Tìm Lại Gia Đình [Jenlisa/Futa]
Chapter 1
Buổi chiều cuối tuần, công viên rợp nắng vàng. Tiếng cười trong trẻo của trẻ con xen lẫn tiếng nhắc nhở của bậc cha mẹ vang vọng khắp nơi. Giữa khoảng bình yên ấy, Lisa ngồi một mình trên chiếc ghế đá, tay cầm quyển sách, gương mặt điềm tĩnh, hàng mi cụp xuống lạnh lùng khiến chẳng ai dám lại gần
Nhưng bất ngờ có một bóng dáng nhỏ chạy lại, bàn tay nhỏ xíu kéo kéo tay áo Lisa khiến cô khẽ nhíu mày rời mắt khỏi quyển sách nhìn sang
Linie
Cô ơi, sao cô ngồi một mình thế?
Linie
Cô buồn ạ? Cháu bầu bạn với cô nhé * leo lên ghế + ngồi cạnh cô *
Lisa - Cô
* ngơ ngác * Nè nhóc con…
Linie
Cháu tên Linie, cô xinh đẹp tên gì thế? * háo hức *
Lisa nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Cô khẽ liếc dọc liếc nghiêng tìm mẹ đứa trẻ
Linie
Cô ơi? Cô trả lời Linie đi * kéo tay cô *
Lisa - Cô
….Lalisa Manobal
Ánh mắt hồn nhiên khẽ sáng lên, Linie chậm rãi nhắc lại tên Lisa
Linie
La... lía… man..no..bao…
Linie
Sao tên cô dài thế. Vừa dài vừa khó phát âm nữa chứ * chu môi *
Khoé môi Lisa khẽ giật giật. Con nhóc này là con của ai mà tới đây bắt chuyện rồi chê tên cô thế này?!!
Linie
Cô ơi, cô có tên nào ngắn gọn hơn không?
Linie
Đó! Ngay từ đầu cô nói vậy có phải đỡ mất thời gian không * đanh đá + lắc đầu *
Lisa thoáng sững người trước biểu cảm quen thuộc này. Nét mặt của con bé rất giống một người… Người mà suốt 5 năm qua cô không một giây phút nào là không nhớ tới
Linie
Cô buồn chuyện gì thế?
Lisa - Cô
Nhóc con cháu đi lạc phải không?
Linie
Cháu không có! * nhột *
Linie
Là mẹ cháu đi lạc á. Mà cô trả l…
Linie chưa nói hết câu thì một tiếng gọi mừng rỡ lẫn tức giận vang lên khiến cả hai đồng điệu quay lại nhìn. Lisa chết lặng khi thấy Jennie hối hả chạy lại
Jennie - Nàng
Linie! Con đây rồi! Ai cho con chạy lung tung thế hả? * mắng con *
Linie
Mẹ… Linie xin lỗi * cúi đầu hối lỗi *
Jennie thoáng hối hận khi lớn tiếng với Linie. Nàng chỉ vì lo lắng quá nên nhận thời không kiểm soát được cơn giận
Jennie - Nàng
Mẹ không giận
Jennie - Nàng
Mẹ sợ lạc mất con thôi biết không? Lần sau không được chạy lung tung nữa nhé * bế bé + dịu dàng *
Linie
Dạ! * hôn má nàng + ôm *
Lúc này Jennie mới để ý tới người bên cạnh Linie nàng định lên tiếng cảm ơn, lời chưa kịp thoát khỏi đôi môi thì đã bị chặn cứng ở cổ họng
Khi ánh mắt Lisa và Jennie chạm nhau, không gian như dừng lại, mọi ký ức hạnh phúc ùa về khiến trái tim nàng siết chặt vừa đau đớn vừa day dứt
Còn Lisa, cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn cùng tiếng lòng không ngừng gào thét muốn hỏi hàng ngàn điều nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Nhất là khi đứa trẻ kia gọi Jennie là mẹ…
Linie
* nhìn Jenlisa + ngơ ngác * Hai người quen nhau ạ?
Câu hỏi hồn nhiên của Linie khiến cả hai giật mình
Jennie - Nàng
À… ờ… * lúng túng *
Giọng điệu nhàn nhạt ấy như một con dao đâm thẳng vào trái tim Jennie
Lisa đứng dậy rời đi, Linie bỗng leo xuống khỏi tay Jennie chạy theo Lisa khiến nàng không kịp giữ lại
Jennie - Nàng
Linie * bàng hoàng *
Linie
Cô Lisa * giữ tay cô *
Lisa - Cô
* dừng lại + nhìn xuống *
Linie
Cô cúi thấp người xuống đây đi. Cháu bảo cái này * ngửa mặt lên + vẫy vẫy *
Linie
Cô nhanh đi. Cháu mỏi cổ quá à * nhăn mặt *
Lisa khẽ thở dài, quỳ một chân xuống để mình ngang tầm với Linie
Lisa - Cô
Cháu muốn cái g…
Lisa lặng người khi vòng tay nhỏ bé của Linie ôm lấy cổ cô, bàn tay nhỏ ấy còn vỗ vỗ lên vai cô
Linie
Mẹ cháu bảo… người hay làm mặt lạnh là người chịu nhiều tổn thương
Linie
Nên cháu muốn làm bạn với cô. Cháu giỏi làm người khác vui lắm * buông cô ra + cười tươi *
Lisa khựng lại khi thấy nụ cười của Linie. Tại sao cô lại thấy nụ cười ấy giống mình vậy chứ? Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cô gạt bỏ. Làm sao có chuyện đó được
Lisa - Cô
Nhóc con… cô không muốn kết bạn với người làm sai rồi đổ lỗi cho người khác * trêu chọc *
Linie
Linie ngoan lắm… nãy Linie.. Linie chỉ… đùa thôi…
Lisa nhìn khuôn mặt mếu máo, mắt đỏ hoe, đáy mắt cũng dần ngập nước như thể chỉ cần cô từ chối tiếp thì chúng sẽ tuôn trào
Lisa - Cô
“Sao tính dễ khóc cũng giống y đúc Jennie vậy nè”
Lisa - Cô
Cô làm bạn với cháu được chưa? * bất lực *
Linie
Thật không ạ? * lau mặt *
Linie
Yeah!!! Cô ơi cho Linie xin số điii * hớn hở *
Lisa - Cô
“Sao lật mặt nhanh thế????”
Linie mở cái túi đeo nho nhỏ bên hông ra rồi lôi con iphone X mới tinh của mình giơ trước mặt Lisa
Linie
Điện thoại của cháu nè. Cô nhập số đi
Trong lúc Lisa đang phân vân không biết có nên cho Linie số không thì Jennie đã đi tới
Jennie - Nàng
Linie, con đang làm gì thế?
Jennie - Nàng
Đi về thôi * nắm tay con + kéo đi *
Linie
Con chưa lấy số của cô xinh đẹp mà * giẫy giụa *
Jennie - Nàng
Lấy gì chứ? Đi về thôi muộn rồi * mím môi *
Linie
Mẹ ơi… một chút thôi… * khóc + đứng lại *
Jennie - Nàng
Linie!! Giờ con còn cãi mẹ nữa à? * cau mày *
Lisa - Cô
Jennie… đừng quát con bé * đi lại + nhìn nàng *
Jennie thoáng sững sờ khi Lisa gọi tên nàng bằng tông giọng nhẹ nhàng khác hẳn với tông giọng khi nãy
Lisa - Cô
Nhóc con ngoan nghe lời mẹ. Lần sau có duyên gặp cô sẽ cho con số được chứ? * lau nước mắt con *
Linie
Cô hứa đi * sụt sịt + giơ ngón út lên *
Lisa - Cô
Được rồi… cô hứa * ngoắc tay *
Linie
Thất hứa sẽ bị trời phạt, sẽ không được ăn kem nữa đâu đó nha * lau nước mắt *
Lisa - Cô
Ừ, nhóc thật lắm trò * cười mỉm + xoa đầu con *
Linie hơi ngẩn người, bé con bỗng nói một câu khiến Jennie thoáng hoảng loạn còn Lisa thì sững sờ vài giây
Linie
Cô cười giống con ghê á * phấn khích *
Jennie - Nàng
Nói gì thế? Mau đi thôi * bế con lên *
Jennie - Nàng
Hmm… tạm biệt
Jennie nhìn Lisa một cái rồi xoay người rời đi. Linie vừa ôm cổ nàng vừa vẫy tay
Linie
Bye bye… cô xinh đẹp nha
Lisa - Cô
Bye… * giơ nhẹ tay lên *
Bóng lưng của họ dần khuất vào đám đông thì Lisa mới xoay người rời đi với mớ cảm xúc lẫn lộn vừa vui khi gặp lại Jennie sau từng ấy năm nhưng cũng vừa buồn và thất vọng khi giờ Jennie đã có con. Chắc hẳn nàng đã có một gia đình rất hạnh phúc…
Chapter 2
Sau gặp định mệnh ấy, Linie luôn nhắc tới Lisa khiến nàng vừa đau đầu vừa bất lực. Nàng chẳng hiểu sao Linie lại mê Lisa tới vậy?
Jennie vừa phải sắp xếp lại giấy tờ để chút nữa đi phỏng vấn vừa phải soạn đồ cho Linie
Jennie - Nàng
Linie, con thay đồ xong chưa?
Không một tiếng đáp lại. Jennie bước vào phòng ngủ khẽ lắc đầu mệt mỏi khi thấy Linie mặc đồ một cách vô cùng chậm chạp, đôi mắt còn lúc mở lúc nhắm nữa chứ
Jennie - Nàng
Từ nay mẹ cấm con xem điện thoại sau 9 giờ tối * mặc đồ cho con *
Linie
Mẹ… đừng mà. Linie không ngủ gật nữa đâu * mếu máo *
Jennie - Nàng
Không xin xỏ gì hết
Jennie - Nàng
Mau nào. Hôm nay mẹ có buổi phỏng vấn không lề mề với con được đâu * chải tóc con *
Sau 15p thì cả hai cũng ra khỏi nhà. Jennie một tay cầm túi xách, balo một tay nắm tay Linie dắt con bé đi được một đoạn thì gót giày bỗng bị gãy khiến Jennie suýt nữa thì ngã dập mặt
Jennie - Nàng
A!… Trời ơi ngày gì mà xúi quẩy thế không biết
Jennie dẫn Linie lại ghế đá, nàng ngồi xuống cởi chiếc giày cao gót ra xem thì vô cùng bất lực khi cái gót gần như rụng khỏi đế giày
Jennie - Nàng
Aiss… Rồi sao đi phỏng vấn đây * bực bội *
Jennie tháo nốt chiếc còn lại định đưa Linie tới trường rồi quay về nhà lấy đôi giày khác nhưng khi nàng ngẩng đầu lên Linie đã biến mất
Jennie - Nàng
Linie!!! Con đâu rồi * hoang mang + gọi to *
Jennie - Nàng
Trời ơi con bé này lại chạy lung tung nữa rồi * chạy đi tìm *
Cách đó một đoạn, Lisa bước ra khỏi quán coffe vừa đưa cốc coffe lên nhấp một ngụm thì một chất giọng trong trẻo vừa lạ vừa quen vang lên từ phía dưới
Linie
Cô Lisa!! * ngửa mặt lên nhìn + cười tươi *
Lisa - Cô
Ực… Khụ.. khụ.. nh.. khụ.. nhóc con???? * sặc nước + che miệng ho *
Linie
Sao cô cứ gọi cháu là “nhóc con” thế? Cháu tên Linie
Lisa - Cô
Rồi.. rồi.. Linie, sao cháu ở đây?
Lisa bất lực trước sự đanh đá ấy, cô hơi cúi người xuống bế Linie lên
Linie
Nãy cháu đi với mẹ Jen thì thấy cô nên cháu qua đây gặp cô nè * cười ngây ngô *
Lisa - Cô
… Rồi mẹ Jen đâu?
Linie đang cười toe toét thì giật mình, hai mắt mở to, đôi mắt khẽ liếc dọc liếc ngang tìm Jennie, đôi môi đỏ nhỏ khẽ mím lại khiến Lisa phải nhoẻn miệng cười
Linie
Cháu… khi nãy thấy cô vui quá nên.. bỏ mẹ Jen ở lại… * lí nhí *
Linie
Cô thả cháu xuống đi. Cháu đi tìm mẹ * lo lắng *
Lisa - Cô
Nào, ở yên đây * giữ chặt con *
Lisa - Cô
Điện thoại cháu đâu? Gọi cho mẹ đi
Linie
À đúng rồi! Sao cháu không nghĩ ra ta * cười ngốc *
Linie xoay qua xoay lại một lúc rồi dừng lại. Con bé đưa đôi mắt long lanh nhìn Lisa
Linie
Cháu… bị mẹ thu điện thoại lúc sáng rồi… * mếu + rưng rưng *
Lisa - Cô
Đọc số cho cô * lôi điện thoại ra *
Linie
09…6..2..9….hmm số gì nữa ấy nhỉ…hmmm * xoa cằm + trầm ngâm *
Lisa khẽ giật khoé mi, lặng lẽ cất điện thoại đi. Cô đang trông chờ gì vào một đứa trẻ con thế này? Làm sao nhóc con ấy có thể nhớ được cả một dãy số….
Lisa - Cô
Thôi, chỉ cô chỗ này cháu và mẹ Jen dừng chân đi
Linie
Dạ! Đi thẳng hướng kia
Linie
Cô rẽ trái vào đường kia * ôm cổ cô + chỉ *
Lisa - Cô
Rồi.. rồi * bế con + đi *
Sau 5p thì Lisa đưa Linie về lại chính căn hộ nơi mẹ con nàng sinh sống
Linie
Hình như… cháu chỉ lộn rồi.. đây là nhà cháu * gãi đầu *
Lisa nhìn Linie rồi khẽ liếc nhìn toà nhà chung cư hơi cũ kĩ
Lisa - Cô
“Jennie sống ở đây suốt từng ấy năm sao?”
Lisa - Cô
“Sao chị ấy không sống ở nhà chồng?”
Dòng suy nghĩ của Lisa bị đứt đoạn khi Linie bỗng reo lên
Con bé nhanh nhẩu leo xuống khỏi người cô rồi chạy về phía người con gái có mái tóc vàng óng ả, khoác trên mình bộ đồ giản dị nhưng Lisa nhìn một cái liền biết toàn đồ hiệu
Lisa - Cô
“Linie.. mới gọi người đó là mama sao?”
Chaeyoung - Em
Con đó! Biết mẹ Jen đang lo lắng đi tìm con không hả? * ôm bé + trách *
Linie
Con xin lỗi… * xụ mặt *
Chaeyoung - Em
Haizz thật là… con cũng sắp vào lớp 1 rồi. Phải biết thương mẹ Jen chứ?
Chaeyoung - Em
Lần này là lần cuối cùng không được tự ý đi lung tung nữa biết chưa? * nghiêm nghị *
Chaeyoung nhìn vẻ mặt buồn bã của Linie trong lòng bỗng thấy mình giống kẻ xấu bắt nạt con nít. Em đưa tay lên véo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh của con bé
Linie
Mama đừng véo nữa.. mũi con sắp tẹt rồi! * đẩy tay em + ôm mũi *
Chaeyoung - Em
Vẫn đanh đá như ngày nào * phì cười *
Linie chợt nhớ tới Lisa con bé lại chạy lại, Lisa vẫn đang thẫn thờ đứng đó
Linie
Cô ơi, cô còn nhớ lời hứa với cháu không? * nắm tay cô lắc lắc + hào hứng *
Lisa - Cô
H..hả? * giật mình *
Chaeyoung - Em
Linie, đó là ai vậy? * đi lại *
Linie
Mama, đây là cô xinh đẹp của con á. Cô ấy đưa con đi tìm mẹ Jen á
Lisa - Cô
Chào cô * nhìn em *
Chaeyoung - Em
Chào, cảm ơn cô đã đưa con bé về tận đây * cười cảm kích *
Chaeyoung - Em
Tôi là Park Chaeyoung, cô tên gì?
Chaeyoung - Em
À… * trầm ngâm *
Chaeyoung - Em
“Cái tên này quen vậy ta? Mình từng nghe ở đâu rồi thì phải”
Linie
Cho con mượn điện thoại đi * giật nhẹ áo em *
Chaeyoung - Em
Chi vậy? * đưa điện thoại cho bé *
Linie liền cầm lấy rồi đưa cho Lisa khiến Chaeyoung nhíu mày khó hiểu
Linie
Cô ơi~ * mắt long lanh *
Lisa khẽ bất lực, đưa tay nhận lấy điện thoại rồi nhập số của mình vào
Lisa - Cô
Đây, được chưa nhóc con! * véo má con + trả máy *
Linie
Được ạ~ hi hi * cầm máy + cười khúc khích *
Lisa - Cô
Cháu có người nhà ở đây rồi thì cô về nhé
Linie
Bye bye cô Lisaaaa * vẫy tay *
Lisa - Cô
Chào cô, tôi đi * nhìn em + cúi đầu *
Chaeyoung - Em
Tạm biệt * cười nhẹ *
Sau khi Lisa rời đi được một lúc thì Jennie hớt hải chạy về. Khi thấy Linie vẫn bình an vô sự đứng cạnh Chaeyoung thì nàng mới thở phào. Lòng bàn chân đau điếng khiến nàng ngã quỵ xuống đất
Chaeyoung - Em
Jennie, chị không sao chứ? * hốt hoảng + chạy lại đỡ nàng *
Linie khi thấy lòng bàn chân Jennie dính đầy bụi bẩn còn có vài vết xước đang rỉ chảy máu khiến con bé áy náy, tội lỗi vô cùng. Vài giọt nước mắt khẽ tuôn rơi
Linie
Hức… Linie.. xin lỗi… Lần sau.. hức.. Linie hứa…
Linie
Hứa… không bỏ mẹ Jen… chạy lung tung nữa đâu… * khóc lớn + ôm nàng *
Jennie - Nàng
Ngoan, mẹ không sao. Đừng khóc * đau lòng + ôm con *
Jennie - Nàng
Linie hứa thì phải giữ lời nha
Linie
* gật đầu liên tục *
Jennie - Nàng
Thất hứa thì sao nè * cười mỉm + xoa lưng con *
Linie
Thì.. hức.. thì không được.. ăn kem..
Chaeyoung và Jennie đều bật cười trước sự đáng yêu ấy
Chaeyoung - Em
Linie ngày càng cưng ghê
Jennie - Nàng
Thích thì làm một đứa với Jisoo đi * cười trêu chọc *
Chaeyoung - Em
Aiza… em muốn lắm mà Jisoo chưa có chịu * bĩu môi *
Jisoo - Chị
Em là bác sĩ mà phải biết cách dụ dỗ Jisoo chứ * đứng dậy + bế con *
Chaeyoung - Em
Hừ… chị nghĩ tụi em nhiều thời gian rảnh lắm vậy đó * đỡ nàng *
Chaeyoung - Em
Jisoo giờ đi công tác còn chưa về nữa nè
Chaeyoung - Em
Em nhớ chị ấy sắp phát điên rồi
Em bỗng gào lên như một đứa trẻ khiến vài người từ chung cư đi ra nhìn họ với ánh mắt khó hiểu
Jennie - Nàng
Này! Đi lên nhà rồi than vãn
Jennie - Nàng
Người ta nhìn kia! * huých người em *
Chaeyoung - Em
Kệ người ta!
Chaeyoung - Em
Em muốn Jisoo!!! Jisoo!!!!!!
Linie
Mama Chaeng đừng gào nữa. Con đau tai * nhăn mặt + lau nước mắt *
Chaeyoung - Em
….xin lỗi con
Linie
Hôm nay không đi học nữa ạ?
Jennie - Nàng
Ừm… miễn cưỡng cho con nghỉ một buổi
Jennie - Nàng
Yeah gì hả?! Còn không phải do con chạy lung tung sao * trừng mắt *
Linie
Linie biết lỗi rồi mà… * bĩu môi *
Linie
Mẹ đừng giận nữa nha
Linie liền tung ra tuyệt chiêu dành ngàn cái hôn má cho Jennie khiến nàng muốn làm mặt nghiêm cũng không thể đành bật cười chịu thua
Jennie - Nàng
Được rồi! Nước dãi tùm lum trên mặt mẹ rồi
Linie
Hì hì… Linie yêu mẹ nhất! * lau má nàng + ôm chặt *
Chaeyoung - Em
Mama cũng muốn được hôn má * đưa má sát lại *
Linie
Không… Linie chỉ hôn mẹ Jen thoaiii
Linie
Mama Chaeng bảo mẹ Soo hôn điii * đẩy mặt em ra *
Tiếng cười vui vẻ của Jennie cùng tiếng bất mãn của Chaeyoung vang vọng. Cả ba người họ đi vào trong không ai để ý rằng vẫn có một người từ nãy giờ luôn âm thầm dõi theo
Mọi người ơi, avt truyện bị đổi đúng không?
Tui để ảnh này mà nãy out ra nó để avt khác là sao nhỉ😭😭😭
Cứu tui cứu tui… ai biết cách khắc phục không? Đổi nãy giờ vẫn không được🫠
Chapter 3
Jennie - Nàng
Linie, phải ngoan nghe lời cô giáo nha * cười mỉm + chỉnh tóc cho con *
Linie
Linie vào với các bạn nha mẹ
Con bé nhanh nhẩu hôn lên má Jennie một cái rồi chạy thẳng vào trong nơi có vài bé gái đang vẫy tay
Jennie - Nàng
Thật là không thèm tạm biệt mình luôn * nhìn theo + cười bất lực *
Nàng đứng ở ngoài ngắm nhìn Linie một lúc thì cũng xoay người rời đi. Hôm qua vì Linie nên nàng đã bỏ lỡ buổi phỏng vấn may thay Chaeyoung đã nhờ bạn nộp hồ sơ của nàng vào một công ty khác. Nghe nói là một công ty khá có tiếng và Tổng giám đốc của họ cũng mới từ nước ngoài về có vẻ khá giỏi giang
Tại công ty thời trang LJ
Jennie bước vào không khỏi choáng ngợp. Sảnh chính rộng lớn, sang trọng như một phòng triển lãm nghệ thuật. Trần nhà cao, treo những chùm đèn pha lê trong suốt tỏa sáng lấp lánh. Hai bên tường được trang trí bằng những bức ảnh thời trang khổ lớn – là bộ sưu tập nổi bật nhất mà công ty từng tung ra
Jennie - Nàng
“Cố lên nào Jennie! Mày làm được mà, vì Linie!” * hít sâu + đi lại quầy *
Jennie - Nàng
Cho hỏi, phòng phỏng vấn ở đâu ạ?
Nhân vật phụ (nữ)
Dạ, chị đi lên tầng 2 rẽ phải đi thẳng tới cuối hành lang là tới đó
Nhân vật phụ (nữ)
Vâng, chúc chị phỏng vấn thành công
Jennie mỉm cười đáp lại chúc của cô tiếp tân, bước đi vững vàng thẳng tới thang máy lên tầng hai
Lisa khoác trên mình một bộ vest xám ôm gọn đường nét cơ thể cao ráo, bên trong là chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, hai chiếc cúc áo trên cùng được tháo lỏng để lộ cần cổ cùng yết hầu khiến nhiều ứng viên phải điêu đứng
Nhưng họ cũng bị áp lực bởi khí chất uy quyền, lạnh lùng toát ra từ dáng ngồi thẳng tắp, gương mặt không trang điểm đậm nhưng từng đường nét đều sắc sảo. Đôi mắt sâu màu nâu tam bạch liếc qua tập hồ sơ rồi nhìn thẳng vào ứng viên
Lisa - Cô
Trong ngành thời trang, thứ thay đổi nhanh nhất chính là xu hướng. Nếu ngày mai thị trường quay lưng với LJ, cô sẽ làm gì để xoay chuyển tình thế?
Lisa - Cô
Ý tưởng thì ai cũng có thể nói. Thứ tôi cần là kết quả, cô có thể làm gì để chứng minh lời mình vừa nói?
Cứ thế các ứng viên ngày càng ít. Chẳng ai có câu trả lời làm hài lòng Lisa. Ban tuyển dụng thấy không ổn, định nhắc Lisa hãy rộng lượng một chút nhưng khi nhìn vẻ mặt u ám, lạnh lẽo của cô thì không ai dám lên tiếng
Jennie mở cửa bước vào. Cúi chào mọi người nhưng khi ngẩng đầu lên ánh mắt nàng liền va phải ánh nhìn lạnh lùng thoáng tia bất ngờ từ người ngồi ở giữa - Lisa
Jennie - Nàng
“S..sao có thể trùng hợp đến thế?”
Mọi thứ nàng chuẩn bị từ hôm qua đều bay sạch chỉ trong một ánh nhìn từ Lisa. Nàng dường như chôn chân tại chỗ, nhịp tim không ngừng dồn dập khiến Jennie phải cấu vào tay mình để bình tĩnh lại
Giám đốc nhân sự
Mời cô giới thiệu về bản thân
Jennie - Nàng
“Bình tĩnh Jennie! Chẳng có gì phải căng thẳng cả!” * hít sâu *
Jennie - Nàng
Chào ban tuyển dụng. Tôi là Kim Jennie. Tôi đã có gần 9 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thời trang, từ thiết kế trang phục đến quản lý bộ sưu tập
Jennie - Nàng
Hôm nay, tôi hy vọng có thể chứng minh năng lực của mình… và mong được đồng hành cùng LJ
Người đầu tiên đặt câu hỏi cho nàng là trưởng phòng thiết kế. Cô ấy có nét đẹp thanh thoát, mái tóc dài buông xõa gọn gàng, ánh mắt sắc sảo nhưng không kém phần dịu dàng. Tất cả tạo nên một hình ảnh vừa nghiêm khắc vừa cuốn hút
Irene
Xin chào, tôi là Bae Irene trưởng phòng thiết kế
Irene
Tôi muốn biết quan điểm của cô Jennie về việc nắm bắt xu hướng thời trang toàn cầu hiện nay? * nhìn nàng nghiêm nghị *
Jennie - Nàng
Theo tôi xu hướng toàn cầu luôn thay đổi liên tục nên điều cốt lõi là phải biết chọn lọc và biến hóa thành phong cách riêng. Một thương hiệu chỉ thật sự tạo dấu ấn khi dám khác biệt * cười nhẹ *
Ai nấy đều gật đầu hài lòng
Tiếp đến là giám đốc nhân sự, trưởng phòng marketing mọi câu hỏi được đặt ra Jennie đều trả lời trôi chảy và thẳng thắn khiến mọi người đều hài lòng với ứng viên này nhưng… quyết định cuối cùng thì vẫn phải đợi Lisa đưa ra
Thư ký
La Tổng… * nhắc nhẹ *
Lisa dường như thoát khỏi thế giới riêng của mình. Ánh mắt cô khẽ giao động nhưng nhanh chóng trở nên tĩnh lặng và lạnh lùng
Lisa - Cô
Cô trả lời rất tốt
Lisa - Cô
Và đây là câu hỏi cuối trước khi kết thúc buổi tuyển chọn ngày hôm nay * nhìn nàng *
Irene
H..hả? * nhìn cô ngạc nhiên *
Giám đốc nhân sự
Nhưng… La Tổng bên ngoài vẫn còn ứng viên… * dè dặt *
Lisa - Cô
Tôi không quan trọng số lượng * liếc *
Cái liếc sắc lạnh khiến tất cả im bật
Lisa - Cô
Kim Jennie, nói cho tôi biết… điều quan trọng nhất đối với một nhà thiết kế thời trang, theo cô là gì?
Jennie - Nàng
Theo tôi… Thời trang là sự giao hợp giữa cái đẹp và nỗi đau. Một nhà thiết kế giỏi phải biết biến tổn thương và khao khát thành những đường may. Để khi người khác khoác lên, họ thấy mình được chữa lành
Lời vừa dứt không gian bỗng trở nên yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng điều hoà đang chảy cùng tiếng thở khe khẽ của mọi người
Lisa im lặng, đôi mắt nâu xoáy thẳng vào Jennie và Jennie cũng không nhượng bộ. Nàng bướng bỉnh đấu mắt với Lisa. Đôi mắt tam bạch mạnh mẽ, quyết đoán ấy từng khiến nàng đắm say không thể thoát khỏi và đến tận bây giờ vẫn thế…
Lisa - Cô
Trưởng phòng Bae sẽ là cấp trên của cô
Lisa - Cô
Kết thúc tuyển chọn
Nói xong Lisa cùng thư ký rời khỏi phòng phỏng vấn. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm
Mọi người ai nấy đều thu dọn đồ rồi trở về phòng làm việc của mình chỉ riêng mình Jennie vẫn đứng ngẩn ngơ ở giữa phòng
Jennie - Nàng
“Thế thôi sao? Hỏi đúng câu đó thôi sao??”
Jennie - Nàng
“Không phải chứ? Sao có thể dễ dàng như vậy? Không lẽ… Lisa…”
Dòng suy tư của nàng bị gián đoạn khi Irene đi tới vỗ vai nàng
Irene
Em là người duy nhất được La Tổng tuyển vào phòng thiết kế đó * cười mỉm *
Jennie - Nàng
“Duy nhất sao?”
Irene
Thôi đi nào. Để chị dẫn em đi thăm quan công ty rồi về phòng chào hỏi mọi người nhé * đi trước *
Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại rồi đi theo Irene
Saoo tôi không đổi được bìa truyệnnnnn😭😭😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play