[SolNic] Sơn Khờ!
Chap 1
Trời đầu thu không khí mát mẻ, trong xanh, nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, không khí se se lạnh, lá cây bắt đầu đổi màu, gió thổi nhẹ nhàng, cảm giác thật dễ chịu
Phong Hào đang đi bộ ở công viên, anh bước đi thong thả, mắt nhìn thẳng phía trước. Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần ống rộng màu xanh lá có kẻ sọc trắng. Tóc anh được cắt gọn gàng, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng. Phong Hào đi với một dáng vẻ thư giãn, thoải mái.
Vì mãi ngắm nhìn cảnh trời thu mà Phong Hào va vào Bảo Yến làm bà rơi túi bánh kẹo mà bà vừa mua
Trần Phong Hào
Cô có sao không ạ?
Trần Phong Hào 24 tuổi, Hào đang làm nhân của quán cafe của người quen
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
À cô không sao
Nguyễn Bảo Yến 45 tuổi,bà là mẹ của Sơn
Trần Phong Hào
//nhặt túi bánh kẹo của Bảo Yến làm rơi// túi bánh của cô đây ạ
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Cô cảm ơn
Trần Phong Hào
Dạ không sao đâu ạ
Trần Phong Hào
Cháu chào cô cháu đi trước ạ
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Ừm chào cháu
Trần Phong Hào
//rời đi// vâng!
Trần Phong Hào
Em chào mọi người
Hoàng Đức Duy
Áhh anh Hào ơi cứu em!!//chạy đến chỗ anh//
Hoàng Đức Duy 22 tuổi,làm cùng chỗ với Hào chơi cũng khá thân với Hào
Trần Phong Hào
Ủa gì vậy em?
Huỳnh Hoàng Hùng 24 tuổi,làm cùng chỗ với Hào
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có ra rửa cốc không??
Hoàng Đức Duy
Cái đó của thằng An màaaa
Huỳnh Hoàng Hùng
An lau bàn rồi
Hoàng Đức Duy
Em cũng lau bàn rồi
Trần Phong Hào
Duy lau bàn rồi thì thôi để cốc đó anh rửa cho
Hoàng Đức Duy
Em iu anh nhất//chạy đi lau bàn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Cứ thế thì sao nó lớn được
Lưu Phạm Tuấn Tài
Nay quán ít khách mấy đứa về sớm nha
Lưu Phạm Tuấn Tài 27 tuổi chủ quán cafe Hào đang làm
Hoàng Đức Duy
Em về trước nha anh Hào với anh Hùng ở lại vui vẻ//chạy về//
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng nhóc này!
Lưu Phạm Tuấn Tài
Hai đứa cũng về đi còn lại anh làm được
All
Hào & Hùng: Vâng//đi về//
Huỳnh Hoàng Hùng
Chiều nay không có ca đi chơi không?
Trần Phong Hào
À thôi tao không đi đâu
Trần Phong Hào
Nào rảnh thì đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi người yêu tao đến đón rồi paiipaii
Đặng Thành An
//đi ra khoác vai anh// Hùuu
Đặng Thành An 22 tuổi,làm cùng chỗ với Hào
Trần Phong Hào
Em hù vậy nghĩ anh sợ à?
Đặng Thành An
Ơ :< anh phải giật mình chứuu
Trần Phong Hào
Aa đang sợ quá
Trần Phong Hào
Vừa lòng em chưa?
Trần Phong Hào
Ừm vậy em đi hù người khác đi nha anh về đây
Đặng Thành An
Anh hong thưn em àaa
Trần Phong Hào
Anh không//khẽ cười//
Đặng Thành An
Dỗi anh đấyy
Trần Phong Hào
Em là gì của anh mà đòi dỗi
Đặng Thành An
Ê cãi không lại anh luôn á
Trần Phong Hào
Vậy đi về đi
Đặng Thành An
Vânggg//đi về//
Kuro (tác giả)
Cái đoạn Hào gặp mẹ Sơn với cái công việc của Hào đang làm là Rô xin ý tưởng của bạn Cá Danyy =333
4 giờ chiều ánh nắng không còn gay gắt mà dịu đi như được lọc qua một lớp lụa mỏng. Trời xanh trong veo, cao vút, thỉnh thoảng có vài cụm mây trắng nhởn nhơ trôi như không có chuyện gì cần bận tâm. Lá cây bắt đầu ngả màu, không vàng rực rỡ hẳn mà là thứ vàng lửng lơ, lấp lánh dưới ánh nắng nghiêng nghiêng.
Gió nhẹ, thoảng mùi cỏ mới cắt và hương hoa dại ven đường. Mấy chiếc lá khô rơi lác đác, chạm xuống mặt đất nghe cái "xào xạc" nho nhỏ. Âm thanh đó cùng tiếng ve cuối mùa thưa thớt tạo nên một kiểu yên tĩnh rất riêng của buổi chiều chớm thu — vừa lặng, vừa đầy cảm giác chuyển mùa.
Mặt trời lúc này không chói chang, chỉ như một vệt cam nhạt đang dần trôi xuống mép trời. Không khí se se, đủ khiến người ta muốn hít thật sâu rồi đứng yên một lúc, không nghĩ ngợi gì cả. Như thể cả thế giới cũng đang chậm lại một nhịp.
Phong Hào dạo quanh công viên cho thu giãn thì thấy Thái Sơn đang chơi dưới vỉa hè gần đó có một chiếc xe đang chạy khá nhanh đến.Hào chạy đến chỗ Thái Sơn kéo cậu lên trên vỉa hè
Nguyễn Thái Sơn
Áh!Anh là ai sao anh phá Sơn!
Nguyễn Thái Sơn 22 tuổi,bị khờ khờ ngốc ngốc
Trần Phong Hào
Em chơi ở đây nguy hiểm lắm đấy
Nguyễn Thái Sơn
Anh định bắt cóc Sơn à!
Cao Nhật Linh
//tiến lại chỗ anh// này anh kia!
Cao Nhật Linh 22 tuổi là người Sơn thích nhưng ả không thích Sơn ả chỉ lợi dụng Sơn để lấy lợi cho bản thân và thằng tình nhân của ả
Cao Nhật Linh
Anh định làm gì vậy?
Trần Phong Hào
À tôi thấy em ấy chơi ở đây hơi nguy hiểm nên tôi kéo em ấy lên
Nguyễn Thái Sơn
Anh này định bắt cóc Sơn//ôm NL//
Cao Nhật Linh
Xin lỗi anh nha bạn tôi hơi ngốc nên chơi ở chỗ không an toàn
Trần Phong Hào
Không sao lần sau cô cẩn thận hơn là được
Chap 2
Buổi sáng mùa thu, trời se se lạnh, kiểu lạnh vừa đủ để khiến người ta rùng mình nhẹ khi bước ra khỏi chăn, nhưng lại dễ chịu chứ không buốt. Ánh nắng đầu ngày không gắt mà vàng nhạt, trải nhẹ như rót mật lên mặt đường, lên mái ngói, lên cả những tán cây bắt đầu lấm tấm đổi màu.
Sương sớm vẫn còn vương trên ngọn cỏ, đọng thành giọt li ti, long lanh dưới nắng. Không khí trong vắt, hít một hơi mà thấy nhẹ cả đầu óc. Chim chóc bắt đầu hót líu lo, giọng trong veo như đang cười với nắng.
Cây cối đứng im, không gió, chỉ có thỉnh thoảng một làn hương hoa thoảng qua – thoang thoảng, dễ chịu và khó tả. Mọi thứ như vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu, yên bình, không vội vã.
Phố xá bắt đầu đông dần, nhưng không ồn. Người đi làm, học sinh đến trường, ai nấy đều khoác thêm áo mỏng, bước đi trong cái không khí lành lạnh, thong thả và bình yên. Cảm giác như sáng mùa thu là thời gian đẹp nhất để bắt đầu một chuyện gì đó mới – nhẹ nhàng, nhưng đầy hy vọng.
Quán cà phê nhỏ nằm gọn bên góc phố, mặt tiền phủ hoa giấy, bảng hiệu tối giản nhưng tinh tế. Bên trong bài trí hiện đại: bàn ghế gỗ sáng màu, đệm ngồi êm, thiết kế tối giản mà sang. Đèn thả trần ánh vàng dịu, nhạc indie nhẹ nhàng vang lên vừa đủ nghe. Mùi cà phê rang mới thoang thoảng trong không khí sạch sẽ, mát lạnh. Không gian thoáng, yên tĩnh, phù hợp để làm việc, đọc sách hoặc đơn giản là ngồi một mình. Mỗi góc đều đủ đẹp để chụp hình, nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm và thật.
Trần Phong Hào
//bước vào// buổi sáng vui vẻ mọi người
Đặng Thành An
Mạ cha thằng Duy! Mày đứng lại cho tao!!
Hoàng Đức Duy
Anh Hào ơi cứu Duy// chạy đến chỗ anh//
Đặng Thành An
Thằng Duy nó phải rửa cốc mà nó không làm!!
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao lau-
Đặng Thành An
Nín! Tao lau bàn anh Hùng đang cho mèo ăn ở tầng 2 anh Hào được anh Tài kêu lên phụ anh Hùng
Đặng Thành An
Mày lại cãi!
Hoàng Đức Duy
Ờm thì...đi làm ngay đây//đi rửa cốc//
Trần Phong Hào
An lau bàn tiếp đi nha anh lên phụ thằng Hùng//lên tầng//
Trên tầng 2 không gian riêng dành cho mèo. Ánh sáng tự nhiên tràn qua khung cửa kính lớn, góc nào cũng có lũ mèo đang lim dim ngủ hoặc chạy nhảy nghịch ngợm. Vừa chill vừa được vuốt mèo.
Trần Phong Hào
Đang cho mèo ăn à?cần tao phụ không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm...Vào đây hót cuk mèo đi
Sau một hồi lau dọn lại bàn ghế cho sạch sẽ thì quán cũng bắt đầu mở cửa
Đặng Thành An
Không có gì đâu thấy bạn buồn ngủ mình gọi bạn dậy thôi
Trần Phong Hào
Sắp đến giờ khách vào rồi đó 2 đứa cứ đứng đó mà cãi nhau
Huỳnh Hoàng Hùng
Ẹc ẹc mồm linh thế khách vô thật kìa
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
//bước đến quầy pha chế// cho cô 1 trà đào 1 cafe và 1 trà sữa ra bàn số 5 nha
Trần Phong Hào
//bê đồ ra bàn số 5// trà đào cafe với trà sữa của cô đây ạ
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Ủa cháu hôm qua nè
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Cháu làm ở đây hả?
Nguyễn Thái Sơn
Mẹ ơi anh này hôm qua định bắt cóc Sơn
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Sơn không nói bậy nha
Hoàng Đức Duy
Anh bắt cóc trẻ em hả Hào?//đi ngang qua//
Nguyễn Thái Sơn
Đúng rồi anh,anh đó//chỉ vào anh// định bắt cóc Sơn
Cao Nhật Linh
Xin lỗi nha bạn em hơi ấy
Trần Phong Hào
À không sao đâu,chúc quý khách ngon miệng ạ// rời đi//
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì nhóc kia mà nó nói anh bắt cóc nó vậy?
Trần Phong Hào
Hôm qua anh thấy bé đó chơi ở dưới vỉa hè mà lại có xe đang đi nhanh đến nên anh kéo nhóc đó lên trên vỉa hè cái bị đổ oan là bắt cóc trẻ con
Hoàng Đức Duy
Tội anh tôi chưa kìa
Trần Phong Hào
/hơ hơ/ kệ đi ra tiếp khách đi kìa anh lên tầng 2 xíu
Nguyễn Đức Phúc
Đuj mẹ bắt nó ra đi
Nguyễn Đức Phúc 24 tuổi nhân viên mới của quán
Huỳnh Hoàng Hùng
Má ơi bình tĩnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày giãy nữa là nó cắn đóo
Trần Phong Hào
Chuyện gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng Phúc bị con bọ gì á bám vô tay hất mãi k đc mà lấy giấy bắt ném vào thùng rác thì nó bay ra bám vào lại
Trần Phong Hào
//lấy giấy gỡ con bọ ở tay ĐP ra rồi bóp chế.t// rồi đó
Nguyễn Đức Phúc
Sao không làm vậy từ đầu đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Không biết//👉🏻👈🏻//
Chap 3
Vì biết anh làm đây nên ngày nào bà cũng đến để mua cafe cứ vậy mà thành khách quen của quán
Hôm nay như thường lệ bà vẫn đến mùa cafe nhưng bà dẫn theo cả chồng đi cùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cô Yến nay dẫn theo chồng đến luôn ạ
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Ừm
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Thấy sao đẹp không?
Trần Phong Hào
Không đẹp bằng con cá mập ở nhà của thằng Hùng đâu cô
Huỳnh Hoàng Hùng
Nín đi Gobi à
Nguyễn Đăng Hưng [Bố Sơn]
Cháu là Hào à?//nhìn anh//
Nguyễn Đăng Hưng 45 tuổi bố của Sơn là người nắm quyền 5 công ty lớn và 7 công ty nhỏ về dược liệu
Nguyễn Đăng Hưng [Bố Sơn]
Nhà chú đang cần bảo mẫu trông trẻ ấy
Nguyễn Đăng Hưng [Bố Sơn]
Nghe vợ chú kể cháu thích trẻ con lắm
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Hào//mắt long lanh nhìn anh//
Trần Phong Hào
Cháu thấy cái bạn hay đi cùng Sơn cũng được í cô kêu bạn ấy -
Nguyễn Đăng Hưng [Bố Sơn]
À à con bé đó có việc đột xuất rồi nên cô chú nhờ cháu trông Sơn hộ
Nguyễn Thái Sơn
//chạy ra// A mẹ về!
Nguyễn Thái Sơn
Ơ...Cái anh định bắt cóc Sơn
Nguyễn Đăng Hưng [Bố Sơn]
Không phải
Nguyễn Đăng Hưng [Bố Sơn]
Anh này là bố nhờ để bảo vệ Sơn chứ không có bắt cóc gì hết
Cuộc sống dần thay đổi Phong Hào từ một nhân viên quán cafe giờ thành bảo mẫu trông trẻ
Nguyễn Thái Sơn
//ném bát cơm//Sơn không ăn đâu
Nguyễn Thái Sơn
Mở baby shark cơ
Trần Phong Hào
Sơn ngoan ăn xong anh mở cho
Nguyễn Thái Sơn
Không chịu đâu!!
Nguyễn Thái Sơn
Anh là người xấu
Trần Phong Hào
//mở baby shark cho Sơn//
Trần Phong Hào
Ngoan ăn cơm đi
Nguyễn Thái Sơn
Không ăn đâu
Trần Phong Hào
Anh mở baby shark rồi đó Sơn ăn cơm đi
Nguyễn Thái Sơn
Không ăn!!
Nguyễn Thái Sơn
//cầm điện thoại chạy lên phòng// anh ngốc quá lêu lêu
Gần như lúc nào cũng vậy Sơn quậy Hào từ việc này đến việc kia
Hôm nay cũng không ngoại lệ
Bố mẹ của Sơn vừa đi thì Sơn lại phá Hào
Nguyễn Thái Sơn
//làm vỡ bể cá//
Tiếng thủy tinh vỡ làm anh hoảng hốt chạy ra Sơn bị gì không
Trần Phong Hào
//chạy phòng khách//
Trần Phong Hào
Sơn có sao không?
Nguyễn Thái Sơn
//đẩy anh ra__chạy lên phòng//
Vì bị đẩy bất ngờ nên anh không kịp phản ứng mà ngã xuống sàn tay mà thế bị thủy tinh đâm vào
Anh vừa kìm nén cơn đau vừa dọn dẹp đống hỗn độn do Sơn bày ra
Trần Phong Hào
Ash đau quá
Trần Phong Hào
Trông trẻ con mệt thật đấy...
Tối đến bố mẹ Sơn trở về vì đi gặp đối tác nên gần nửa đêm họ mới về
Dưới phòng khách Hào đang ngồi đợi họ về còn Sơn thì đã ngủ từ lâu
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Ủa Hào?cháu không ngủ à?
Trần Phong Hào
À dạ cô ơi... ngày mai cho cháu ra quán cafe làm được không ạ?
Trần Phong Hào
Cháu hứa vẫn sẽ chăm sóc Sơn như bình thường
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Nếu cháu muốn thì mai đi cũng được
Trần Phong Hào
Dạ vâng cháu cảm ơn
Buổi sáng sớm, trời còn hơi mờ, ánh sáng đầu ngày nhuộm nhẹ lên mái nhà, hàng cây, tạo thành lớp sương mỏng như khói phủ. Không khí trong lành, mát rượi, hít một hơi thấy sạch tận phổi. Chim chóc bắt đầu ríu rít, tiếng vọng giữa không gian còn vắng vẻ.Phố xá lác đác vài người tập thể dục, mấy cô bán hàng dọn sạp, tiếng chổi quét đường xào xạc nghe quen thuộc. Mặt trời vừa nhú lên, ánh nắng nhạt vàng rót xuống, kéo theo hơi ấm đầu tiên. Mọi thứ còn yên, còn chậm, như cả thế giới chưa vội thức hẳn.
Phong Hào vui vẻ đi đến quán cafe quen thuộc để làm việc
Trần Phong Hào
//bước vào// haloo mọi người
Hoàng Đức Duy
//chạy ra ôm anh// huhu mấy nay anh không đi làm nhớ anh quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở nhà trông thằng nhóc đó vui không?
Đặng Thành An
Anh Hào tay anh sao vậy?
Trần Phong Hào
À hôm qua Sơn làm vỡ bể cá anh ra dọn thì không may bị mảnh thủy tinh đâm vào thôi
Đặng Thành An
Bộ thằng ranh con đó nó bị ng.u hả trời
Trần Phong Hào
Người ta bị ngốc mà em
Đặng Thành An
Ngốc thì cũng phải biết gì sai gì đúng chứ!
Trần Phong Hào
Bắt bẻ người ta mãi
Hoàng Đức Duy
Thôi lo làm đi má
Hoàng Đức Duy
Bắt bẻ 1 thằng ngốc chịu mày luôn An ạ
Quán nay đông khách nên Hào phải ở lại đến 12 giờ trưa anh mới được về
Nguyễn Thái Sơn
Oaaaaa bố mẹ thấy chưa Hào bỏ Sơn không cho Sơn ăn oaaaa
Nguyễn Bảo Yến [Mẹ Sơn]
Hào có việc riêng mà
Trần Phong Hào
Sơn ăn gì anh nấu cho?
Nguyễn Thái Sơn
/hứ/ Sơn không thèm ăn nữa //bỏ đi//
Nguyễn Đăng Hưng [Bố Sơn]
À mà Hào này...
Nguyễn Đăng Hưng [Bố Sơn]
Tay của cháu...
Trần Phong Hào
À không sao đâu ạ do cháu bất cẩn thôi ạ
Sơn vẫn chưa hoàn toàn lên phòng mà vẫn đứng ở cầu thang nghe lén cuộc trò chuyện
Nguyễn Thái Sơn
/hứ/Hào đáng ghét thật đấy lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan hiền
Nguyễn Thái Sơn
Linh nói không sai tí nào mà//bỏ vào phòng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play