Thầm Thương Năm Tháng Ấy
Chương mở đầu
Người ta thường nói, tuổi mười bảy là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.Tuổi mười bảy giống như một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, có những nốt cao rực rỡ, cũng có những nốt trầm day dứt khó quên.
Có người tìm thấy ước mơ, có người tìm thấy tình yêu, và cũng có người chỉ biết lặng thầm giữ một hình bóng trong tim.
Người ấy là Thẩm Hạo Dương – học bá của trường, niềm kiêu hãnh của thầy cô, hình mẫu “con nhà người ta” trong lời so sánh bất tận của biết bao bậc phụ huynh. Cậu sáng sủa, tài giỏi, giỏi nhất là Toán, và gần như toàn diện ở tất cả các môn học khác.
Ba năm cấp ba của Tô Nhược Vy lặng lẽ trôi qua trong một bí mật không ai hay biết:cô đã đem lòng yêu một người.
Cậu ấy học giỏi đến mức gần như hoàn hảo, luôn đứng đầu trường, là niềm ngưỡng mộ của thầy cô và bạn bè. Còn Tô Nhược Vy, cô chỉ là một cái tên lẫn trong bảng xếp hạng dài dằng dặc, đôi khi cố gắng hết sức cũng chỉ để tiến gần thêm một chút đến cậu ấy.
Có một lần, cô vượt qua cậu trong kỳ thi tiếng Anh – khoảnh khắc ngắn ngủi ấy với cô, là cả một bầu trời.
Thanh xuân của cô, có lẽ, chỉ gói gọn trong một điều giản dị:
Dõi theo cậu, dù chỉ từ phía sau.
Để rồi, từ khi biết cậu chọn đại học Bắc Kinh, cô đã âm thầm đặt ra cho mình một nguyện vọng: nhất định phải cùng bước vào nơi ấy.
Tô Nhược Vy – học giỏi Văn, lặng lẽ, trầm tĩnh, yêu thầm Hạo Dương.
Thẩm Hạo Dương – lớp trưởng, học bá toàn diện, đặc biệt giỏi Toán.
Lý Du Nhiên – bạn cùng bàn của Nhược Vy, hoạt bát, hay trêu chọc.
Lâm Khả Du – bạn thân của Nhược Vy, dịu dàng, giỏi Ngoại ngữ, luôn động viên bạn.
Hứa Gia Minh – bạn thân của Hạo Dương, thẳng thắn, hơi lém lỉnh.
Chu Nguyệt Hàm – hoa khôi lớp bên, nhiều người đồn đoán thích Hạo Dương.
Chương 1 – Bóng lưng trong lớp học
Buổi sáng đầu thu, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên những dãy bàn ghế trong lớp 11A1 một lớp màu ấm áp. Tiếng chuông vào học vừa vang lên, học sinh đã nhanh chóng ngồi vào chỗ, không ai dám chậm trễ.
Tô Nhược Vy bước vào lớp, ôm chặt tập sách trong tay. Cô chọn chỗ ngồi quen thuộc ở dãy thứ ba từ dưới lên, ngay cạnh Lý Du Nhiên – cô bạn cùng bàn luôn hoạt bát và đầy sức sống. Khẽ đặt cặp xuống, Nhược Vy ngẩng đầu, và như thói quen, ánh mắt lập tức dừng lại nơi bàn đầu tiên gần cửa sổ.
Thẩm Hạo Dương.
Cậu ngồi ngay ngắn, dáng lưng thẳng tắp, áo sơ mi trắng phẳng phiu như thể vừa bước ra từ một cuốn sách giáo khoa. Cửa sổ mở hé, gió thổi khẽ qua, làm vài sợi tóc cậu bay lên. Nhược Vy bất giác mím môi. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tim cô loạn nhịp.
Tiết Toán bắt đầu. Thầy giáo bước vào, mang theo tập bảng điểm mới phát ra. Chỉ mới nhìn lướt, thầy đã gật đầu
Giáo viên toán
Lần này, đứng đầu toàn khối vẫn là Thẩm Hạo Dương.Thành tích rất xuất sắc
Cả lớp xôn xao, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dồn về phía bàn đầu. Hạo Dương chỉ khẽ gật đầu, thần sắc điềm đạm, chẳng hề có chút kiêu ngạo. Chính sự bình thản ấy càng khiến cậu trở nên nổi bật hơn.
Ngược lại, Nhược Vy cúi thấp đầu, ngón tay khẽ siết chặt chiếc bút trong tay. Tên cô nằm ở hạng bốn mươi hai. Khoảng cách ấy xa đến nỗi cô không biết phải mất bao lâu mới có thể thu hẹp.
Ra chơi, Lý Du Nhiên chống cằm nhìn sang, chọc ghẹo
Lý Du Nhiên
Cậu lại nhìn Thẩm Hạo Dương nữa hả? Ngày nào cũng vậy, tớ nhìn còn phát chán rồi đấy
Nhược Vy vội vàng lắc đầu, tim đập nhanh, giả vờ cúi xuống lật sách. Nhưng cô biết, Du Nhiên nói đúng. Mỗi ngày, ánh mắt cô đều lặng lẽ tìm đến bóng lưng quen thuộc ấy, như một thói quen chẳng thể nào bỏ được.
Giờ Văn chiều hôm đó, Lâm Khả Du – bạn thân của Nhược Vy – ghé sang thì thầm
Lâm Khả Du
Nhược Vy, bài phân tích đoạn thơ hôm trước của cậu được cô giáo khen đấy. Thật ra, cậu giỏi hơn cậu nghĩ nhiều lắm
Nhược Vy cười nhạt, không nói gì. Cô hiểu, giỏi Văn không thể nào khiến khoảng cách giữa cô và Hạo Dương rút ngắn lại. Cậu giỏi toàn diện, còn cô… chỉ giỏi một môn.
Tan học, sân trường rợp nắng hoàng hôn. Bước ra khỏi cổng, Nhược Vy thoáng thấy Hạo Dương đang đứng dưới tán cây phượng, chờ Hứa Gia Minh cùng về. Bóng cậu in dài trên nền gạch, cao và thẳng, như một ước mơ xa vời mà cô chẳng bao giờ dám với tới.
Khoảnh khắc ấy, cô chợt nghĩ: có lẽ, thanh xuân của mình sẽ mãi mãi chỉ gói gọn trong việc dõi theo một bóng lưng.
> “Người ở ngay trước mắt, nhưng lại xa như cả một bầu trời.”
Chương 2 – Khoảnh khắc ngắn ngủi
Tiết học thứ hai buổi sáng hôm sau là giờ Sinh. Thầy giáo đột ngột thông báo:
Giáo viên toán
Các em chia nhóm bốn người để làm bài tập thí nghiệm tuần này nhé
Giáo viên toán
Thầy sẽ chỉ định ngẫu nhiên, để tránh trường hợp cứ ghép nhóm theo bạn thân
Cả lớp rì rầm. Tô Nhược Vy ngồi yên, thầm cầu mong đừng bị phân vào nhóm với ai quá xa lạ. Khi thầy đọc danh sách, tim cô chợt thắt lại.
Giáo viên toán
Nhóm ba: Thẩm Hạo Dương, Tô Nhược Vy, Lý Du Nhiên, Chu Nguyệt Hàm
Cả lớp xôn xao. Nhược Vy cảm giác mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía mình. Lý Du Nhiên bên cạnh khẽ huých vai, hạ giọng trêu
Lý Du Nhiên
Nhìn kìa, số đỏ rồi nhé. Được làm nhóm chung với học bá, không chừng còn được kèm riêng nữa
Nhược Vy đỏ mặt, vội cúi xuống. Cô không dám ngẩng đầu, nhưng trái tim lại đập dồn dập.
Giờ ra chơi, nhóm bốn người ngồi tụ lại để bàn bạc. Chu Nguyệt Hàm – hoa khôi lớp bên, dáng vẻ tự tin – nhanh chóng mở lời trước, giọng điệu pha chút tự nhiên quen thuộc
Chu Nguyệt Hàm
Hạo Dương, phần thí nghiệm tớ sẽ phụ trách, cậu hỗ trợ số liệu nhé?
Hạo Dương gật đầu. Sau đó, cậu quay sang Nhược Vy, giọng điềm tĩnh
Thẩm Hạo Dương
Vậy phần viết báo cáo cậu nhận được không?
Khoảnh khắc ấy, Nhược Vy ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sáng trong của cậu. Ánh mắt ấy chẳng mang gì ngoài sự nghiêm túc, nhưng trái tim cô lại rung lên dữ dội.
Đó là lần đầu tiên, sau hơn một năm ngồi chung lớp, Hạo Dương gọi tên cô và nói chuyện trực tiếp. Một câu hỏi bình thường thôi, nhưng với Nhược Vy, nó như cả thế giới vừa chao nghiêng.
Buổi chiều, khi mọi người ra về, Nhược Vy gom sách vở còn lại trong lớp. Cô bất ngờ nhìn thấy quyển máy tính cầm tay để quên trên bàn đầu tiên. Trên bìa, nét chữ viết tên “Thẩm Hạo Dương” rõ ràng.
Nhược Vy khựng lại, bàn tay khẽ run. Một thoáng do dự, rồi cô cầm lấy nó, bước nhanh ra hành lang. Xa xa, bóng Hạo Dương vừa ra khỏi cổng. Cô hít một hơi thật sâu, rồi gọi khẽ, tiếng nhỏ đến mức gần như tan vào gió
Tô Nhược Vy
Thẩm Hạo Dương...
Cậu quay lại. Trong ánh nắng xế chiều, đôi mắt cậu trong veo, bình thản.
Nhược Vy chạy đến, đưa máy tính, khẽ nói
Tô Nhược Vy
Cậu… quên cái này
Hạo Dương nhận lấy, gật đầu
Chỉ một câu ngắn ngủi. Cậu quay đi, dáng lưng lại dần khuất sau cánh cổng trường.
Còn Nhược Vy, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trái tim đập loạn không ngừng. Khoảnh khắc ấy, đối với cô, chính là món quà quý giá nhất của cả ngày.
>“Đôi khi, chỉ một cái ngoảnh đầu cũng đủ để khiến lòng người say mê suốt một đời.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play