Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Giới Của Chúng Tôi

Chap 1: Này!!! Chào nhóc

Xin chào tên của tôi là Mặc Hoa Hoa năm nay tôi 15 tuổi, tôi đã từng thích một người lúc tôi chỉ mới 9 tuổi lúc đó tôi còn đang học tiểu học và học lớp 3 tôi cùng chị tôi đi học tôi vừa đi và lúc đó có một chàng trai chạy bước đến gần chị và anh nói chuyện với tôi "này!!! Chào nhóc" và tên của anh ấy là Trần Thất Anh, tôi cũng gập gừng chào anh ấy," tôi đã nghĩ rằng khoảng khắc lúc đó thanh xuân của tôi bắt đầu, cứ mỗi lần tôi đi học tôi thường chạy qua lớp chị của tôi trước nhưng mà tôi không phải tôi muốn gặp chị mà gặp người đó, người mà tôi thích tôi đứng gần cạnh cửa đóng của lớp tôi nhìn thẳng, nhìn vào bên trong và ngắm nhìn từ............. Cái ánh mắt, mũi, môi cả khuôn mặt cảmm giác lúc đó tôi thấy rất hoang mang^_*........ tôi dừng như mất lý trí tôi chỉ biết nhìn và ngắm mỗi khi thấy ảnh cười, trông rất dễ thương anh ấy bị cận mặc dù bị cận tôi vẫn nhìn thấy anh ấy rất là đẹp trai, anh ấy rất tốt với tôi, anh ấy thường hay cười với tôi. Anh ấy thấy tôi ở ngoài cửa sỗ và anh ấy bước ra tôi mơ màng cảm giác bị anh ấy thu hút, con tim của tôi lúc đó đập mãi không dừng, anh ấy chạy tới tôi và lúc tôi chỉ có thể nghĩ là cười với anh ấy nhưng tôi không nghĩ là anh ấy hù tôi anh đeo mấy ngón tay dài giả anh ấy nói là " hù, ngươi có sợ ta không ta là phù thủy đây ta tới bắt ngươi để ăn thịt....GRRRR.....RRR" nhìn anh ấy trông lúc tôi không thể nhịn cười thế là tôi cũng diễn giống anh ấy "aaaaaaa......con sợ quá.....làmmmm.....ơn.........nnngươi tha cho ta đi" chúng tôi chỉ mới nói vài câu thì tiếng trống kêu, tôi phải chào tạm biệt anh ấy..............................Trong hết tất cả người bạn của chị mình chỉ có biết anh anh ấy là tốt nhất với mình. Mình thích nhất nụ cười của anh ấy. Lúc đó mình nhìn thấy ánh nắng xung quanh bên ấy.
Rồi cho tới ngày anh ấy rời khỏi trường và thời gian của chúng tôi gặp nhau rất ít, tôi nhìn xuống cỗng trường nhìn anh ấy kết thúc buổi chụp hình với bạn bè cô giáo lúc đó tôi rất muốn chạy xuống nhưng tôi lúc đó tôi không thể chạy xuống được bởi vì tôi phải học thế trong đầu tôi, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng đó là tôi sẽ sinh cô đi vệ sinh thế rồi tôi chạy ra thật nhanh lúc đó tôi suy nghĩ không biết khi nào tôi có thể gặp anh ấy, trong lòng tôi rất muốn nói từ trong suy nghĩ đáy lòng của tôi, tôi rất thích anh vô cùng thích anh vì thời gian lúc đó chúng tôi không có điện thoại cũng không liên lạc với nhau được, tôi vừa mới chạy ra thì anh ấy chạy mất tiêu rồi......... Tôi thở Hộc Hộc.........thế rồi suy nghĩ của tôi thất bại thời gian đó chúng tôi không gặp nhau lúc đó tôi chỉ mong mau lên cấp 2 thôi.
NovelToon
Cho tới tôi học cấp 2 tôi vẫn không thể gặp anh ấy được nhưng rồi có một lần tôi nhìn thấy anh ấy lúc đó là giờ ra chơi tôi nhìn thấy anh ấy và giơ tay chào *.* cảm giác chỉ là lướt qua thui nhìn khuôn mặt của anh ấy rất nghiêm túc cho tới khi tôi học lớp 8 vẫn không nói chuyện với anh ấy được. Cho tới hết năm học lớp 8 tôi đã không thể học tới lớp 9 tôi đã rời trường tôi phải tới Mỹ. Bác của tôi đã giúp gia đình chúng tôi bão lãnh qua Mỹ và bác của tôi nói rằng "sau khi con đến đây mọi thứ sẽ thay đôi, con là con, họ là họ. Chỉ cần con cố gắng con nhất định làm được." Với những câu nói của Bác tôi sẽ cố gắng thay đổi và làm chính mính, làm những điều mà mình thích. Trong lúc mình dọn đồ thì chị của mình đang nhắn tin với bạn thế rồi mình hỏi chị mình: "Chị đang làm gì vậy? Sao không xếp đồ?Oh!!! Em biết rồi nha chị đang nhắn tin với bạn trai chị đúng hôk "dìm"......." "Tào lao, tao đang nhắn với Anh PA" "Huh"........" Cccccái gì mà Anh.....PA, PA là ai, nghe sao giống như tên ghi tắt PA của động vật Panda quá vậy......" "Đúng rồi đó" "Vậy sao ảnh không ghi là Panda ra lun *.....*" "Bởi vì ảnh thích, thế thôi" Tôi ngơ ngác hỏi. "Vậy người đó là ai vậy chị." "Là người mà mày theo đuổi." "Người mà e theo đuổi........sao????Là ai cơ????" "Trời nhỏ này chưa gì đã quên rồi, là Trần Quán Anh đó." Đầu óc của tôi lúc không còn tỉnh táo chỉ biết bơ ngơ............."Trần Thất Anh......là anh ấy.....người đó chiiiiiiính là anh ấy......." Tôi đã rất vui vui không thể nói nên lời tôi còn tưởng chị tôi cũng không thèm nói chuyện với anh ấy lun.... Thế rồi tôi xin chị tôi cho Facebook của anh ấy. Thế rồi tôi nhắn tin với anh ấy cả một ngày một đêm anh ấy nói với tôi là tại vì tôi đã quá trưởng thành anh ấy nhìn không ra anh ấy cũng rất vui khi gặp tôi. ---------------------------------
Hết Chap 1 Share vs Comment!!! Cảm mơn vì đã đọc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play