Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[WenHan] Bạn Cùng Phòng Nuôi Tôi Như Vợ?

Chap 1

Bạn cùng phòng của tôi rất hai mặt, cậu ta không cho ai ngồi lên giường của anh ấy.
Nhưng lại cho phép tôi của trên giường của anh.
Không nhận nước từ người khác đưa, nhưng lại cướp nước tôi đã uống.
Tôi cứ nghĩ bạn bè thân thiết ở trên thành phố họ điều như vậy, cho đến khi có người đồn rằng chúng tôi đang hẹn hò.
Tôi bắt đầu tránh mặt anh ấy.
Nhưng anh lại ép tôi vào tường, anh cắn môi tôi đến khi chảy máu rồi nói một cách hung dữ.:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm!! Em thử tránh tôi một lần nữa xem.
Dương Bác Văn, thiếu gia nhà họ Dương. Cao gần một mét chín, đẹp trai mắc chứng sạch sẽ nặng tính tình nóng nảy.
Đó là những gì người khác đánh giá về Dương Bác Văn.
Nhưng dường như anh ta đối xử với tôi lại khác...
Anh không cho người khác người trên giường của mình "nhưng lại cho phép tôi ngủ trên giường của anh"
Không nhận nước từ người khác "nhưng lại lấy chai nước tôi đã uống"
Hơn nữa anh ấy luôn rất kiên nhẫn với tôi.
Tôi nghĩ rằng bạn bè ở thành phố thân thiết đều như vậy. Nhưng hôm qua, Trương Quế Nguyên hỏi tôi:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm, cậu với Bác Văn thân thiết như vậy có phải đang hẹn hò không??
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hẹn hò sao? đàn ông với đàn ông cũng có thể hẹn hò à??
Tôi ngơ ngác hỏi anh ấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đương nhiên rồi, cậu không biết à??
Anh ta kinh ngạc nhìn tôi như thể không hiểu sao thời đại này vẫn có người hỏi như vậy.
Tôi lắc đầu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi từ làng quê ra đây, ở làng tôi không có chuyện như vậy.
Có thể nói ở thành phố S có nhiều đều tôi không biết, lần đầu tiên đến đây, tôi không thể tin có một toà nhà có thể xây cao và lớn như vậy.
Đồ dùng cũng không cần đi xe ba gác của ông chú bên cạnh ra khỏi làng đi chợ xa mới mua được.

chap 2

Tôi choáng ngợp với cảnh tượng tráng lệ và rực rỡ trước mắt.
Không cẩn thận va phải Dương Bác Văn và đám bạn của anh ta Đang chuẩn bị ra khỏi trường đến quán bar.
Tôi giẫm lên giày của anh ấy, bạn của anh ta liền đẩy tôi một cái, giọng điệu không mấy thiện cảm nói:
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Này cậu làm gì đấy đi không biết nhìn đường à??
Phúc Thịnh
Phúc Thịnh
Còn không mau lau sạch giày cho anh Văn của tôi!!
Tôi vội vàng cúi xuống, Dương Bác Văn lại kéo tôi dậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao đâu.
Anh nhìn vào hành lý sau lưng tôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mang nhiều đồ như vậy không mệt à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để tôi giúp cậu mang qua đó nhé, cậu ở đâu?
anh ấy thật tốt bụng tôi giẫm lên giày của anh ấy mà anh ấy không giận còn giúp tôi mang hành lý
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không cần đâu, tôi tự mang được mà..
Tôi vội vàng nói.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao đâu, dù gì bọn tôi cũng không có việc gì làm.
Anh ấy gọi bạn bè lại rỡ hết hành lý trên người tôi xuống, tôi đứng trơ lại với hai bàn tay không.
Bối rối nhìn Bác Văn, anh ấy nhướng mày với tôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu cậu không nói bọn tôi cứ đứng mãi ở cổng trường thế này.
Không còn cách nào tôi đành nói:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi ở toà 4 phòng 512.
Rồi bọn họ dừng lại với hành lý của tôi ở toà năm và chuẩn bị đi vào.
Trong lúc khẩn cấp tôi vội nắm lấy áo Dương Bác Văn khẽ nói trong ánh mắt đầy ẩn ý của bạn anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi... Tôi ở toà 4 mà.
Bác Văn cố gắng giải thích.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Toà 4 đã chặt rồi, tôi đến đó trước rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dịch Hằng bảo người đến sau phải ở toà 5.
Thế là tôi và Bác Văn trở thành bạn cùng phòng.

chap 3

Lúc mới nhập học tôi còn lo lắng làm sao để hoà nhâp với các bạn cùng phòng.
Ai ngờ Dương Bác Văn lại là người chủ động, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân.
Tôi cảm thấy rất may mắn nhưng Trương Quế Nguyên lại nói với tôi rằng "đàn ông cũng có thể yêu nhau"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Quế Nguyên kiên nhẫn giải thích.
Anh ta cười khẩy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu đã bao giờ thấy cậu ta đối xử với ai như vậy chưa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao anh ấy chỉ không kị với mình cậu... Cậu đừng có mà nói với tôi là bạn bè thân thiết ai cũng như vậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bạn bè của anh ấy ai cũng đã quen lâu hơn cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu đã thấy ai đới xử với họ như vậy bao giờ chưa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi là bạn thuở nhỏ hơn 15 năm của cậu ấy, vậy mà không được ngồi trên giường của cậu ấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy tại sao cậu thì được?
Tôi không biết phản bát thế nào, như thể nhận ra sự thiếu tự tin của tôi.
Anh ta cười khẩy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm tôi chân thành khuyên cậu một câu, tốt nhất là nên tránh xa Bác Văn ra.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhà họ Dương không phải là nơi mà cậu với tới đâu.
Buổi chiều, sau khi tôi tắm xong đi ra.
Dương Bác Văn đã chừa sẵn một chổ trên giường cho tôi.
Tôi đứng ở giường dưới, anh ấy kéo tôi lại cho tôi ngồi giữa hai chân của anh ấy
Anh ấy cầm khăn của tôi, lau tóc cho tôi.
Bạn cùng phòng thấy chúng tôi như vậy cũng không có phản ứng gì.
Họ đã quen rồi, nhưng tôi không thể không nhớ đến những gì Quế Nguyên đã nói.
Tôi mím môi, sau khi xây dựng đủ tinh thần mới mở lời.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, từ giờ tôi sẽ tự ngủ nhé.
Tôi vừa nói xong cả phòng trở nên im lặng, ngay cả người vừa thua game ở giường đối diện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play