Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Máu

Chapter 1

Rốt cuộc thì trên đời này thứ gọi là tình yêu rốt cuộc là gì? Một cảm xúc yếu đuối và dễ bị lợi dụng, đau đớn đến tột cùng và đau đớn hơn khi tình yêu đó bị miệng đời nói ra vào, luôn có ánh mắt thế nhân dõi theo
Coi tình đồng nhăn là nghịch đạo, gán cho hai chữ "bất chính"
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
"Đến muộn 1 phút 17 giây, định giải thích như nào đây?"
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
"Chỉ là con số lẻ, cậu khắt khe quá đó chúng ta là bạn bè mà bỏ qua cho tôi lần này đi"
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
"Ai là bạn cậu? Trừ điểm nhé"
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
"a đau lòng thật đó" *đặt tay lên ngực, giả vờ đau đớn*
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
"Câm miệng đi tên cặn bã, chuyện cậu làm ở quá khứ tôi không bao giờ quên đâu"
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
“chuyện đó qua lâu rồi mà sao cứ nhất quyết phải khơi nó lại, tôi cũng biết hối lỗi cậu biết đó”
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
“hối lỗi? Cậu đã lợi dụng cô ấy để lấy cắp tài liệu mật còn gì, một cậu hối lỗi là xóa hết mọi lỗi lầm à”
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
“là do cô ta tự đâm đầu vào, tôi không làm gì sai hết, do cô ta tự phản bội gia đình ban đầu tôi cũng nói rõ là chỉ qua đường”
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
“còn cậu, sao cậu lại bênh con ả đó?”
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
“tôi chỉ là thấy bất công thôi, một người như cậu sao lại trơ trẽn như vậy”
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
*anh nhướng mày, đi từng bước về phía cậu* "vậy thì cậu cũng bỏ cái thứ tình thương giả tạo chó chết đó đi, thật là buồn nôn đấy"
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
/ túm tóc cậu rồi giật mạnh ra phía sau / "lát nữa gặp tôi ở thư phòng, cậu không thoát được đâu"
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
"cậu không thể thoát khỏi tôi đâu, bố của cậu đang nằm trong tay tôi vậy nên nếu cậu định phản bội tôi thì quên đi" / giơ tay lên và giáng một cú trời giáng vào má cậu /
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
"tốt hơn hết là cậu nên học cách nghe lời đi, bằng không tôi sẽ giết bố cậu đó, vậy nên ngoan ngoãn đi nhé" /vuốt nhẹ mái tóc cậu /
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
"khốn nạn, đồ bẩn thỉu" / khạc nhổ /

Chapter 2

Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi không phạm sai lầm gì hết vậy cớ gì lại lấy bố tôi ra đe dọa tôi, dừng lại đi"
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
"có ai từng nói là cậu yêu sai cách chưa"
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
"nói cái đéo gì vậy hả, câm miệng cho tao" / túm tóc cậu và đập đầu cậu vào tường /
"có ai từng nói với ông là ông yêu sai cách chưa, sao ông lại làm như vậy, đừng đánh nữa tôi xin ông đấy"
Từng âm thanh roi vọt vang lên trong đầu anh, từng mảnh ký ức quá khứ cứ như từng mẩu thủy tinh vỡ đâm vào trái tim anh từng chút từng chút một khiến anh đau đớn đến phát điên
Những mảnh vụn quá khứ ùa về, sắc nhọn như lưỡi dao cắt sâu vào tâm trí. Có những lời nói, những ánh nhìn khi ấy tưởng như thoáng qua, vậy mà đến tận bây giờ vẫn hằn lại thành vết thương chẳng thể liền da. Càng cố quên, anh càng nhớ; càng muốn tự nhủ rằng mình đã mạnh mẽ, thì trái tim lại nhói lên một cách yếu ớt đến đáng thương. Nỗi đau ấy, chẳng ai nhìn thấy, nhưng anh thì đang sống trong nó từng giây từng khắc
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
"dừng lại đi, tôi xin lỗi tôi sẽ không nói nữa"
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
"phải vậy mới đúng chứ" / lau đi vết máu đang chảy xuống má cậu /
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
"sau giờ học nhớ đến đây, nếu không chắc cậu cũng biết hậu quả rồi" / hôn nhẹ lên trán cậu /
bóng lưng hắn biến mất trong khuôn viên trường. Không khí vẫn còn vương mùi đe dọa, nặng nề như bàn tay vô hình siết lấy cổ họng. Cậu lùi lại một bước, rồi thêm một bước, đôi chân run rẩy chẳng còn nghe lời. Hình ảnh gương mặt lạnh lẽo kia cứ chồng chéo trong đầu, từng lời nói như lưỡi dao còn vang vọng bên tai. Ngực nghẹn lại, hơi thở đứt quãng. Đến khi chân chạm vào khoảng không, cả thân thể cậu đổ sụp xuống nền đất lạnh, đôi mắt mở to, ngập đầy nỗi kinh hoàng không thể thoát ra.
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
"mình không thể cứ yếu đuối và chạy trốn như kẻ hèn nhát như vậy được, cứ vậy sẽ không thể bảo vệ được ai giống như chị ấy....mình không thể như vậy được"

Chapter 3

Đến tận bây giờ mà hắn vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình và luôn chối bỏ nó. Thứ gọi là phong kiến đã ám sâu vào trong máu hắn khiến hắn luôn tự dằn vặt bản thân
Đau nhỉ?
Yêu nhưng không thể thổ lộ chỉ vì thứ gọi là "miệng đời"
Chiều đến khi tan học cậu đến văn phòng riêng của hắn
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
"Tôi đến rồi, có gì thì nói nhanh đi"
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
/ vắt chéo chân / "Ba mày vẫn không chịu thay đổi nhỉ, dù nợ ngập mặt nhưng vẫn cố vào sòng bài của bọn tao"
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
"vậy thì liên quan gì đến tôi, đừng nhắc đến ông ta nữa, tôi đủ khổ rồi cậu không thấy sao?"
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
"vậy sao lúc trước lại bảo vệ lão già đó, hay mày biết lão già đó bán mẹ mày làm gái đèn đỏ để kiếm tiền"
Câu nói rơi xuống người cậu như tảng đá, từng câu từng chữ như axit ăn mòn cậu, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên đôi má hồng hào
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
"đừng nói nữa làm ơn, đừng nói nữa tôi không muốn nghe"
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
"vậy trả thù ông ta cho mẹ này đi, cho cả chị gái mày nữa"
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
"Tôi không làm được, tôi sợ lắm"
Cậu khụy xuống nền nhà lạnh nhẽo, co người lại như bào thai, tấm vai khẽ run lên
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
"yếu đuối như vậy thì bảo vệ được ai đây, nếu như vậy thì những người thân sau này của mày cũng sẽ chết thôi, suy nghĩ đi"
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
"tôi muốn tìm ra kẻ đã hại chết mẹ và chị gái tôi" / cậu ngước lên nhìn hắn /
Chẳng hiểu sao khi hắn nghe vậy thì làm rơi điếu thuốc trên tay xuống sàn nhà
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
"Tìm làm gì, chuyện đó trôi qua từ lâu rồi chưa chắc hắn còn sống nữa"
Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên
"bỏ cuộc đi, bây giờ mày phải cho thằng cha của mày một bài học đáng nhớ"
Cố Minh Viễn
Cố Minh Viễn
*sao anh ta lại..*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play