[ OhmNanon ] Vực Sâu Của Định Mệnh
1: Bóng Đêm Bangkok
Đêm khuya. Bầu trời Bangkok như bị nuốt chửng bởi màu đen đặc quánh.
Ánh đèn xa hoa của thành phố chẳng thể che giấu nổi mùi pheromone nồng nặc đang tràn ngập trong không khí.
Thứ mùi của quyền lực, của dục vọng, của những kẻ khát máu và thống trị.
Ở tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời.
Căn penthouse sáng rực lên.
Nhưng ánh sáng ấy không mang sự an toàn, mà tỏa ra một thứ uy hiếp lạnh người.
Người ta bảo nơi đây là hang ổ của Enigma — kẻ thống trị mọi Alpha và Omega.
Trong căn phòng khách rộng lớn, khói thuốc mờ ảo lan tỏa.
Trên chiếc bàn gỗ đen bóng loáng, những chai rượu ngoại lăn lóc.
Hắn ngồi tựa người trên ghế sofa bọc da, tay kẹp điếu thuốc.
Bên cạnh hắn, một cô gái xinh đẹp ngồi run rẩy, gương mặt vừa e sợ vừa cố gắng lấy lòng.
Hắn khẽ nâng cằm cô bằng đầu ngón tay.
Gái bán hoa
Ngoan thì mới được baby chiều chứ.
Ohm Pawat
Tiền. Cầm lấy. Mua gì mua.
Gái bán hoa
Cảm ơn baby nha~
Cô ta cầm thẻ đen mà rời đi.
Đúng lúc, cánh cửa nặng nề bật mở.
Tiếng bước chân vội vàng vang lên
Một đàn em lôi theo một cô gái khác, tàn nhẫn ném thẳng xuống nền gạch lạnh buốt.
Đàn em
Bọn em tìm được rồi, đại ca.
Cô gái kia ngã quỵ, hai bàn tay chống xuống sàn, run bần bật.
Mái tóc dài che đi phần mặt ấy.
Cô gái ngước lên đầy hoảng sợ.
Giọng cô run rẩy, lạc đi.
Lạc Hy
Tôi sẽ không dám nữa...
Hắn dập điếu thuốc, vươn người về phía trước.
Hắn khẽ cúi xuống, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn rõ gương mặt ấy.
Lạc Hy
Không... tôi không nhớ...
Lạc Hy
Tôi không biết anh là ai...
Hắn đập mạnh tay xuống bàn, khiến những ly rượu vỡ tan.
Mảnh thủy tinh bắn tung tóe.
Cô gái co rúm người lại, toàn thân run rẩy.
Ohm Pawat
Đêm hôm trước ngủ với tao.
Ohm Pawat
Sau đó lấy hết những thứ quan trọng nhất trên người tao.
Lạc Hy
Tôi... tôi chỉ lỡ thôi.
Hắn nhìn cô từ đầu đến chân.
Lạc Hy
Anh... anh định làm gì?
Lạc Hy
Tôi sẽ nói anh xâm hại tôi trước!
Tiếng cười bật ra từ cổ họng hắn, lạnh lẽo và đầy mỉa mai.
Hắn ngả người ra sau ghế, hai chân vắt chéo.
Ánh mắt khinh miệt như nhìn một thứ hèn hạ.
Ohm Pawat
Ở cái thành phố này, ai không biết tao?
Ohm Pawat
Cảnh sát còn phải cúi đầu trước tao.
Ohm Pawat
Mày nghĩ vài câu nói rác rưởi của mày có ích sao?
Cô gái run bần bật, tim đập loạn xạ.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai.
Trên màn hình hiển thị hai chữ quen thuộc: Thằng lòon.
Bàn tay cô gái run lẩy bẩy nhấc máy.
Nanon Korapat
📱: Chị? Sao chưa về? Khuya rồi.
Nanon Korapat
📱: Hôm nay chị lại tăng ca à?
Giọng em trong trẻo, xen lẫn lo lắng truyền qua loa.
Lạc Hy
📱: Biết rồi. Mày lo quá.
Lạc Hy
📱: Im đi, để tao làm việc.
Hắn nhanh như chớp giật lấy điện thoại, đôi mắt hiện lên tia tàn bạo.
Ohm Pawat
Mày vừa gọi cho ai?
Ohm Pawat
Gọi đồng bọn đến cứu à?
Hắn bóp mạnh cằm cô, ép ngẩng mặt lên.
Ohm Pawat
Nói! Mày vừa gọi ai?!
Lạc Hy
Em... em trai tôi...
Hắn dần buông cằm cô chị ra.
Ohm Pawat
Nhà có hai chị em à?
Cô không muốn trả lời nhưng khi nhìn ánh mắt ấy, cô không muốn chết
Lạc Hy
Đúng. Chỉ có hai chị em tôi.
Ohm Pawat
Thế nó mấy tuổi rồi?
Hắn kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú
Ohm Pawat
Có chị gái xinh như mày.
Ohm Pawat
Chắc cũng không tệ đâu nhỉ?
Ohm Pawat
Chắc nãy gọi mày về ăn cơm nhỉ?
Điện thoại lại rung lên. Hắn lạnh lùng bắt máy.
Nanon Korapat
📱: Hửm? Ai vậy?
Nanon Korapat
📱: Sao lại cầm điện thoại chị tôi?
Cô gái giãy giụa, hét lên.
Lạc Hy
Đừng! Trả lại cho tôi mau!
Nanon Korapat
📱: Chị... chị bị sao thế?
Hắn giữ chặt tay cô, mắt vẫn dán vào khoảng không, giọng bình thản.
Ohm Pawat
📱: Không sao cả.
Ohm Pawat
📱: Chị của cậu làm mệt nên than tý thôi.
Nanon Korapat
📱: Tôi nói lại anh là ai?
Ohm Pawat
📱: Chỉ là sếp của chị cậu thôi.
Nanon Korapat
📱: Ờ... vậy à.
Nanon Korapat
📱: Bảo chị tôi làm sớm về sớm.
Nanon Korapat
📱: Tôi đợi cơm rồi.
Ohm Pawat
📱: Rồi rồi. Cậu nói mãi.
Nanon Korapat
📱: Sếp cũng nên cho nhân viên mình về sớm đi.
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của cô gái.
Hắn đặt điện thoại xuống.
Ohm Pawat
Em mày còn nấu cơm chờ kìa.
Lạc Hy
Mày... mày nói vậy có ý gì?
Ohm Pawat
Oh... mày tao rồi.
Ohm Pawat
Nhưng không sao.
Ohm Pawat
Trả hết những gì mày trộm là được.
Lạc Hy
Tôi... tôi bán hết rồi...
Ohm Pawat
Vậy thì... nộp mạng ở đây đi.
Tác giả
acc này dành cho ai có idea mà muốn tui vt á
Tác giả
Mà nói trc bộ này có hơi theo hướng tiêu cực 1 xíu á, có j cân nhắc nha
Tác giả
Cho xin LIKE nhé 💗💗💗
2: Vết nứt
Trên bàn ăn, những đĩa thức ăn nóng hổi tỏa khói nghi ngút.
Nanon Korapat
Chắc chị thích lắm đây.
Em bận rộn đi lại, hết xếp dao muỗng lại rót sữa.
Trong mắt em, một bữa sáng đàng hoàng là cách duy nhất để kéo chị mình ra khỏi vòng xoáy mệt mỏi của cuộc sống.
Tiếng cửa mở "cạch" vang lên.
Nanon Korapat
Chị về rồi à.
Nanon Korapat
Vào ăn sáng đi.
Nanon Korapat
Em mới nấu đấy.
Cô ngồi xuống ghế nhìn bàn thức ăn thơm phức.
Nanon Korapat
Nấu cho chị.
Em nhìn khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, mắt thâm quầng.
Trên người vương mùi rượu, mùi thuốc lá.
Và cả một mùi hương pheromone xa lạ khó tả.
Nanon Korapat
Chị... sao tối qua chị không về?
Nanon Korapat
Em gọi cho chị, chị bảo tăng ca
Nanon Korapat
Nhưng đến tận ba giờ sáng em vẫn chờ... chị ở đâu vậy?
Lạc Hy đặt túi xuống, tránh ánh nhìn của cậu em.
Lạc Hy
Tao đã nói là tao tăng ca rồi còn gì.
Em nhíu mày, cố kìm nén sự bức xúc.
Nanon Korapat
Tăng ca đến ba giờ sáng?
Nanon Korapat
Chị làm việc dữ vậy sao?
Nanon Korapat
Ở công ty nào mà bóc lột nhân viên đến mức ấy?
Ánh mắt thoáng chốc lộ vẻ hoảng loạn.
Nhưng nhanh chóng dập tắt bằng sự lạnh lùng.
Lạc Hy
Hôm qua làm mệt nên ngủ lại ở đó luôn.
Em khoanh tay trước ngực.
Nanon Korapat
Hay là... hôm qua cái ông sếp gì đó ép chị làm nhiều việc?
Nanon Korapat
Em nghe giọng ông ta trên điện thoại.
Nanon Korapat
Thấy chẳng đáng tin chút nào.
Nanon Korapat
Chị nói thật đi, ông ta có làm gì chị không?
Đôi đũa trong tay Lạc Hy rơi xuống bàn.
Gương mặt cô trắng bệch, tay run lên.
Một thoáng im lặng chết chóc bao trùm.
Lạc Hy
Đừng hỏi tao những câu tao không muốn trả lời!
Em sững lại, nhẹ nhàng lấy đôi đũa khác đưa cho chị.
Nanon Korapat
Chị à... nếu công việc đó mệt quá, chị nghỉ đi.
Nanon Korapat
Chị giỏi lắm, chị có thể tìm việc khác mà.
Nanon Korapat
Em không muốn nhìn chị chịu khổ như thế này...
Đột nhiên Lạc Hy đập mạnh tay xuống bàn.
Đôi mắt cô đỏ ngầu, như thể tất cả uất ức dồn nén bấy lâu nay bùng nổ.
Lạc Hy
Mày im đi được không!
Lạc Hy
Tao đã nói là kệ tao!
Lạc Hy
Tao làm gì, đi đâu, ở với ai... thì liên quan quái gì đến mày hả?
Nanon Korapat
Em... em là em trai chị.
Nanon Korapat
Em lo cho chị thì có gì sai?
Lạc Hy bật cười chua chát, trong tiếng cười ấy lẫn cả tuyệt vọng.
Lạc Hy
Đừng nghĩ vậy nữa, Nanon.
Lạc Hy
Mày không phải em trai tao!
Lạc Hy
Nói đúng hơn, mày chỉ là một đứa con nuôi được nhặt về từ trại mồ côi thôi!
Nanon Korapat
Em biết mà...
Nanon Korapat
Nhưng em lo cho chị thật mà...
Lạc Hy
Mày không phải máu mủ của tao.
Lạc Hy
Mày là gánh nặng tao phải cõng trên vai suốt bao năm qua.
Lạc Hy
Tao đã hy sinh tất cả chỉ để nuôi một đứa không cùng huyết thống như mày.
Lạc Hy
Thế mà giờ mày còn dám lên mặt dạy đời tao?
Lạc Hy
Xin lỗi có cứu nổi tao không?
Lạc Hy
Có bảo vệ được tao khỏi bọn chúng không?
Lạc Hy
Mày biết gì chứ, Nanon?
Lạc Hy
Mày chẳng biết gì cả...
Lạc Hy không còn hứng ăn sáng mà bước vô phòng.
Bữa sáng trên bàn nguội lạnh.
_________________________
Tác giả
Cho xin LIKE nhé 💗💗💗
3: Trong đêm
Đêm ở Bangkok chưa bao giờ thôi náo nhiệt
Đèn đường hắt ánh vàng nhạt xuống phản chiếu bóng dáng những kẻ lang thang
Những cuộc mua bán mờ ám nơi góc phố
Chỉ có một cậu thanh niên ngồi chờ mòn mỏi bên chiếc bàn ăn đã nguội lạnh
Nanon Korapat
Haizz... lại về trễ
Nanon Korapat
Không biết sao mấy nay về trễ thế không biết
Nanon Korapat
Hay bị bắt nạt rồi ở lại tăng ca
Em chống cằm, mắt dán vào chiếc đồng hồ treo tường
Kim phút nhích từng chút một
Mười giờ, mười một giờ, rồi mười hai giờ đêm
Vẫn không có bóng dáng chị gái trở về
Em thở dài, cầm điện thoại lên bấm gọi
Mãi một lúc lâu sau, đầu dây mới bắt máy
Nanon Korapat
📱: Chị à, chị đang ở đâu vậy?
Nanon Korapat
📱: Khuya rồi mà còn chưa về
Giọng Lạc Hy vang lên, mệt mỏi, khàn đặc như vừa bị rút cạn sức lực
Lạc Hy
📱: Mày ngủ trước đi
Nanon Korapat
📱: Tăng ca nữa à
Lạc Hy
📱: Mày ngủ trước đi
Nanon Korapat
📱: Nhưng em lo cho chị...
Đầu dây bên kia bất giác bật ra một tiếng cười khẽ
Ngay lúc đó, qua điện thoại vang lên một âm thanh lạ
Như tiếng tiếng bật lửa, rồi mùi khói thuốc tưởng tượng như tràn thẳng qua dây nối
Xen lẫn đâu đó còn có tiếng ly va chạm, tiếng đàn ông trầm thấp đang trò chuyện
Lạc Hy
📱: Không còn gì. Tao cúp máy
Nanon Korapat
📱: Khoan... khoan đã...
Nanon Korapat
📱: Chị đang ở với ông sếp à?
Lạc Hy khựng lại, quay sang nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa
Hắn với điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đang lười biếng nhả khói
Pheromone của hắn tràn ngập căn phòng
Đặc quánh đến mức khiến người ta nghẹt thở
Lạc Hy
📱: Ờ... tao đang ở với sếp
Nanon Korapat
📱: Cho em nói chuyện với sếp chị được không?
Đôi mắt cô đầy sợ hãi, nhìn sang hắn
Hắn nhướn mày, nở một nụ cười chế giễu
Lạc Hy
... Nó muốn nói chuyện với anh...
Hắn hơi bất ngờ, khóe môi nhếch lên
Ohm Pawat
Nói chuyện với tao à?
Nanon Korapat
📱: Được không chị?
Nanon Korapat
📱: Em nói một xíu à
Nanon Korapat
📱: Không làm phiền đến công việc chị đâu
Lạc Hy còn chưa kịp trả lời
Hắn đã đưa tay giật lấy điện thoại
Hắn áp máy lên tai, phả một hơi khói thuốc ra
Chưa kịp để hắn thêm một lời, đầu dây lập tức vang lên tiếng gào tức giận
Nanon Korapat
📱: Địt mẹ! Cái ông sếp kia!
Nanon Korapat
📱: Ông bớt bốc lột sức lao động đi!
Nanon Korapat
📱: Chị tôi đã làm đến kiệt sức rồi mà ông còn bắt ép à?
Nanon Korapat
📱: Ông có cho chị tôi về không thì bảo!
Nanon Korapat
📱: Nếu ông không thả chị tôi ra
Nanon Korapat
📱: Tôi qua tận nơi, lôi chị tôi về, rồi đánh ông một trận ra trò đấy!
Trong căn penhouse xa hoa, hắn chết lặng vài giây
Chưa từng có ai dù là Alpha, Beta hay thậm chí Enigma khác
Dám nói với hắn bằng cái giọng đầy thách thức ấy
Một thằng nhóc xa lạ, mới mười bảy tuổi
Lại dám đứng ra bảo vệ chị gái bằng tất cả sự liều lĩnh non nớt
Khóe môi hắn giật nhẹ, không rõ là cười hay tức
Hắn nghe tiếng thở gấp gáp của thằng nhóc kia, rồi bất ngờ cúp máy "cạch" một cái
Nanon Korapat
Ơ kìa... mình chưa chửi xong
Nanon Korapat
Cái ông sếp chết tiệt
Em lẩm bẩm, tức giận đến mức muốn ném điện thoại
Trong khi đó, hắn ném chiếc điện thoại lên bàn
Khói thuốc vờn quanh gương mặt hắn
Đôi mắt ánh lên tia thú vị xen lẫn khó chịu
Ohm Pawat
Mẹ nó... nó dám chửi tao
Ohm Pawat
Em mày chửi tao đấy
Ohm Pawat
Hai chị em mày gan đứa nào cũng to
Lạc Hy quỳ dưới chân hắn, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu
Nhả khỏi thuốc vô mặt Lạc Hy
Ohm Pawat
Nếu tao đánh mày hiện lên vài vết tím trên người
Ohm Pawat
Chắc nó dám đốt nhà tao luôn đấy
Không gian chìm vào im lặng
Chỉ có tiếng tim đập hòa với mùi khói thuốc nồng nặc, khiến Lạc Hy nghẹn thở
_________________________
Tác giả
Cho xin LIKE nhé 💗💗💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play