[LyHanSara] Vượt Giới Hạn
#1
Trần Thảo Linh
/ngồi cặm cụi làm bài/
Han Sara
/để hộp sữa lên bàn/ Cậu không qua đón tôi gì cả.
Trần Thảo Linh
/ngước lên - đặt bút xuống bàn/ Không phải cậu có người đưa đón rồi sao?
Han Sara
Cậu đùa à, tôi làm gì có ai.
Trần Thảo Linh
/nghi hoặc nhìn em/ Gì thế? Cậu nói thật đấy à?
Trần Thảo Linh
Anh chàng kia chưa nổi 1 tuần đâu đấy.
Han Sara
Haizz..không đạt yêu cầu thôi.
Trần Thảo Linh
/lắc đầu ngao ngán/ Tôi chưa thấy ai đạt tiêu chuẩn, là hình mẫu lý tưởng của cậu cả.
Han Sara
Đừng nói vậy sẽ sớm thôi. /liếc nhẹ sang cô/
Bỗng dưng trong đầu em hiện lên một suy nghĩ không đứng đắn, không chần chừ liền ghé sát vào cô.
Han Sara
Cậu nói xem, hình mẫu lý tưởng của tôi có phải cậu không?
Han Sara
Cậy cũng rất tốt với tôi mà. /mơn trớn gương mặt cô/
Han Sara
Lại còn giỏi nữa chứ.
Trần Thảo Linh
/giữ cổ tay em/ Dừng lại suy nghĩ đấy ngay đi.
Trần Thảo Linh
Tôi không đùa với cậu đâu. /nghiêm mặt/
Cô cầm bút lên, cúi đầu dường như chẳng quan tâm hành động của em nữa.
Nhưng đâu ai để ý vành tai của cô có chút thay đổi màu.
Một chút đo đỏ mang theo sự gượng ngùng.
Gương mặt khi cúi xuống cũng không còn bình tĩnh như trước nữa.
Han Sara
/khẽ thở dài/ Sao mà lạnh lùng với tôi thế.
Han Sara
Chỉ đùa thôi mà, tôi không thể yêu cậu được, nó không thể xảy ra đâu.
Cô liếc nhìn qua hộp sữa được em đặt trên bàn, thoáng nhíu mày.
Trần Thảo Linh
Cậu ăn sáng chưa?
Han Sara
/bĩu môi/ Chưa kịp ăn luôn á, chỉ có hộp sữa lót bụng thôi à.
Trần Thảo Linh
/quay xuống nhìn đồng hồ treo tường - tính toán gì đó/
Em định ngồi xuống nhưng lại bị bàn tay cô kéo đi.
Trần Thảo Linh
Xuống canteen ăn chút gì đi, chút nữa mới vào giờ.
Han Sara
Nhưng..nhưng cậu đang làm bài mà?
Trần Thảo Linh
/lắc đầu/ Cái bụng của cậu quan trọng hơn, nếu đau dạ dày người phải nghe đầu tiên chính là tôi.
Han Sara
Vậy để tôi kiếm người khác để than vãn.
Trần Thảo Linh
Điên đấy à, người ta sẽ không chịu được tính nết của cậu đâu.
Cô khẽ cười nhẹ, tâm trạng cũng thoải mái hơn khi đang làm bài.
Trần Thảo Linh
*Tốt nhất là đừng tìm ai cả, có tôi rồi.* /thầm nghĩ/
Trần Thảo Linh
*Tôi sẽ luôn bên cậu.*
Sau khi lên lớp, cô không còn cặm cụi viết bài nữa, thay vào đó lại lặng lẽ nhìn em.
Han Sara
Mệt quá, không muốn học chút nào. /nằm dài ra bàn/
Trần Thảo Linh
/vén tóc cho em/
Han Sara
/nhìn qua cô/ Cậu có thấy vậy không?
Trần Thảo Linh
/lắc đầu - cười nhẹ/
Han Sara
/thở dài/ Tôi buồn ngủ quá.
Trần Thảo Linh
Cố gắng chút, ra chơi rồi ngủ.
Ánh mắt cô hiện rõ 2 chữ nuông chiều, ánh mắt chỉ dành cho em nhưng suốt thời gian qua em lại chẳng để ý đến.
Nhưng đã có người luôn quan sát họ từ đằng sau, hiểu rõ tình cảm này, và luôn đoán già đoán non nó sẽ đi được bao xa.
???
/nhìn cô và em - nhoẻn miệng cười/ Thú vị.
#2
Tiếng trống ra chơi vang lên khắp trường cũng là lúc giáo viên cho học sinh tan lớp.
Trần Thảo Linh
/xoa đầu em/ Nằm ngủ chút, tí trống tôi gọi cậu dậy.
Han Sara
Um.. /gục xuống bàn/
Cô nhìn vào cánh tay được em nằm đè lên để gối đầu.
Nụ cười bất lực đấy dần hiện lên trên gương mặt cô.
Trần Thảo Linh
/cởi áo khoác - khẽ giọng/ Cậu ngủ rồi?
Không thấy phản hồi, cô cũng đành thở dài.
Trần Thảo Linh
*Sao con người này có thể ham ngủ đến thế?*
Trần Thảo Linh
*Rõ là mới nhắm mắt được một lúc là đã vào giấc rồi*
Suy nghĩ là cằn nhằn như thế, nhưng tay cô không nhịn được mà gấp áo khoác lại, nhấc nhẹ đầu em lên rồi để cho em kê ngủ.
Trần Thảo Linh
/dí nhẹ mũi em/ Cứ ngủ thôi.
Cơn gió đông lùa vào khung cửa sổ của từng lớp học.
Những làn gió len qua từng nơi, rồi khẽ thổi qua con người đang say giấc kia mà tạo nên một tiếng "vù vù" nhè nhẹ.
Không chịu được cái lạnh đột ngột ấy, vai em khẽ run.
Han Sara
/nhíu mày - run vì lạnh/ Ưm..
Một tiếng kêu rất khẽ nhưng đủ để con người bên cạnh đang cặm cụi viết bài dừng bút.
Trần Thảo Linh
/nhìn sang em/
Cô không nói gì, rồi lại nhìn qua cửa sổ ngay cạnh.
Trần Thảo Linh
/đứng dậy - kéo cửa sổ đóng lại/
Cánh cửa này thật quái gở, không hiểu sao, đến lúc gần đóng lại rồi cánh cửa bị kẹt ở đâu đó.
Trần Thảo Linh
/nhíu mày - kéo thử lại/
Không hề có ý định đóng vào, cô lại ngồi vào bàn học tiếp tục giải bài.
Nhưng lần này người cô hơi rướn lên một chút, hưởng trọn những đợt gió sau đó.
Đúng như những gì cô nói, khi trống vào giờ được một lúc cô nhẹ nhàng lay người em dậy
Trần Thảo Linh
/nhỏ giọng/ Ngủ đủ rồi, mau dậy thôi không thì giáo viên vào mất.
Han Sara
Kệ giáo viên vào, tôi muốn ngủ. /ngái ngủ/
Dù nói là vậy nhưng em vẫn ngồi dậy, đôi mắt sợ ánh sáng chưa chịu mở ra.
Khi vừa mở mắt, thứ đầu tiên em thấy là áo khoác được gấp gọn để trên bàn.
Em khẽ nhìn xuống áo khoác mình, rồi nhìn sang cô.
Han Sara
Của cậu. /đưa áo khoác cho cô/
Han Sara
Cảm ơn vì đã cho tôi mượn.
Trần Thảo Linh
Ừm. /nhận lấy/
Han Sara
Cậu không lạnh hả?
Trần Thảo Linh
/cười nhẹ/ Tôi không, cậu mới là người mỏng manh dễ lạnh.
Trống tan học vang lên, giáo viên cũng không kéo dài thời gian liền cho học sinh nghỉ.
Học sinh như bừng tỉnh, vui mừng chào tạm biệt vị giáo viên và nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Lớp học bây giờ chỉ còn lại lác đác vài bạn học.
Han Sara
Cậu đèo tôi về. /bĩu môi/
Trần Thảo Linh
/cất sách vở vào balo/ Có đói không?
Em trưng ra vẻ mặt nghĩ gợi thấu đáo, nhưng mồm miệng lại nhanh nhảu trả lời.
Han Sara
Có á, ra chơi không được ăn đói muốn chết.
Trần Thảo Linh
Còn không phải cậu nằm ì trên lớp sao? /nhướng mày/
Trên cầu thang, hai người đi song song với nhau, tốc độ của họ đều đều không nhanh không chậm.
Bỗng nhiên có một bạn học bước chân đi nhanh hơn đuổi theo sau họ, rồi bất giác nắm cổ tay cô.
???
Han Sara cho tôi mượn bạn cùng bàn của cậu chút nhé.
Không để em phản ứng, bạn học đó đã nhanh chóng kéo cô đi.
Trần Thảo Linh
/nhíu mày/ ...
Trần Thảo Linh
/nhìn xuống em đang ngơ ngác - bất giác cười/ Đợi tôi ở cổng trường.
#3
??? dừng lại ở cầu thang tầng 3, chỉ cần bước vài bậc thang nữa thì sẽ lên đến sân thượng.
Trần Thảo Linh
/nhíu mày/ Cậu.. dẫn tôi đi đâu thế?
???
Giúp tôi với. /vẻ mặt lo lắng/
Trần Thảo Linh
Cậu muốn tôi giúp gì?
???
/lắc đầu/ Không có thời gian để giải thích, mau lên sân thượng đi.
???
Chậm thêm chút nữa thù nguy mất. /đẩy lưng cô/
Thảo Linh nghi ngờ nhìn ???, tự hỏi bản thân có chuyện gì mà cậu ta không thể nói.
Vốn định từ chối, nhưng lại bị lời nói như cầu xin này làm mềm lòng, lời định từ chối bất giác thay đổi.
Trần Thảo Linh
... thể nói sao?
Trần Thảo Linh
Được rồi, đừng đẩy nữa, tôi sẽ lên luôn đây.
Cô bước vài bước lên cầu thang, thấy cậu ta không theo liền ngoái nhìn lại.
Trần Thảo Linh
Không lên à?
???
/mím môi/ Tôi không dám.
Cô cũng chẳng bận tâm là cậu ta có theo hay không chỉ muốn biết rõ rằng người kia có ý gì.
Cô mở cánh cửa sân thượng ra, đập vào mắt cô là đám học sinh đang đứng đó. Đứa thì ngông nghênh hút thuốc, đứa khác lại không nhịn được mà cười, còn... cái gì thế kia!
Chúng nó đang đánh một nữ sinh khác! Đồng tử của cô giãn ra, không tin vào mắt mình.
Thấy động tĩnh, một trong số đó quay ra, khi phát hiện ra là cô thì miễn cưỡng tắt nụ cười.
???
Bắt nạt: Aaa.. Thảo Linh cậu chưa về sao? /đẩy vai đứa bên cạnh/
Nghe thấy cái tên có sức ảnh hưởng lớn, ai nấy đều dừng tay vài đứa nhanh chóng dập tắt điếu thuốc.
Trần Thảo Linh
/lấy lại bình tĩnh/ Thầy giám thị nhờ tôi đi tuần.
Trần Thảo Linh
/nhíu mày/ Các cậu làm gì ở đây giờ này?
Trần Thảo Linh
Mà người này..?
Cô liếc xuống người đang nằm co ro dưới đất, tóc tai rối bù lên, trên người chi chít vết thương.
Nhận ra ánh mắt của cô đứa khi nãy lại lên tiếng bào chữa.
???
Bắt nạt: Không phải như cậu nghĩ đâu. /xua tay/
???
Bắt nạt: Khi bọn tôi lên đây đã thấy bạn học này nằm đây như này rồi.
???
Bắt nạt: Vậy.. vậy nhờ cậu đưa cậu ấy xuống phòng y tế nhé, bọn tôi có việc nên đi trước đây.
Khi nói xong, cả lũ cuống quýt rời khỏi sân thượng, khi đi qua cô có một đứa bất giác văng tục.
???
Bắt nạt: Mẹ kiếp, không biết có bị mách lại với ông già kia không.
Khi chắc chắn bọn kia đã hoàn toàn rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô lại gần cái người đang nằm ở kia, ngồi khụy xuống xem tình hình.
Trần Thảo Linh
Cậu có làm sao không? /nhìn vết thương trên người ???/
Trần Thảo Linh
Bọn này, nơi nào cũng đánh qua, riêng khuôn mặt lại chừa lại. /lấy điện thoại ra/
Cô gọi cho Han Sara nói vị trí của mình và nhờ em đến phụ một tay đưa người này xuống phòng y tế.
Trần Thảo Linh
Tôi giúp đưa cậu xuống phòng y tế. /đỡ ??? dậy/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play