[Shinobu X Douma] Có Tình Cảm Lúc Nào Không Hay
Chap 1: Bóng tối vô hạn thành
Tiếng trống vang dội một lần, rồi hai lần, dồn dập như trái tim của kẻ đang lạc vào bóng tối. Toàn bộ các Trụ và kiếm sĩ trong Đội Sát Quỷ bị cuốn vào một không gian quỷ dị – Vô Hạn Thành.
Nơi này rộng lớn, tầng tầng lớp lớp như mê cung. Tường gỗ, hành lang vô tận, trần nhà cao ngút cùng những chiếc đèn lồng lơ lửng. Mỗi bước đi, tiếng vang vọng kéo dài, như có hàng ngàn linh hồn đang theo dõi.
Shinobu thở khẽ. Cô giữ chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn sâu trong đó là sự tĩnh lặng thường trực. Với vóc dáng nhỏ bé và cơ thể mảnh khảnh, nhiều người luôn cho rằng cô không đủ sức mạnh để đối đầu với Thượng Huyền. Nhưng chính sự điềm tĩnh và chất độc bí ẩn trong thanh kiếm côn trùng mới là sức mạnh thật sự của cô.
Trong lòng Shinobu, có một nỗi day dứt chưa từng nguôi. Kanae – chị gái của cô, đã bị Douma giết hại. Cái chết ấy, nụ cười hiền hòa ấy, vẫn luôn ám ảnh. Từ ngày đó, Shinobu chỉ có một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt Douma, Thượng Huyền Nhị.
Tiếng bước chân vang lên, đều đặn, bình thản một cách rùng rợn. Giữa vô hạn thành, một cánh cửa lớn từ từ mở ra, ánh sáng trắng lạnh tỏa ra như muốn nuốt chửng tất cả.
Shinobu bước vào. Và ở đó… hắn đứng chờ.
Douma.
Người đàn ông mang gương mặt thanh tú, đôi mắt ngọc bích long lanh nhưng vô hồn. Đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười dịu dàng, như một vị thần từ bi. Nhưng Shinobu biết rõ – sau gương mặt và nụ cười ấy là máu, là cái chết của vô số con người vô tội.
Douma
“Ồ… lại là một Trụ nữa.” // Douma nghiêng đầu, giọng hắn như tiếng gió lạnh lướt qua //. “Ồ… không, khoan đã. Cô là… Shinobu, đúng không? Trùng Trụ của Đội Sát Quỷ.”
Shinobu siết chặt tay, trái tim đập mạnh. Hắn nhớ tên cô. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng cảm giác bị kẻ thù khắc sâu vào trí nhớ làm máu cô sôi lên.
Douma bước lại gần, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với sự thật tàn bạo.
Douma
“Thật bất ngờ khi chúng ta gặp nhau ở đây. Cô bé… trông rất giống một người mà ta từng gặp.”
Nụ cười hắn thoáng hiện vẻ thương cảm giả dối.
Douma
“Chị gái cô, Kanae… ta nhớ rõ. Nụ cười của cô ấy thật đẹp, thật hiền hòa. Ta chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc đó… nhưng đáng tiếc, ta đã lỡ làm tan biến nó.”
Shinobu khựng lại, đôi mắt tím run lên. Câu nói của Douma như lưỡi dao đâm sâu vào trái tim.
Cô kìm nén nỗi đau, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười nhạt – nụ cười quen thuộc mà cô luôn dùng để che giấu mọi cảm xúc.
Shinobu
Ngươi… còn dám nhắc đến chị ta?” // giọng Shinobu lạnh lẽo nhưng run rẩy //.
Douma cười hiền, như chẳng hề nhận ra sự hận thù đang bùng cháy.
Douma
“Đúng vậy. Vì hai người giống nhau quá đỗi. Từ ánh mắt, nụ cười… cho đến cách chiến đấu. Thật đáng tiếc, ta lại một lần nữa phải đối mặt với một đoá hoa mong manh.”
Shinobu
“Douma, từ lâu ta đã mong gặp ngươi. Từ giây phút này, ngươi chỉ có thể rơi xuống địa ngục.”
Ánh sáng thép lóe lên. Cánh bướm trên chuôi kiếm rung nhẹ.
Douma vẫn cười, thản nhiên giang rộng tay như chào đón.
Douma
“Địa ngục ư? Ta không rõ đó là gì. Nhưng… ta hy vọng cô sẽ không làm ta thất vọng như những kẻ trước.”
Tiếng va chạm vang dội, âm thanh sắc bén rạch toạc không gian tĩnh mịch của Vô Hạn Thành. Hơi lạnh tỏa ra từ băng tuyết của Douma, kết hợp với bước di chuyển nhanh như gió của Shinobu, tạo nên một vũ điệu chết chóc.
Mỗi nhát kiếm của Shinobu đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Mỗi nụ cười của Douma lại khiến cô căm hận thêm.
Nhưng kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc giao chiến, đôi mắt Shinobu bỗng thoáng thấy phía sau nụ cười hắn… một chút gì đó rỗng tuếch. Không hẳn là niềm vui, không hẳn là sự độc ác – mà là sự trống rỗng vô tận.
Shinobu
“Tại sao…” // trong lòng Shinobu thoáng run – “một kẻ giết chóc tàn nhẫn như hắn… lại mang ánh mắt như kẻ chưa từng hiểu thế nào là hạnh phúc//?”
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua một giây, nhưng đủ khiến cô phân tâm. Douma nhanh chóng phản công, băng lạnh bủa vây, gương mặt hắn kề sát, giọng nói như thì thầm:
Douma
“Cô bé… thật sự rất đẹp. Ta gần như không muốn phá hủy cô đâu.”
Shinobu nghiến răng, cảm giác buốt lạnh xuyên qua cơ thể. Cô biết – trận chiến này không chỉ là hận thù, mà còn là cuộc chạm trán giữa hai thế giới: một bên là ánh sáng nhỏ bé cố gắng soi rọi, một bên là bóng tối vô tận.
Shinobu
Cô tự nhủ: Kanae, hãy cho em sức mạnh. Hãy để em kết thúc kẻ này.
Và Douma, dù vẫn cười, trong lòng hắn lại dấy lên một cảm xúc kỳ lạ – điều mà hắn chưa từng gọi tên được: sự tò mò với ánh mắt tím run rẩy kia.
Trận chiến mới chỉ bắt đầu.
---
Chap 2: Đóa hoa bị giam cầm
Âm thanh va chạm của băng và thép vẫn vang dội khắp không gian. Hơi lạnh từ Douma ngày một dày đặc, phủ kín từng nhịp thở. Sức mạnh áp đảo của Thượng Huyền Nhị khiến mọi bước di chuyển của Shinobu trở nên nặng nề.
Shinobu di chuyển linh hoạt, mũi kiếm vạch ra những đường cong mảnh như cánh bướm. Nhưng mỗi lần lao đến, thanh kiếm của cô chỉ cắt xuyên qua một lớp băng lạnh giá rồi tan biến. Douma cười nhẹ, nụ cười hiền dịu như đang thưởng thức một màn múa nghệ thuật.
Douma
Cô bé thật dũng cảm. Nhưng cơ thể này…” //ánh mắt hắn lướt trên thân hình mảnh mai của Shinobu// “quá mong manh để có thể hạ ta.”
Shinobu nghiến chặt răng. Cô biết rõ điều đó. Chất độc trong kiếm của cô cần thời gian để phát huy, và trong khoảng khắc này, Douma chưa hề cho cô cơ hội tiếp cận lâu dài.
Một mảng băng vỡ tung, những cánh sen trắng ngà mọc lên từ mặt đất, xoay vòng như lưỡi dao sắc bén. Shinobu né tránh, nhưng tốc độ Douma vượt xa sức chịu đựng của cơ thể.
“Khụ…” – máu đỏ loang trên khóe môi.
Cô bị hất mạnh vào vách tường gỗ. Lưng va đập đau buốt, hơi thở dồn dập. Douma bước tới, dáng điệu thản nhiên, nụ cười chưa từng biến mất.
Douma
“Cô làm tốt lắm. Ta thật sự thích sự kiên cường ấy.” //hắn khom người, đưa tay ra như muốn nâng cằm cô//. “Đáng tiếc, một đóa hoa nhỏ bé như cô không thể nở rộ mãi trong băng giá của ta.”
Shinobu cố chống dậy, kiếm run rẩy trong tay. Nhưng Douma đã nhanh hơn, hắn tóm lấy cánh tay cô, siết chặt bằng lực lạnh lẽo khiến xương kêu răng rắc.
Cảm giác bị giam cầm trong vòng tay kẻ thù khiến cô nghẹn thở.
Trong đôi mắt tím của Shinobu lóe lên căm hận, nhưng Douma lại nghiêng đầu, ánh mắt hắn hờ hững xen lẫn một chút hiếu kỳ:
Douma
“Tại sao cô lại căm ghét ta đến thế? À… chắc chắn là vì Kanae, chị gái của cô. Ta vẫn nhớ nụ cười hiền hòa ấy.”
Lời nhắc đến tên Kanae khiến trái tim Shinobu thắt lại. Máu dồn lên não, nhưng cơ thể không còn đủ sức phản kháng.
Shinobu
“Im đi…” cô thì thào, //giọng khàn đặc//. “Ngươi không xứng nhắc đến tên chị ấy.”
Douma không giận dữ, ngược lại hắn mỉm cười, đôi mắt ngọc long lanh nhưng rỗng tuếch.
Douma
“Ta thật sự ngưỡng mộ các cô. Dù mong manh, các cô vẫn tỏa sáng rực rỡ. Ta chỉ muốn giữ lại ánh sáng ấy mãi mãi…”
Shinobu
“Giữ lại?” //Shinobu rít lên// “Ngươi chỉ biết hủy diệt!”
Một cơn đau nhói xuyên qua ngực. Douma ghì chặt cô, bàn tay hắn lạnh buốt như băng đá chạm vào da thịt. Khoảnh khắc ấy, Shinobu bỗng nhận ra: nụ cười kia, ánh mắt kia – thật sự không chứa niềm vui, cũng chẳng chứa sự độc ác thuần túy, mà chỉ là một sự trống rỗng tuyệt vọng.
Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Thân thể yếu ớt của cô từ từ lịm đi, hơi thở ngắt quãng.
Bỗng… một tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Nhẹ nhàng, vội vã, nhưng đầy quyết tâm.
Kanao.
Đôi mắt màu hồng tím lóe sáng trong bóng tối, mái tóc buộc cao khẽ tung bay. Cô dừng lại khi thấy khung cảnh trước mắt: Shinobu bị Douma khống chế, máu loang trên khóe môi, cơ thể run rẩy trong vòng tay kẻ thù.
Kanao
“Shinobu!!” //tiếng gọi vang vọng, xé tan bầu không khí u ám//.
Shinobu mở mắt, nhìn thấy Kanao. Một tia sáng mong manh lóe lên trong lòng cô. Nhưng Douma chỉ mỉm cười, đôi môi hắn cong lên thành một đường cong nguy hiểm.
Douma
“Ồ… thêm một bông hoa khác. Thật thú vị.”
Ánh mắt Kanao sắc lạnh, tay nắm chặt chuôi kiếm. Cô đã hiểu ngay tình hình. Shinobu đang nguy kịch, và trước mặt cô là một trong những kẻ mạnh nhất dưới trướng Muzan.
Shinobu cố gắng cất giọng, yếu ớt nhưng kiên quyết:
Shinobu
“Kanao… đừng sợ… hãy nhớ… chị em mình… Kanae…”
Nói đến đó, hơi thở của Shinobu như tan biến trong làn sương lạnh.
Douma siết chặt hơn, nụ cười vẫn hiền hòa.
Douma
“Thật ra… ta không định làm đau cô ấy đâu. Nhưng có lẽ, định mệnh muốn cô chứng kiến cảnh này.”
Không gian như ngưng đọng. Một bên là Douma – kẻ mang sức mạnh hủy diệt và sự trống rỗng khôn cùng. Một bên là Kanao – ánh sáng nhỏ bé nhưng kiên định, với đôi mắt đã chọn được con đường của riêng mình.
Còn Shinobu, giữa vòng tay lạnh buốt của kẻ thù, vừa căm hận, vừa yếu đuối… nhưng cũng lóe lên một hy vọng: cô tin Kanao sẽ là người tiếp tục bước đi, ngay cả khi cô ngã xuống.
Trận chiến sắp bước sang một hồi mới.
Chap 3: Cánh bướm trong băng giá
Không khí căng thẳng bao trùm cả không gian. Đèn lồng lơ lửng tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, in bóng ba người trên nền gỗ lạnh lẽo: Douma – với nụ cười vô hồn, Shinobu – cơ thể yếu ớt trong vòng tay hắn, và Kanao – ánh mắt bùng cháy quyết tâm.
Kanao
“Buông chị ấy ra!” //Kanao hét, thanh kiếm trong tay lóe sáng//.
Douma nghiêng đầu, vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Douma
“Ồ, ra cô gọi cô bé này là chị à? Thật cảm động… Tình cảm thật sự của con người luôn khiến ta thấy thú vị.”
Ánh mắt Douma liếc xuống Shinobu đang run rẩy trong vòng tay hắn. Máu nhuộm đỏ vạt áo trắng, hơi thở cô yếu ớt như ngọn gió cuối cùng trước khi tắt lịm. Bất giác, hắn cảm nhận được cơ thể mong manh ấy… quá khác biệt so với vô số kẻ hắn từng giết.
Shinobu không van xin. Trong đôi mắt tím nhạt ấy chỉ có sự căm hận lẫn với nỗi đau kìm nén. Và chính điều đó lại khiến Douma cảm thấy… khó rời đi.
Douma
“Thật lạ.” //Douma khẽ thì thầm, như đang nói với chính mình//. “Ta thường không quan tâm đến sự sống của kẻ khác. Nhưng cơ thể nhỏ bé này, ánh mắt này… lại khiến ta muốn giữ lại lâu hơn.”
Shinobu nghiến răng, đôi môi tái nhợt khẽ run.
Shinobu
“Đừng… giả vờ. Ngươi chỉ biết… hủy hoại.”
Douma cười nhẹ, áp sát khuôn mặt hắn gần Shinobu hơn, đến mức hơi thở lạnh lẽo của hắn phả lên má cô.
Douma
“Có thể đúng. Nhưng với cô, Shinobu, ta lại muốn thử… điều khác. Có lẽ… là giữ lại?”
Kanao
“Đủ rồi!!” //Kanao lao tới, kiếm chém thẳng về phía Douma//.
Hắn xoay người né, nhẹ nhàng đặt Shinobu sang một bên nhưng vẫn giữ chặt, giống như kẻ vừa ôm giữ một báu vật. Một mảng băng khổng lồ mọc lên chặn đường kiếm của Kanao, nứt vỡ trong tiếng va chạm dữ dội.
Douma cười vang, giọng hắn vẫn hiền hòa nhưng sắc lạnh:
Douma
"Ồ, cô bé, ánh mắt của cô thật kiên định. Không do dự nữa rồi. Cô đã học được cách chọn con đường của mình sao?”
Kanao không đáp, đôi mắt tím hồng bừng sáng, cả cơ thể lao đi như cơn gió. Từng nhát kiếm tung ra, nhanh và chính xác, nhắm thẳng vào điểm yếu trên người Douma.
Douma
“Hay lắm.” //Douma mỉm cười, tay kết giới băng, từng cánh hoa sen bằng băng bung nở, hóa thành lưỡi dao xoay tròn//. “Nhưng liệu cô có đủ sức bảo vệ chị gái bé nhỏ của mình không?”
Kanao nghiến răng, đôi mắt lóe sáng ký ức. Trong thoáng chốc, cô thấy hình ảnh Kanae dịu dàng, rồi Shinobu luôn mỉm cười dù trái tim đầy đau khổ. Cả hai người chị ấy, đều là ánh sáng dẫn đường cho Kanao.
Kanao
“Mình không được phép lùi bước.” //cô tự nhủ//.
Cuộc chiến trở nên khốc liệt. Từng chiêu thức va chạm khiến không gian rung chuyển. Hơi lạnh từ Douma hòa cùng bước kiếm nhanh như chớp của Kanao tạo nên một cơn bão trong Vô Hạn Thành.
Shinobu nằm bất động, hơi thở gấp gáp. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng kiếm va chạm, tiếng gió rít, và cả giọng nói dịu dàng đáng ghét của Douma.
Douma
“Cô bé ấy mạnh mẽ thật đấy. Nhưng sẽ sớm kiệt sức thôi.” //Douma quay đầu nhìn Shinobu trong giây lát, đôi mắt ngọc xanh trong vắt thoáng hiện tia gì đó khó gọi tên//. “Shinobu… cô nghĩ sao? Có phải ta nên giữ mạng cô bé đó, thay vì nghiền nát?”
Shinobu
“Ngươi… là quái vật. Ngươi không biết… yêu thương là gì.”
Douma
“Có lẽ vậy. Ta chưa từng hiểu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cô… ta lại thấy thứ gì đó khác lạ. Thứ gì đó khiến ta… muốn níu giữ.”
Shinobu nghẹn lại, trong lòng dấy lên một cảm xúc lẫn lộn: căm thù, khinh miệt, nhưng đồng thời cũng là sự tò mò đầy ghê tởm.
Phía trước, Kanao hét lớn, tung chiêu kiếm nhanh đến mức mắt thường khó theo dõi.
Kanao
“Shinobu! Em sẽ bảo vệ chị!”
Douma cười, thản nhiên giang rộng tay.
Douma
“Vậy thì… hãy cho ta xem, ánh sáng của cô sẽ rực rỡ đến đâu trước khi tan biến.”
Trận chiến giữa Kanao và Douma bùng nổ, ánh sáng thép và băng lạnh xoắn lấy nhau. Còn Shinobu, trong vòng tay băng giá, đôi mắt khép dần… nhưng trong tim, một ngọn lửa vẫn bùng cháy: cô chưa bao giờ bỏ cuộc, và cô tin Kanao sẽ không lùi bước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play