Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BângxQuý] Thầy Ơi, Em Thương Anh!

#1: Mở đầu

LƯU Ý: Truyện mang tính chất tiêu cực, người khó tính vui lòng bỏ qua.
TÁC GIẢ: Mình không nhận gạch đá.
________________
Bâng luôn thấy mình như kẻ mắc kẹt trong một cơn bão không hồi kết. Mọi tiếng cười, mọi ánh mắt nơi giảng đường chỉ khiến cậu cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Trong lòng Bâng, tình yêu chẳng phải thứ dịu dàng, mà là một vết thương rỉ máu, càng che giấu càng đau nhói.
Cậu chưa bao giờ thấy mình thuộc về bất cứ nơi nào. Cậu tồn tại giữa thế giới ồn ào, nhưng bên trong chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, một cơn bão cuộn xoáy không hồi kết. Người khác sống để mơ ước, để yêu thương, còn cậu sống để gồng lên chống chọi với chính những vết thương vô hình.
.
Mỗi buổi sáng, Bâng soi gương và tự ép mình phải nở một nụ cười. Nụ cười ấy cứng nhắc, nhưng đủ để đánh lừa bạn bè, thầy cô rằng cậu vẫn ổn.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Eii Bâng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
H-hả ?
Cậu giật mình, quay sang bên tay trái. Nơi mà Tấn Khoa đang đi bên cạnh, cánh tay khoác hờ lên vai mà cười cười.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Nay buồn vậy, không quậy nữa hả ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ờ. Tao hết hứng rồi.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Chiều đi đâu chơi đi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tao lười lắm. Trời mấy nay còn hay mưa nãy.
Cả hai đi bộ trên hành lang đến lớp. Tiếng cười nói không ngớt.
Cậu đưa tay khoác vai Khoa, kéo đi giữa hành lang đầy nắng. Tiếng cười của hai đứa hòa vào đám đông học sinh, sáng rực cả một góc trường.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Bài tập hôm qua làm chưa, cái bài tiếng Anh ấy. /Bước vào lớp cầm quyển tập/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Hay lại chép của tao ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tất nhiên là chép của mày rồi. Có bạn giàu kiến thức để làm gì chớ !
Bâng bật cười ha hả, giật lấy quyển vở rồi lật qua lật lại.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đừng có keo kiệt nha, tao nhớ mày giàu lắm mà không lẽ không cho chép được. /cười/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Để tao chép, mốt tao giàu tao nuôi lại mày.
Khoa lườm nhẹ rồi bước về bàn của mình.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Giàu á? Với cái kiểu học hành này thì giàu được là nhờ trúng số thôi!
Cả hai phá lên cười, đến mức mấy đứa bạn trong lớp cũng quay lại lắc đầu. Bâng vẫn tiếp tục trò đùa, mắt long lanh, giọng điệu đầy lém lỉnh.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ừa mốt tao mà có trúng số tao chia mày một nửa.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Xong tao với mày đi trốn, lúc đó tao nuôi mày luôn !
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Thằng lắm mồm. Sau này làm được tao mới tin.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ờ ờ. Chờ tao nghe. /ngồi cạnh/
Ở trường, Bâng giống như một cái loa phát tiếng cười không bao giờ tắt. Cậu luôn là người đầu tiên pha trò, là kẻ làm cả lớp rộn rã với những câu nói chẳng đâu vào đâu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu là một đứa trẻ vô tư, chẳng có gì phải lo lắng.
Đối với cậu, cười giỡn không phải là niềm vui, mà là một thứ mặt nạ. Một lớp mặt nạ cứng ngắc mà Bâng phải đeo mỗi ngày, để không ai nhìn thấy sự rệu rã bên trong.
_____________
Tác giả
Tác giả
Bộ loại thuốc chống trầm cảm mình xóa nhé.
Tác giả
Tác giả
Ra bộ này. Sâu hơn chút
Tác giả
Tác giả
Bộ này Bâng bị trầm cảm á các mom

#2: Suy nghĩ

Tác giả
Tác giả
Mấy chap đầu chủ yếu về Bâng á.
Tác giả
Tác giả
Nên Quý chưa xuất hiện.
_________________
Tiếng trống trường vang lên, học sinh ùa ra cổng, tiếng cười nói lẫn trong tiếng xe cộ ngoài đường. Bâng cùng Khoa ra khỏi lớp, vẫn nói cười như thường lệ.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ê ê, về nhà nhắn tao liền nha thằng quỷ.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không có đi la cà rồi kiếm chỗ này chỗ kia nghe chưa.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Biết rồi. Mày như mẹ tao vậy.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Đừng có ngồi lì trong phòng tới nửa đêm rồi than thở mệt mỏi. Nghe chưa, thằng khùng?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Tao lo muốn xĩu luôn á !
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Rồi rồi. Tao biết rồi.
Khoa nhìn cậu bạn cười toe toét mà lòng không yên. Dù Bâng nói vậy, Khoa vẫn dặn thêm.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Có gì khó chịu thì nói tao nghe. Đừng có nuốt hết vô trong người. Tao không muốn thấy mày gồng hoài đâu, Bâng…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ừ ừ. Có gì tao kêu liền.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mày mà bị gì là không ai cho tao chọc đâu á. Đừng có bỏ tao nha thằng khùng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Kêu tao khùng hoài à. Tao biết rồi mà, đi về đi.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ờ ờ.
Khoa bật cười, vẫy tay tạm biệt. Nhưng ngay khi quay lưng đi, nụ cười trên môi Bâng rơi xuống, chỉ còn lại sự trống rỗng.
___________________
Cậu bước đi giữa dòng người mà thấy như mình lạc lõng. Tiếng nói cười xung quanh vang lên ồn ã, nhưng lọt vào tai Bâng chỉ còn là những âm thanh mơ hồ, xa lạ. Cậu nhớ lại lời Khoa dặn, trái tim thoáng nhói lên vừa dễ chịu vừa nặng nề.
Trong lồng ngực, nỗi mệt mỏi cuộn lên như sóng. Mỗi bước chân về nhà là một lần tự hỏi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Ngày mai...mình có gồng nổi không ?"
Bâng biết Khoa đã nhìn thấu, nhưng cậu sợ. Sợ để lộ ra con người thật của mình yếu đuối, nặng nề, và đầy vết nứt. Vì thế, cậu chọn cách đơn giản nhất, tiếp tục đeo mặt nạ, tiếp tục cười cho đến khi đôi môi rách toạc, trái tim nát vụn.
_____________
Cánh cửa gỗ sang trọng của căn nhà khẽ mở. Bâng bước vào, ánh mắt tối đi mang đầy vẻ mệt mỏi của một buổi đi học.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thưa ba, thưa mẹ con mới về. /cởi giày/
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Mới về hả con.
Ba Bâng
Ba Bâng
Tắm rửa đi, đồ ba để ở trong phòng tắm rồi.
Ba Bâng
Ba Bâng
Xong rồi thì ra đây ăn, mày bỏ bữa hoài.
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
Vô cất cặp đi nha.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vâng.
Gia đình cậu vốn ấm áp, cậu có ba mẹ bên cạnh.
Mâm cơm nóng hổi tỏa hương. Ba mẹ ngồi đối diện, gắp thức ăn cho nhau, vừa ăn vừa chuyện trò về công việc và chuyện hàng xóm.
Ba Bâng
Ba Bâng
Thằng này ăn nhiều vô đi con, sao ăn có tí vậy.
Mẹ Bâng
Mẹ Bâng
/Gắp đồ ăn cho cậu/ Ăn nhiều cho mẹ. Sụt cân rồi đó.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ư...con no lắm rồi.
Ba Bâng
Ba Bâng
Ăn thêm đi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ba...con no no. /nũng/
Ba Bâng
Ba Bâng
No cái gì.
Ba cười xòa, gắp miếng thịt bỏ vào chén của Bâng.
Ba Bâng
Ba Bâng
Ăn đi, lớn đầu. Lớp 12 rồi còn làm nũng với ba mẹ.
Bâng mỉm cười, cúi đầu.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ba gắp thì con ăn !
Bữa cơm ấm cúng, tiếng muỗng chạm vào bát vang lên lách cách, xen lẫn tiếng ba kể chuyện vui ở công ty. Mẹ bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cả hai cha con. Mọi thứ tưởng như bình yên, tròn đầy.
Chỉ riêng Bâng biết nụ cười của mình là giả. Thức ăn đưa vào miệng, nhai mà chẳng thấy mùi vị.
Mắt cậu khẽ cụp xuống, nhanh chóng nở lại nụ cười khi ba mẹ nhìn sang. Không ai trong căn nhà này biết được, sau lớp mặt nạ kia là một trái tim đang rạn nứt từng chút một.
________________
Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp phụ ba mẹ rồi đi lên phòng.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình điện thoại hắt ra. Tin nhắn nhóm bạn vẫn nhảy liên tục, tràn ngập những icon cười đùa.
Bâng nhìn chằm chằm vào đó, đầu ngón tay run lên… rồi cuối cùng tắt màn hình.
Sự im lặng chèn ép cả căn phòng.
Cậu nằm ngửa trên giường, mắt dán vào trần nhà. Ban ngày, nụ cười được treo lên như một cái mặt nạ, khiến ai cũng nghĩ cậu ổn. Nhưng đến đêm, khi chẳng còn ai nhìn thấy, cả cơ thể như rã rời.
Tất cả như những áp lực đè nặng lên lồng ngực.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nếu ngày mai mình biến mất...liệu có ai nhận ra không ?
Ở nơi tối tăm này, chỉ còn một sự thật: Bâng không hề ổn. Và cậu chẳng biết phải sống thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của chính mình.

#3: Nhấc máy

Cậu nằm sấp trên giường, đầu úp xuống gối, tay buông lỏng theo nhịp thở. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng nhợt nhạt từ màn hình điện thoại, phản chiếu đôi mắt mệt mỏi và thâm quầng. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, mỗi tiếng như đánh mạnh vào ngực cậu.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mệt quá...nghẹt thở mất.
Cậu thầm thì, giọng nghẹn lại, gần như muốn bật khóc.
Bất chợt, điện thoại reo. Màn hình sáng lên, tên Khoa nhấp nháy. Cậu khựng lại, tim đập mạnh, bàn tay run run cầm lấy điện thoại.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
📞 Khoa..?
Cậu thì thầm, giọng yếu ớt.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
📞 Mày về chưa...sao giọng yếu xìu vậy ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
📞 Tao về rồi.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
📞 Sao không gọi tao ?
Cậu im lặng, nghẹn ngào, muốn trả lời mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Một nửa cậu muốn tắt máy, trốn khỏi ánh mắt quan tâm kia, nửa còn lại lại thèm khát ai đó biết, ai đó lắng nghe.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
📞 Nói đi, tao biết mày không ổn. Tao không muốn thấy mày gồng hoài một mình đâu.
Cậu nấc lên một tiếng nhỏ, rồi run run bật ra vài từ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
📞 Tao...tao chịu không nổi nữa.
Giọng Khoa vỗ nhẹ qua điện thoại, tràn đầy sự lo lắng.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
📞 Ừ… tao biết… cứ nói hết ra đi. Không sao đâu, tao nghe mà. Tao ở đây với mày.
Cậu nằm co người trên giường, nước mắt chảy tràn.
Nhưng lần đầu tiên trong đêm tối tuyệt vọng, cậu cảm nhận được một chút ấm áp.
Một người vẫn chưa bỏ rơi cậu, vẫn lắng nghe cậu dù cậu rối bời và mệt mỏi.
Không dè bỉu, không chê bai.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt nhòe nước mắt, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu biết rằng mình chưa hoàn toàn đơn độc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play