( DuongHung ) Chiếu Tướng Thanh Xuân.
#1: Nước cờ khai cuộc
Sân trường sáng nay đông nghẹt, tiếng bàn tán râm ran.
Nhân vật phụ
72: Mày nghe chưa? Con trai tập đoàn Lê gia nhập học đó.
Nhân vật phụ
26: Nghe nói học giỏi dữ lắm, chắc cạnh tranh với Trần Đăng Dương rồi.
Hắn đứng giữa đám đông, ánh mắt bình thản. Hắn vốn quen với mấy lời bàn tán này, nhưng hôm nay, không khí lạ hơn.
Khi cậu bước vào - Lê Quang Hùng
Đồng phục chỉnh tề, blazer gọn gàng, dáng lùn, vai thẳng. Bước chân không vội, nhưng cả sân như bị hút theo. Ánh mắt cậu quét một vòng, rồi dừng lại đúng chỗ hắn đang đứng. Một cái nhìn ngắn gọn nhưng lạnh, như kiểu “chuẩn bị đi, tao tới rồi đây.”
Sau lễ chào cờ, bảng kết quả kiểm tra đầu vào được dán trước dãy lớp học. Học sinh chen nhau đọc.
Tên hắn quen thuộc ở hàng đầu:
Hạng 1 – Trần Đăng Dương.
Ngay bên dưới:
Hạng 2 – Lê Quang Hùng.
Nhân vật phụ
11: Trời, mới vô mà đã hạng 2 rồi kìa.
Nhân vật phụ
34: Vậy năm nay chắc vui rồi, có người cạnh tranh với Dương.
Cậu tiến lại gần bảng, dừng ngay cạnh hắn. Khoảng cách chưa tới nửa mét, nhưng áp lực đè nặng. Cậu đọc tên hắn, giọng trầm và thẳng:
Lê Quang Hùng
Mày là Trần Đăng Dương ?
Hắn quay sang, ánh mắt không né.
Cậu khẽ nhếch môi, nửa như cười, nửa như khinh
Lê Quang Hùng
Hạng nhất… chỉ là tạm thời thôi. Tao sẽ lấy chỗ đó.
Hắn hừ khẽ, chẳng buồn nhún nhường.
Trần Đăng Dương
Lấy nổi thì cứ lấy. Nhưng mà tao không nhường đâu.
Lê Quang Hùng
Tao cũng không cần mày nhường. Tao chỉ cần thắng.
Hai ánh mắt khóa chặt vào nhau, không ai chịu lùi. Người xung quanh im bặt, như đang chờ xem ai gục trước.
Một thằng bạn trong lớp chen ngang:
Nguyễn Quang Anh
Ê… bọn mày làm gì ghê vậy, mới ngày đầu thôi mà.
Cậu không trả lời, chỉ liếc qua, giọng đều đều:
Lê Quang Hùng
Tao không thích đứng sau ai cả.
Trần Đăng Dương
Vậy thì cố mà leo lên đi. Nhưng nhớ nè, đỉnh núi chật lắm, chưa chắc mày trụ được.
Lê Quang Hùng
Tao sẽ cho mày thấy, cái gọi là “đỉnh núi” đó… vốn thuộc về tao.
Khoảnh khắc đó, xung quanh như đông cứng. Người ngoài chỉ thấy hai thằng nói vài câu ngắn ngủi, nhưng với hắn, rõ ràng cậu vừa đặt xuống nước cờ đầu tiên
Cậu quay lưng, bước đi chậm rãi. Bóng lưng thẳng tắp, kiêu ngạo đến mức khiến hắn không thể rời mắt.
Hắn nhìn theo, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác kỳ lạ – không phải sợ, cũng không phải tức giận, mà là hứng thú.
Trần Đăng Dương
“Được, Lê Quang Hùng. Ván cờ này… tao sẽ chơi tới cùng.”
gọi tui là iu 🤍
hihi chào độc giả yêu 🩷
#2: Nước cờ trực tiếp
Tiếng chuông vang lên, lớp học đông nghẹt. Mọi người vừa ngồi xuống đã bắt đầu bàn tán về “hai thằng mới nổi” hôm sáng.
Nhân vật phụ
21: Nghe nói hôm nay có môn Toán thí nghiệm, xem ai thực sự cứng cựa.
Nhân vật phụ
14: Chuẩn, nghe nói Lê Quang Hùng giỏi lắm, nhưng Dương cũng đâu có vừa.
Hắn ngồi ngay hàng đầu, nhìn lên bảng. Giấy bài tập đã được phát. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa: hôm nay, không phải chỉ thi mà còn… so tài trực tiếp.
Cậu bước vào lớp, nhìn xung quanh rồi dừng lại ngay chỗ hắn. Khoảng cách chưa đầy một bước chân. Giọng cậu trầm mà lạnh:
Lê Quang Hùng
Tao nghe hôm nay có môn Toán. Thử xem mày giỏi tới đâu.
Hắn quay qua, ánh mắt không hề nao núng:
Trần Đăng Dương
Thì… tao đâu có ngán mày ?
Lê Quang Hùng
// nhếch môi // Chỉ sợ mày không theo kịp tao thôi.
Trần Đăng Dương
Theo kịp hay không, chưa biết. Nhưng tao sẽ không bỏ cuộc.
Giáo viên giơ tay, bắt đầu phát đề. Một bài toán khó về đại số, nhiều học sinh nhíu mày. Nhưng hắn và cậu chỉ liếc sơ qua, sau đó tay bắt đầu viết.
Trần Đăng Dương
Mày làm kiểu gì vậy? Nhanh vậy à ?
Hắn hỏi, giọng nhẹ mà đầy thách thức.
Lê Quang Hùng
Tao không cần nhanh. Chỉ cần đúng.
Cậu trả lời, mắt vẫn dán vào đề.
Hai đứa trao đổi ánh mắt, mỗi lần lướt qua đều có một chút áp lực, như đang “đặt nước cờ” ngay trên giấy.
Trần Đăng Dương
Tao tưởng mày sẽ giải theo cách này…
Hắn nói, gạch nhanh một công thức.
Lê Quang Hùng
Thì sao? Tao vẫn tìm ra hướng khác.
Cậu không nhìn lên, vẫn viết điệu nghệ, chữ viết thẳng tắp.
Người xung quanh bắt đầu chú ý. Tiếng bút gõ giấy, tiếng lật vở, nhưng trong không gian của hắn và cậu, chỉ còn hai ván cờ đang diễn ra.
Trần Đăng Dương
Nếu mày sai ở chỗ này, tao sẽ vượt mày ngay.
Lê Quang Hùng
Tao biết. Nhưng tao sẽ không sai đâu.
Khoảng 10 phút trôi qua. Hắn nhíu mày, hoàn thiện bước cuối. Cậu cũng đặt bút xuống cùng lúc. Hai bài đối diện nhau, mỗi nét bút đều như một lời thách đấu.
Cậu nói, cuối cùng ngẩng lên. Ánh mắt lạnh mà tự tin.
Giáo viên đi ngang, nhìn qua hai bài:
Giáo viên Toán
“Không tệ… hai người này đúng là đối thủ đáng gờm.”
Mọi ánh mắt trong lớp dồn về hắn và cậu. Không lời nào, nhưng cả hai đều hiểu: hôm nay, nước cờ thứ hai đã được đặt, và cuộc chiến không chỉ còn trên bảng điểm.
Lê Quang Hùng
“Ván cờ này mới bắt đầu, mày chuẩn bị tinh thần đi.”
Cậu thầm nghĩ, ánh mắt vẫn dõi theo hắn.
Trần Đăng Dương
“Chuẩn, Lê Quang Hùng… tao sẽ không để mày dẫn trước.”
Khoảnh khắc ấy, lớp học bỗng im lặng khác thường. Không ai làm phiền, không ai dám chen vào. Chỉ còn hai đối thủ, hai ván cờ, và một thử thách mới vừa bắt đầu.
#3: Chiến lược và nước đi bất ngờ
Tiếng chuông vừa vang, lớp học giờ Lý bắt đầu. Hắn ngồi ở bàn đầu, tay lướt qua vở, mắt vẫn dò theo cậu từ phía cuối lớp.
Cậu bước vào, chậm rãi, tự tin, ánh mắt quét qua từng người rồi dừng lại ở hắn.
Lê Quang Hùng
Mày tưởng sáng nay là hết rồi à ?
Cậu cất giọng trầm, nhưng đủ để hắn nghe rõ.
Trần Đăng Dương
Không, tao biết mày sẽ không buông tha.
Giáo viên vừa phát đề, một bài vật lý phức tạp, vừa lý thuyết vừa tính toán. Cậu mở vở, viết ra những công thức thẳng tắp, nét bút đều như vạch ra một kế hoạch.
Trần Đăng Dương
Mày định làm theo cách nào ?
Hắn hỏi, liếc qua bài của cậu.
Lê Quang Hùng
Tao? Tao có cách riêng của tao.
Cậu trả lời, mắt vẫn dán vào đề, tay nhanh nhẹn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bàn. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, đều như một lời thách đấu.
Trần Đăng Dương
Hình như mày định dùng công thức này…
Hắn cười khẽ, hơi nghiêng người.
Lê Quang Hùng
Chuẩn, nhưng tao sẽ đảo ngược cách giải.
Hắn nhíu mày, nhưng chỉ vài giây là nở nụ cười.
Trần Đăng Dương
“Nguy hiểm… nhưng thú vị.”
Hắn nghĩ thầm, rồi lại ghi tiếp.
Những phút trôi qua, hai ván bài cứ dần hiện lên “chiến lược riêng”. Mỗi cách giải của cậu đều đối lập với hắn, như đang cố “bắt bài” nhau.
Một bạn trong lớp thì thầm:
Hoàng Đức Duy
Hai thằng này… như đang đấu trí hơn là làm bài.
Nguyễn Quang Anh
Haiz… nhìn là biết căng rồi.
Hắn đột nhiên dừng bút, quay sang cậu:
Trần Đăng Dương
Mày chắc chứ? Nếu sai một bước là…
Giọng hắn chưa dứt, nhưng cậu đã nhếch môi.
Lê Quang Hùng
Tao không sai đâu. Nhưng nếu sai… thì cũng là cơ hội để tao học mày.
Cậu tiếp tục viết, mỗi nét bút như đặt một “nước cờ” bất ngờ. Hắn nhìn bài cậu, nhíu mày rồi lại cười:
Trần Đăng Dương
Mày… biết đánh lén à ?
Lê Quang Hùng
Chuẩn, chiến lược này… là của tao.
Khoảnh khắc cuối giờ, hai bài đều hoàn thành gần cùng lúc. Cả lớp nhìn hai người, ai cũng nín thở.
Lê Quang Hùng
“Mày… không hề dễ ăn.”
Trần Đăng Dương
“Nó… quá ranh mãnh.”
Giáo viên thu bài, không ai dám nói gì. Nhưng cả cậu và hắn đều biết: hôm nay chỉ mới là nước cờ thứ ba, nhưng mọi thứ đã rõ ràng. Cuộc chiến giữa hai người không chỉ là điểm số… mà là chiến lược, sự nhạy bén và cả ý chí.
Trần Đăng Dương
Chuẩn, Lê Quang Hùng… ván cờ này… tao sẽ đi tới cùng.
Lê Quang Hùng
Được, Trần Đăng Dương… mày cũng thế.
Cậu đáp lại, ánh mắt vẫn dõi theo hắn.
Khoảng không giữa hai người như đông cứng, nhưng đầy điện tích. Một trận đấu trí vừa khởi động… và còn dài.
gọi tui là iu 🤍
hihi… có dở không độc giả 🥹
gọi tui là iu 🤍
fic này #5 và #6 có secret á
gọi tui là iu 🤍
#5 với #6 là cùng 1 chap secret nhưng mà tui chia ra cho không dài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play