Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dookieu] Cưới Vợ Ngốc.

Chương 1

...
Mặt trời chưa lên hẳn, bên trong căn hộ sang trọng, đầy xa hoa đã vang dội những tiếng ồn đinh tai. Hải Đăng đập bàn, mắt long lên sòng sọc, trán đầy rẫy những ngã ba, ngã tư lồi lõm..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mẹ đang nghĩ cái quái gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhà mình không nghèo, không đến mức mẹ phải bán bỏ đứa con này đâu!!! Thật nhục nhã!
RẦM!
Đỗ Thiên Kim_Chị gái hắn
Đỗ Thiên Kim_Chị gái hắn
Láo xược!!
Đỗ Thiên Kim_Chị gái hắn
Đỗ Thiên Kim_Chị gái hắn
Đừng có gào lên, quát vào mặt mẹ như thế!
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Đủ rồi!
Mẹ hắn nghiêm giọng. Mặt bà lạnh tanh, sát khí tỏa ra đằng đằng. Đến mức Hải Đăng và Thiên Kim cũng phải nín bặt
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Hải Đăng, ta không muốn con trở nên hỗn láo như vậy với ta..
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Và, ta không hề bán bỏ con như con vừa nói. Đừng học cách bụng ta suy ra bụng người.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mẹ bắt ép con lấy người khác, vậy không bán chứ là gì hả mẹ!!??
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Đó không phải bán!
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Đây chỉ là, một lời hứa năm xưa.. Ta đã hứa với Kiều Nhi, lớn lên sẽ cho con chăm sóc con của cô ấy!
Hải Đăng thở hắt ra một hơi, ngồi xuống đầy bực dọc..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao mẹ lại tự tiện hứa như thế? Đã hỏi ý kiến con chưa hả mẹ?
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Không phải khi xưa.. Con rất thích bé Thanh Pháp sao?..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Xưa khác, giờ khác!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Một thằng ngốc sao? Mẹ nghĩ con thích chơi với nó thật sao hả mẹ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đứng cạnh nó thôi, con đã thấy tởm rồi--
CHÁT!!!
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Im ngay!!!
Bà vung tay tát mạnh vào mặt Hải Đăng, không cho bất kì lời nói đê tiện nào được thốt ra nữa. Mặt hắn lệch sang một bên, giữ nguyên tư thế mà cười nhếch
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mẹ vì một thằng bị thiểu năng trí tuệ.. Mà đánh đứa con trai này?
Đỗ Thiên Kim_Chị gái hắn
Đỗ Thiên Kim_Chị gái hắn
... //nhíu mày nhìn//
...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ơ.. Lấy chồng ạ ?
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Phải!
Trong căn phòng có thiết kế lộng lẫy. Thanh Pháp nghiêng đầu, khó hiểu hỏi Kiều Nhi - mẹ em. Bà cười dịu dàng, xoa đầu em mà đáp nhẹ nhàng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng.. Chồng là sao mẹ?..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có giống với từ "chồng sách" không ạ? Khiêng nó nặng lắm mẹ ơi..
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Không phải đâu, cục cưng..
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Chồng, là một người sẽ bên con, chăm sóc con, yêu thương con suốt cuộc đời!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy.. Chồng có cho con kẹo không ạ?
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Đương nhiên rồi, bé cưng của mẹ! //cười//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Oa, vậy giống ông bụt sao mẹ? //hào hứng//
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Kiều có thích không nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ có, Kiều thích lắm! Thích chồng lắm mẹ ơi! //cười tít mắt//
_______________________
Nhuy - Đại Ca Khu Chợ Mới
Nhuy - Đại Ca Khu Chợ Mới
Hihi, vì một số chuyện nên Nhuy xóa bộ "Lại Lỡ" rồi. Tuy nhiên Nhuy sẽ ra bộ này bù nhé! Xin lỗi vì sự gián đoạn và bất tiện này ạ TT..

Chương 2

...
Hải Đăng từ chối thẳng thừng cuộc hôn nhân này, cho rằng đây là một điều ngốc nghếch nhất trần đời. Hắn hậm hực, rời khỏi nhà..
...
Tại biệt thự nhà Trần.. Hải Đăng ngồi trên chiếc sofa da đen tuyền đặt ngay ngắn giữa nhà, chân vắt chéo, trán vẫn còn nổi gân. Đăng Dương thong thả rót trà vào ly cho hắn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đấy, mày xem xem. Có kì quặc không cơ chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, cũng khá kì lạ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mày nói.. Mẹ mày bảo hồi xưa mày hay chơi cùng thằng nhóc đó?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao còn chẳng nhớ cái vẹo gì..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng có lẽ vậy, vì nghe tên thì tao thấy khá quen..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng quan trọng là thằng đó bị ngốc đấy! Là ngốc, thiểu năng trí tuệ!!!
Hải Đăng nhấn mạnh, như kiểu sợ Đăng Dương không hiểu lời mình nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả?
Ấy vậy mà, anh vẫn "Hả" một cái. Đó là từ đặc trưng của Đăng Dương rồi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bị.. Bị ngốc?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có phải mày thấy rất ghê không?..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không má!
Đăng Dương khoanh tay, nhíu mày nhìn Hải Đăng - một cách nghiêm nghị
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao từng vào một trại thương điên lớn ở ngoài Nam để làm thiện nguyện cùng bác tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và tao tiếp xúc với rất nhiều nhóc, chắc cũng cỡ trạt tuổi tên nhóc mà mày nói đấy.. Họ khá đáng yêu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Như con nít vậy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và tao thấy bình thường!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng tao thì khác, Dương ạ!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chịu, đếch biết!
...
Thanh Pháp ngồi ở trước chiếc tủ quần áo lớn trong phòng. Vừa sắp xếp đồ đạc vào trong vali, vừa ngân nga vài khúc hát quen thuộc. Em nghe mẹ nói, ngày mai gia đình có người tên "chồng" mà bà nhắc đến sẽ tới rước em
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Là la la lá là laa~
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chồng, chồng~
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vui quá đi!
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, kèm giọng nói yểu điệu, dịu dàng muôn thuở của mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Bé cưng ơi, con đang làm gì đó?
Nghe tiếng mẹ mình, Thanh Pháp đứng dậy, lon ton chạy ra mở cửa
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Bé cưng?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con đang xếp đồ cho ngày mai!!
Bà cười mỉm, cùng Thanh Pháp vào bên trong phòng. Cả hai ngồi xuống, em tiếp tục công việc gấp quần áo mình vào vali
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Hừm.. Cục cưng à, con không cần phải đem theo đống đồ này đâu!
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Ngày mai, mẹ sẽ bảo chồng con dắt con đi mua đồ mới, được chứ?
Thanh Pháp dừng việc đang làm lại, ngước đôi mắt long lanh như mèo con lên nhìn bà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà mẹ ơi, như vậy thì lãng phí lắm luôn á..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đống đồ này, Kiều còn chưa mặc hết nữa mà..? //bĩu môi//
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Kiều cưng của mẹ, con không cần phiền lòng..!
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Qua nhà mới thì phải có đồ mới chứ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng..
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Nào, không bàn cãi nữa. Kiều không thương mẹ sao? Sao lại không nghe lời mẹ hửm?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ơ.. Hông- Hông có!! Kiều thương mẹ mà, thương mẹ Nhi nhất luôn!!
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Thế.. Kiều nghe mẹ nhá?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hưm.. Dạ, Kiều nghe mẹ!
______________________
Nhuy - Đại Ca Khu Chợ Mới
Nhuy - Đại Ca Khu Chợ Mới
Ợ.. Kiều Nhi là tên giáo viên chủ nhiệm năm nay của Nhuy, hihi^^

Chương 3

Giờ đã là 9 giờ tối.
Thanh Pháp đã vùi vào chiếc chăn ấm áp, lòng đã sẵn sàng để sáng mai được gặp người tên "chồng" mà mẹ mình nói. Mẹ em ngồi kế giường, mỉm cười nhìn em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Kiều nè..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ?
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Con.. Có buồn không?
Thanh Pháp hơi nghiêng nhẹ đầu sang một bên, ngỏ ý khó hiểu..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Buồn? Buồn gì vậy ạ?
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Kiều sắp xa mẹ rồi mà..
Lúc này, mặt em đanh lại. Thanh Pháp bật dậy, nhìn mẹ em..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ơ? Mẹ Nhi.. Không đi cùng Kiều ạ?
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Mẹ làm sao có thể đi cùng được chứ? Con sẽ sống một mình, cùng chồng..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tại sao.. Kiều muốn bên mẹ mà..
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Đó là quy luật tự nhiên, ta không thể cãi được đâu.
Thanh Pháp xị mặt đi, nằm xuống lại. Vậy là từ mai, em không còn bên mẹ như trước đây vẫn hay thế sao? Mẹ em mỉm cười, bàn tay trắng trẻo nhẹ đan vào từng lớp tóc mỏng, mượt mà của em như đang an ủi
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Kiều của mẹ đừng rầu rĩ như vậy..
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Mẹ hứa, thi thoảng sẽ qua thăm con
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Được chứ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ hứa nha?..
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Trương Kiều Nhi_Mẹ em
Ừm, mẹ hứa!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Móc quéo.. //đưa tay//
Thanh Pháp đưa tay, đưa một ngón út ra, bĩu môi rầu rĩ. Bà bật cười, rồi cũng móc quéo với em
...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ợ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có thôi chưa vậy? Nốc gần hết chai rượu nhà tao rồi thằng khỉ?!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bạn bè.. Ki bo vừa thôi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ki bo mả cha mày!!
Đăng Dương tặc lưỡi. Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ đã điểm 10 giờ 30 tối..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trễ rồi, về đi!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trễ gì mà trễ..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
10 giờ rưỡi kêu trễ? Vậy 1 giờ sáng chắc mày kêu gần trưa luôn rồi quá?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quản gia Sâm!!
Đăng Dương gọi lớn, Minh Sâm hớt hải chạy ra
Minh Sâm_Quản gia Sâm
Minh Sâm_Quản gia Sâm
Có tôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đưa thiếu gia Đỗ về đi.
Minh Sâm_Quản gia Sâm
Minh Sâm_Quản gia Sâm
Dạ!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ức-.. Ợ..
Hải Đăng được Minh Sâm dìu ra ngoài. Đăng Dương nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mày khẽ nhíu lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Khổ cho cậu nhóc đó rồi đây.."
...
Trên chiếc Mercedes trắng muốt, Minh Sâm ngồi ở ghế lái, còn Hải Đăng ngồi ở ghế sau. Cả người hắn ngã sõng soài, nằm sải ra hết cả hàng ghế.. Nhưng Minh Sâm không quan tâm mấy, cứ lái xe về Đỗ gia
Đến nơi, Minh Sâm cũng dìu Hải Đăng vào bên trong.. Mẹ hắn - bà Thanh Hoa đang ngồi ở ghế sofa, có vẻ đang chờ hắn về. Thấy Hải Đăng, bà liền chạy lại
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Ôi trời.. Con ơi là con!
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Cảm ơn cậu Sâm nhiều lắm nhé!
Minh Sâm_Quản gia Sâm
Minh Sâm_Quản gia Sâm
Không có gì thưa bà..
Bà Hoa đỡ lấy Hải Đăng, Minh Sâm cúi đầu cung kính như tạm biệt rồi cũng rời đi
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Mấy đứa!!
Giọng bà Hoa vang cả phủ, đầy uy lực. Một cô hầu từ trong chạy ra, cúi đầu như một thói quen
Người Hầu Đỗ Gia
Người Hầu Đỗ Gia
: Dạ, bà gọi con?
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Phan Thanh Hoa_Mẹ hắn
Dìu cậu bây lên phòng đi!
Người Hầu Đỗ Gia
Người Hầu Đỗ Gia
: Dạ!
Cô hầu gật gù, đi đến đỡ lấy thân thể ỉu xìu của hắn. Tửu lượng Hải Đăng vốn khá tốt, nhưng uống hết cả một bình rượu ngoại chà bá.. Ai mà không say?
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play