Tôi Phải Lòng Bạn Thân Của Em Trai
Chap 1
Lê Tuyết Hân mới từ Pháp trở về sau khi giải quyết một đống công việc ở bên đó. Lần này về nước, cô muốn dành thời gian nghỉ ngơi thật tốt để bù lại năng lượng
Cánh cổng mở ra, cô kéo vali vào trong. Căn hộ này là của cô và đứa em trai - Lê Hạ Triết. Còn tại sao lại ở riêng thì lí do là vì hai chị em quá phiền phức nên ông bà Lê đã “đá” ra khỏi nhà
Lê Tuyết Hân
*Nghĩ lại cũng thật thảm, tốt nhất không nên để lộ ra cái lí do đáng xấu hổ này*
Lê Tuyết Hân
*Nhưng mà Hạ Triết bận không đón mình, liệu thằng bé có ở nhà không?* /đi vào/
Cánh cửa chính mở ra, cô thay dép đi trong nhà và cất giày vào tủ thì phát hiện có một đôi giày lạ hoắc
Mọi đôi giày của em trai đều do chính tay cô lựa chọn kĩ lưỡng nên không thể nào quên, vậy thì đôi này của ai?
Cô tò mò vào phòng khách liền nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi trên sofa, tay lướt máy tính bảng xem tài liệu
Nghe tiếng chân, thiếu niên nọ ngẩng đầu lên nhìn
Bốn mắt chạm nhau, cô nhất thời không thể mở miệng nói câu nào vì đối phương quá đẹp trai. Không phải cô mê trai (thật ra có một chút), nhưng nhìn nhiều đâm ra cũng bình thường, vậy nên vừa nhìn thiếu niên thì cô liền mở to mắt và ngạc nhiên
Đúng lúc ấy Hạ Triết đi ra, vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ
Lê Tuyết Hân
-! /giật mình/
Cô rời mắt khỏi thiếu niên mà quay sang nhìn em trai
Lê Hạ Triết
Em xin lỗi vì không thể đi đón chị được
Lê Hạ Triết
Bọn em đang làm bài tập nhóm, ngày mai thuyết trình rồi, chị đừng giận em nha, tối em mua gà rán cho
Cô chớp mắt hai cái rồi bật cười khiến Hạ Triết khó hiểu
Lê Tuyết Hân
Chị đâu phải kiểu người nhỏ nhen chứ
Lê Hạ Triết
Chị hai, đây là bạn thân của em, Tống Dật Phàm, chính là cái người mà em hay kể với chị đó
Lê Tuyết Hân
Tống Dật Phàm?
Cô nghe cái tên này vừa lạ vừa quen, sau đó đập tay
Lê Tuyết Hân
A, có phải là cái cậu bé hay khóc nhè lúc nhỏ không? /híp mắt/
Lê Hạ Triết
Hoá ra chị còn nhớ
Lê Tuyết Hân
Em trai của chị quen ai tất nhiên chị nhớ
Sau đó cô quay sang nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh vui vẻ
Lê Tuyết Hân
Chị là Lê Tuyết Hân
Lê Tuyết Hân
Vì chúng ta không gặp nhau nhiều nên chắc em không nhớ đâu, cũng mấy năm rồi, chắc là vậy
Cậu nhìn cô một lúc rồi khẽ gật đầu, cất giọng nói
Tống Dật Phàm
Em không có ấn tượng lắm /quay đi/
Thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, Hạ Triết xen vào
Lê Hạ Triết
Phòng của chị em dọn dẹp rồi, chị mau đi nghỉ đi, lát nữa em đặt gà rán cho
Lê Hạ Triết
Chị muốn ăn thêm cái gì khác không ạ?
Cô kéo vali đi lên cầu thang, không quên liếc nhanh cậu một cái trước khi biến mất
Hạ Triết tới sofa, ngồi xuống bên cạnh cậu, hạ giọng
Lê Hạ Triết
Sao mày lại lạnh nhạt thế? Cũng đâu phải chưa từng gặp chị tao
Tống Dật Phàm
Tao đã bảo không có ấn tượng rồi mà
Tống Dật Phàm
Đừng lè nhè nữa
Tống Dật Phàm
Mau xem phần của mày đi rồi để tao còn tổng hợp lại nữa
Lê Hạ Triết
Chậc, khó tính
Hai người con trai lại vùi đầu vào đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, tập trung trở lại
Chap 2
Cô đẩy cửa vào trong, uể oải nằm phịch lên giường
Nệm êm, còn thoang thoảng mùi thơm của nước xả
Có lẽ Hạ Triết đã giặt lại và lau dọn toàn bộ cho cô
Lê Tuyết Hân
*Thằng em đáng đồng tiền bát gạo*
Cô lim dim chìm vào giấc ngủ, thời gian thấm thoát trôi
Sau khi tắm xong, cô ngáp một cái thật dài rồi đi xuống lầu, vẫn còn chưa tỉnh hẳn
Nhìn thấy hai thiếu niên vẫn đang cắm cúi học bài, gà rán và trà sữa đã đặt để kế bên làm cô bất giác mỉm cười
Cô nhanh chóng bước xuống rồi lại gần, ngó xem Hạ Triết đang mắc vụ gì mà nhìn mặt như muốn chém người
Lê Tuyết Hân
Bên này không phải như thế, thằng ngố này nữa, chị nhớ đã từng giảng cho em rồi
Cô gõ nhẹ vào đầu Hạ Triết
Lê Hạ Triết
Chị giảng lại lần nữa cho em đi, hôm đó qua máy tính em vẫn chưa hiểu hết nữa
Lê Tuyết Hân
Được rồi, nghe này
Cô ngồi xuống sofa rồi bắt đầu giảng lại lần nữa
Hạ Triết rất chăm chú lắng nghe, trong khi cậu đang hoàn thành phần cuối của bài luận ngày mai
Lê Tuyết Hân
Vậy để nó qua một bên, chúng ta cùng ăn, Dật Phàm cũng ăn với chị luôn nhé
Tống Dật Phàm
Em không đói-
Hai chị em nhìn nhau rồi bật cười, sợ làm người ta xấu hổ nên cô đã nén lại, huých vai Hạ Triết một cái
Lê Hạ Triết
Khụ, mày ăn đi, tao đặt hơi nhiều á
Lê Hạ Triết
Một mình dạ dày của chị hai ăn không hết đâu, chị ấy còn ly trà sữa nữa /nháy mắt/
Tống Dật Phàm
Khỏi giả vờ tử tế
Cậu đứng dậy, thu mọi thứ vào balo rồi khoác lên vai
Cô đứng dậy, đi vòng qua ghế chặn lối đi của cậu
Lê Tuyết Hân
Chị xin lỗi vì đã làm em khó xử nhé
Lê Tuyết Hân
Không ấy càng đông càng vui mà, dù sao cũng tối rồi, tiện ở lại ăn luôn /mỉm cười/
Cậu đi lướt qua cô, chân còn chưa qua ngưỡng cửa thì đã bị hai chị em họ Lê níu níu kéo kéo, không thể từ chối nữa, cậu đành nán lại ăn luôn
Lê Hạ Triết
Chị có đi Pháp nữa không vậy? /nhìn qua/
Lê Tuyết Hân
Chị đã xử lí lỗ hổng bên đó, tạm ổn đi
Lê Tuyết Hân
Nếu xảy ra chuyện thì chị đi một chuyến
Lê Hạ Triết
Ba toàn thuê một đám người vô dụng
Lê Hạ Triết
Cứ phải làm phiền chị mãi thôi /thở dài/
Cô nhún vai, xé đùi gà ăn
Lê Tuyết Hân
Đó giờ hai đứa vẫn luôn chơi chung với nhau à? Chị tưởng Dật Phàm đã chuyển nhà đi lúc em lên lớp 7 chứ /ngước nhìn/
Tống Dật Phàm
…Em xin ở lại
Tống Dật Phàm
Căn nhà gia đình em ở trước đây hiện tại là nhà riêng của em
Lê Tuyết Hân
Cũng khá quá nhỉ
Cô gật đầu cảm thán và hút một ngụm trà sữa
Lê Tuyết Hân
Vậy lí do chuyển đi là gì vậy? Em có tiện kể hay không? /lén nhìn/
Tống Dật Phàm
Cũng không có gì đặc biệt, họ sang Mỹ sinh sống và định đưa em đi cùng. Nhưng rốt cuộc em vẫn thích nơi này hơn /nhún vai/
Lê Hạ Triết
Mày ở lại vì tao hả?
Tống Dật Phàm
Tao nói là tao thích ở đây, nơi xa lạ ở không quen khó chịu ấy
Lê Hạ Triết
Thích tao thì nói đại đi, bày đặt lí do
Cậu lấy một cái đùi gà, vòng tay giữ gáy Hạ Triết và nhét vào miệng. Hai bên giằng co qua lại khiến cô cười lớn
Buổi tối kết thúc như vậy
Sáng hôm sau, cô ngủ nướng đến 9 giờ mới dậy
Chap 3
Cô đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo
Lê Tuyết Hân
*Hôm nay làm gì nhỉ, chắc ra ngoài đi dạo*
Cô chốt vấn đề rồi lập tức rời khỏi nhà, đi giải trí
Đi trên đường, cô vừa quan sát vừa nghĩ xem nên đi đâu thì bắt gặp cậu và Hạ Triết đang đứng ăn kem ở bên ngoài trường, rất thong thả
Cô dừng xe rồi đi xuống, Hạ Triết vừa nhìn thấy cô lập tức tái mặt ngay lập tức
Lê Tuyết Hân
Giờ này không ở trong trường, ra đây đứng ăn kem? /nhìn/
Lê Hạ Triết
Đang giờ giải lao
Lê Hạ Triết
Bọn em ra ngoài ăn vặt xả stress tí thôi
Lê Tuyết Hân
Bài luận như nào, có kết quả chưa vậy?
Lê Hạ Triết
Chắc mai mốt mới có thông báo mới á
Lê Hạ Triết
Mà chị đi đâu đây?
Lê Tuyết Hân
Chừng nào hai đứa tan trường thì gọi, chị tới đón nhé? /mỉm/
Tống Dật Phàm
Không cần phiền đâu
Tống Dật Phàm
Em tự về được
Lê Hạ Triết
Tự về được cái gì?
Lê Hạ Triết
Hôm nay chơi bóng rổ, chân mày bị trật còn gì /ngây thơ/
Cậu quay ngoắt qua lườm Hạ Triết như đang hỏi “ai mượn nói” với ánh mắt rực lửa muốn thiêu sống người
Cô nghĩ chơi được với nhau cũng tài, đúng duyên phận
Lê Tuyết Hân
Cứ chốt vậy đi
Cô đang định dặn dò thêm thì từ phía xa, một giọng nữ lả lướt vang lên khiến sống lưng cô ớn lạnh
Lê Hạ Triết
Chết tiệt, lại là Liễu Ái Linh /quay mặt đi/
Tống Dật Phàm
/quay đi chỗ khác/
Nhận ra hai đứa này không ai thích cô gái đó nên cô tò mò muốn xem thử
Liễu Ái Linh
Dật Phàm, Hạ Triết, sao hai cậu lại ở ngoài này thế? Lỡ bị giám thị phát hiện thì sao đây? /lo lắng/
Lê Hạ Triết
Bọn tôi tự có cách
Lê Hạ Triết
Cậu ra đây làm gì?
Liễu Ái Linh
Tôi lo lắng cho mấy cậu nên mới đi tìm
Liễu Ái Linh
Ủa, ai vậy? /nhìn/
Khoé mắt cô hơi giật giật rồi mỉm cười thật tươi
Lê Tuyết Hân
Tôi là chị gái của Hạ Triết, Lê Tuyết Hân
Liễu Ái Linh
Cũng sắp tới giờ vào lớp rồi, hai cậu cũng mau vào trường thôi
Cô nhận ra rõ ràng có sự phân biệt đối xử ở đây
Với hai đứa kia thì giọng mềm mại, nhu hoà dễ nghe
Còn với cô thì…lạnh nhạt, thách thức và hơi coi thường
Lê Tuyết Hân
Vậy Hạ Triết, nhớ những gì chị nói đấy
Cô đảo mắt một vòng rồi quay người bước lên xe
Lê Hạ Triết
Ơ này, chị cứ thế bỏ bọn em mà đi à?
Lê Tuyết Hân
Đó là việc của mấy đứa mà, tự giải quyết
Hạ Triết chưa kịp nói hết câu thì cô đã lái xe rời đi
Liễu Ái Linh nhìn theo rồi tươi cười nhìn sang bọn họ
Lê Hạ Triết
Cậu làm tôi bực mình đấy /vò xù tóc/
Lê Hạ Triết
Aiss, chị hai ơi là chị hai, rõ khổ ghê
Hạ Triết hậm hực lướt ngang qua Liễu Ái Linh rồi đi thẳng về phía cổng trường, cậu cũng nhanh chóng theo sau
Liễu Ái Linh
*Chị gái của Hạ Triết? Họ Lê không thiếu, biết đâu chị ta chỉ là chị gái mưa nào đó thì sao? Còn bày đặt tỏ ra thân thiện, dằn mặt thì có* /nhíu mày/
Liễu Ái Linh
*Còn lâu tôi mới để chị cướp người từ tay tôi* /vội đi theo/
Tan học, Hạ Triết và cậu đứng ở ngoài cổng trường
Tống Dật Phàm
Tao về cùng mày
Lê Hạ Triết
Nãy đã bảo rồi, mày chắc chắn phải về cùng tao /cằn nhằn/
Lê Hạ Triết
Sao chị hai lâu vậy ta, bộ giỡn mặt hả?
Tống Dật Phàm
Cậu ta lại chạy tới kìa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play