CÁNH HOA RƠI LẦN NỮA ( HanYeol) Yeolan × Lyhan
chap 1: lời tỏ tình đầu tiên
nên sốp muốn thử viết truyện với chat gpt sẽ thế nào
dù cốt truyện lấy theo ý tưởng của tớ nhưng trình bày lời văn hay toàn bộ phần thoại điều do chat gpt thực hiện:>>>
Trần Hoàng Phương Lan
/đột nhiên bật dậy/ gì chứ?
Trần Hoàng Phương Lan
/ nhìn xung quanh/ là mơ sao?
Sáng hôm sau, tại trường học
Sân trường mùa hạ rực rỡ nắng vàng, tiếng ve râm ran vang vọng khắp các tán phượng đỏ. Từng cánh hoa mỏng manh rơi xuống, chạm vai áo trắng của nữ sinh đang đứng nơi hành lang vắng.
Linh siết chặt quai cặp, lòng ngực như có trống đánh liên hồi. Cô hít sâu một hơi, nhìn về phía bóng dáng đang lặng lẽ đứng ở cuối dãy lớp học.
Lan – lớp trưởng gương mẫu, học giỏi, xinh đẹp. Cô gái mà bao người con trai trong trường thầm thương trộm nhớ. Nhưng chẳng ai biết, trái tim Linh cũng đã lỡ đập loạn nhịp vì người bạn cùng bàn này.
giọng cô run run nhưng đôi mắt vẫn cố giữ bình tĩnh
Lan quay lại, đôi mắt trong trẻo như hồ nước mùa thu, thoáng một chút ngạc nhiên.
Trần Hoàng Phương Lan
Có chuyện gì sao?
Trần Thảo Linh
Tớ… thích cậu. Là từ lâu rồi. Tớ muốn… được ở bên cậu.
Lan nhìn Linh, ánh mắt hơi dao động. Nhưng rồi cô khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh, thậm chí có phần lạnh lùng:
Trần Hoàng Phương Lan
Xin lỗi. Tớ không có tình cảm đó với cậu.
Trần Thảo Linh
/ cắn môi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo/ Tớ hiểu rồi…
Lan không nói thêm gì, quay lưng bỏ đi. Còn Linh, đứng lặng dưới nắng chiều, bàn tay run lên như muốn buông rơi cả thế giới.
chap 1 giả bộ viết tới đây thôi rồi qua chap 2 hẳn dài nha mọi người :>>
ê ý là nó cờ ring như lời đồn thiệt bây ơi😭
chap 2: làm phiền
Từ sau buổi tỏ tình thất bại, lẽ ra Linh nên giữ khoảng cách, nhưng không, cô lại càng tìm đủ cách để ở bên cạnh Lan.
Tiết Toán, cả lớp đang im phăng phắc ghi chép. Linh chống cằm nhìn sang, đôi mắt sáng rỡ.
Trần Thảo Linh
Lan ơi, tớ không hiểu chỗ này. Cậu chỉ tớ với
Lan liếc sang, hơi chau mày
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu ghi thiếu một bước biến đổi. Đây, nhìn nè /viết nhanh vào vở Linh, giọng đều đều/
Trần Thảo Linh
À, ra vậy! Không có cậu chắc tớ chết mất
Linh cười, tay vội vàng chép theo, ánh mắt lấp lánh cảm kích.
Một lát sau, Linh lại khẽ huých cùi chỏ
Trần Thảo Linh
Lan, cái này nữa nè. Sao kết quả của tớ toàn ra số lẻ vậy?
Lan lại quay qua nhìn một cách khó chịu
Trần Hoàng Phương Lan
Nó vốn là số lẻ mà?
Linh thì thào, trong giọng pha chút ngưỡng mộ lẫn… cố tình kéo gần.
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu tập trung đi!
Lan ngồi trong góc lớp, mở quyển sách Văn dày cộp. Chưa kịp lật trang, Linh đã ló mặt đến, nụ cười ngọt ngào:
Trần Thảo Linh
Lan, tớ ngồi đọc chung với cậu nha?
Không chờ đồng ý, Linh đã ngồi sát vào, vai kề vai.
Trần Thảo Linh
Lan này, đoạn thơ này ý là gì? Tớ thấy mơ hồ lắm.
Lan nhắm mắt, cố giữ giọng bình thản
Trần Hoàng Phương Lan
Nó nói về nỗi nhớ da diết của tác giả. Đọc kỹ là sẽ hiểu.
Trần Thảo Linh
Ừm… nghe cậu nói thì dễ hiểu hẳn luôn á.
Linh tựa cằm lên tay, mắt không nhìn sách mà chỉ chăm chăm ngắm Lan.
Trái tim Lan khẽ run, nhưng cô vội lật sang trang khác, giả vờ tập trung.
Ở căn tin, Lan vừa ngồi xuống thì Linh đã bưng khay cơm đến, hí hửng
Trần Thảo Linh
Lan, ngồi cùng nhé!
Lan chưa kịp phản ứng, Linh đã gắp miếng thịt bỏ vào chén cô
Trần Thảo Linh
Cái này ngon lắm, cậu thử đi.
Lan sững người, tim lỡ mất một nhịp. Nhưng rồi cô nghiêm mặt, đẩy khay ra xa
Trần Hoàng Phương Lan
Không cần. Tớ tự ăn được.
Trần Thảo Linh
Lan ơi tớ có cái này cho cậu
Trần Thảo Linh
Lan ơi hôm nay cậu ăn sáng chưa?
Trần Thảo Linh
Lan ơi cậu rảnh không?
Trần Thảo Linh
Lan ơi cậu làm chung nhóm với tớ đi
cứ như thế này nào cô cũng tìm đủ lí do để gần Lan, nói chuyện với Lan hay chỉ đơn giản là được gọi tên Lan
nhưng rồi vào một hôm trực nhật...
Lớp học vắng, chỉ còn tiếng chổi quét xoạt xoạt. Lan nghĩ rằng cuối cùng cũng được yên tĩnh thì một giọng nói quen thuộc vang lên
Trần Thảo Linh
Lan, để tớ quét cùng nhé!
Lan giật mình, quay phắt lại. Linh đang cười rạng rỡ, tay cầm chổi, ánh mắt chứa chan mong chờ.
nhưng rồi đáp lại ánh mắt háo hức đó là một sự phủ phàng
Trần Hoàng Phương Lan
Linh! Cậu có thể thôi bám theo tớ được không? Cậu… thật sự rất phiền!!
Âm thanh sắc lạnh vang vọng cả phòng học trống. Linh chết lặng, nụ cười đông cứng trên môi. Bàn tay đang nắm chổi run lên, trái tim như rơi xuống vực thẳm.
Trần Thảo Linh
…Xin lỗi. Tớ không biết… mình phiền đến thế.
Cô khẽ nói, giọng nghẹn ngào, rồi cúi gằm mặt, quay lưng bước ra khỏi lớp.
bộ này sốp định cho plot twist nhiều🤡
tại sốp thấy bất ngờ nó mới zui nhà zui cửa
Chap 3: thay đổi
Từ sau hôm Lan quát lên, mọi thứ bỗng thay đổi.
Trong lớp, Linh không còn ríu rít gọi “Lan ơi” nữa. Cô ngồi ngay ngắn ở bàn, lặng lẽ chép bài, thi thoảng khựng lại vì sai, nhưng vẫn không mở miệng.
Tiết Toán hôm ấy, thầy đưa ra một bài nâng cao. Lan giải xong khá nhanh, liếc sang thấy vở Linh lem nhem số má. Cô hơi chau mày, rồi khẽ đẩy tờ giấy nháp qua
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu thử theo cách này đi
Trần Thảo Linh
/ ngẩng lên, ngỡ ngàng/ Cậu vẫn muốn chỉ tớ sao?
Trần Hoàng Phương Lan
/hạ giọng/ Đừng nghĩ nhiều. Thấy cậu làm sai thì nhắc thôi
Trần Thảo Linh
/cười gượng, cúi xuống/ Ừ, cảm ơn. Tớ sẽ… cố tự làm
Lan đang đọc sách thì Hoàn Mỹ huých tay
Khương Hoàn Mỹ
Ê Lan, dạo này Linh ngoan ghê nha. Không còn dính lấy cậu nữa, thích chưa?
Trần Hoàng Phương Lan
Ừ, yên tĩnh cũng tốt
Linh bước vào lớp nghe thấy vội về chỗ cúi mặt xuống bàn, giả vờ gạch gạch bút trên giấy.
Trần Hoàng Phương Lan
Linh…
Cô định nói gì đó, nhưng từ ngữ nghẹn lại nơi cổ họng.
Lan bưng khay cơm ngồi xuống thì nghe tiếng ghế kéo đối diện. Là Linh.
Trần Thảo Linh
Lan, chỗ này… còn trống không?
Trần Hoàng Phương Lan
ờ... / lúng túng/
Trần Thảo Linh
Yên tâm. Tớ sẽ không gắp đồ ăn cho cậu nữa đâu
Lan khựng tay cầm đũa, im lặng một lúc thì đồng ý cho cô ngồi cùng
Hai người im lặng ăn, khác hẳn không khí náo nhiệt thường ngày.
___________________________
Chiều hôm đó, khi tan học, Lan gom sách vở rơi xuống đất. Đang loay hoay thì nghe tiếng quen thuộc
Trần Thảo Linh
Để tớ nhặt cho
Linh cúi xuống nhặt từng tờ giấy, xếp gọn đưa lại
Trần Hoàng Phương Lan
/ nhận lấy, khẽ nói/ Cảm ơn...
Linh mỉm cười, nhưng ánh mắt xa xăm
Trần Thảo Linh
Ừ. Dù sao… bạn bè thì nên giúp nhau mà
Lan chột dạ, định mở miệng
Trần Hoàng Phương Lan
Linh, tớ—
Nhưng Linh đã quay đi, khoác cặp lên vai, chỉ để lại một câu ngắn gọn:
Đêm đó, nằm trên giường, Lan úp mặt vào gối. Lời nói của Linh vang vọng:
“Bạn bè thì nên giúp nhau mà.”
Cô cắn chặt môi, lẩm bẩm một mình:
Trần Hoàng Phương Lan
Bạn bè… chỉ là bạn bè thôi… đúng không?
Nhưng mắt lại nóng ran, khóe mi cay xè.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play