Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Ninh Dương Story) Bướng

Quát

Ninh
Ninh
Bao nhiêu tuổi rồi?
Giọng trầm lạnh vang lên đối diện đó là cậu trai có chút nhỏ con, mặt cáu kỉnh nhăn mày nhưng không nhìn thẳng
Ninh
Ninh
Biết trả lời người lớn không hả!?
Dương
Dương
T..thì như anh thấy thôi, giờ nói anh tin à..
một khoảng lặng 2 giây
Ninh
Ninh
Lớn rồi nhỉ? đi đánh nhau khắp nơi vậy cậu hài lòng không?
Dương chẳng trả lời, cậu là cô nhi được ninh nuôi từ năm 14 tuổi giờ em đã 17, hắn thì 28 nhưng do tính mềm lòng với trẻ con khiến Bùi Anh Ninh lại nuôi hư mất cậu
Dương
Dương
Tại thằng đó nó bảo em không có bố m-
Ninh
Ninh
Câm mồm!
Đây là lần đầu hắn quát cậu lớn như vậy khiến Tùng Dương cứng người một lúc
Dương
Dương
Sao anh lại quát em?
Mắt cún Dương lại rũ xuống nhưng có lẽ hắn chẳng mềm lòng lần này
Ninh
Ninh
Có phải không có ai dạy nên ăn cháo đá bát như vậy không? nhịn một chút về khoe tôi xử lí cậu không làm được à? Hả!
Dương
Dương
Anh thì biết cái quái gì chứ!
Dương hét lên, cũng đúng cậu được hắn chiều không phải thiếu gì, vì Bùi Anh Ninh là tài phiệt thực thụ trong kinh doanh và thế giới ngầm cũng một tay hắn điều khiển
Hắn như phát điên dơ tay bóp mạnh 2 má cậu
Ninh
Ninh
Tôi dạy cậu nói láo xược như vậy à?
Im lặng 5 giây, Dương tát mạnh vào vai hắn
Dương
Dương
Tên điên, không cần anh nữa
giọng be bé nghẹn trong cổ họng Dương, rồi cậu vùng vằng lên phòng
Cậu khoá cửa lại cho vài đồ vào balo, cả cái tủ quần áo Hắn vung tay mua cho, cậu chỉ lấy vài cái
Dương
Dương
Ư-ức...hức bố mẹ ơi..
tiếng khóc lên từng đợt của Tùng Dương ngày càng lớn
"cạch"
Salim
Salim
Sao thế này!? em sao thế
Thấy Salim chị của Ninh cậu càng khóc to hơn lộ rõ vẻ tủi thân
Hỏi rõ ra mới biết
Dương
Dương
Tại nó ức nó cứ... bảo em ăn bám v-với bán thân cho anh Ninh..Bảo em mồ côi nữa..ức
Tiếng nói xen lẫn tiếng khóc nấc
Salim
Salim
Nào, Ninh chửi em vậy là sai rồi nhưng mà, nó nói cũng đúng mà đúng không? Em để nó xử lý cho không cần em đánh, đau đây này?
Salim ấn vết rách ở khoé miệng Dương
Dương
Dương
A! Đau em
Ninh
Ninh
Đi đâu đấy?
Hắn khoanh tay người dựa vào cửa
Salim
Salim
Nói chuyện nhé!
Salim nói rồi đứng dậy tay đập sau lưng hắn ra hiệu gì đó
Dương thấy hắn thì lại quay đi cấu tai con Jelly Cat hắn tặng
Dương
Dương
Đi ra, phòng em
Ninh
Ninh
Nhà ai?
Dương
Dương
Giờ đi, không phiền anh nữa
Hắn vò đầu
Ninh
Ninh
Chiều quá giờ bướng thế này!
Bùi Anh Ninh tiến nhanh tới kéo cổ tay Dương ngã vào đùi mình
Mắt đối mắt khiến cậu xấu hổ và giận
Dương
Dương
Bỏ tay ra
Hắn chẳng nói gì ôm em vào lòng, cơ thể tập gym đô con ấy khiến Dương không thoát ra được
Ninh
Ninh
Thế em kể lại đi, anh nghe anh xử lí
Nghe đến đây dương oà lên khóc dụi đầu vào vai hắn
Dương
Dương
Anh chửi em, anh quát em
mắt cún cậu ươn ướt khiến mi rũ xuống, mũi đỏ lên, môi mếu
Ninh
Ninh
Nào, anh xin lỗi, không quát em, kể anh nghe hôm nay như nào nào
Giọng hắn lại quay về vẻ cưng chiều con mèo quý của mình
Tùng Dương vẫn dỗi ôm chặt cổ hắn sụt sịt

Đau

Ninh
Ninh
Dương
Hắn nhẹ giọng tới giường xoa chân cậu, còn Dương thì đang chơi điện thoại chỉ đáp lại
Dương
Dương
Dạ?
Ninh
Ninh
Chuẩn bị nhé tối nay đi ăn với họ nhà anh
Cậu khựng lại rồi làm nũng
Dương
Dương
Ơ em không muốn gặp bác Dũng đâu
Ninh
Ninh
Sao thế?
Dương
Dương
Năm nào về cũng khó chịu bảo em ăn bám anh tại anh chiều trẻ con
Dương
Dương
Em có phải trẻ con đâu
Ninh
Ninh
Ừ không phải trẻ con, thế nên tối nay đi chứng minh cho bác ấy xem nhé?
Dù chẳng muốn nhưng Tùng Dương không dám từ chối hắn nên lại gật đầu
Ninh
Ninh
Tối mặc ngay quần dài cho anh nhé! trời bên ngoài hôm nay còn 11 độ thôi đấy
Ninh
Ninh
Ăn mặc phong phanh
Dương
Dương
Em có mặc áo hoodie rồi mà
Ninh
Ninh
Chân em cũng quan trọng, lấy quần nỉ trong tủ anh mới mua mặc ngay vào
Nói rồi hắn đưa bàn tay to với những vết sẹo nắm chặt cổ chân cậu như muốn truyền hơi ấm
Ninh
Ninh
Em đau à?
Dương
Dương
Không...anh nắm chặt thế tay anh không đau à
Cậu đưa tay xoa xoa tay hắn
Dương
Dương
Bị sẹo anh đau lắm rồi còn dùng lực mạnh thế?
Anh Ninh cười rồi ôm Dương vào lòng
Ninh
Ninh
Em trai anh lớn biết suy nghĩ rồi
"Em trai"
Hai từ đấy lọt vào tai, cậu có đôi chút nhói tim
Dương
Dương
U-um..
Dương
Dương
Em, em lên phòng trước
Hắn gật gù rồi lấy laptop ra trả lời đối tác
Dương
Dương
"3 Năm ấy đối với anh em chỉ là em trai thôi à?"
Dòng suy nghĩ chạy qua đầu khiến Tùng Dương hụt hẫng đôi chút, với cậu anh không phải là anh trai nữa rồi!
7:30
Ninh
Ninh
Xong chưa?
Dương
Dương
Xong rồi
Ninh
Ninh
Em nói chuyện với ai đấy?
Dương
Dương
Còn ai à?
Cậu chẳng quan tâm mà khoác thêm lớp áo vào rồi đi qua Anh Ninh
Hắn chỉ biết thở dài rồi ra xe
Trên xe chìm vào khoảng lặng, Dương chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ
Ninh
Ninh
Sao thế, anh làm gì sai à, sao không nói chuyện với anh?
Hắn lúc này mới lên tiếng
Dương
Dương
Không, em bình thường
Ninh
Ninh
Đừng bướng nữa, đến nơi thể hiện tốt trước mặt mọi người đi
Cậu không trả lời nữa mà nắm lấy tay mình cấu chặt ngăn cảm xúc khó chịu
Ông Dũng
Ông Dũng
Cậu ấm họ Bùi nhà ta tới rồi à
Ông ấy tươi cười rồi nhìn Dương nấp phía sau lưng hắn
Ông Dũng
Ông Dũng
A quên mất còn người họ Nguyễn duy nhất trong nhà ta đây mà
Cái giọng mỉa mai khiến cậu cúi mặt xuống không dám nhìn mọi người
Ninh
Ninh
Em chào mọi người đi?
Dương
Dương
B-bác dũng ạ, cô Hoan, bác Cường con chào mọi người ạ..
Em chào thêm 5 người trưởng lão của nhà rồi mới dám ngồi xuống
Ông Dũng
Ông Dũng
17 Tuổi đầu rồi vẫn chưa tham gia lĩnh vực kinh doanh gì trong nhà à?
Ninh
Ninh
Em ấy vẫn cấp 3 thôi bác
Ông Dũng
Ông Dũng
Thằng Hoàng nhà bác 17 tuổi mà nó vẫn vào theo chân con làm
Ông Dũng
Ông Dũng
Ưỡn ẹo quá đấy!
Dương
Dương
Con xin lỗi ạ
Giọng cậu ngày nhỏ dần
Thằng Hoàng ngồi cạnh mặt gã đắc thắng trông sở khanh vô cùng
Hoàng
Hoàng
Bố không nhớ nó là thằng được nhặt về à?
Hoàng
Hoàng
Bao nuôi nên chỉ có trí thông minh thế thôi
Ông Dũng
Ông Dũng
Con trai nói trí phải, bố mẹ nó chắc cũng không thông minh nên nó mới vậy
Ông Dũng
Ông Dũng
Giỏi ăn bám là cùng!
Tùng dương lúc này môi bật máu vì cắn mạnh vào, vạt áo cũng bị vò nhăn nhúm
Vành mắt cậu đỏ lên quay sang nhìn Hắn
Hoàng
Hoàng
Ô kìa ai làm gì mà đã khóc
Ông Dũng
Ông Dũng
Đúng là không ra cái thể thống gì!
Dương
Dương
Ức..hức đừng có nói tôi như vậy!
Cậu hét lên ánh mắt giận dữ nhìn họ
"Bốp"
Tùng Dương ngã vật sang bên, là Hắn tát!?
Ninh
Ninh
Cũng nên biết vị trí mình ở đâu chứ?
Ông Dũng
Ông Dũng
Đúng là loại nuôi ong tay áo
mọi người xì xào bàn tán, Tùng Dương sững sờ với sự tủi nhục
Mắt đưa về phía hắn, nước mắt không ngừng chảy
Ninh
Ninh
Ra về cho tôi
Cậu đứng dậy, cái tay cậu vừa vuốt xót xa của hắn bây giờ lại tát xuống mặt cậu in hằn vết đỏ loang lổ
Dương
Dương
Em xin lỗi
cậu ngăn tiếng nấc mình nói ra một cách khó khăn
Lấy tay áo khoác xoa bên má rồi chạy ra ngoài

Trốn

Ninh
Ninh
Tùng Dương đâu?
Salim
Salim
Đi với em gặp họ hàng không phải à?
Ninh
Ninh
Vẫn chưa về sao?!
Hắn quay lưng phóng nhanh lên con Mes đen đi như bay trong đêm
Ninh
Ninh
Ở đâu được chứ!
Hắn đập mạnh vô lăng đi tìm khắp Bãi Cháy
Dương
Dương
Đau...ức-hức
Cậu ở lại khách sạn trong con hẻm nhỏ, trên người chỉ còn tiền hắn cho, Vì máy bị Hắn cài định vị nên Tùng Dương đã đáp ở cửa nhà hàng
Dương
Dương
Em đau...đau mà hức
Tiếng nấc trong phòng càng nhỏ, cậu đã ngủ đi vì mệt
Ninh
Ninh
Lục tung Hạ Long cho tôi!
Lời hắn ban chỉ xuống như tiếng thánh, 3 giờ sáng lũ nhân viên đã liên hệ ngay bên phóng sự
Treo thưởng mức giá tìm người cao ngút trời, bây giờ Nguyễn Tùng Dương nổi hơn cả tổng thống
Dương
Dương
Ưm..
9 giờ sáng cậu tỉnh dậy mở TV khách sạn đã thấy mặt mình được ghim lên trang nhất
Giờ bị bắt lại hắn sẽ quát cậu mất
Dương
Dương
Sao phải làm tới mức ấy chứ
Dương
Dương
Tên điên..
"RẦM!"
Đám nhân viên nháo nhào bảo nhau đi phát lệnh rà soát sắp Hạ Long
Hắn không giữ được bình tĩnh nữa, cả đêm không ngủ như một con thú
Hắn buộc phải ra lệnh người giới ngầm đi tìm
Ninh
Ninh
Đi đâu rồi!
Hắn gầm lên như con thú
Qua 1 tuần rồi Dương chỉ ở nhà Khánh Linh
bởi nếu ở khách sạn thông tin sẽ bị tra ra sớm
Khánh Linh
Khánh Linh
"TRỐN ĐI!"
Tin nhắn bất chợt của Linh khiến Dương hiểu ra
Hắn tìm tới rồi!
Cậu vào trong tủ đồ khuất ánh sáng cuối dãy nhà bịt chặt miệng
Khánh Linh
Khánh Linh
Nó có ở đây đâu, nhanh lên tôi đi học thêm!
Ninh
Ninh
Sắp thi học kì rồi sao không gọi bạn cô về?
Khánh Linh
Khánh Linh
B-biết nó ở đâu mà g..gọi
Hắn chẳng quan tâm mà tìm khắp nhà Linh như phát điên
Ninh
Ninh
Giấu ở đâu?
Khánh Linh
Khánh Linh
Tôi không biết...xong rồi thì đi đi!
Ninh
Ninh
Chưa
Giọng hắn bỗng trầm khàn đi tiến tới phòng tủ đồ
Ninh
Ninh
Nguyễn Tùng Dương
Tim cậu đập loạn xạ, răng cắm vào tay áo muốn giảm sự căng thẳng
Từng cái tủ bị hắn kiểm tra không sót
Ninh
Ninh
Có gì gọi ngay cho tôi
Hắn dừng lại trước cửa tủ cậu trốn
Khánh Linh
Khánh Linh
D-dương...ra đi
"cạch"
Dương
Dương
Đi ch-
Đập vào mắt cậu là thân xác to lớn, mắt hắn như mắt hổ vồ tươi vào cậu
Ninh
Ninh
Chơi đủ chưa?
Khánh Linh
Khánh Linh
Xin lỗi...bố mẹ tao-
Ra là hắn nói nếu không khai ra bố mẹ Linh sẽ gặp chuyện
Dương
Dương
Anh về đi
Ninh
Ninh
Ra xe?
Dương
Dương
Không thi-
Ninh
Ninh
Đi!
nhìn gương mặt mất kiên nhẫn khiến Dương sợ hãi mà miễn cưỡng đi ra
Ninh
Ninh
Cậu có biết là chỉ vì riêng bản thân mình khiến người khác khổ sở thế nào không? Hả!
Dương chẳng trả lời cứ để câu hỏi chìm vào im lặng
Ninh
Ninh
Quay mặt ra đây trả lời!
Cậu vẫn bướng bỉnh quay về phía cửa sổ, tận tới khi hắn không nhịn được mà phanh gấp xe vào bên đường
Ninh
Ninh
Mặt?
Anh Ninh kéo vai cậu cậu hất ra
Phải tới khi hắn dùng lực kéo lại mới thấy
Mặt Tùng Dương đỏ bừng, nước mắt rơi xuống, Miệng cứ mím chặt bảo sao chẳng nói gì
Dương
Dương
Hức..Bỏ em ra, không thích mà ức
Cậu lấy 2 cánh tay che đi đẩy hắn ra
Dương
Dương
Anh đuổi em m-mà, hức ăn bám..em ăn bám thôi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play