Phía Sau Bức Tường Nơi Em Đứng Đợi
chap 1. Mùa đông không tiếng động
Sẻ .( tác giả )
Sẻ đã quay trở lại rồi nè !
Sẻ .( tác giả )
Sẻ nhớ các bạn độc giả lắm ó 👉👈
Sẻ .( tác giả )
Mong rằng fic lần này sẽ được các bạn ủng hộ.
Sẻ .( tác giả )
vào truyện thôi ạ ><
Thành phố chìm trong một màu xám nhạt, như thể bầu trời đã bị ai đó lấy đi tất cả sắc màu còn sót lại
Tuyết chưa rơi, nhưng gió thì lạnh đến mức làm nứt rạn những tấm kính cửa sổ cũ. Những con đường dài hun hút, vắng người, chỉ còn những vệt đèn xe lướt qua nhanh như một nhịp thở ngắn ngủi.
Em đứng đó, bên cửa sổ một quán cà phê nhỏ nép mình giữa hai tòa nhà cũ kỹ.
Park Chaeyoung
Haa.....* thở ra khói*
Park Chaeyoung
( lạnh quá...)
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt, làm nổi bật quầng thâm dưới đôi mắt như vết tích của những đêm không ngủ.
Bàn tay em run run, không phải vì lạnh, mà vì thiếu một điều gì đó… một điều đã rời đi từ rất lâu.
Park Chaeyoung
* bước vào quán*
Park Chaeyoung
* ngồi xuống* đông năm nay quả thật rất lạnh
Park Chaeyoung
lạnh hơn... năm ngoái.
Trên bàn, một tách cà phê đen đặc, chẳng có lấy một chút đường.
Em không còn nhớ lần cuối cùng mình uống một thứ gì đó ngọt là khi nào.
Có lẽ là vào mùa hè năm mười bảy tuổi, khi ai đó từng mỉm cười và đặt vào tay cậu một que kem tan chảy dưới nắng.
Giờ đây, mùa đông đã giết chết tất cả những ký ức ấm áp ấy, chỉ còn lại vị đắng đặc quánh trong cổ họng
Park Chaeyoung
Thật sự là mình đã mất vị giác rồi sao?...
Park Chaeyoung
chẳng cảm nhận được gì rồi...
Ngoài kia, gió rít qua những khe hở, mang theo mùi sắt gỉ và hơi nước.
Park Chaeyoung
* nhắm mắt*
Park Chaeyoung
* cảm nhận tiếng gió và mưa*
Thành phố này chưa bao giờ yên tĩnh đến thế… và cũng chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy cô độc đến thế.
Park Chaeyoung
Cảm giác như thế giới này đang biến mất vậy...
Park Chaeyoung
chỉ cần mình không để ý là tất cả sẽ sụp đổ không còn gì để nếu lại cả ...( thật đáng sợ)
Park Chaeyoung
* mở điện thoại*
Màn hình sáng lên, để lộ một danh bạ trống rỗng, chỉ có một cái tên nằm ở đầu tiên. " Bí danh"
Không phải tên thật, chỉ là một ký hiệu do em đặt, bởi cái tên thật kia đã không còn đủ sức để thốt ra nữa.
Park Chaeyoung
* khựng lại*
Cuộc gọi cuối cùng là một tháng trước, khi cậu vẫn còn đủ dũng khí để nhắn một tin duy nhất.
Tin nhắn vẫn được đánh dấu đã xem.
Park Chaeyoung
* bật cười*
Em cười, một nụ cười khô khốc đến mức chính em cũng thấy sợ
Bên ngoài, bầu trời lại tối hơn một chút, và những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, lạnh đến mức xuyên qua áo khoác mà vẫn khiến da thịt tê buốt.
Mùa đông này… có lẽ sẽ dài lắm đây.
chap 2 . Kẻ bước qua bóng tối.
Mưa đổ xuống dày đặc như những sợi dây xám xịt treo lơ lửng giữa bầu trời
Người ta chạy vội, che chắn mình dưới những chiếc ô mỏng manh. Còn em vẫn ngồi đó, bất động, như một tượng đá lạnh lẽo giữa mùa mưa gió.
Tiếng chuông cửa vang lên .
Một bóng người bước vào, kéo theo hơi lạnh buốt của mưa đông.
Tiếng giày dẫm lên nền gạch ướt nghe nặng nề, như tiếng bước chân vọng về từ nơi xa xôi nào đó.
Park Chaeyoung
* ngước mắt*
Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim tưởng như đã chết của em… khẽ run.
Người đó mặc một chiếc áo khoác đen dài, vạt áo vương đầy nước mưa, mái tóc rối ướt sũng bết vào gò má.
Gương mặt bị che một nửa dưới lớp khẩu trang, nhưng đôi mắt… đôi mắt ấy, như một vực sâu đen thẳm, có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng.
Em siết chặt tách cà phê trong tay, như một phản xạ để giữ mình không run.
Người đó bước đến quầy, giọng trầm thấp vang lên, lạnh đến mức khiến từng tế bào trong người em đông cứng
Lalisa Manoban
Một cốc Americano. Nóng.
Chỉ một câu nói, nhưng gió ngoài kia bỗng như ngừng thổi.
Quán cà phê nhỏ bé trở nên im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trên tường nhích từng nhịp.
Park Chaeyoung
( chân....chân mình)
Park Chaeyoung
( tại sao lại không tự chủ chứ?)
Em cứ mất phương hướng mà đi về phía đó.
Lalisa Manoban
* đặt tách cà phê xuống*
Lalisa Manoban
* tháo khẩu trang*
Gương mặt lộ ra, trắng nhợt, đường nét sắc lạnh đến mức khiến không gian xung quanh như bị kéo căng.
Nhưng điều làm em chết lặng… chính là đôi môi ấy.
Một đôi môi em từng hôn, từng gọi tên trong những cơn mơ hoang tàn.
Ngón tay em run bắn. Trái tim em, thứ đã hóa đá suốt nhiều tháng qua, giờ đây đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.
Người mà em từng nhắn: “chị còn ở đó không?”
Người đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Người mà em từng yêu đến mức đánh đổi cả linh hồn.
Giờ đây, cô ta ngồi đó, chỉ cách một khoảng bàn nhỏ, với đôi mắt nhìn ra ngoài mưa như chưa từng quen biết.
Park Chaeyoung
( bây giờ nên chạy trốn... hay tiến đến hỏi một câu duy nhất.. Vì sao lại bỏ tôi lại? )
Nhưng chưa đợi em tiến lại..
Lalisa Manoban
* liếc sang*
Lạnh, sâu, và tuyệt đối xa lạ.
Không còn một chút gì là của ngày xưa.
chap 3. những kí ức không có chỗ quay về.
Mưa vẫn rơi, không ngừng nghỉ. Những giọt nước lăn dài trên ô cửa kính, phản chiếu hình bóng hai con người – hai thế giới từng hòa làm một, giờ lại cách nhau một vực sâu không đáy.
em không nhớ mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết rằng từng giây trôi qua là một nhát dao xoáy vào tim.
Người ấy ngồi đó, bình thản nhấp từng ngụm cà phê, đôi mắt dửng dưng nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa, như thể em chỉ là một cái bóng mờ trong tầm mắt.
Câu hỏi ấy, từ một tháng trước, một năm trước, giờ vẫn như lưỡi dao kề sát cổ họng em.
Tại sao bỏ đi? Tại sao biến mất như chưa từng tồn tại? Và tại sao… lại quay về, lạnh lùng đến mức ngay cả một ánh nhìn quen thuộc cũng không dành cho em?
Park Chaeyoung
* nhắm mắt*
Và những hình ảnh của ngày xưa tràn về, như một cơn bão vỡ òa trong đầu.
Park Chaeyoung
Mưa to quá, chị ơi! Ướt hết rồi này!
Chiếc áo khoác dày được choàng lên vai em, mùi hương quen thuộc phảng phất trong hơi lạnh.
Người ấy khẽ cúi xuống, chạm môi vào trán em, giọng trầm ấm như một lời ru
Lalisa Manoban
Có chị ở đây rồi. Đừng sợ.
nụ cười rạng rỡ nhất trong đời, như một bông hoa vừa nở trong mùa đông giá buốt.
Park Chaeyoung
( thực tại thật lạnh lẽo...)
Người đó vẫn ngồi đó, bình thản, như chưa từng trao cho em những ngày tháng ấm áp ấy.
Park Chaeyoung
* đứng lên chầm chậm tiến về phía cô *
Hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn nhịp, như một con thú bị thương tìm đường sống cuối cùng.
Người ấy ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào nhau.
Park Chaeyoung
*run rẩy mở miệng* ...
Chị...
Lalisa Manoban
* nghiêng đầu*
Đôi mắt không chút dao động, giọng trầm trầm vang lên, xa lạ đến mức khiến cậu nghẹn lại
Lalisa Manoban
Xin lỗi...tôi quen cô sao?
Park Chaeyoung
*sững người*...
Park Chaeyoung
( không...không thể như vậy được. )
Người ấy… thật sự quên em rồi sao?
Hay đang cố tình quên?
Park Chaeyoung
( đôi mắt kia...đôi mắt kia thật đáng sợ. )
Park Chaeyoung
( Nó không còn một chút ấm áp nào nữa...)
Một tiếng cười nghẹn bật ra khỏi môi, chu và chát
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Lạnh và dai dẳng, như một bản nhạc không hồi kết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play