Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllLyHan ] Cuộc Đời Thật Khó Đoán

Chap 1

⚠lưu ý: trong truyện sẽ có những từ ngủ thô tục, hãy cân nhắc và truyện này sẽ không có H⚠
*abc*: hành động "abc": suy nghĩ 'abc': nói nhỏ ABC: nói to
____
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
cút đi, tao không nhận mày vào đây làm việc đâu *xua đuổi*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
đi mà chú, giúp con đi chú *chấp tay*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
tao đã nói là không rồi mà con ranh này, lỗ tai cây à? * đẩy nàng*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
aa *té*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"địt mẹ"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
ĐỒ CÁI THỨ Ở TÙ 2 NĂM *đống sầm cửa lại*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
haizz *thở dài*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
mình ở tù dùm người khác mà, chứ có phải là do mình làm đâu.. *đứng lên*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*đi ra nơi khác*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
thời này xin việc đã khó rồi mà mình con ở tù nữa chứ *ngồi ở bậc thềm gần đó*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
số mình khổ quá..
tôi tên là Trần Thảo Linh, năm nay tôi 18 tuổi. Hoàn cảnh của tôi éo le lắm. Cha mẹ tôi mất lúc tôi chỉ mới sinh nhật 4 tuổi được vài ngày, Trong những năm không ai để tôi dựa dẫm, tôi đã bới từng cái thùng rác, đi từng cái nhà để xin ăn. Nhưng thật may mắn, đến năm tôi 6 tuổi thì đã có 2 người nhận nuôi tôi, họ có 1 người con trai duy nhất. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ hạnh phúc đến hết cuộc đời, nhưng không. Cuộc đời đã đập thẳng vào mặt tôi 5 chữ: "bị đánh đập, hành hạ". Tôi sống trong cái nhà đó không ổn tí nào, nào là bị đánh đập, bị chửi rủa, bị bỏ đói vì không làm theo ý họ. Tôi nghĩ cuộc đời tôi sẽ bị như thế cho tới chết, nhưng đến năm tôi vừa mới 16 tuổi, thì lại có 1 tai họa ập đến...
quay về 2 năm trước
Lê Anh Đức
Lê Anh Đức
chết rồi! *hốt hoảng chạy vào nhà*
mẹ hắn
mẹ hắn
gì đấy con trai *xoa đầu hắn*
Lê Anh Đức
Lê Anh Đức
t-tôi lỡ giết người rồi ông bà già.. *nhìn tay*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*nhíu mày*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"xưng hô kiểu gì thế?"
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"thôi không quan tâm"
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*đọc sách*
mẹ hắn
mẹ hắn
c-cái gì *hốt hoảng*
cha hắn
cha hắn
mày giết người á?
cha hắn
cha hắn
mày nghĩ gì mà giết người thế con *cầm tay hắn*
Lê Anh Đức
Lê Anh Đức
bây giờ làm sao!? *rối tung*
Lê Anh Đức
Lê Anh Đức
hai ông bà nghĩ cách cho tôi đi *nhìn hai người*
mẹ hắn
mẹ hắn
ông lo nghĩ cách cho nó kìa *nhìn ông*
cha hắn
cha hắn
*suy nghĩ*
cha hắn
cha hắn
đúng rồi *đập tay*
cha hắn
cha hắn
CON LINH *chỉ thẳng vào người nàng*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*giật mình*
cha hắn
cha hắn
mày ở tù thay thằng Đức đi *chỉ nàng*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
H-Hả *bất ngờ*
mẹ hắn
mẹ hắn
đúng rồi đó, mày thay thằng Đức đi tù đi *nhìn nàng*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
mắc gì tôi phải thay cái thằng đó đi tù? *chỉ hắn*
cha hắn
cha hắn
nó là anh mày đó
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
anh thì anh, nhưng mắc gì nó làm mà tôi lại chịu?
mẹ hắn
mẹ hắn
mày đi thay nó đi, coi như mày trả công bọn tao nuôi dưỡng mày từ nhỏ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
trả công?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
mấy người có nuôi tôi được ngày nào không mà mấy người đòi tôi trả công?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
mấy người nuôi tôi hay là tôi tự sống một mình?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
từ đồ ăn thức uống, tôi tự nấu tự làm. Từ cái quần cái áo, tôi tự đi làm thêm để kiếm tiền mua. Tiền học tôi cũng tự đống. CHỨ CÁC NGƯỜI CÓ NUÔI TÔI HẢ? *tức giận*
mẹ hắn
mẹ hắn
t-thì coi như mày trả công bọn tao cho mày ở nhờ *lắp bắp*
cha hắn
cha hắn
đ-đúng rồi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
ha, nực cười *cười gượng*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
nhưng tôi chỉ mới 16, thì làm sao mà đi được?
mẹ hắn
mẹ hắn
thì mày chỉ cần giả là mày 18
mẹ hắn
mẹ hắn
mày đi thay anh mày nha *năm tay nàng năn nỉ*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
thôi được rồi, đừng giả tạo nữa *hất tay mẹ hắn ra*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
coi như lần này tôi đi tù thay thằng đó *chỉ hắn*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
là để bố thí cho các người vừa lòng *chỉ cha mẹ hắn*
mẹ hắn
mẹ hắn
*mừng rỡ*
cha hắn
cha hắn
*mừng rỡ*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
và hãy nhớ. Khi tôi vào tù, thì mối quan hệ của các người và tôi *chỉ ba người*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Sẽ Chấm Dứt *nhấn mạnh từng chữ*
Tất cả
Tất cả
*bất ngờ*
quay về hiện tại
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
không ngờ họ lại làm như vậy với mình.. *buồn*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
nhớ lại chi.. rồi bây giờ tủi thân quá trời..
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*vừa ăn bánh mì không vừa rưng rưng*
____

Chap 2

____
lúc đấy, tôi đang ngồi hồi tưởng lại quá khứ. Thì lại có mưa to gió lớn kéo đến
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"t'ch, đột nhiên lại mưa to thế này. Sao mà kiếm chỗ để ngủ đây?"
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"bộ ông trời ổng thấy mình khổ quá rồi ổng khóc giúp mình ha sao á"
tôi đang ngồi nghĩ cách làm sao để kiếm một băng ghế không bị ướt để làm chỗ ngủ qua đêm tạm thời, thì đột nhiên có một cô gái đang che cặp trên đầu chạy đến chỗ tôi đang ngồi
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*chạy đến*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
này cô gì đó ơi *kêu nàng*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
có thể cho tôi ngồi kế được không?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"đéo gì vậy trời?"
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"ngồi thì ngồi đi ai cấm đâu, đâu phải nhà tao đâu trời"
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
à được, cô cứ ngồi đi❄ *cười gượng*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
à tôi cảm ơn *ngồi xuống*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
này, sao cô không về nhà mà lại ngồi ngoài này thế?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
tôi không có nhà, tôi mới ra tù ❄
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
h-hả *bất ngờ*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
sao cô lại đi tù?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"nhỏ này nói nhiều dễ sợ"
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
tôi ở giúp người khác, chứ không phải là lỗi do tôi ❄
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
à ra là vậy, nhìn cô tội quá. Cô có muốn làm việc cho tôi không?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
công ty của tôi đang thiếu một vị trí
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
cô có muốn làm không?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
t-thật hả *quay sang cô*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
thật mà *cười*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
tôi đang thiếu một thư ký cho riêng tôi, cô muốn làm ở vị trí đó không?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
muốn muốn, tôi đang rất thiếu tiền *mắt sáng rực*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
vậy thì đây là danh thiếp của tôi *đưa danh thiếp cho nàng*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
ngày mai cô có thể đến đó để xin việc
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
được được *vui mừng*
ngay lúc tôi đang vui mừng thì trời cũng đã tạnh mưa. Vì thế, tôi có thể kiếm được một băng ghế để ngủ tạm bợ qua đêm và đồng thời cũng đã có việc để làm. Chắc ông trời đã bắt đầu thương tôi rồi.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
à tiện thể cho tôi hỏi cô tên gì và bao nhiêu tuổi được không? *đứng lên*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
tôi tên Trần Thảo Linh, năm nay tôi 18 tuổi *nhìn cô*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
còn cô, cô tên gì bao nhiêu tuổi?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
tôi tên Lê Ánh Nhật năm nay 22 tuổi, em có thể gọi tôi là Miu Lê cũng được *cười mỉm*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
vâng *cười*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
à, đến giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt em, mai gặp lại nhá *vẫy tay với nàng*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
vâng, tạm biệt chị *vẫy tay*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*cười rồi đi*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
tên: Lê Ánh Nhật ; biệt danh: Miu Lê tuổi: 22 đang làm chủ tịch của một công ty lớn, giàu, lắm tiền, có rất nhiều chị em ở nhà tính cách: hài hước, cợt nhả, ôn nhu, chăm chỉ, không quậy phá giống mấy đứa em ở nhà, không lăng nhăng, không nuôi gái
____

Chap 3

____
sáng hôm sau, tôi đã kiếm được công ty của chị Miu, tôi đang đứng trước công ty thì chị chạy lại và vỗ vai tôi
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Thảo Linh! *vỗ vai nàng rồi cười*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*giật mình*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
em chào chị Miu *cười*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
chào em *cười*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
bây giờ em vào làm luôn ạ?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
đúng rồi
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
em đi theo chị này *nắm tay em kéo đi*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
vâng *đi theo lực kéo*
____
chị dẫn tôi đến phòng chủ tịch và hướng dẫn công việc cho tôi. Khi bước vào phòng, tôi thấy căn phòng rất rộng, ở giữa là bàn làm việc của chị, phía gốc bên phải thì có một bàn làm việc riêng cho thư ký của chị
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*đi đến bàn làm việc cho thư ký*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
em ngồi ở đây làm nhé *chỉ*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
vâng ạ *cười rồi ngồi vào*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
em có cần chị hướng dẫn công việc không?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
có ạ
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
à, việc này sẽ làm như này... *chỉ em tận tình*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"chị Miu tốt với mình quáa, em kết chị rồi đó" *cười thầm*
____
chị chỉ tôi được một chút thì tôi cũng đã hiểu hết tất cả công việc của một cô thư ký, làm được khoảng 2 tiếng thì đến giờ nghỉ trưa
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
này Linh *gõ bàn làm việc của nàng*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
vâng? *ngước lên nhưng tay vẫn gõ phím*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
được nghỉ trưa rồi đó em, đi ăn trưa thôi *cười*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
vâng ạ
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*kéo nàng đi*
____
chị nói đi ăn trưa thì tôi cứ nghĩ là một quán ở ngoài vỉa hè hoặc là căn tin, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Ai ngờ chị kéo tôi đi thẳng vào nhà hàng 3 sao luôn
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*đẩy cửa cho nàng*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
vào đi Linh *cười*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
vâng, em cảm ơn *mỉm*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*vào trong*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*vào trong*
hai chúng tôi bắt đầu kiếm chỗ để ngồi và gọi món
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
em muốn ăn gì? *đưa menu cho nàng*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
c-chị ăn gì thì gọi đi ạ *bối rối*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
em không có đủ tiền để ăn mấy chỗ sang trọng như này... *nói lí nhí*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
*nghe được*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
em muốn ăn gì thì cứ gọi đi, chầu này chị bao em *cười*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*bất ngờ*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
vậy thì sao được ạ?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
em không dám gọi đâu..
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
không sao đâu mà, em cứ gọi đi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
v-vậy lấy cho em một cái này là được rồi *chỉ*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
sao ăn ít thế? sợ chị không có tiền trả hả *cười*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
không có *lắc đầu + xua tay*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
em chỉ thấy phiền chị thôi.. *cuối mặt*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
phiền gì đâu *xoa đầu nàng*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
*đỏ mặt*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
em muốn ăn gì thì cứ gọi, chị nói là chầu này chị bao mà
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
thôi để chị gọi cho *mỉm*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
PHỤC VỤ ƠI
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*chạy lại* chị cần gì ạ?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
cho chị hết menu nha
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
vâng ạ *ghi lại số bàn*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
"thần tài giáng trần rồi kìa bà chủ ơii" *đi lại quầy*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
em đợi một xíu nha *cười*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
s-sao chị kêu nhiều thế? *bất ngờ*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
chị sợ phần em gọi ít em ăn không no, nên chị kêu hết menu luôn cho em muốn ăn gì thì ăn *cười mỉm*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
sao chị tốt với em thế ạ?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
em đâu phải người quen hay là gì của chị đâu, em chỉ là một đứa sống lang thang và mới ra tù *cuối mặt*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
thế sao chị lại tốt với em như vậy? *thắc mắc*
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
vì em là người mà chị thấy rất là "đặt biệt", chị cũng không biết chính xác là vì sao, nhưng chị đã muốn giúp đỡ em. Thì chắc chắn chị sẽ làm *cười nhìn nàng*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
e-em cảm ơn chị đã giúp đỡ em *ngại*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"người đặt biệt sao" *suy nghĩ*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
"em cũng cảm thấy, chị là một người rất "đặt biệt" trong lòng em" *cười mỉm nhìn chị*
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play