Mùa Gió Hè
Chương 1:Hoàn cảnh
Bố tôi yêu mẹ tôi cũng chỉ vì tiền bà có năng lực tài năng địa vị danh vọng dù sinh ra cũng chỉ như bao người
Nhưng vì ước mơ bà luôn nỗ lực hết mình để có thành tựu thỏa mãn những điều bà muốn
Trước khi yêu bố tôi bà cũng có một đời chồng nhưng chồng chẳng ra gì chỉ biết ăn chơi hưởng thụ lúc đấy bà đang mải lập nghiệp nên không biết gì
Về nhà đã thấy chồng ở nhà cơm nước nên không nghĩ gì nhiều nên bà cứ làm ăn rồi một ngày người thứ ba xuất hiện và báo có bầu và bà mới biết và li hôn
Vì do mải làm ăn nên bà với chồng trước không có con chung nên khi yêu bố tôi bà vừa làm vừa nuông chiều bố tôi để cố có con dù làm bao nhiêu cách thì vẫn không có nổi đứa dần dần bà cũng sắp vào tuổi không thể sinh
Được hôm tối bác tôi mơ thấy chơi với một đứa trẻ và không thể nhìn thấy mặt bác cố nhìn thì đứa trẻ đó cứ quay mặt đi và hôm sau bác tôi kể chuyện đó với mẹ tôi ai ngờ mẹ tôi báo là có tôi
Và vào khoảng khi tôi hơn 6 tháng thì bố tôi bị bắt vì buôn ma túy và bị kết tội hơn 20 năm tù giam lúc đó mẹ tôi cũng không bất ngờ gì vì khi mang thai tôi mẹ đã chứng kiến ông hay đi với người tình vào nhà nghỉ và chứng kiến những cuộc giao dịch trái phép chất cấm của ông với người ta mẹ tôi bà chỉ thu thập bằng chứng và không làm ầm để bảo vệ tôi chỉ khi tôi được sinh ra an toàn bà mới báo án và hành động
Khi bố tôi vào tù những năm đó mẹ tôi vẫn làm ăn đều nhưng có sự khác biệt là bà thành công hơn trong sự nghiệp các doanh nghiệp bất động sản tài chính hay những quán bar hay karaoke của bà đều thành công phát đạt tên bà luôn xuất hiện trên các trang thế giới bài báo
Dù thế tình cảm và sự quan tâm đối với tôi vẫn không phai nhòa nhưng khi lên 3 tuổi bà tái hôn với dượng tôi và để tôi bên ngoại để ổn định hôn nhân phải đến năm 7tuổi bà mới đón tôi về bên nhà dượng
Lúc đó tôi rất sợ dượng sẽ làm gì tôi vì dượng còn có một đứa con riêng sợ khi tôi động tới con dượng và làm gì đó với con của dượng,dượng sẽ đánh tôi
Nhưng ngược lại dượng rất quý tôi dượng thương tôi như con của dượng khi biết tôi sẽ đến sống dượng đã từ công tác xa về để đón tiếp tôi không chỉ dượng mang quà về cho con dượng mà có phần tôi
Lúc đó tôi đã khóc và ôm dượng dượng cũng an ủi tôi và nói
Thu Dương
Con đã ở nhà này thì là con của dượng,dượng không quan tâm con là con riêng hay ruột con nào cũng là con,dượng thương hết con cũng không cần vội gọi dượng là ba bao giờ con cảm thấy dượng sứng đáng làm ba con thì con hãy gọi
Lúc đó tôi chỉ biết khóc nhưng tôi biết khi ở đây tôi có thể hạnh phúc vì có ba mẹ
Khi khóc xong tôi đã được con dượng lấy khăn để lau mặt con bé dù nhỏ hơn tôi ba tuổi nhưng dáng điệu lại rất chững chạc như dượng và mẹ có lẽ khi sống ở nhà với hai kẻ thành công thì tính cách cũng khác những đứa trẻ chang lứa
Còn dượng tôi là kẻ như thế nào thì bà hồi xưa là một trong những thiên tài trẻ của đất nước bà có một tư tưởng lớn là chữa bệnh cho những đứa trẻ không may mắn,khi lớn lên bà đã đi du học các nước trên thế giới và theo chân các danh y nổi tiếng và học hỏi,khi về nước thì danh tiếng của bà không còn gì để kể cả những ca phẫu thuật của bà luôn thành công 100%y học hoàn toàn không thể theo nổi chân bà
Và bà cũng là một trong những tiểu thư alpha nổi tiếng giới thượng lưu không ai trong giới là không biết tên bà và bà là điển hình con nhà người ta khi nhỏ cha bà đã gần như đưa toàn bộ quyền hành quản lí công ty cho bà chỉ cần bà chỉ tay hợp tác với công ty nào chắc chắn cuộc hợp tác đó sẽ thành công
Khi bà 18 bà phải đi du học nên đã đưa công ty cho anh trai quản lí nhưng quyền hành quản lí vẫn luôn trong tay bà không phải vì gia thế mà bà hống hách trong khi đi du học bà đã hỗ trợ những viện mồ côi những đứa trẻ lang thang những gia đình khốn khó những đứa trẻ không may có những khuyết tật,khi nhắc tên bà không đứa trẻ nào không biết bà chúng nó còn tươi cười và ca ngợi bà như một vị thần giáng thế
Khi chuẩn bị đón tiếp tôi bà vẫn còn đang ở vùng biên giới Myanmar cứu trợ sau khi đón tiếp tôi xong ngay trong đêm đó bà liền qua lại Myanmar và cũng trong nhiều năm tôi không thấy mặt bà
Chương 2:Kỷ niệm tuổi trẻ
Sau khi ngồi ăn cơm xong với gia đình mới này của tôi dượng tôi mới hỏi
Thu Dương
Hải Anh hiện tại con đã chọn được trường để học chưa
Hải Anh
Dạ dượng mẹ đã chọn xong trường cho con rồi ạ
Mẹ tôi vừa rửa bát vừa nói
Phương Ngọc
Tớ đã cho Hải Anh vào chung trường với Thỏ rồi
Thỏ là tên nhà của con dượng
Còn lí do mẹ tôi xưng hô tớ với dượng thì do mẹ tôi và dượng là bạn học du học mẹ tôi từng hỗ trợ các trang thiết bị y tế ở chỗ dượng từng học nên quen nhau
Hồi đấy dượng có tình cảm với mẹ khi dượng tỏ tình mẹ tôi liền từ chối do lúc đấy mẹ đã kết hôn và cũng là chồng cũ mẹ
Năm đấy quê tôi có phong tục kết hôn ai lấy được chồng thì con gái cả làng phải qua nhà để lấy vía hoặc chọn một chàng rể
Mẹ tôi năm đấy cũng vậy lúc 17tuổi đã chọn người và cưới ngay nhưng lại chọn nhầm kẻ ăn chơi tệ bạc
Mẹ cũng kể năm đó cũng có người thích mẹ nhưng gia đình đó không cho vì cũng hiểu tính mẹ nên mẹ cưới trai làng khác để bớt lời ra tiếng vào
Thu Dương
Ồ,vậy thỏ phải giúp chị Hải Anh làm quen ha
Tâm Như
ứ ừ ứ ứ con là chiến thần ngoại giao mà chuyện làm quen là chuyện nhỏ thôi phụ mẫu cứ để đó con lo
Thỏ được sinh ra bằng cách thụ tinh nhân tạo như tôi do gia đình dượng thấy dượng cũng có tuổi rồi mà chưa lấy vợ nên cứ giục suốt thế là năm đó mẹ tôi phải để tôi bên ngoại là vậy
Năm đó dượng đi nhậu với bạn bè và đến quán bar mẹ tôi mở chẳng may mẹ tôi cũng ở đó và hai người nói chuyện và vô tình làm chuyện đó
Sáng hôm sau dượng tôi có hỏi
Thu Dương
Bây giờ nhà tớ giục tớ cưới vợ quá liệu cậu có thể giả làm vợ tớ không chuyện chồng cậu tớ cũng biết rồi liệu có thể...
Phương Ngọc
Vậy thì hãy kết hôn thật đi hiện tại tớ có một cô con gái tớ không thể để con bé thiếu cha được
Thu Dương
Cậu nói thiệt hả,vậy mau đi kết hôn đi chắc chắn tớ sẽ làm một người cha tốt cho cậu xem
Phương Ngọc
Nói năng ngổ ngáo gì vậy mừng quá hóa điên rồi hả
Phương Ngọc
Cậu ăn nói như vậy thật sự tớ chẳng thấy cô tổng tài thường ngày đâu cả
Phương Ngọc
Được rồi chờ tớ tắm xong tớ về nhà lấy giấy tờ đã rồi ta đi
Thu Dương
*Thu Dương cười một người rất ngây ngô*
Thu Dương
Ừm vậy cậu đi tắm đi
Phương Ngọc
Vào tắm chung chứ Thu Dương
Phương Ngọc
*Một nụ cười gian xỏa đang dần nhấc lên*
Thu Dương
Vậy cậu đừng chạy đó
Thu Dương
*Thu Dương áp Phương Ngọc vào tường và bế cô lên hôn*
Phương Ngọc
Um..ư ư ưuuuuuu
Phương Ngọc
Cậu làm tớ không thở được đó
Phương Ngọc
Bộ chuyện hôm qua chưa đủ hả
Phương Ngọc
*Dọng nũng nịu*
Thu Dương
Tất nhiên chưa đủ rồi cô bé
Thu Dương
Em mời tôi mà nên tôi phải thưởng thức thật cẩn thận chứ
Hai người làm tận 7 trận trong nhà tắm sau đó mới ra
Thu Dương
Cho tôi trả phòng
Nhân viên khách sạn
Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chính tôi
Phương Ngọc
Hừm,biết rồi nói lắm thế
Phương Ngọc
*Dọng giận dỗi*
Thu Dương
Cô vợ bé này dễ thương ghê
Thu Dương
Nhà cậu ở đâu tớ chở về
Phương Ngọc
Khu 1 đường...
Thu Dương
Được rồi cậu nghỉ tí đi bao giờ đến nơi tớ gọi cậu dậy
Thu Dương
*Lắc nhẹ Phương Ngọc*
Thu Dương
Ngọc ơi đến nơi rồi nè
Phương Ngọc
Muốn ngủ nữa cơ
Phương Ngọc
*Dọng mơ màng*
Thu Dương
Dậy thôi nào cô nương đến nhà cậu rồi đó
Phương Ngọc
Cậu bế tớ lên nhà đi
Thu Dương
Vậy nhà cậu tầng mấy phòng nào,nào
Phương Ngọc
Tầng 41 phòng 409
Thu Dương
Được rồi để tớ bế cô nương này của tớ lên
Thu Dương
*Đắp áo khoác lên cho Phương Ngọc*
Thu Dương
Chà chà quả là cục bông nhỏ
Thu Dương
Lên đến tầng rồi nè chiều khóa cậu để đâu vậy
Thu Dương
*Đặt Phương Ngọc xuống*
Phương Ngọc
Cảm ơn cậu nhé cậu vào đi
Thu Dương
Nhà cậu cũng rộng thiệt
Phương Ngọc
Tại tớ cũng muốn con bé nhà tớ cảm thấy có chỗ để chơi thôi
Thu Dương
Tớ không thấy bé nhà cậu đâu nhỉ
Phương Ngọc
Tớ đưa con bé qua nhà ngoại chơi rồi
Thu Dương
*Cầm một bức ảnh lên*
Thu Dương
Con bé giống cậu thật đó nhất là đôi mắt
Thu Dương
Đôi mắt con bé thật có hồn
Thu Dương
Tớ cũng ước có một đứa bé như con cậu ghê
Phương Ngọc
Vậy cậu hãy đi làm thụ tinh nhân tạo đi
Phương Ngọc
Thật sự phải xin lỗi cậu sau khi có con bé nhà tớ,tớ phải cắt đi tử cung của mình rồi
Phương Ngọc
Có lẽ chúng ta không thể có con chung đâu
Thu Dương
Không sao đâu chỉ cần có cậu thì tớ đã vui rồi nên đừng trách mình vậy
Thu Dương
Tớ làm thụ tinh nhân tạo cũng được cậu không phải lo đâu
Thu Dương
Nhưng cũng phải nhờ cậu chăm đứa bé do tớ cũng bận nhiều việc
Sau hôm đó cả hai đã đi kết hôn và qua nước ngoài thăm gia đình bên nội và về lại nước làm thụ tinh nhân tạo tiện qua thăm gia đình ngoại
Thu Dương
Tớ không thấy con cậu nhỉ
Phương Ngọc
Con bé đi trại hè rồi
Phương Ngọc
Tớ vẫn chưa muốn cho con bé gặp cậu lắm con bé khá sợ người lạ
Phương Ngọc
Có lẽ tớ sẽ để con bé bên nhà ngoại một thời gian
Thu Dương
Vậy cũng được bao giờ con bé muốn gặp tớ cậu cứ nói
Phương Ngọc
Ừm cảm ơn cậu đã thông cảm
Thu Dương
Không sao hai ta cũng là vợ chồng rồi mà cậu khách sáo gì cơ chứ
Thu Dương
Con cậu cũng là con tớ mà
Phương Ngọc
*Dựa đầu vào vai Thu Dương*
Thu Dương
*Hồi tưởng lại những khoảnh khắc năm xưa*
Hải Anh
Dượng đang nghĩ gì vậy ạ
Thu Dương
Dượng chỉ đang nhớ lại hồi gặp mẹ con và bên mẹ con thôi
Thu Dương
*Xoa đầu Hải Anh*
Thu Dương
Nếu có thể thì con và thỏ là hai chị em ruột rồi
Phương Ngọc
Hải Anh con mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi khuya rồi đó
Tâm Như
Chị có tên ở nhà không
Hải Anh
Tên nhà chị là bí ngô
Tâm Như
Vậy em sẽ gọi chị là bí ngô
Tâm Như
Đây là nhà vệ sinh chị cứ dùng thoải mái
Tâm Như
Chị cảm ơn gì chứ hai ta giờ là người một nhà rồi mà
Hải Anh
Vậy chị đi tắm đây
Hải Anh
Quả không hổ danh với cái tên thánh mẫu mà
Hải Anh
Sao em lại vội đi mất
Hải Anh
Bỏ anh với ngàn đau đớn
Hải Anh
Anh sống trong ngàn thước phim
Hải Anh
Òa khóc như mưa mỗi đêm
Hải Anh
Ừm em đi đánh răng đi
Hải Anh
Thưa dượng mẹ con xin phép lên tầng ngủ hai người ngủ ngon ạ
Thu Dương
Ngủ ngon nha con
Phương Ngọc
Con thấy phòng không hợp thì bảo mẹ
Đêm đó tôi khá ngủ ngon lâu rồi tôi mới cảm thấy hạnh phúc của một gia đình như vậy
Tuyệt vọng và hi vọng tương lai
Phương Ngọc
Hải anh dậy thôi con
Phương Ngọc
Hôm nay còn qua nhà bên dượng đó con
Phương Ngọc
Nhanh lên nha con xuống ăn còn đi
Hải Anh
*Đi xuống dưới tầng*
Hải Anh
Chào buổi sáng...nha thỏ
Tâm Như
Giờ hai ta là người một nhà rồi mà chị sao phải ngại thế
Tâm Như
Tí qua nhà nội em đó
Tâm Như
Ở bên nội có nhiều thứ để chơi lắm luôn á
Phương Ngọc
Thôi ngồi xuống ăn đi con
Hải Anh
Mà mẹ ơi dượng đâu rồi ạ
Phương Ngọc
Dượng trong đêm đi công tác rồi con
Phương Ngọc
Chắc về dượng sẽ mang quà về cho hai đứa đó
Tâm Như
Con thích mọi thứ baba mang về
Phương Ngọc
*Xoa đầu Tâm Như*
Phương Ngọc
Được rồi hai đứa ăn nhanh lên nào
Khoảng 30 phút tất cả đã xong và lên đường đến nhà nội dượng tôi không nhớ quãng đường đến nhà nội của dượng thế nào nữa tôi chỉ biết đó là lần cuối tôi được đến và nhìn mặt họ
Phương Ngọc
Được rồi khi gặp người lớn hai đứa phải chào nghe chưa
Tâm Như
Con chào cả nhà,cháu yêu của mọi người đến rồi đây ạ
Lệ Uyên
Ôi chao cháu gái của bà đến rồi à
Lệ Uyên
Trông cháu gầy đi mấy cân rồi đấy nhỉ
Lệ Uyên
Vậy hôm nay bà làm cho cháu những món cháu thích nhé
Hải Anh
Dạ...cháu ch...chào bà ạ
Lệ Uyên
Xem bà này bà quên mất là hôm nay có cả cháu đến nữa
Lệ Uyên
Cháu không phải ngại gì hết cứ coi đây nhà cháu đi
Lệ Uyên
Cả cháu cũng ốm nhom như này
Lệ Uyên
Hôm nay phải ăn thật nhiều cho bà
Lệ Uyên
Cháu thích ăn gì để bà nấu cho cháu
Phương Ngọc
Mẹ à để mấy việc đó cho mấy người làm trong nhà đi
Lệ Uyên
Ôi chào mẹ quen rồi
Lệ Uyên
Ngồi một chỗ mẹ không quen
Lệ Uyên
Sáng nay mẹ vừa làm chút bánh để mẹ lấy cho mấy đứa
Phương Ngọc
Mẹ để con lấy cho mẹ nghỉ ngơi đi ạ
Phương Ngọc
Cả sáng mẹ làm vậy cũng mệt rồi
Lệ Uyên
Con cứ yên tâm mẹ nhìn vậy thôi vẫn như gái mười tám nhá
Tâm Như
Bà ơi bà chơi với con đi
Lệ Uyên
Được được để bà dẫn hai đứa ra vườn thăm ông
Phương Ngọc
Con bé hiếu động vậy đó mẹ
Lệ Uyên
Trẻ con như vậy là tốt rồi
Lệ Uyên
Để bà dắt cháu ra vườn nha Hải Anh
Cả hai bà cháu đi ra vườn
Lệ Uyên
Trước cháu sống thế nào mà ốm nho vậy Hải Anh
Hải Anh
Dạ cháu ăn cũng ít nên cũng hơi gầy ạ
Lệ Uyên
Cháu có thể thao gì không
Lệ Uyên
Ở tuổi này phải thể thao cho có sức khỏe
Lệ Uyên
Bà và ông mỗi buổi sáng đều đi thể dục cho có sức khỏe
Lệ Uyên
Nên giờ bà với ông rất ít bệnh tật
Lệ Uyên
Bệnh tật lại khổ con cháu
Hải Anh
Cháu cũng thường đi chơi với bạn ạ
Hải Anh
Lâu lâu cháu vì chơi hăng quá mà mắng ạ
Lệ Uyên
Tốt tốt trẻ con là phải chơi nhiều lên
Lệ Uyên
Tuổi này không cần học nhiều
Cả hai bà cháu nói chuyện hăng say chả mấy ra vườn
Văn Khang
Kia là Hải Anh nhỉ
Văn Khang
Cháu lại đây ông xem cái nào
Văn Khang
Lần đầu gặp cháu mà không tiếp đón nồng nhiệt rồi
Hải Anh
Dạ cháu thấy không cần phải nồng nhiệt đâu ạ
Văn Khang
Cháu ăn quả này không
Văn Khang
Thỏ lại đây ông cho quả ăn nữa này
Văn Khang
Cháu lấy khăn lau tay đi lại chơi bùn với chó nữa rồi
Văn Khang
*Xoa đầu Hải Anh*
Văn Khang
Cháu ăn đi ăn nhiều hoa quả mới có nhiều vitamin
Hải Anh
Dạ ông đây là quả gì ạ
Văn Khang
Nó cũng chín rồi
Văn Khang
Ăn vào có lẽ hơi chua đó cháu
Hải Anh
Đúng là chua thiệt ạ nhưng ngon lắm ông ạ
Hải Anh
Cháu lần đầu tiên ăn quả này nhưng cháu thấy được sự chăm sóc cẩn thận của người trồng nó
Văn Khang
Haha cháu thật dẻo miệng
Văn Khang
Nghỉ hưu rồi cũng trả có mấy việc để làm
Văn Khang
Ông với bà mới trồng cây cỏ cho nhà có thêm sức sống và màu sắc
Văn Khang
Của cháu đây thỏ
Văn Khang
Trước ông bà chỉ lo đến công việc và những bữa tiệc xa hoa chẳng mấy về nhà nên trả biết định nghĩa nhà là gì nữa
Văn Khang
Đến khi về hưu ông bà mới cảm thấy ngôi nhà thật lạnh lẽo
Văn Khang
Không màu sắc cây cỏ nhà gần như không có sức sống
Văn Khang
Nên từ đó ông bà bắt đầu từ bỏ những việc trước kia mà chăm chút cho ngôi nhà của mình
Văn Khang
Dần nó cũng có thêm sức sống
Văn Khang
Ông thấy nửa đời người ông đã bỏ lỡ nhiều việc
Văn Khang
Giờ làm những việc nửa đời người đó ông thấy thoải mái thư giãn lòng mình lắm
Lệ Uyên
Trời bắt đầu nắng gắt rồi vào nhà thôi
Lệ Uyên
Cả hai đứa cũng vào nhà thôi nào
Trưa trời hôm đó tôi cảm thấy nắng thật đẹp có lẽ đó là nắng ấm cuối cùng tôi cảm nhận được
Buổi tối chúng tôi ở lại ăn tối và ngủ lại,lại một nơi xa lạ mà tôi nằm lại mà yên giấc ngủ nhưng tối hôm đó tôi lại chẳng thể ngủ
Tôi trả biết tôi đã ngắm ánh trăng trên trời được bao lâu chỉ biết tôi đã thiếp đi lúc nào không biết
Và sáng dậy tôi đã nằm trong bệnh viện
Khi mẹ vào phòng bệnh tôi mới biết căn nhà ông bà đã bị cháy không một nơi nào còn nguyên vẹn may mắn tôi được cứu ra nhưng ông bà thì không hai người đã chết trong đám lửa đỏ rực đó
Quá khứ ông bà không thể kể nhưng tôi biết đó là sự báo thù một báo thù đỏ rực gây ra mất mát lớn nhất lòng tôi và cả gia đình tôi
Sau khi lo mọi việc đưa đám cho ông bà mẹ tôi đã bán căn nhà và mảnh đất đã bị cháy rụi sau thảm kịch đi và qua đất nước khác sống
Mọi thứ dần như tôi phải hòa nhập lại thỏ thì dần như ít nói đi không còn nụ cười mọi thứ đến quá bất ngờ và em cũng đủ lớn để hiểu sự mất mát đó là gì
Mẹ tôi dần ít về nhà mà ở công ty lo mọi việc dượng thì vẫn còn ở tiền tuyến cứu chợ
Tôi tưởng như tôi đã có gia đình hạnh phúc nhưng không mọi thứ đã tan nát sau thảm kịch tôi quả là đứa xui xẻo phải không tôi chưa cảm nhận được mái ấm mà.Nơi trong lòng tôi đau và lạnh lắm,nó lạnh lắm trả ai ở bên tuổi thơ tôi cả.Cả em nữa thỏ cũng trả có tình thương em phải học mọi thứ nhất là việc tự lập em chưa bao giờ có thể nghĩ tới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play