáng này khiến cô biết người này là ai
Tống Lam vội lau nước mắt rồi hỏi anh
Tống Lam
Anh vào khi nào vậy?
Lục Dạ
Lúc em đòi giết người
Thật kì lạ, rõ ràng cô chẳng nghe thấy tiếng bước chân lẫn tiếng mở cửa
Người này không hề phát ra tiếng động sao?
Lục Dạ
Khóc đã chưa ? [ đứng thẳng ]
Lục Dạ
Vậy khóc tiếp đi [ dựa tường ]
Tống Lam
* ủa nghe hã trời?*
Không khí trở nên ngột ngạt và yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của đối phương
Lục Dạ
Vậy nhịn đi [ ra ngoài ]
Hắn nhếch môi cười rồi quay sang nhìn cô
Tống Lam
Lắc chứ có bảo không đói đâu
Tống Lam
[ đi lại bàn ngồi ]
Lục Dạ
định ăn mấy món này à ?
Tống Lam
Chứ biết ăn gì [ cầm đũa ]
Lục Dạ
định ăn đồ thừa ? Hâm à
Cô định gắp đồ để ăn thì anh đã đến giựt đũa cô lại
Lục Dạ
Tống Lam! [ gằn giọng ]
Lục Dạ
Dám gọi họ tên cơ đấy , em gan to nhỉ [ cúi xuống nhìn cô ]
Tống Lam
Anh quên bố em là ai rồi à [ chóng tay ]
Lục Dạ
Em biết anh là ai không ?
Lục Dạ
Em là ranh con không biết lựa lời
Nói xong anh đặt tay lên xoa xoa rối tóc cô rồi rời đi
cô nhìn bóng lưng anh mà lòng lại thấy cồn cào
cô có cảm giác sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại người con trai này
lúc cô lấy đôi đũa định gấp đồ ăn thì chẳng biết từ khi nào
Trên bàn có 1 hộp cháo còn hơi nước động trên nắp hộp
Cô đoán đây chắc là do Lục Dạ đã đặt lên bàn trong lúc cô lơ là
đây là món cháo yêu thích của cô , "Cháo bí đỏ"
điều lạ ở chỗ đây là món cháo bán ở quán mà bố hay mua cho cô
Giờ cô đã bắt đầu lo lắng về con người này
Tống Lam
Lục Dạ, em xem thường anh quá rồi..
3
Cô bị đưa vào 1 trại trẻ mồ côi
Tống Lam
[ ném đá ra sông ]
Tống Lam
Trại quái quỷ gì vậy chứ.. [ mệt mỏi ]
An Nhiên
[ ngồi cạnh Lam ]
An Nhiên
Bố mẹ đột nhiên mất
An Nhiên
Thế là tự dưng vứt mình trong này
An Nhiên
à.. Mình là An Nhiên
An Nhiên
16 tuổi, rất vui được gặp cậu [ cười ]
Tống Lam
Mình là Tống Lam,rất vui..
An Nhiên
Cậu là con của Tống Hạo sao??
Tống Lam
mình vào nhà ăn đây [ bỏ đi ]
An Nhiên
Mình xin lỗi.. [ nhỏ dần ]
Tống Lam phải che giấu thân phận để tìm ra chân tướng sự thật
Nếu khoe khoang mình là con Tống Hạo chắc chắn sẽ đột kích
Từ giờ cô sẽ không còn là Tống Lam nữa
Tống Lam
*Cổng cao quá đấy !!*
Cô đang đứng tính toán cách vượt rào bỏ trốn khỏi cái trại trẻ oái oăm này
Cô phải về nhà để tìm tung tích còn sót của Tống Hạo
An Nhiên
Cậu làm gì đấy ??
An Nhiên
Mình với cậu cùng về
An Nhiên
Mình biết 1 lối ra khác an toàn hơn
Sau 1 lúc thì họ đã leo ra ngoài được
An Nhiên
Yesss [ đập tay ]
An Nhiên
mình không có nhà
Tống Lam
Về nhà mình đi [ cười ]
Tống Lam
ừm, tụi mình là bạn mà
An Nhiên
Chỉ là mình chưa từng có bạn
Sau khi về nhà Tống Lam kể cho Nhiên nghe mọi chuyện
Ban đầu An Nhiên khá sốc nhưng dần lại thấy rất thương Lam
An Nhiên cũng kể về bản thân rất nhiều
Sau đó cả 2 kết thân và cùng nhau sinh tồn qua những ngày tháng cô độc thoải mái
Cả 2 cùng đi học , rồi đi xin việc làm cả 10 nơi nhưng chẳng nơi nào nhận
Bởi lẽ , họ còn quá nhỏ để đối mặt với thực tại không cha không mẹ
cuối cùng sự kiên trì của họ đã được đối đáp , họ được nhận vào 1 quán cà phê nho nhỏ , phía trước có 1 cái cây to để che nắng rất thích hợp
Cùng nhau đi học rồi về đi làm sau đó cùng nhau ăn uống
Dường như mọi thứ họ đều cùng nhau
Tuy nhiên , Tống Lam có thành tích xuất sắc lại có vẻ ngoài thuần khiết trong sáng nên được rất nhiều người thích . Nhưng Tống Lam chẳng để tâm mấy
Còn An Nhiên thì tuy học lực không giỏi cũng không quá tệ, vẻ ngoài không thua không kém Tống Lam , vì vậy nên An Nhiền có rất nhiều người yêu mến
Nói chung cô đã quen qua rất nhiều người nhưng đều về khóc lóc kể cho Lam nghe
Cứ vậy mà thời gian trôi dần...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play