Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lyhansara] Trùng Sinh Bên Chị

Cuộc đời của Nguyễn Ánh Hân

Nguyễn Ánh Hân, hai mươi tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ trong công ty. Mọi người đều nghĩ nàng thật hạnh phúc, luôn lạc quan và tươi sáng. Nhưng chẳng ai biết rằng, khi trở về căn nhà cũ kĩ nơi ngoại ô thành phố, nụ cười ấy tan biến, nhường chỗ cho một khoảng trống lạnh lẽo
Cha nàng – kẻ đàn ông thất bại trong sự nghiệp, mượn rượu để quên đời, và lấy con gái làm bao cát trút giận. Mỗi bước chân nàng bước vào cửa, đều có thể biến thành cơn ác mộng. Mẹ mất sớm vì bệnh tật, để lại khoảng trống không ai bù đắp. Còn anh trai – suốt ngày dán mắt vào màn hình game, chẳng thèm bận tâm em gái kiếm tiền ra sao
Tất cả gánh nặng cơm áo gạo tiền đều dồn lên vai Ánh Hân
Hôm ấy, nàng tan ca muộn, lê bước về nhà, mệt mỏi rã rời. Nhưng ngay khi vừa bước qua cửa, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi
? ? ?
? ? ?
Cha nàng : Về muộn thế hả? Tao sắp chết đói vì mày rồi đấy
? ? ?
? ? ?
Cha nàng : Vào nấu cơm đi nhanh lên //quát nàng//
Hân siết chặt nắm tay, đôi mắt hoe đỏ. Bao năm qua nàng chỉ biết im lặng, chịu đựng. Nhưng hôm nay, mệt mỏi và đau đớn đã vượt quá giới hạn
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Con đi làm để nuôi chính cái nhà này! Cha có biết không?
Cái tát giáng xuống, buốt rát đến tận óc
? ? ?
? ? ?
Cha nàng : Mày dám cãi lời tao hả?!
? ? ?
? ? ?
Cha nàng : Cút! Cút khỏi cái nhà này, đồ vô dụng!
Bước chân Hân loạng choạng trên con đường tối. Nàng chẳng biết đi đâu, chẳng còn nơi nào để về. Tâm trí mệt mỏi, trái tim rách nát. Và trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một ý nghĩ lóe lên: Chấm dứt tất cả
Nàng đứng trên cầu, nhìn xuống dòng nước đen ngòm. Gió thổi lạnh lẽo, như muốn nuốt chửng nàng
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Nếu nhảy xuống, mọi thứ sẽ kết thúc… sẽ không còn đau nữa
Bóng dáng Nguyễn Ánh Hân biến mất trong đêm tối
_____
Khi mở mắt, nàng thấy trước mặt mình là một cánh cổng khổng lồ, tối tăm, lạnh buốt. Một người canh gác mặc áo choàng đen, mắt đỏ rực, nhìn nàng chăm chú
? ? ?
? ? ?
Người canh gác : Ngươi đến sớm quá…
? ? ?
? ? ?
Người canh gác : Chưa đầy hai mươi năm đã muốn chấm dứt kiếp người
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Tôi quá mệt rồi… Tôi không muốn sống nữa
? ? ?
? ? ?
Người canh gác : Ngươi còn trẻ, đáng lẽ chưa phải kết thúc. Ta sẽ cho ngươi một lựa chọn…
? ? ?
? ? ?
Người canh gác : Ngươi có muốn trùng sinh không?
Ánh Hân sững người. Trái tim nàng đập loạn nhịp. Trùng sinh? Một cơ hội khác để sống?
? ? ?
? ? ?
Người canh gác : Nếu đồng ý, ngươi sẽ trở thành một người mới
? ? ?
? ? ?
Người canh gác : Một đứa trẻ 5 tuổi tên Han Sara – đó là cái tên dành cho ngươi
? ? ?
? ? ?
Người canh gác : Nhưng nhớ, ngươi phải sống trọn vẹn phần đời còn lại với thân phận đó
Ánh mắt Hân ngấn lệ. Nàng nghĩ về cuộc đời cũ đầy đọa, nghĩ về những vết thương chẳng bao giờ lành. Rồi nàng khẽ gật đầu
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân
Tôi đồng ý
Cánh cổng địa ngục chậm rãi mở ra. Ánh sáng ùa đến, xóa tan bóng tối
Một cuộc đời mới bắt đầu…
____________
𝐍𝐚.
𝐍𝐚.
Helu cả nhà
𝐍𝐚.
𝐍𝐚.
Vì có bạn thích kiểu trùng sinh nên t chiều luôn ><
𝐍𝐚.
𝐍𝐚.
Nhân lúc đang có ý tưởng 🫶🏻

Một cuộc đời mới

Han Sara – cái tên mới nàng mang sau khi mở mắt lần nữa – nay chỉ là một đứa bé năm tuổi, lang thang giữa dòng người tấp nập. Trong lòng nàng vẫn còn âm ỉ nỗi đau từ kiếp trước: mất mẹ, bị cha đánh đập, anh trai hờ hững, và cuối cùng là cái chết trong tuyệt vọng
Và nàng nhớ rõ lời của người canh cổng địa ngục
"Hãy sống nốt cuộc đời còn lại với thân phận Han Sara. Đây là cơ hội thứ hai của ngươi."
Đôi chân nhỏ bé đi trong vô định, gió thổi lạnh ngắt. Nàng chẳng biết nên đi đâu, cũng chẳng có ai để dựa vào. Đúng lúc đó, một cánh cửa lớn mở ra. Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ sang trọng nhưng ánh mắt lại hiền từ – bà Trần Ngọc Mai – bước ra
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Cô bé… sao lại ở đây một mình?
Sara lặng im, không dám đáp. Đôi mắt long lanh rưng rưng chỉ biết nhìn
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Tội nghiệp… Vậy con theo cô nhé, từ giờ sẽ là người nhà của cô
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
//gật đầu//
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
"Đành vậy thôi dù sao cũng không có nhà"
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Vậy con tên gì?
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
Dạ… Han Sara ạ
___
Thế là Sara chính thức bước vào ngôi nhà mới, ngôi biệt thự rộng lớn mà nàng chưa từng dám mơ tới. Nhưng trong giây phút tưởng như an yên ấy, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Mẹ… lại mang ai về nữa thế?
Sara quay đầu lại. Trước mặt nàng là một cô bé xinh xắn, cao hơn nàng một chút, chỉ mới bảy tuổi nhưng gương mặt đã toát ra khí chất lạnh lùng. Đôi mắt đen tuyền ấy không mang một chút ấm áp nào, như thể đang nhìn vào một kẻ xa lạ phiền phức
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Đây là Han Sara, từ nay sẽ là em gái con. Con hãy đối xử tốt với em nhé, Thảo Linh
Cô nhướng mày, chẳng buồn đáp. Chỉ buông một câu hờ hững
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Em gái? Con không cần
Rồi cô quay lưng bước đi, mái tóc khẽ tung theo nhịp chân, bóng dáng càng lúc càng xa
Sara đứng đó, bàn tay nhỏ khẽ siết lại. Nàng nghe rõ từng lời lạnh lùng kia, nhưng trái tim lại chẳng thấy buồn
Trái lại, khi nhìn vào đôi mắt ấy, nàng chỉ thấy một thứ gì đó thật đặc biệt… vừa xa cách vừa thu hút
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
"Dù có lạnh lùng đến đâu… cô bé này cũng thật đáng yêu"
____________
𝐍𝐚.
𝐍𝐚.
Hehe ><

Dẫn đi tham quan nhà

Thảo Linh tính quay đầu đi bà Trần đã gọi cô lại để nói chuyện cùng gia đình
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Thảo Linh !
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Cả nhà đang nói chuyện con tính đi đâu đấy
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Quay lại nhanh //hơi bực//
Thấy bà như vậy cô cũng khá sợ nên đành phải ở lại
Nghe tiếng động, ông Trần từ trong phòng bước ra. Khi ánh mắt chạm đến Sara, ông hơi ngạc nhiên, rồi đi xuống để chào hỏi nàng
Trần Khánh Phong
Trần Khánh Phong
Đây là… con bé mà vợ nhận về sao?
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Đúng rồi, con bé tên là Han Sara. Từ nay sẽ sống cùng chúng ta
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
Dạ con chào bác. Con hứa sẽ ngoan và không làm phiền mọi người ạ //cúi đầu//
Trần Khánh Phong
Trần Khánh Phong
Ừm, ngoan lắm. Lễ phép thế này mới đáng quý
Trần Khánh Phong
Trần Khánh Phong
Khác hẳn Thảo Linh nhà mình, suốt ngày im lìm chẳng chịu mở miệng
Nghe vậy, Thảo Linh – đang đứng bên cạnh – khẽ cau mày, đôi mắt lạnh lùng thoáng lóe lên tia không vui. Nhưng cô bé không phản bác, chỉ im lặng cúi đầu
Bà Trần nhìn sang, nhận ra sự xa cách giữa hai đứa trẻ, liền dịu giọng bảo:
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Thảo Linh, dẫn em Sara đi tham quan một vòng trong nhà đi
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Nhân tiện đưa em vào phòng của nó nữa để em đỡ bỡ ngỡ
Lyhan hơi cứng người. Cô không muốn, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của ông Trần khiến tim khẽ run
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
…Vâng
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
Em cảm ơn chị Linh //cười//
Không đáp lại, Lyhan xoay người đi trước. Bước chân nhỏ lạnh lùng, chẳng buồn quay đầu. Sara vội bước theo, đôi mắt long lanh đầy háo hức xen lẫn hồi hộp
Đi được hồi Sara phải cảm thán rằng ngôi nhà này chẳng khác một cái biệt thự, nó rộng mà cách trang trí cũng rất đẹp
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
"Ôi trời… nhà này… lớn thật đó"
Lyhan, đứng bên cạnh, khoanh tay tỏ vẻ giận dữ, ánh mắt xám lạnh như thường lệ, cau mày khi Sara trố mắt
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Đi lẹ coiiii sao mà đứng ngắm hoài //đi trước//
Sara nhịn cười, trong lòng thấy Thảo Linh giống hệt một chú mèo đen giận dữ: nhỏ nhắn, tinh nhạy, hay cau mày nhưng cực kỳ đáng yêu
Lyhan dẫn Sara đi qua phòng ăn, hành lang dài, cầu thang gỗ xoắn ốc dẫn lên tầng trên. Mỗi phòng đều rộng rãi, đầy ánh sáng, với những bức tranh và lọ hoa tinh xảo. Sara đi theo, mắt lấp lánh ngạc nhiên, thỉnh thoảng nhìn Lyhan
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
Woaa mọi thứ ở đây đẹp thật đó
Thảo Linh khẽ nhếch môi, nhưng không đáp lời, chỉ đi thẳng tới phòng Sara. Cánh cửa mở ra, bên trong đầy đồ chơi, sách truyện, giường nhỏ được trải chăn mới tinh
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Phòng mới của mày đấy, cẩn thận đừng làm bừa
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
Mày?
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Chứ muốn tao gọi sao?
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
Bộ gọi chị - em không được hả?
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Không thích
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
"Aiss cứng đầu thật đó"
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Rồi giờ mày t-
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
Em!! //gằn giọng//
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
//sợ//
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
E-em tự trang trí phòng đi
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
//cười tươi trở lại//
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
Dạ vâng ạ em cảm ơn chị Linh
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
//chạy ra ngoài//
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
Trần Thảo Linh (7 tuổi)
"Người gì đâu mà hung dữ vậy trời"
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
//phụt cười//
Han Sara (5 tuổi)
Han Sara (5 tuổi)
"Đáng yêu thật đó"
____________
𝐍𝐚.
𝐍𝐚.
T sẽ đăng chap đều đều ở cả 2 fic nên cả nhà cứ yên tâm nhó ><

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play