Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đường Hầm Đen | Quỷ Khóc ] Minh Hôn.

Chap 1

---
"Đã đến Ga Lê Tử Bá, Cửa bên phải sẽ mở"
"Xin đừng chạm vào cửa tàu, để tránh bị kẹp"
Giọng nói máy móc của nhà ga vang lên, một cô gái mặc áo sườn xám ngắn xanh kéo theo 1 chiếc va-li xanh lớn đưa mắt nhìn toa tàu lớn trước mặt.
Từ xa, chàng trai tóc trắng đưa tay quẹt thẻ rồi chạy nhanh đến cửa toa tàu đang dần khép lại.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"May mà kịp rồi"
Cậu ta quay đầu nhìn lại cửa toa đang khép chặt mà nghĩ, sau đó đưa bước chân tiến tới 1 cái ghế trống ngồi xuống nhắm mắt lại.
Giây sau, cậu hé một mắt nhìn qua cô gái mặc sườn xám đó
NovelToon
Và cầm điện thoại lên gõ chữ vào 1 đoạn chat được hiện sẵng
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
💬 Mục tiêu đã nằm trong tầm nhìn, tiếp theo phải làm gì đây?
???
???
💬 Anh đừng có làm lộ chuyện, để xem hắn định đi đâu đã
cậu cất điện thoại, đột nhiên mí mắt cậu sụp xuống tầm nhìn trở nên tối đen
...
"Dậy đi"
Hơi lạnh cùng giọng nói trầm khàn phát ra từ sau tai làm hắn giật mình mở mắt ra.
Toa tàu đầy ấp người lúc nãy không hiểu sao chỉ còn lại trừng mười mấy người, mọi người hình như đều đang nhắm mắt ngủ.
"Kính Thưa các hành khách,chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối"
"Ga cuối Khách sạn Tự Do"
Giọng nói của đoàn tàu vang lên đột ngột khiến mọi người đang ngủ say lập tức tỉnh dạy, họ nhìn xung quanh một cách hoang mang.
"Xin quý khách mang theo hành lý và rời khỏi toa tàu"
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Ai vừa nói vậy? phía sau tôi rõ ràng là tường mà? "
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Tôi ngủ thiếp đi à? "
Vô thức hắn đưa mắt qua phía "mục tiêu" thì chấn kinh nghĩ
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Người đó biến mất rồi? "
Hắn kéo tay áo xem đồng hồ thì phát hiện ra chỉ mới trôi qua 20 mấy phút, ga cuối không phải là di động sao? Sao chỉ mới 20 phút là đến rồi?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Khó lòng ả còn có đồng bọn"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này lỗi rồi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Có thế là trò đùa hoặc lỗi trong công việc
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có 1 ga tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Màn hình lớn còn phát ra....
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
NovelToon
Nghe câu nói cùng gương mặt khó nói của gã mập, thanh niên nọ cau mày lên tiếng hỏi
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
lúc đó cảnh tượng ấy...
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Haha anh hiểu mà
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Ờ...
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
NovelToon
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Haha
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
NovelToon
Cô gái bên cạnh lập tức nhéo lấy tai gã kéo mạnh giận dữ nói
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Bảo anh bay bay bay / đen mặt /
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Một nghe thấy là hứng thú luôn đúng không?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đau đau đau, tôi sai rồi
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
tôi sai rồi
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Các ông đàn ông đó
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Một khi nói đến chuyện này là như anh em nhiều năm vậy
Cô nàng dừng lại một lúc rồi quay sang chàng trai bên cạnh cười như không cười hỏi
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Có phải không?
"Rời đi"
Lúc mọi người đang thảo luận sôi nỗi hắn đột nghe thấy giọng nói khi nãy thì thầm chữ "rời đi"
Hắn đưa mắt nhìn qua hai bênh thì thấy mọi người đều đang nói chuyện không chú tâm gì tới hắn
Kể ra thì cũng lạ, từ năm hắn 18 tuổi hắn tuy không thường xuyên lắm nhưng hắn vẫn hay nghe thấy giọng nói đó
---

chap 2

---
Hắn đưa mát quét quanh một vòng ga tàu lạ thay phía ngoài ga chẳng có một bóng người trong tàu thì phía xa xa có một làng sương mù kì lạ đang chậm rãi tiếng gần mọi người, suy ngẫm một lát về các hiện tượng.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
E rằng chỗ này không đơn giản lắm
Hạo Hạo
Hạo Hạo
Wahhh! / bịt tai lại /
Nhìn con mình vì một câu nói mà vừa bịt tai vừa run rẩy nhắm chặt mắt, Đổng Đình không nhìn nổi chỉ tay vào mặt hắn quát
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh đừng nói bậy!
Đổng Đình
Đổng Đình
Làm con tôi sợ, tôi không tha cho anh đâu!
Đổng Đình
Đổng Đình
"Ư... sao đột nhiên lạnh quá vậy" / rùng mình/
Đột nhiên Giai Ngọc nhăn mặt chỉ tay về một hướng, mọi người giật mình nhìn theo phía tay cô ta chỉ.
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Mọi người nhìn phía đó kìa
Hắn cũng theo phản xạ mà nhìn theo thì phát hiện làng sương ban nãy đang tiến tới mọi người với một tốc độ khá nhanh.
"Tiểu bạch rời đi!? "
Giọng nói kì lạ đó lại vang lên lần này nó gọi thẳng tên hắn với một giọng nói gấp gáp ,nhưng câu từ có vẻ hơi kì.
Tựa như hai câu đó được ghép lại từ những chữ trong một câu nói khác.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Nó nói dài hơn à? "
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Có vẻ như chỗ này thật sự không ở được"
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"làng sương này cho tôi cảm giác hồi hợp "
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Có vẻ dù chuyện gì xảy ra thì ra ngoài vẫn hơn"
Nghĩ ngồi hắn đứng dậy bước đi tới cánh cửa tàu đang mở toang, một cô gái có vẻ tốt bụng nhắc nhở.
Trương Uy
Trương Uy
Ơ này đây là chuyến cuối
Trương Uy
Trương Uy
chờ chút nữa nếu tàu chạy thì anh không lên được nữa đâu
Hắn làm như không nghe mà chỉ thẳng đầu bước đi, cô nàng thấy khuyên không được thì ôm trán cảm thán .
Trương Uy
Trương Uy
/Thở dài/ thật cứng đầu nhỉ?
Mọi người tròn toa thấy có người tiên phong ra tàu đầu tiên thì có chút dao động trong lòng.
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Chúng ta nên ra ngoài không?
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Tôi cảm thấy làng sương mù này có vẻ rất nguy hiểm
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Và đang tiến về phía chúng ta
Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng thông tin vẫn khiến một vài người cảm thấy hơi lo sợ
Bằng Thụy
Bằng Thụy
NovelToon
Bằng Thụy
Bằng Thụy
Tôi không biết / gãi đầu/
Bằng Thụy
Bằng Thụy
Các bạn nghĩ sao?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Chỉ là hỏng hóc thôi
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tôi thấy dù có là hỏng hóc cũng không nên thế này
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Có lẽ ra ngoài sẽ tốt hơn
Dáng vẻ suy ngẫm cùng lời phản bác của của cậu ta có vẻ đã làm Tĩnh Nghị tức giận
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
/ chống nạnh/ Bây giờ anh dám cãi lại em rồi đúng không?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Haizz.../cúi đầu/
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
"Mẹ kiếp, liều luôn! "
Hắn đang vừa bước vừa quang sát ga tàu "ma" này thì một bóng người hơi phì xuất hiện phía sau hắn nói hét lớn lên
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đợi! đợi tôi!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chúng ta cùng lên
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Anh không cùng họ đợi tàu chạy mà theo tôi làm gì?
"Cút ra! "
Tráng tất phàm khi tiếng gần hơn với Nhất bạch thì nghe thấy một giọng khản đặc quát lên khác xa với giọng nói mà Nhất bạch nói với hắn
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
"Gì..gì đấy đi theo thôi mà hắn gắt vậy? "
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
A-anh... anh nói gì? / lắp bắp /
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Anh ta sao thế? "
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tôi hỏi anh không cùng họ đợi mà đi theo tôi làm gì?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
À... tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
và ở trong tàu còn có mùi tanh tanh
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Ừ, sao nữa?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành, mất sóng, không có đèn
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
làng sương mù đột ngột đó, ngoài chúng ta mấy người thì những người khác đều biến mất
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thế này chưa đủ sao?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Đúng rồi, nên tôi...
Đồng tử hắn đột nhiên co lại, ngay vị trí chiếc thẻ tàu khi nãy đột nhiên biến thành một cái thẻ đỏ hình mặt cười kì lạ
NovelToon
---

Chap 3

thật sự cảm ơn sự ủng hộ của mn💕
mình sẽ thử làm 7 chap liên tục tặng mn
---
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
NovelToon
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Người anh em ơi, kia là sao vậy? /lùi ra sau/
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Đây không phải thẻ tàu sao? "/quẹt thẻ/
"Tít"
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
May mà vẫn quẹt được
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
/gãi đầu/
Tràn Tất Phàm thấy hắn quẹt một cách bình thường thì lấy một cái thẻ i chang ra quẹt thử
"Tít"
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Vãi thật, đây thật sự là thẻ tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Sao nó lại như thế này
Từ phía sau, mọi người còn lại trong tàu lúc này cũng đã chịu ra khỏi tàu đi theo bọn hắn.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tình hình bây giờ không rõ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Theo đại đội sẽ tốt hơn
Hai người họ đi phía trước nghe anh ta nói thì dừng bước quay người lại nhìn, thanh niên nọ lúc này cũng phát hiện ra cái thẻ kì lạ đó mà hét lên
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
C-cái..cái gì đây?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
cái này là gì?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Sao lại trong túi tôi?
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Bằng thụy, tôi cũng có này
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
cái gì vậy?
Bằng thụy bên tay cầm thẻ bối rối gãi đầu trả lời
Bằng Thụy
Bằng Thụy
Cái này tôi cũng không biết
Tôn sáng lúc này cũng đang cầm thẻ giống mọi người giải đáp
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Có vẻ tất cả chúng ta đều có cái này
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi
Nghe thanh niên trẻ hỏi, tên mập lúc này trưng ra một vẻ mặt dọa con nít mà nói.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điệm ngầm đó /khoanh tay lại/
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tại sao thẻ tàu lại biến thành thế này? /gãi đầu hỏi/
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chắn chắn là lúc chúng ta bất tỉnh!
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Ai đó đã thay thế thẻ tàu của chúng ta
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc là ai đang trêu đùa chúng ta vậy?
Sau câu nói của Trịnh Thiên Tường mọi người chợt nghe thấy một tràng cười khúc khích vang lên trong toa làm tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xung quanh.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ai...ai đang cười vậy?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Tiếng cười này hình như bắt nguồn từ phía trên" /ngước nhìn trần nhà/
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Nhưng,... Không không không thể nếu từ trên tầng thì âm thanh sẽ không vang rõ mà lớn thế này"
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Vậy thì suy ra tiếng cười này phát ra từ trên đầu chúng ta!,từ không trung"
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tôi nghĩ chúng ta nên lên phía trên càng sớm càng tốt
Nói rồi hắn trực tiếp quay người bước đi mà không nhìn mọi người lấy một cái, Trang Tất Phàm cũng lập tức quay người đuổi theo sau hắn.
Mọi người thật sự cũng có cảm giác không nên ở dưới này lâu bèn quẹt thẻ nhanh nhanh rồi lên sân thượng của ga tàu
Mọi người sau khi đi hết cầu thang thì cảm thấy rất kì lạ, tựa như lạc vào một khu vực khác vậy. Tuy nơi này cao nhưng sương mù dày tới nỗi không nhìn được một tòa nhà nào khác.
Trịnh Thiên Tường như mục đích ban đầu mở điện thoại lên xem thì phát hiện vẫn không có sóng tức giận hét toáng lên
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt! tại sao vẫn không có sóng?
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh ơi, đây là đâu vậy? /run rẩy/
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Không biết, bây giờ cũng không có sóng
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
H-Hay... hay là ta...xuống đợi đi
Tiểu Bạch nghĩ tên này sợ tới ngu người rồi vợ run như cầy sấy thế kia vẫn không nhận ra cô ta lạnh, đã vậy còn chui xuống cái chỗ bang nãy.
Nhìn hắn lắp ba lắp bấp nói xong thì quay người chưa kip chạy xuống ga thì từ phía trên tự đâu một cái cổng sắt rơi xuống chặn hoàn toàn đường xuống ga.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Trời ơi, chuyện gì thế này? /bối rối/
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Sau cửa tàu đóng rồi?
?
?
Tôi còn có việc quan trọng, không thể mắc kẹt ở đây được
?
?
Tôi là người địa phương
?
?
Biết đường, dù đi bộ cũng phải đi
"Tiểu Bạch không đi! "
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Vậy suy đoán của tôi là đúng"
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
"Dù 'nó' không nhắc thì tôi cũng không đi, nơi này quá kì lạ"
Tiểu Bạch nghe bọn họ nói một hồi thì rốt cuộc cũng chỉ có tên đó đi, mấy người này cũng không ngốc biết cân nhắc lợi và hại.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play