[RHYCAP] TÌNH MỘT ĐÊM
đêm ngoài ý muốn
Sảnh tiệc náo nhiệt, tiếng cười nói xen lẫn mùi rượu nồng. Omega rảo bước tìm chỗ thoáng khí, nhưng pheromone Alpha phía sau lưng khiến cậu khựng lại.
RHYDER
Xin lỗi, tôi lỡ va vào em.
CAPTAIN BOY
//khẽ nhíu mài//Không sao… chỉ là hơi khó thở thôi.
RHYDER
//Cúi xuống, giọng trầm thấp//Pheromone của tôi làm em khó chịu sao?
CAPTAIN BOY
Chỉ một chút. Nhưng anh đứng gần thế này thì—
Câu nói dở dang. Khoảng cách quá gần, hơi rượu lẫn pheromone như thiêu đốt lý trí cả hai.
Một khoảnh khắc, tất cả đều đổ vỡ dưới bản năng.
Ánh đèn vàng hắt xuống, bóng người đổ dài trên tường.
Em bị ép vào cánh cửa, đôi mắt ươn ướt, môi khẽ run.
CAPTAIN BOY
Anh… chúng ta không nên…
RHYDER
//Ghì tay lên tường, cúi xuống//Đêm nay thôi. Mai chúng ta coi như chưa từng gặp.
CAPTAIN BOY
…Nếu vậy, đừng hối hận.
Khoảnh khắc môi chạm môi, hơi rượu quyện lại, hắn xiết chặt vòng eo mảnh khảnh, kéo em ngã vào vòng tay mình.
Quần áo từng lớp bị cởi bỏ, vương vãi trên sàn.
CAPTAIN BOY
//Thở gấp//Anh… nhẹ thôi…
RHYDER
//Ngừng lại một thoáng, trầm giọng//Đau không? Tôi có thể—
CAPTAIN BOY
//cắn môi, lắc đầu//Tiếp tục đi…
Không khí nặng mùi pheromone. Bản năng Alpha bùng cháy, nhưng từng cử chỉ vẫn cẩn thận như sợ người trong lòng vỡ tan.
Nhịp thở hòa lẫn, tiếng thì thầm xen giữa từng đợt run rẩy.
CAPTAIN BOY
//mắt mờ lệ//…Đừng hỏi.
RHYDER
//Siết chặt hơn//Vậy thì, để tôi nhớ em bằng cách này.
Căn phòng tối chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ, và tiếng hai trái tim đập cuồng loạn.
Đêm đó, cả hai đều biết — đây không chỉ là một cuộc 419 đơn thuần.
CAPTAIN BOY
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy trong căn phòng trống, chăn gối còn vương mùi hương Alpha.
CAPTAIN BOY
Chỉ là 419 thôi… sẽ chẳng ai nhớ tới ai cả.//cười chua chát//
Nhưng số phận chưa bao giờ đơn giản như thế.
Phát hiện
Em ngồi trong phòng tắm, hai tay run run cầm que thử thai. Trên đó, hai vạch đỏ chói lòa hiện ra rõ ràng, như cứa thẳng vào mắt.
CAPTAIN BOY
//Nghẹn giọng, lẩm bẩm//…Không thể nào. Mới một lần thôi mà…
CAPTAIN BOY
//Bật cười gượng, rơi nước mắt//Mình thật sự… có con rồi sao?
Cậu ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường. Hơi lạnh từ nền gạch lan vào da thịt, khiến em tỉnh táo hơn một chút. Nhưng tim lại đập loạn không kiểm soát.
Trong đầu hiện lên hình ảnh đêm ấy — mùi rượu, pheromone Alpha, vòng tay siết chặt, hơi thở gấp gáp… tất cả như một cơn mộng đẹp lẫn ác mộng.
Và giờ, kết quả của nó đang nằm trong lòng bàn tay cậu.
Ngày hôm sau, em tìm đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Bác sĩ đưa kết quả, mỉm cười dịu dàng.
bác sĩ
Chúc mừng, thai được ba tuần rồi. Nhưng cơ thể em hơi yếu, cần chú ý ăn uống và nghỉ ngơi. Nếu stress nhiều quá sẽ không tốt cho cả mẹ lẫn bé.
CAPTAIN BOY
//Siết chặt tờ giấy, gượng cười//…Vâng, tôi biết rồi.
Ra khỏi phòng khám, em kéo khẩu trang che nửa mặt. Trái tim vừa run rẩy, vừa dâng trào cảm xúc lẫn lộn — sợ hãi, lo lắng, xen chút ấm áp khó tả.
Trong bụng cậu, một sinh mệnh nhỏ đang hình thành.
Buổi tối, em hẹn gặp bạn thân ở quán cà phê vắng.
PHÁP KIỀU
Này, mày trông yếu quá, có bệnh gì không đấy?
CAPTAIN BOY
Không… chỉ là hơi mệt thôi.
PHÁP KIỀU
//Nheo mắt, nghi ngờ//…Ê má, đừng nói là… mày dính bầu nhe?
CAPTAIN BOY
//sững người, bàn tay siết chặt cốc nước//…Nói bậy gì thế.
PHÁP KIỀU
Thật à? Nhìn mặt mày, tao đoán không sai đâu. Thằng nào chịu trách nhiệm?
PHÁP KIỀU
Tao có kinh nghiệm đừng có mà mong qua mặt chị nhe cưng
CAPTAIN BOY
//Cười nhạt, mắt nhìn xuống//…Chỉ là một đêm thôi. Người đó chắc cũng chẳng nhớ đến tao.
PHÁP KIỀU
//đứng hình//Thật là thật luôn hả cạp
Cả hai lặng đi không hỏi thêm hay đáp thêm gì chỉ lặng thinh nhìn nhau uống hết hai ly nước rồi về
Đi khám
Trong khi đó, ở một nơi khác, hắn ngồi trong xe. Ba tuần nay, hắn không ngừng nhớ đến đôi mắt ngấn nước của Omega đêm đó. Bao lần định gọi, nhắn tin, nhưng rốt cuộc đều xóa đi.
RHYDER
//tựa đầu vào ghế, khẽ thở dài//Mình đúng là điên… chỉ một đêm thôi, sao lại nhớ nhiều đến vậy
Nhưng hắn không hề biết, người kia đã mang trong mình một sinh mệnh nhỏ — và số phận sẽ sớm buộc cả hai gặp lại.
Một buổi chiều nắng gắt, em bước vội vào bệnh viện, tay khẽ đặt lên bụng. Dù mới chỉ hơn một tháng, em đã cảm nhận được sự tồn tại bé nhỏ kia. Cậu đi khám lén, sợ bất kỳ ai quen biết nhìn thấy.
Buổi chiều, hành lang bệnh viện vắng người. Em ngồi ghế chờ, tay khẽ đặt lên bụng, trong lòng dâng lên cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Mới hơn một tháng thôi, nhưng cậu đã bắt đầu thấy buồn nôn vào buổi sáng, người mệt lả
Cửa phòng khám bật mở, bác sĩ gọi tên.
bác sĩ
Em vào đi, kết quả xét nghiệm đã có rồi.
CAPTAIN BOY
//Đứng dậy, giọng nhỏ//…Vâng.”
bác sĩ
Trong phòng, bác sĩ đưa tập hồ sơ, giọng nhẹ nhàng:
bác sĩ
Thai phát triển bình thường, không có gì bất ổn. Nhưng thể chất em yếu, cần tẩm bổ thêm. Và…
CAPTAIN BOY
//Nuốt nước bọt//Và sao ạ?
bác sĩ
Em nên có Alpha bên cạnh chăm sóc. Mang thai mà chỉ có một mình sẽ rất khó khăn.
CAPTAIN BOY
//Cười gượng, né tránh//Không cần đâu… tôi có thể tự lo.
Bác sĩ nhìn cậu, định nói gì đó nhưng thôi.
Ra ngoài hành lang, em kéo khẩu trang, bước nhanh. Không thể để ai nhìn thấy. Nếu hắn biết… chắc chắn sẽ ép mình làm điều không muốn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play