Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả] Vương Gia Lạc Thế Tiên Đồ

Chap 1

Tại một bệnh viện trung tâm thành phố mang tên X trong một đêm mưa dông,sấm chớp vang vọng cả bầu trời,bóng đêm như bị xé rách thành từng mảnh.
Trong bệnh viện ấy tại kho lưu trữ cũ của bệnh viện nằm ở cuối hành lang nằm ở tầng 4.Nơi đây Tả Hàng là một bác sĩ trẻ,dáng người gầy gò,ánh mắt bừng sáng nhưng có vẻ mệt mỏi tay đang không ngừng gom đồ để dọn lại cho gọn gàng.
Nơi đây nằm ở cuối hành lang ít người qua lại cũng rất ít người vào quét dọn nên nơi đây cũng mang nhiều vẻ đáng sợ bên trong ánh đèn nhấp nháy lúc sáng lúc thì hơi nhoè đi,còn nơi đâu cũng là bụi bám trên tủ hồ cũ hay trên các xe đẩy,mạng nhện cũng rất nhiều thậm chí mùi ẩm mốc còn bốc lên do có nhiều bàn ghế gỗ cũ ở đây khá lâu và V.v....
Cậu lúc này vừa dọn vừa đưa tay lau mồ hôi,miệng lẩm bẩm gì đó
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Làm bác sĩ thì cũng quen với ca trực đêm rồi,nhưng tại sao lại bị điều xuống cái kho này chứ /thở dài/
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
/tay nhấc thùng hồ sơ cũ lên/
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Ể đó là gì vậy? /ánh mắt va phải chiếc gương/
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
/bước đến+nhìn kĩ chiếc gương/
Thì ra ở phía góc tối của phòng kho lưu trữ này có một chiếc gương cổ to cao bằng con người,viền gương đồng chạm khắc kỳ dị,hệt như không thuộc về thế giới này
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tấm gương này sao nó cứ quái dị thế nào ấy nhỉ?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Chẳng phải gương thì màu trắng sao?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Gương này sao lại là màu vàng?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Với trong kho cũ kĩ này ai lại để chiếc gương bự như thế này ở đây chứ?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
/bước đến gần/
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
/Tay chạm lên lớp bụi/ bụi quá trời là bụi /phủi phủi bụi/
Bỗng dưng,từ gương loé sáng một vệt sáng phản chiếu không phải hình ảnh của Cậu trong gương mà là một hình ảnh nam nhân mặc cổ phục của một triều đại nào đó,y phục huyền quý,khí thế vương giả.
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Hửm?/nhíu máy/
Lúc này,từ trong gương có một giọng nói lạ hoắc của nam nhân kia vang lên,giọng trầm thấp,đầy uy quyền nhưng xen chút ngạc nhiên
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Là ai...?Ngươi...Ngươi có thể thấy bổn vương sao?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
/Sợ hãi lùi lại+tim đập nhanh/
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Cái gì?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Anh...anh là người hay là ma?
Người kia tiến lại gần,ánh mắt sắc lạnh như thể xuyên thấu qua gương
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Bổn Vương là Chu Chí Hâm là một Vương Gia của Đại Chu.Tấm gương này...
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Nó kết nối hai thế giới lại với nhau.Ngươi...kéo ta ra,hay ta kéo ngươi vào?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
?
Cậu chưa kịp phản ứng mặt gương xuất hiện những vết nứt kỳ lạ rồi vỡ thành từng mảnh sáng rực.Bỗng một lực hút cuồng bạo cuốn cả hai vào xoáy.Cậu lúc này hoảng hốt,trong đầu chỉ kịp vang lên một tiếng
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Khoan!
Sau đó,một khoảng bóng tối bao trùm lấy khoảng không gian ấy.
Sau khi tỉnh lại,Cậu đã ngã trên nền đất lạnh,xung quanh là rừng sâu âm u,ánh trăng cao vút,không còn dấu vết của bệnh viện thường thấy thay vào đó là mùi hương cỏ cây toả ra,nếu nghe kĩ còn có tiếng côn trùng kêu vo ve bay qua bay lại,tất cả đều xa lạ quá
Chu Chí Hâm đứng đó,y phục cổ đại bay phần phật trong gió đêm,khí thế ngút trời,hệt như một vị vương giả bước ra từ tranh cổ
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
/nhìn Cậu+chậm rãi nói/
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Như ngươi thấy thế giới hiện tại không còn là thế giới của ngươi nữa
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Từ bây giờ, ngươi đã ở trong tu tiên giới
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
/cố gắng đứng dậy+hoảng loạn/
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Không thể nào?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tôi còn có bệnh nhân...còn có ca mổ chưa xong?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Làm sao có thể ở đây được?
Anh khẽ liếc sang Cậu,khoé môi khẽ cong lên,nụ cười nhạt nhưng lạnh lẽo
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Sống hay chết,nơi này không cần ngươi bận tâm đến cái gọi là trách nhiệm nơi phàm tục.
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Nếu ngươi muốn trở về...đó là mạnh hơn tất cả.
Anh lúc này tiến lại gần Cậu,ánh mắc sắc lạnh soi thẳng vào Cậu như muốn khắc ghi hình bóng này
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Ngươi...có muốn đi cùng ta? /giọng trầm/
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tôi...không biết.Tôi chỉ là bác sĩ,không phải anh hùng gì cả. /ngập ngừng/
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
/Hạ giọng+mắt dịu đi/
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Bác sĩ,kẻ cứu người.Tu tiên giả,kẻ đấu thiên mệnh.
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Có lẽ...người chính là người mà gương cổ lựa chọn
Sau câu nói ấy,Cậu cảm thấy tim mình đập loạn một cách lạ thường
Cùng lúc đó,ở cách đó không xa trong khu rừng hai bóng người khác cũng vừa rơi xuống.
Hai người đó là Trương Cực Và Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
/Ôm đầu+than vãn/
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Ui trùi ui,đầu mình muốn nứt ra rồi
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Đây là đâu vậy?
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Không phải vừa rồi đang ở trong ký túc xá sao?
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
/đứng dậy+giọng lạnh lùng/
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Im lặng!
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Đây không phải là nơi bình thường!
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Ta có thể cảm nhận được khí tức ở đây...khác hẳn nhân gian
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
/tròn mắt/ Chẳng lẽ...
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Chúng ta xuyên không sang thế giới khác à?
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Trời ơi! tôi chỉ mới chơi game tu tiên hôm qua thôi mà sao xuyên nhanh vậy chứ!
Hắn cau mày,song ánh mắt thoáng qua chút mềm mại khi nhìn thấy Tô Tân Hạo lúng túng.
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Dù là nơi nào đi chăng nữa,ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Đi thôi,phải tìm chỗ an toàn
Y thoáng sững lại,khẽ cười,tim khẽ đập loạn
Trong rừng sâu, dưới ánh trăng sáng kia,hai tuyến người ở thế giới khác nhau rồi cũng sẽ chạm mặt nhau
Và từ khoảnh khắc ấy số phận của họ đã hoàn toàn thay đổi.Con đường tu tiên,đầy máu và lửa, nhưng cũng đầy duyên phận,đã chính thức mở ra.
---
Chap 1:Tấm Gương Cổ
Tác Giả Nhạt Không Cần Muối
Tác Giả Nhạt Không Cần Muối
Truyện chỉ là ý tưởng viễn vong
Tác Giả Nhạt Không Cần Muối
Tác Giả Nhạt Không Cần Muối
Cám ơn vì đã đọc!
Tác Giả Nhạt Không Cần Muối
Tác Giả Nhạt Không Cần Muối
Thank You 💗

Chap 2

🌃 Màn đêm dần buông xuống,trong rừng sâu yên tĩnh một cách lạ thường,chỉ còn tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi.
Ánh trăng mờ khẽ chiếu xuống khu rừng soi lên những thân cây cổ thụ như che giấu điều gì đó
Anh chậm rãi bước đi,áo choàng bay phấp phới,thần thái bất phàm.Tả Hàng đi theo sau,lòng vẫn còn bàng hoàng
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Anh nói đây là... giới tu tiên? /nhíu mày/
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Vậy có nghĩa là sao?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Là con người ở thế giới này có thể bay nè và có pháp thuật sao?
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Phàm giới ngươi ở,chỉ là một góc nhỏ của thế gian này. /ngước mắt nhìn lên trời/
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Còn nơi này...là đại lục tu tiên,kẻ mạnh có thể xoay chuyển thiên địa /liếc nhìn Cậu/
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Chẳng lẽ ngươi sợ sao?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
/Nuốt nước bọt+cố tỏ ra bình tĩnh/Không!
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tôi chỉ thấy...nó quá phi thực tế.
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Nhưng nếu đã đến đây rồi...tôi muốn tìm cách sống sót!
Anh khẽ cười nhạt,đôi mắt hiện lên tia thú vị
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Ngươi có can đảm,bổn vương không ghét những kẻ yếu,chỉ ghét kẻ yếu mà hèn nhát
Tả Hàng thoáng khó chịu với cách nói"bổn vương" ngạo mạn này,nhưng lòng lại cảm thấy người nam nhân trước mặt này lại không hề đơn giản.
🌃 Cùng lúc này ở một nơi khác trong một khoảng rừng Trương Cực dìu Tô Tân Hạo bước đi
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
/Nhăn nhó+than/ chân tôi đau quá hình như lúc rơi xuống bị trẹo rồi /nhìn xung quanh/
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Mà nè Trương Cực Anh có nghĩ ở nơi rừng thiên nước động vậy có xuất hiện thú dữ không?
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Có và không chỉ là thú dữ,có lẽ còn thứ kinh khủng hơn nữa. /nhìn Y/
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Nhưng có ta ở đây
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Ừ có Anh thì tôi yên tâm rồi /lúng túng+cười gượng/
Hắn không nói nữa tay khẽ siết chặt lấy tay đang dìu Y,ánh mắt thoáng lên tia kiên định
Đêm ấy,hai nhóm người vô tình đi về cùng một khoảng rừng.Khi trăng lên đến đỉnh,cả bốn người cùng nghe thấy tiếng gầm rền vang,mặt đất khẽ bị lay động
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
/giật mình+lùi lại/
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Gì vậy?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Ở nơi này cũng xảy ra động đất à?
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
/nheo mắt+tay đặt lên kiếm giắt bên hông/
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Không phải động đất
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Là yêu thú
Ngay khi vừa dứt câu,một con Hắc Lang to bằng trâu mộng,đôi mắt đỏ rực,hàm răng sắc nhọn,lao ra từ bụi rậm
Hắc Lang“黑狼” dịch nghĩa là Sói đen
Cùng lúc đó,Hắn và Y cũng vừa chạy đến.
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
A...Sói có quái vật. /sợ+la hét/
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
/đứng chắn trước Y+trầm giọng/
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Bình tĩnh đừng chạy lung tung
Hắc Lang gầm lên,khí thế hung mãnh,khiến cả khu rừng rung chuyển.Cậu hoảng loạn lùi lại,Anh thì ung dung rút kiếm ra,ánh sáng bạc loé sáng dưới ánh trăng phản chiếu
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Một con yêu thú cấp thấp...cũng giám giương nanh trước bổn vương /cười nhạt/
Anh vung một đường kiếm khí mạnh mẽ trực diện chiếm xuống con sói giây sau máu bắn tung tóe.Hắc Lang kêu la đau đớn,ngã lăn ra đất
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Đây...đây là thật sao /há hốc/
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Một chiêu liền giết được quái vật khổng lồ /nhìn Sói nằm trên đất/
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
/Liếc sang Y+nhếch môi/ Như thế mà cũng gọi là quái vật?
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Ở đây,nó chỉ là rác rưởi mà thôi
Trong khi đó Hắn đang âm thầm quan sát Anh.Hắn nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình Chu Chí Hâm này chắc hẳn là một kẻ không tầm thường
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
/Nói nhỏ với Y/ Ngươi đứng sau ta,đừng rời ta nửa bước.Ta có linh cảm người kia...rất mạnh
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
/Khẽ gật,nhưng mắt nhìn Tả Hàng tò mò/
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Hình như người con trai đi bên cạnh anh ta giống như một người bình thường thôi mà
Ánh mắt Trương Cực cũng dừng lại ở Tả Hàng, trong lòng xuất hiện nghi hoặc.Một người phàm,sao lại đi cùng một kẻ mạnh như vậy
Sau khi xử lý con sói,Chu Chí Hâm lạnh nhạt thu kiếm,ánh mắt nhìn Trương Cực và Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Các ngươi,từ đâu tới? /lời nghiêm như ra lệnh/
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Chúng tôi...cũng không rõ.
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Chỉ biết vừa rồi còn ở một thế giới khác,rồi bỗng dưng rơi xuống đây /đáp lại ánh mắt không né tránh/
Anh nhíu mày.Cậu cũng bất ngờ, vội bước lên
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Vậy...các anh cũng từ nơi khác đến sao?Tôi cũng thế
Cả bốn người thoáng im lặng như hiểu ra một điều họ vốn không cùng thuộc về thế giới này,nhưng đã bị định mệnh kéo đến đây
Anh siết chặt thanh kiếm,ánh mắt sâu thẳm nhìn ba người,giọng lạnh
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Có lẽ sự xuất hiện của chúng ta không phải trùng hợp.
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Tấm gương cổ...đã chọn tất cả chúng ta
Bầu trời đêm chợt nổi lên những luồng sáng kỳ dị,báo hiệu một hành trình đầy nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập cơ duyên đã mở ra.
----
Chap 2:Gặp Gỡ Trong Rừng Sâu
Tác Giả Nhạt Không Cần Muối
Tác Giả Nhạt Không Cần Muối
Thank You 💗

Chap 3

Trong rừng sâu sau khi con Hắc Lang bị giết liền chìm vào yên tĩnh nhưng sự im ắng ấy lại khiến bầu không khí thêm phần căng thẳng.
Cậu vẫn chưa thể tin nổi mình vừa chứng kiến một cảnh tượng như trong phim kiếm hiệp.Cậu nuốt khan liền quay sang Anh
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Anh...vừa rồi... thứ anh làm... là kiếm khí sao? /cố bình tĩnh/
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Trong sách vở,tôi từng đọc đó vốn chỉ là truyền thuyết chẳng lẽ...
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Ngươi còn chưa hiểu rõ thế giới này đâu!
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Nhưng nếu muốn sống sót tốt nhất nên nhanh chóng thích nghi /nheo mắt/
ánh mắt Anh lại dừng ở Hắn, giọng nói mang theo uy quyền
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Ngươi! Thực lực ra sao?
Hắn không hề né tránh bước một bước lên che chắn Y sau lưng mình đáp
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Ta không có pháp lực gì như ngươi!
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Nhưng nếu cần, vẫn có thể bảo vệ được người bên cạnh ta /giọng trầm/
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Này...anh đừng có nói như thể tôi là gánh nặng chứ /lúng túng/
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Ngươi chính là gánh nặng!
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Nhưng là gánh nặng mà ta muốn mang! /nhìn Y+ánh mắt kiên định/
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
/Sững sỡ/ anh ta có thể nói vậy sao/suy nghĩ/
Tả Hàng đứng đó chứng kiến hết cảnh này trong lòng thầm nghĩ "hai người kia...quan hệ thật sự không đơn giản"...
Bốn người ngồi xuống nghỉ ngơi bên gốc cổ thụ lớn.
Trăng sáng soi qua tán lá,gió thổi nhè nhẹ
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
/ngồi sát vào Anh+thì thầm/ Này...anh nghĩ vì sao bọn họ cũng đến đây giống chúng ta?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Có khi nào...tất cả đều liên quan đến tấm gương cổ?
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Không sai.Đó là pháp khí cực kì hiếm thấy,hẳn có nguyên do mới triệu hoán chúng ta.
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Nhưng nguyên do là gì...chỉ khi tiến sâu vào thế giới này mới rõ. /trầm ngâm/
Hắn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại đó,trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ, Y thì lại phá vỡ bầu không khí căng thằng bằng một câu rất đời thường
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Nhưng mà...tôi đói quá /xoa bụng/
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Rớt xuống cái thế giới mà không có cơm ăn... đúng là một bi kịch mà /nhăn nhó/
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Trời ạ!
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Ở tình huống thế này mà cậu vẫn còn tâm trạng nghĩ đến ăn...
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Thì có no bụng mới có sức chạy trốn chứ/mếu/
Anh nhếch môi,khẽ phất tay một cái.Ngọn lửa xanh bùng lên trước mặt thiêu cháy vài cành cây khô.
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Ôi trời ơi?/há hốc/
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Không cần bật lửa cũng đốt được á?
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Đúng là phim tiên hiệp sống động mà!
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
/gõ đầu Y+bất lực/ Im đi!
Cậu thì im lặng lặng lẽ nhìn ngọn lửa bùng cháy kia,tay khẽ nắm chặt tay áo,ánh mắt loé lên tia kiên định...
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Mình không thể mãi dựa dẫm,dù ở thế giới nào mình phải tìm cách mạnh hơn./suy nghĩ/
Bỗng từ xa vang vọng đến tiếng rú kỳ lạ.Mặt đất rung chuyển,tựa hồ có thứ gì đó khổng lồ đang tiến đến.
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
/Đứng phắt dậy+ánh mắt sắc bén/
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Có thứ khác đang tiến tới.Không phải là yêu thú bình thường
Hắn cũng vội nắm chặt cây gỗ bên cạnh,cơ thể hơi che trước Y
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Đi đâu chứ?
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Xung quanh toàn rừng rậm,chúng ta biết đi đâu mà đi /nôn nóng/
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
/nhìn Cậu/ Đi theo ta đừng nói nhiều /lạnh giọng/
Không để ai kịp phản ứng,Anh vội quay gót bỏ đi,kiếm trong tay phát sáng mờ mờ dẫn đường trong đêm tối
Cậu nghiến răng vội chạy theo,Hắn nắm tay kéo Y đi sát phía sau
Ánh trăng khẽ soi rọi,bốn bóng người lao vun vút qua rừng rậm.Tiếng rú đằng sau càng lúc càng gần,âm trầm khủng khiếp.
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Này!/thở dốc/
Tô Tân Hạo_Y
Tô Tân Hạo_Y
Rốt cuộc là cái gì đang đuổi theo chúng ta thế?
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Ma thú!
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Và nó...đang nhắm vào chúng ta! /lạnh giọng/
Lúc này cả bốn người cùng rùng mình~~~
Một cuộc hành trình bắt buộc phải gắn kết - đã chính thức bắt đầu.
---
Chap 3: Bắt Đầu Đồng Hành
Tác Giả Nhạt Không Cần Muối
Tác Giả Nhạt Không Cần Muối
Thank You 💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play