Mộng Mơ Đến Một Ngày Nắng
Chap 1. Trấn Hoa Lâm.
Ngày ấy, trời Giang Thành vào cuối hạ không hề dịu dàng, cái nắng gắt gỏng như muốn vắt kiệt chút hơi ẩm cuối cùng của trấn Hoa Lâm.
Tiếng phụ nữ tám chuyện vang lên phá tan sự im lặng của thôn.
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Em lại đi đâu nữa à?
Nhược Hải Quỳnh
Hôm nay em có việc ở huyện nên phải đi ạ.
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Chậc, ngày nghỉ cũng phải đi.
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Thế sức khỏe sao chịu được?
Nhược Hải Quỳnh
Chị cứ phải lo, em đâu đến mức đau nhức tay chân đâu.
Nhược Hải Quỳnh nói xong thì chào tạm biệt Diệp Lan rồi bắt xe đến huyện Giang Thành.
Sơ Hạ từ trong nhà đi ra sân thì thấy mẹ mình ngồi một chỗ lặt rau.
Lâm Sơ Hạ
Mẹ ạ, nãy mẹ nói chuyện với ai thế?
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Dì Nhược con chứ ai.
Lâm Sơ Hạ
Dì ấy hình như có việc gấp.
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Ừm, con nấu cơm xong chưa? Chắc cái Ninh sắp về rồi.
Lâm Sơ Hạ
Đợi chín nữa thôi ạ.
Lâm Sơ Hạ hỏi thưa vài ba câu với mẹ thì vào trong dọn dẹp. Ba cô thì làm việc ở xưởng gỗ nên về nhà trễ. Mẹ thì kinh doanh tiệm may nên việc nhà cửa do Sơ Hạ đảm nhận.
Triệu Bối Ninh
Dì Diệp, con mới đi học về ạ.
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Về rồi à Ninh?
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Mẹ con lên huyện rồi.
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Con cứ qua nhà dì ăn cơm đi nhé.
Triệu Bối Ninh
Dạ thưa dì. Vậy con về nhà tắm rửa rồi con qua ạ.
Triệu Bối Ninh, con gái của Nhược Hải Quỳnh. Cô bé sắp vào cấp 3 nên nghỉ hè vẫn còn học thêm. Mẹ cô không thường xuyên ở nhà, lại hay ăn cơm ở nhà dì Diệp, hàng xóm với nhau thế nên Bối Ninh và gia đình Sơ Hạ rất thân nhau.
Căn nhà bếp được bài trí đơn giản với tông màu xanh dương pastel, trên tường xuất hiện nhiều vết ố vàng do khói bốc lên từ bếp củi.
Sơ Hạ mặc một chiếc áo thun tối màu kết hợp với chiếc quần short làm tôn lên nước da trắng trẻo của cô. Cô đem nước sôi đổ vào bình cánh thủy rồi đặt lên bếp. Lúc này Bối Ninh từ nhà trên chạy xuống ríu rít bên tai cô.
Lâm Sơ Hạ
Tiểu Ninh mau vào dọn cơm, đồ ăn sắp nguội hết rồi đây
Chap 2. Đón thêm người.
Triệu Bối Ninh
Toàn món ngon thế này, một mình chị nấu ạ?
Lâm Sơ Hạ
Chị không nấu thì ai vào đây nấu.
Triệu Bối Ninh
Tay nghề chị Hạ là tuyệt vời nhất mà.
Triệu Bối Ninh
Hôm nay lại học thêm môn toán, em ám ảnh quá.
Lâm Sơ Hạ
Ráng đi cô nương, sắp vào Cao Trung rồi đấy.
Mẹ cô cầm một rổ rau đi vào, chân mang ủng. Chắc lại ra vườn nên mặc nguyên bộ đồ làm nông.
Lâm Sơ Hạ
Nay hái nhiều rau thế ạ?
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Rau vào mùa nên mẹ hái cũng được kha khá.
Triệu Bối Ninh
Dì Diệp trồng nhiều rau như vậy không thiếu rau ăn quanh năm suốt tháng.
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Dì lười đi chợ nên ăn của nhà trồng là tiện nhất.
Triệu Bối Ninh
Chú Lâm không về ăn cơm ạ?
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Chắc xưởng mới nhận thêm đơn hàng.
Lâm Sơ Hạ
Hai dì cháu ăn cơm thôi.
Bàn ăn bày biện những món cơm thường ngày. Ba người ngồi trên bàn vừa ăn cơm vừa trò chuyện.
Triệu Bối Ninh
Tiệm may của dì khi nào mới mở cửa vậy ạ?
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Dì chưa biết, chắc đợi hết tuần.
Lâm Sơ Hạ
Vải đặt của bác Vương còn chưa giao đến nữa mẹ.
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Để mai mẹ nhắc bác ấy.
Triệu Bối Ninh
Nói cho một người một tin.
Triệu Bối Ninh
Nhà con sắp đón thêm một người về ở.
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Có chuyện đó?
Triệu Bối Ninh
Con nói thật mà dì.
Triệu Bối Ninh
Con nghe mẹ nói chuyện điện thoại với dì hai. Dì hai nói muốn cho con trai của dì ấy về đây ở.
Triệu Bối Ninh
Mẹ con hỏi lí do thì chỉ biết ở thành phố bố mẹ không quản được anh ấy nên đành tống cổ cho mẹ xử lí.
Lâm Sơ Hạ
Người ở thành phố sao?
Triệu Bối Ninh
Đúng rồi chị, gia đình dì hai em ở Chiết Giang. Họ có một người con trai bằng tuổi chị.
Diệp Lan_Mẹ Lâm
Cậu ta thuộc dạng ăn chơi hả con?
Triệu Bối Ninh
Con cũng không biết ạ, đợi mẹ con về rồi con hỏi mới được.
Sơ Hạ tò mò về chuyện này, không biết người thành phố ra sao.
Sau khi ăn cơm xong, cô và Bối Ninh tranh thủ dọn dẹp còn Diệp Lan phải đi xem vải vóc ở tiệm may.
Chap 3. Tiệm may "Tuệ Ký"
Nghỉ hè rảnh rỗi nên Lâm Sơ Hạ thường phụ mẹ trông nôm tiệm may "Tuệ Ký". Thường ngày cũng học không ít kĩ thuật may từ bà nên tay nghề cô cũng khá ổn.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cửa tiệm đã mở lại nhưng mẹ cô lại phải ra đồng nên Sơ Hạ lại thay mẹ canh tiệm.
Bối Ninh không có lịch học nên ở tiệm với cô. Hai chị em người ngồi ở quầy, người nằm trên võng đung đưa.
Triệu Bối Ninh
Mẹ em xin nghỉ hôm nay.
Triệu Bối Ninh
Mẹ bảo con của dì hai sẽ tới nhà lúc 9 giờ sáng nên mẹ ở nhà chuẩn bị cơm trưa và sắp xếp phòng trống.
Triệu Bối Ninh
Em cũng không biết người anh trai này thế nào nữa.
/ đung đưa võng /
Sơ Hạ mặc một chiếc áo thun hoa nhí, cổ bèo tròn với chiếc quần jeans ôm xanh. Dáng người cô cân đối nên rất hợp với bộ đồ.
Lâm Sơ Hạ
Mẹ em không nói em biết gì sao?
Triệu Bối Ninh
Chị biết tính mẹ em mà, không chịu nói rõ. Bà ấy chỉ nói một chút.
Triệu Bối Ninh
Chẳng hạn như nhà dì con rất giàu, con của họ thì tiêu sài phung phí.
Lâm Sơ Hạ
/chống cằm/ Cậu ta sẽ chịu ở cái trấn cũ kĩ của chúng ta à?
Triệu Bối Ninh
Chị giống em ghê!
Triệu Bối Ninh
Em cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi mẹ. Bà ấy sẽ không trả lời những câu hỏi đó.
Lâm Sơ Hạ cũng không biết tính người thành phố thế nào nhưng đại khái người trong trấn luôn đồn miệng họ có học thức cao lại còn sống sang chảnh.
Trong đầu cô vẫn nghĩ sao ai cũng coi người trên đó như thần vậy.
Tám giờ ở thôn Hoa Lâm, mọi người ở thôn cô đã ra khỏi nhà từ rất sớm. Tiệm may lác đác vài người sửa đồ. Ninh nằm trên võng đợi người anh trai mà mẹ dặn phải đón.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play