Hai Đứa Nhóc [ApLou]
mở đầu
Suy nè
chào mọi người lại là sốp đây 🤸
Suy nè
do là số người chọn giữa truyện chat với tiểu thuyết nó cũng hơi ngang nhau, nên là thôi truyện chat típ đy
Suy nè
nay sốp xin phép lên cho mấy mom một bộ truyện vô cùng chữa lành nha ✨
lưu ý: các tình tiết trong truyện chỉ là giả tưởng, hư cấu, không nhầm khuyến khích các hành động hay ngôn từ bạo lực, cũng không có ý lăn mạ hay xúc phạm bất kỳ cá nhân nào
người ta nói hôn nhân là nắm mồ của tình yêu, đúng thật là như vậy, cưới về như có thêm một đứa con
Phạm Anh Quân hắt hơi lần thứ tư trong vòng năm phút, đứng giữa phòng khách ngổn ngang hộp pizza chưa ăn hết, lon nước tăng lực và bộ sưu tập vớ, mất tích vài chiếc
cậu là cảnh sát hình sự, một người nghiêm túc đến mức trong tủ chỉ có ba màu áo, đen, xanh than và trắng, mỗi chiếc điều được ủi phẳng như trái tim của cậu, chưa từng có vết nhăn, cũng chưa từng dám yêu ai
nên việc kết hôn với Hoàng Kim Long, một tay đua khét tiếng, kiêm đại diện sống với chủ nghĩa, "tôi thích là được"
thật ra là một câu chuyện khiến đồng nghiệp của cậu cười suốt ba tháng, người ngoài đồn rằng cậu bị ép, kẻ khác lại bảo chắc Anh Quân đánh cược thua ai đó
sự thật thì còn khó coi hơn vậy nữa, cậu từng cứu mạng Kim Long, sau đó anh ta ngỏ ý muốn cưới, với lý do nghe xong chỉ muốn đấm cho vài cái
Kim Long
tôi không tin vào hôn nhân
Kim Long
nên cưới cậu thử xem, biết đâu tôi đổi ý
mắt Kim Long lúc đó sáng rực như vừa phá kỷ lục tốc độ, còn Anh Quân thì không biết đã gật đầu từ bao giờ
và giờ, hai tháng sau đám cưới tổ chức lén lút ở phòng công chứng quận 7, Anh Quân đang lau nhà bằng khăn ướt, vì cây lau bị Kim Long mang đi chống xe đạp lên tường
Anh Quân
tôi đã nói là đừng để xe trong nhà rồi mà?
Kim Long
tại hôm qua trời mưa
Kim Long
tôi sợ cái xe bị cảm lạnh
Anh Quân
xe không có phổi!
Kim Long ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm ly sinh tố do anh tự pha, bằng cách, bỏ nguyên quả táo vào cùng nước tương, lắc đầu với vẻ thản nhiên
Kim Long
sáng giờ tôi thấy cậu cũng hắt hơi quá trời
Kim Long
bị cảm rồi còn gì?
Anh Quân
tôi hắt hơi với cái ổ chuột này đấy
Anh Quân quăng túi rác vào thùng, cái nắp bật ra rồi bật lại, đập thẳng vào trán cậu một cái đau điếng, Anh Quân gục xuống bàn, mùi cháy khét trong bếp bỗng xộc lên
Kim Long
t-tôi đang thử món mới
Kim Long
cơm rang phô mai, nhưng mà quên tắt bếp..
khói bắt đầu tỏa ra từ bếp, báo hiệu một buổi tối không yên bình lần thứ 16 kể từ ngày đầu kết hôn
ghi chú trong nhật ký (của Anh Quân)
ngày 61 sống chung với Kim Long
trạng thái: stress
dự định: mua camera gắn phòng khách, để lấy bằng chứng ly hôn nếu cần
lý do: nấu ăn có thể gây sát thương
không phải cho tôi, mà là cho anh ta
tối hôm đó, sau khi ăn tạm mì gói, Anh Quân ngồi trên giường nhìn trần nhà, thở dài lần thứ N
Anh Quân
sao mình lại cưới một người như vậy
phòng ngủ vẫn còn nguyên mùi dầu ăn, ngoài kia, Kim Long đang say sưa coi một clip đua xe âm lượng cỡ hạ cánh máy bay
trong đầu Anh Quân lập tức hiện lên một chữ to đùng
chap 1
Đà Lạt không có biển, cũng không có Kim Long
nghĩ tới đó, Anh Quân lần đầu tiên trong hai tháng nay mỉm cười khi uống cà phê, không phải nụ cười vui sướng kiểu trúng số, mà là nụ cười của một người sắp được đi cai nghiện một thói quen độc hại, cụ thể là, sống chung với một cái bão biết đi
Anh Quân
tôi chuẩn bị chuyển công tác lên Đà Lạt
Kim Long đang cạo mặt bằng dao lam, không bọt, không gương, quay lại nhìn Anh Quân
Kim Long
cậu lên đó làm gì? tính nghỉ hưu sớm hả?
Anh Quân
tạm thời là 3 tháng, có thể gia hạn
Kim Long
vậy tôi ở đây một mình?
Anh Quân trả lời, vừa cầm khăn đi lau tủ lạnh, nơi Kim Long từng để nhầm chai nhớt xe vào ngăn mát, vì tưởng đó là, trà bí đao vị lạ
lúc ấy, tim Anh Quân như được dọn dẹp sau bao năm bụi bặm, không còn ai làm cháy cơm, không còn tiếng xe rú ga lúc 2 giờ sáng, không còn người gọi mình bằng cái giọng lè nhè
chỉ mới chân ướt chân ráo lên nhận nhiệm vụ ở Đà Lạt, Anh Quân đã được phân theo dõi một nghi phạm có liên quan đến đường dây trộm xe phân khối lớn, thứ rất gợi nhớ đến Kim Long
Trường Sinh
tên này thường xuyên lén lút ra vào các tiệm xe độ
Trường Sinh
nghi giao dịch bất hợp pháp, và có mối liên hệ với một tay đua bí ẩn hay xuất hiện trong các giải đua trái phép
đội trưởng nói rồi liền đưa cho Anh Quân tập hồ sơ vụ án
cậu siết tay, cảm thấy lòng mình bỗng lành lạnh, nhưng không, không thể nào, cậu lên đây để quên cái tên đó, không phải bị ám tiếp
tối hôm đó, Anh Quân khoác áo đen, đội mũ lưỡi trai, trà trộn vào dòng người ở chợ đêm Đà Lạt, gió lạnh cắt da, mùi sữa đậu nành nóng thoang thoảng, nghi phạm - một thanh niên tóc tẩy, dáng đi cứng, đang tiến vào một gốc tối sau khu hàng thủ công
Anh Quân lập tức bám theo, chuẩn bị mở máy ghi âm thì bước chân khựng lại
dưới ánh đèn lờ mờ, cạnh tên nghi phạm đó, là một người đàn ông cao ráo, đội mũ lưỡi trai ngược, mặc áo khoác da, và không thể lẫn vào đâu được, nụ cười vô tư đến mức muốn đấm
Anh Quân đứng chết trân, trong đầu chỉ có một câu vang lên
Anh Quân
"tôi chưa rời khỏi được 24 tiếng, mà anh đã bay lên đây làm gì?"
Kim Long đang cười nói gì đó với tên nghi phạm, hai người nhìn thân thiết đến mức Anh Quân muốn tắt thở vì tức, không phải vì ghen, tuyệt đối không phải ghen
là vì nghi ngờ có lý do để truy tố một vụ đồng lõa ngay tại đây
ghi chú trong nhật ký (của Anh Quân)
ngày đầu tiên ở Đà Lạt
trạng thái: hụt hẫng
gió lạnh, lòng cũng lạnh
lý do: Kim Long xuất hiện như một màn jumpscare, nghi phạm chính, nghi ngờ phụ, cảm xúc lẫn lộn
Anh Quân giấu mình sau một sạp hàng mũ len, rút điện thoại ra chụp lén
Kim Long quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ trong một giây, trước khi Kim Long nháy mắt với cậu, rồi quay đi như chưa có gì xảy ra
Anh Quân cảm thấy nhiệt độ Đà Lạt không hề lạnh bằng cơn bực dọc đang dâng trong người, cậu siết chặt tay, mắt nhìn về phía bóng dáng Kim Long khuất dần sau con hẻm
Anh Quân
"anh đến đây làm gì vậy Kim Long?"
chap 2
có những người đến không đúng lúc, và cũng có những người đến đúng lúc, để phá nát tất cả
góc khuất cuối chợ - 21:45
Anh Quân phóng người như gió, lách qua vài sạp hàng, vừa thầm trách sao trời quá lạnh vừa rủa Kim Long
tên nghi phạm đã rẽ vào một con hẻm nhỏ, Kim Long thì chậm hơn một nhịp, vẫn thong dong như đang dạo phố, không biết phía sau có một cơn giận hình người đang lao đến
Kim Long vừa kịp quay đầu lại thì Anh Quân đã túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh về phía bức tường
anh nhăn mặt nhưng không phản kháng
Anh Quân
anh làm gì ở đây?
cậu hỏi với chất giọng thấp, sắc như dao rọc giấy
Kim Long nhún vai thản nhiên đáp lại
Anh Quân siết chặt hàm, mắt không rời hướng tên nghi phạm vừa khuất bóng, trực giác nghề nghiệp đang cảnh báo, có gì đó rất sai, nhưng ngay lúc này, Kim Long, vợ hợp pháp của cậu, mới là thứ sai nhất
Anh Quân
người đi cùng anh là ai?
Kim Long
nó nói có tiệm cà phê trên này, nên rủ tôi lên chơi vài ngày
Anh Quân nghe vậy liền nhíu mày
Anh Quân
anh không biết hắn đang bị theo dõi hả?
Kim Long im lặng một giây, sau đó nhếch môi
Kim Long
vậy hả? tôi không biết
Kim Long
mà sao cậu ở đây?
khoảng lặng bắt đầu kéo dài giữa cả hai, đến khi mắt hai người chạm nhau, Kim Long khẽ chớp mắt trước, nụ cười lùi dần
Kim Long
à, cậu thấy phiền khi tôi xuất hiện ở đây hả?
Anh Quân không trả lời thẳng, chỉ hạ nhẹ giọng
Anh Quân
tôi đang làm nhiệm vụ, tôi không muốn người khác biết chuyện giữa hai chúng ta
Kim Long nheo mắt nhìn cậu một lúc lâu, không nói, sau đó vẻ lên một nụ cười, nhưng lại không hề vui
Kim Long
ý cậu là chuyện chúng ta kết hôn hả?
Anh Quân
ừ, làm ơn ngậm miệng lại
Anh Quân
còn nếu anh định phá, tôi sẽ báo cấp trên ngay lập tức
câu đó buông ra lạnh như khí trời tháng tám trên đồi cao, Kim Long cười nhạt, đút tay vào túi áo, vai hơi rũ xuống, khác hẳn vẻ hiên ngang thường ngày
nhưng nhanh chóng, anh ta đã lấy lại vẻ mặt ngông nghênh như mọi khi
Kim Long
tôi sẽ giả vờ như không quen cậu
câu nói đó khiến Anh Quân thấy tim mình như hẫn đi một nhịp, nhưng lý trí đã chiến thắng ngay lập tức, cậu quay đi
Anh Quân
anh nên rời khỏi đây đi
Anh Quân
càng sớm càng tốt
một phút sau, cuối con hẻm, Kim Long quay lại gặp tên nghi phạm, họ trao đổi gì đó nhỏ nhẹ, rồi cùng biến mất vào bóng tối, hòa vào làn sương trắng
từ phía sau quán khoai nướng, Anh Quân vẫn lặng lẽ đứng quan sát
tim cậu đập không rõ nhịp, trong tai vẫn còn văng vẳng câu nói
Kim Long
tôi sẽ giả vờ như không quen cậu
cậu nên thấy vui vì Kim Long sẽ không cản trở, không làm phiền, nhưng không hiểu sao, cái bóng lưng kia càng rời xa, cậu lại càng, thấy trong lòng có gì đó hơi trống trải
ghi chú trong nhật ký (của Anh Quân)
ngày thứ 2 ở Đà Lạt
thời tiết: 13 độ
tình trạng: nghi phạm mất dấu, vợ giả vờ không quen
dự đoán: mọi chuyện sẽ không đơn giản như mình tưởng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play