[ Quỷ Khóc / Đường Hầm Đen ] Tội Lỗi.
Chap 1
Khảm An
" Mọi thứ sẽ kết thúc "
Thân thể nhỏ bé gieo mình xuống biển sâu, người thả lỏng đón nhận từng cơn lạnh buốt từ những dòng nước bao trùm.
Và, để nước biển gột rửa những tội lỗi chất đầy đến tận xương tủy. Để thân thể nát bấy chìm sâu vào lòng đại dương.
Khảm An
// Chậm chạp mở mắt // ..
Em không lên tiếng thắc mắc, chỉ nhẹ nhàng quan sát xung quanh.
Trịnh Thiên Tường
Sao lại không có sóng ?
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta có xuống không ?
Lý Minh Tùng
Làm sao mà xuống được.
Lý Minh Tùng
Đến ga cuối cũng mất 20 phút, đằng này chỉ mới 3 phút đã đến.
Lý Minh Tùng
Với lại cửa tàu sao lại mở toang thế kia ?
Điền Giai Ngọc
Mọi người nhìn phía dưới xem.
Theo lời nói đó, mọi người cũng quay sang nhìn cuối tàu. Không biết từ đâu mà sương mù lại dần dần kéo đến.
Tiểu Nhất Bạch
" Ai đang nói vậy ? "
Trang Tất Phàm
" Ma ám rồi à !? "
Tôn Sáng
" Mình nghe tiếng nói mà nhỉ ? "
Tiểu Nhất Bạch
Tôi nghĩ các bạn nên xuống tàu, có lẽ sắp không còn an toàn nữa.
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi.. con sợ.
Đổng Đình
Anh đừng có dọa con tôi !
Khảm An
" Đứa bé đó.. dễ thương "
Ánh mắt vô hồn vô tình nhìn chằm vào cậu nhóc đối diện, cũng chính vì điều này mà Tiểu Nhất Bạch và vài người xác nhận được giọng nói đó là ai.
Tiểu Nhất Bạch
" Nhóc đầu tím này à ? "
Khảm An
" Mình.. cũng muốn được yêu thương như vậy.. "
Nghe đến đây, vài người họ bất chợt im lặng. Tiểu Nhất Bạch cũng đã đứng dậy định rời tàu nhưng vô thức nắm lấy tay em kéo theo.
Trang Tất Phàm
Ấy khoan, anh bạn đợi tôi.
Sau khi ba người đã xuống.
Tôn Sáng
Tôi thấy làn sương mù này không an toàn, hay là mọi người cùng xuống cả đi.
Tôn Sáng
Đây là vấn đề của ban Quản lý, có việc gì cứ khiếu nại lên họ sẽ bồi thường cho chúng ta.
Lý Minh Tùng
Đành vậy. Chúng ta cũng xuống thôi em.
Lý Minh Tùng
Em bế con nhé ?
Tống Chí Minh
Chúng ta cũng xuống.
Trương Tĩnh Nghị
Tôi chưa quyết định mà, anh kéo theo tôi làm gì ?
Điền Giai Ngọc
Tĩnh Nghị, chúng ta nên xuống thôi.
Trương Tĩnh Nghị
Được rồi.
Thế là mọi người đều xuống tàu.
CÁO
Xin lỗi, tôi chán ngấy cái idea bộ kia rồi.
CÁO
Có vài bạn cũng không thích, tôi đã xóa bộ quỷ khóc mới đó với nhân vật chính là Từ Khải.
CÁO
Bộ Kẻ Nguyền Rủa cũng sẽ nhanh chóng End.
CÁO
Tôi thật sự không hiểu vì sao các bạn lại kị SE đến vậy, dù gì cũng là ý tưởng của tác giả.
CÁO
Kết có như nào đi nữa thì cũng là ý tưởng của tác giả, các bạn không thể tôn trọng một chút được sao ?
CÁO
Có vấn đề kết SE thôi mà hết người ngày đến người khác bỏ truyện các kiểu.
CÁO
Tôi tôn trọng ý tưởng của tôi, không quan tâm nữa. Ai không đọc được thì bỏ truyện chứ đừng nói những lời khó nghe.
Chap 2
Trang Tất Phàm
Ôi vãi ? Cái này là gì vậy.
Tiểu Nhất Bạch
Hình như là thẻ tàu.
Khảm An
" Trông nó.. đáng sợ thật "
Tiểu Nhất Bạch buông tay em ra mà quẹt thẻ, ai ngờ thật sự quẹt được. Hắn đi qua rồi chờ em cũng qua.
Vừa bước qua, hắn lại nắm tay của em. Khảm An lần đầu cảm nhận được hơi ấm này, cũng chùng xuống.
Tay vẫn để yên cho hắn nắm, không có ý định rụt lại.
Tiểu Nhất Bạch
" Ngoan đấy "
Khảm An
" Nơi này cứ làm sao vậy nhỉ ? "
Ánh mắt em nhìn quanh liền va phải một chậu cây xanh gần đấy.
Thực Vật
Cây Xanh : Ôi trời lại có người tới đây, tội nghiệp thật đấy.
Khảm An
// Nhìn chằm chằm //
Tiểu Nhất Bạch
" Có gì à ? " // Nhìn theo hướng em nhìn //
Thực Vật
Cây Xanh : Nơi này không biết đã chết bao nhiêu người nữa, trong làn sương mù cũng toàn là ma quỷ thôi.
Thực Vật
Cây Xanh : Số phận của mấy người này cũng xui xẻo thật đấy.
Khảm An
" Ma quỷ.. Sương mù ? "
Tiểu Nhất Bạch
// Suy ngẫm //
Đúng lúc này thì các người còn lại cũng tiến đến gần, họ có vẻ bất ngờ với tấm thẻ trong tay.
Trịnh Thiên Tường
Cái này.. là gì vậy ?
Trịnh Thiên Tường
Tại sao lại ở trong túi áo của tôi ?
Trang Tất Phàm
Xin nhắc nhở, đấy là thẻ tàu đấy.
Trịnh Thiên Tường
Gì vậy chứ ? Rốt cuộc là ai đang chơi đùa chúng ta.
Hắn không quan tâm, kéo tay em đi về phía trước. Trang Tất Phàm và bọn họ cũng lẽo đẽo theo sau.
Lý Minh Tùng
Gì vậy! Sao cửa lại đóng rồi
Tiểu Nhất Bạch
" Màn sương mù này đang tiến gần "
Tôn Sáng
Với cái tình hình này, và làn sương mù bí ẩn kia tôi cảm thấy không an toàn.
Tôn Sáng
Các vị tốt nhất là nên đi chung.
Mọi người im lặng, bất ngờ có một giọng nói lên tiếng.
Anh Dũng Hy Sinh
Không được, tôi có việc gấp.
Anh Dũng Hy Sinh
Tôi là dân địa phương ở đây, ai muốn đi thì theo tôi.
Tôn Sáng
Không phải chứ anh bạn, tôi cũng là dân địa phương nhưng sao lại không biết đến chỗ này.
Anh Dũng Hy Sinh
Vậy thì tôi sẽ đi một mình.
Bóng dáng anh ta dần hòa vào sương mù, được một lúc lại vang lên tiếng hét.
Tôn Sáng
Anh ấy gặp nạn rồi !!
Tôn Sáng chạy đi nhưng tay bị nắm lại.
Khảm An
// Vô thức kéo tay anh lại // Ah..
Tôn Sáng
Có chuyện gì sao ?
Trang Tất Phàm
Không đúng anh bạn à.
Trang Tất Phàm
Với cái tình hình như này, và làn sương mù không rõ từ đâu đến. Tôi khuyên anh nên bình tĩnh đi, đừng làm chuyện dại dột.
Tôn Sáng
// Cũng đứng lại, thở dài // Chắc nên thế rồi.
Thực Vật
Cây Xanh : Ôi trời, lại có một người chết rồi.
Thực Vật
Cây Xanh : Chậc chậc, tội nghiệp.
Khảm An
" Cái gì.. anh ta chết rồi ? "
Nghe đến đây vài người nghe được tiếng lòng của em cũng giật mình.
Tiểu Nhất Bạch
" Chết rồi ? "
Tiểu Nhất Bạch
" Ai giết ? "
Lý Minh Tùng
" Này.. Sao tôi lại nghe thấy ai nói vậy "
Lý Minh Tùng
" Ma ám rồi hả ? Hình như.. là nhóc đầu tím "
Tôn Sáng
" Mất một mạng người rồi " // Nắm chặt tay //
Tiểu Nhất Bạch
Đi thôi. Tôi thấy làn sương mù này đang dần thu lại đấy.
Khảm An
// Giật mình, buông tay anh ra // " Quên mất "
Tôn Sáng
" Sao không nắm nữa ? "
Tiểu Nhất Bạch
// Bắt lấy tay em, kéo đi //
Khảm An
" Sao ai cũng muốn nắm tay mình vậy.. "
chap 3
Tiểu Nhất Bạch tiến lên mở cửa, tay vẫn nắm chặt tay em không buông. Trang Tất Phàm cũng thuận theo.
Trang Tất Phàm
Sao ? Mở cửa cho rồi
Trang Tất Phàm
Không vào à
Đổng Đình
Các anh con trai sao không vào trước đi
Trang Tất Phàm
Vậy thì kêu chồng chị vào đi
Đổng Đình
Anh nói bậy gì thế, ông ấy có vợ con nên không thể mạo hiểm được
Tiểu Nhất Bạch
" Tên này tư duy cũng rõ ràng nhỉ, chỉ đi theo mình rồi nói vài ba câu đã mặc định là người cùng phe với mình rồi "
Trang Tất Phàm
// Gãi đầu //
Em lúc này bất chợt lên tiếng, mọi người cũng đồng loạt quay sang nhìn.
Tiểu Nhất Bạch
Không được.
Tiểu Nhất Bạch
Em còn nhỏ, nguy hiểm lắm.
Tiểu Nhất Bạch
// Nhìn em thấp hơn mình cả khúc liền cảm thán //
Khảm An
" Tại sao không cho mình vào ? "
Khảm An
" Mình cũng lớn rồi mà.. "
Tiểu Nhất Bạch
" Nhóc con "
Tôn Sáng
" Bé tí mà lớn cái gì "
Lý Minh Tùng
" Có chút éc "
Tôn Sáng đi vào rồi nhìn quanh.
Tôn Sáng
Tạm thời an toàn, mọi người vào đi.
Tôn Sáng
Chị che mắt con lại, bên trái có chút..
Trịnh Thiên Tường
An toàn là được, mau vào đi.
Trịnh Thiên Tường
Sương mù sắp tới gần rồi !!
Nói xong mọi người cũng nhanh chân chạy vào, Tiểu Nhất Bạch cũng kéo theo em chạy.
Trương Tĩnh Nghị
// Ngã phịch xuống đất, run rẩy lùi lại //
Trương Tĩnh Nghị
A..Ahhhhhhhh!!
Tống Chí Minh
Tĩnh Nghị, Tĩnh Nghị !!
Điền Giai Ngọc
Ahhhhhh!!! // Ngất //
Khảm An
" Xác.. người lúc nãy "
Đổng Đình
// Che mắt con //
Tiểu Nhất Bạch
Này thằng kia.
Tiểu Nhất Bạch
Bên kia có khăn trải bàn, lấy hai tấm đắp lên là được.
Lý Minh Tùng
Ừ.. À.. Haha..
Tôn Sáng cũng chạy theo lấy vội hai tấm khăn trải bàn.
Trang Tất Phàm
Thằng này ngu à, hắn bảo đắp thi thể chứ không phải đắp trẻ con !!
Khảm An
" Ảnh.. sợ mất hồn rồi hả "
Lý Minh Tùng
" Em không sợ hả em ?! "
Ổn định lại xong, Tôn Sáng đề nghị mọi người lại ngồi vào sofa để bàn luận.
Tôn Sáng
Tôi sẽ giới thiệu trước.
Tôn Sáng
Tôi là Tôn Sáng, làm trong đơn vị cựu binh.
Trương Uy
Trương Uy, Kế Toán Công Ty.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường, sinh viên năm 3.
Lý Minh Tùng
Tôi là Lý Minh Tùng, đây là vợ tôi Đổng Đình.
Lý Minh Tùng
Dẫn con đi du lịch, ở nhà làm ăn.
Tống Chí Minh
Tôi tên Tống Chí Minh, đây là bạn gái tôi.
Tống Chí Minh
Trương Tĩnh Nghị.
Tống Chí Minh
Kế bên là bạn thân của cô ấy, Điền Giai Ngọc.
Tống Chí Minh
Người yêu của Giai Ngọc là Bằng Thụy, cũng là anh em tốt của tôi.
Trang Tất Phàm
Tôi nói các anh thật rối..
Trương Tĩnh Nghị
Anh nói cái gì ? Chúng tôi rối chỗ nào.
Trang Tất Phàm
Tôi là Trang Tất Phàm, họa sĩ lang thang.
Trang Tất Phàm
Các anh chị đây là ý gì ?
Trương Uy
quá bình thường.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch, nhà điêu khắc.
Giới thiệu xong, mọi người lại nhìn em.
Khảm An
Khảm An, là học sinh ạ..
Khảm An
" Học sinh ? Nghe thật xa vời nhỉ.. "
Khảm An
" Mình từ nhỏ đã không được đến trường như bao đứa trẻ khác.. "
Tiểu Nhất Bạch
// Nghe xong khó chịu, càng nắm chặt tay em hơn //
Tiểu Nhất Bạch
// Vội thả lỏng //
Tôn Sáng
" Không được đi học ? tại sao ? "
Lý Minh Tùng
" Em ấy khổ vậy à "
Khảm An
" Mọi người im lặng vậy ? Mình nói gì sai sao.. "
Tôn Sáng
// Nhanh chóng chuyển chủ đề //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play