Thanh xuân – hai chữ vừa nghe qua tưởng chừng giản đơn, nhưng lại là khoảng thời gian ai cũng một lần khắc ghi. Đó là những năm tháng vừa ngây ngô vừa rực rỡ, khi trong lòng chúng ta luôn chứa đầy những ước mơ và cả những điều chưa dám nói thành lời. Có khi là một ánh mắt nhìn vội qua ô cửa sổ lớp học, có khi chỉ là tiếng cười giòn tan trên sân trường, nhưng tất cả đều trở thành mảnh ghép để tạo nên ký ức đẹp nhất của một đời người.
Bảy con người, bảy tính cách, bảy ước mơ khác biệt — nhưng lại tìm thấy nhau ở giao điểm của tuổi mười bảy. Họ gặp nhau nơi hành lang quen thuộc, nơi bảng đen phấn trắng, nơi những buổi chiều muộn gió thổi lồng lộng qua ô cửa. Họ trở thành bạn, rồi thành một phần trong tuổi trẻ của nhau, để sau này khi nhớ lại, trái tim vẫn còn ấm áp như vừa mới hôm qua.
Có người trầm ổn như một điểm tựa, có người lại nhõng nhẽo, hồn nhiên như ánh nắng sớm mai. Có người lý trí, có người hài hước, có người dịu dàng… Tất cả đều mang màu sắc riêng, nhưng hòa lại thì rực rỡ chẳng kém gì bức tranh mùa hè. Và trên hành trình ấy, tình bạn, tình yêu, hoài bão, sự trưởng thành – từng chút một đan xen, để rồi vẽ nên câu chuyện của cả một thế hệ.
Có thể thanh xuân không phải lúc nào cũng là tiếng cười, đôi khi còn xen lẫn cả giọt nước mắt, những nỗi lo âu trước ngã rẽ của tương lai. Nhưng khi nhìn lại, ta mới thấy chính những tháng ngày vụng dại ấy đã nuôi dưỡng chúng ta thành những con người mạnh mẽ và giàu tình cảm hơn.
Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu. Đây là hành trình trưởng thành – từ tuổi học trò lớp 12 đến đại học, từ những ngày chập chững bước vào đời cho đến khi dựng xây mái ấm riêng. Một hành trình mà mỗi nhân vật đều phải đi qua, để rồi cuối cùng nhận ra: Dù thời gian có đổi thay, dù người ta có đi xa, thanh xuân vẫn là dấu ấn chẳng thể phai mờ.
Và… nếu một ngày bạn tình cờ mở lại cuốn nhật ký tuổi trẻ, xin hãy nhớ rằng: Chúng ta đã từng có một mùa thanh xuân như thế.