ANH VẪN LUÔN YÊU EM
#1
Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hạ, ngôi trường trọng điểm im ắng, chỉ có thể nghe tiếng giảng bài hăng say của giáo viên
Trong lớp 12a2 đang là giờ tự học, giáo viên bước vào
Giáo viên
Em ra đây một chút
Giáo viên
Bố của em vừa gọi cho cô bảo em về gấp có việc đột xuất
Từ Nhược Hạ
( thoáng kinh ngạc )
Từ Nhược Hạ
Bố em còn nói gì không ạ?
Giáo viên
Cô thấy giọng của bố em khá gấp gáp đấy
Giáo viên
Em tranh thủ về sớm đi
Cô nhanh tay thu dọn đồ đạc sau đó chạy nhanh về nhà
Đi ngang qua hành lang tầng 2 bỗng cô đứng khựng lại
...: Anh Thịnh, anh thích Từ Nhược Hạ rồi à?
Trác Khang Thịnh
( cười khẩy )
Trác Khang Thịnh
Chỉ là một con nhỏ quê mùa, bố mẹ thì bần hàn làm sao tao lại thích nó được?
Hắn vừa nói xong đã cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút rồi nhả ra một làn khói mờ ảo
Cô nhìn hắn, thân hình cao to, đẹp trai khiến bao bạn nữ thích
Nhìn lại bản thân mình, cô mặc bộ đồ đồng phục đã phai màu, chân đi đôi giày cũ sắp rách ra
Từ Nhược Hạ
( cười tự giễu )
...: Em biết ngay anh Thịnh sẽ không thích nó rồi mà
...: Nhìn đứa con gái như vậy ai mà thích cho được
...: Anh nói không thích sao vẫn đeo đồng hồ của nó vậy?
Trác Khang Thịnh
( nhìn xuống tay )
Trác Khang Thịnh
Cũng định vứt rồi đấy
Trác Khang Thịnh
( tháo đồng hồ ra )
Từ Nhược Hạ
Nếu đã không cần thì vứt đi
Từ Nhược Hạ
( đi đến trước mặt hắn )
Trác Khang Thịnh
( sững người )
Từ Nhược Hạ
( lấy lại chiếc đồng hồ )
Cô không nói lời nào bước nhanh rời đi trong ánh mắt sững sờ của hắn
Vừa đi đến cổng, cô vứt chiếc đồng hồ vào thùng rác rồi rời đi không ngoảnh đầu lại
#2
Cô về đến nhà đã thấy bố mẹ cô ngồi thất thần trên giường
Từ Nhược Hạ
( đi đến chỗ ông bà )
Từ Nhược Hạ
Sao lại gọi con về gấp vậy?
Từ Nhược Hạ
( tháo ba lô xuống )
Từ Dân
( nhìn cô rơi nước mắt )
Từ Nhược Hạ
Có chuyện gì sao bố?
Từ Nhược Hạ
Sao bố lại khóc? Mẹ...
Từ Nhược Hạ
( quay sang nhìn bà )
Hà Thanh
Con gái của mẹ...
Từ Dân
Mẹ con chuẩn đoán mắc ung thư máu giai đoạn cuối
Từ Nhược Hạ
Bố...đừng nói đùa vậy chứ...mẹ con đang khoẻ mạnh mà...
Từ Nhược Hạ
( nắm lấy tay bà )
Hà Thanh
( ôm chầm lấy cô )
Từ Nhược Hạ
( khóc nức nở )
Từ Nhược Hạ
Con sẽ nghỉ học...con đi làm để mẹ chữa bệnh
Từ Nhược Hạ
Nhà chúng ta sống lương thiện như vậy...cớ sao ông trời lại làm như vậy với chúng ta chứ?
Cả ngôi nhà nhỏ bao trùm trong tiếng khóc nức nở của cô và bà
Ông nhìn người vợ đang mắc căn bệnh qu.ái á.c rồi nhìn sang đứa con gái nhỏ của mình đang chuẩn bị bước vào đại học
Ông không dám tin đây là sự thật
Hà Thanh
Hạ Hạ...con nghe lời mẹ cố gắng học đi con
Hà Thanh
Bệnh của mẹ đã không chữa được rồi
Từ Nhược Hạ
Mẹ...mẹ đừng nói vậy
Từ Nhược Hạ
Con không muốn nghe
Từ Nhược Hạ
Mẹ phải sống...sống thật lâu
Hà Thanh
( lau nước mắt cho cô )
Từ Nhược Hạ
Con sẽ đến trường rút học bạ sau đó nhà ta lên thành phố
Từ Nhược Hạ
Con sẽ tìm việc làm để mẹ chữa bệnh
Hà Thanh
( muốn giữ lấy tay cô )
Từ Dân
( đặt tay lên vai bà )
Hà Thanh
Sao ông trời lại làm vậy với gia đình chúng tôi chứ
Hà Thanh
Cuộc sống đang yên lành vậy mà...
Từ Dân
Em đừng khóc nữa...
Một gia đình đang hạnh phúc bị dập tắt bởi một căn bệnh qu.ái á.c
#3
Khi đến phòng giáo viên cô đứng ngây ra một lúc
Trong lòng cô vừa có một chút không nỡ nhưng cô lại nghĩ tới mẹ mình
Cô mở cửa đi đến trước mặt giáo viên
Giáo viên
Em đã chắc chưa?
Giáo viên
Còn 1 tháng nữa là thi đại học rồi hay là em cố gắng thêm một chút nữa
Giáo viên
( cố khuyên nhủ cô )
Từ Nhược Hạ
Em đã quyết định ròii cô ạ
Giáo viên
Hazzz.... Được rồi
Làm xong mọi thủ tục cũng đã hơn 5 giờ chiều
Khi từ phòng giáo viên bước ra, ánh hoàng hôn màu đỏ rực chiếu xuống hành lang trường học
Cô lững thững rời đi, bóng lưng cô vừa lạc lõng vừa cô đơn
Về đến nhà đã thấy bố mẹ cô đang thu dọn hành lý
Cô cùng phụ với bố mẹ, nhìn lại căn nhà mình ở hơn 18 năm
11 giờ tối hôm đó gia đình cô lên xe rời khỏi làng
Cô rời đi không nói với ai, chỉ âm thầm lặng lẽ
Cô kiếm việc làm đủ mọi nơi, ông dẫn bà đi bệnh viện điều trị
Hà Thanh
Anh ơi...điều trị tốn kiếm quá
Hà Thanh
Chúng ta gần như đã dùng hết tiền tiết kiệm rồi...em không muốn điều trị nữa
Hà Thanh
Em nhìn thấy Hạ Hạ một ngày kiếm việc làm từ sáng đến tối em xót lắm...chúng ta phải làm sao đây anh?
Tối hôm đó khi về đến nhà thấy nhà trống trơn, trong lòng cô cảm thấy có một chút bất an
Gọi mãi cho ông bà không được, cô liền chạy đến bệnh viện
Từ Nhược Hạ
Bố mẹ tôi đã kí không làm hoá trị nữa sao?
Bước ra khỏi bệnh viện cô như người mất hồn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play