Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MaiQuinn × Lyhan] Bé Mèo Của Chị

Chap 1.

Thk Kienz bị khòn
Thk Kienz bị khòn
Ó là la ó lề lê
Thk Kienz bị khòn
Thk Kienz bị khòn
có ý định vt từ hồi 8 kiếp mà giờ ms chịu vt ^^
Thk Kienz bị khòn
Thk Kienz bị khòn
kệ đi
Thk Kienz bị khòn
Thk Kienz bị khòn
Kết HE
Thk Kienz bị khòn
Thk Kienz bị khòn
Spoil cho có kỷ niệm :>
.
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh – Lyhan. Tuổi: 17 Vai trò: Học sinh, sống trong trọ với Mai. Tính cách: Hồn nhiên, thẳng thắn, tự do, hơi tinh nghịch. Thích thoải mái, đôi khi không ngại “mặc tự do” trong nhà. Sở thích: Nghe nhạc, vẽ doodle, ăn vặt, đôi lúc thích trêu Mai. Điểm nổi bật: Sự tự nhiên và thoải mái khiến Mai dễ đỏ mặt, tạo vibe rung động “xồn xồn”.
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai – MaiQuinn. Tuổi: 19 Vai trò: Sinh viên mới chuyển đến trọ, ở chung với Linh. Tính cách: Nhút nhát, ngại ngùng, cẩn thận nhưng tò mò. Dễ bị Linh gây ấn tượng mạnh. Sở thích: Học bài, nấu ăn, đọc sách, quan sát Linh. Điểm nổi bật: Nhạy cảm trước các tình huống bất ngờ, dễ đỏ mặt, rung động trước sự tự nhiên của Linh.
...
Chap 1. Chuyển Trọ, Gặp Nhau.
Nguyễn Hiền Mai đứng ngoài cửa phòng trọ mới, hít một hơi thật sâu. Thành phố lớn, ký túc xá chật hẹp, nhưng Mai cảm thấy tim mình nhảy loạn nhịp vì sắp bước vào không gian mới—và có lẽ, là sắp gặp người cùng trọ.
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Ê... ai ở đây vậy? *vừa mở cửa*
Trong phòng, Linh đang cúi người trên bàn học, đầu tóc rối bù, áo phông rộng thùng thình và… không mặc quần.
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*giật mình, tay che miệng* Á... ồ, xin lỗi, xin lỗi! Mình không biết...!
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
*từ từ ngẩng đầu, nhướng mày, cười hiền* Chẳng sao đâu, đây là phòng mình mà
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
À, cậu là Mai phải không? Sinh viên mới?
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*đỏ mặt, cúi gằm, lắp bắp* V–vâng... Mình chuyển đến hôm nay... À... xin lỗi vì làm phiền...
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
*nhún vai, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút nghịch ngợm* Không phiền gì đâu
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Mình tên Linh
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Chào mừng đến trọ. Cậu cứ thoải mái nhé... nhưng mà, mà... cố gắng mặc quần chút đi nha, he he
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*đỏ mặt đến mức cảm giác tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô khẽ gật, lắp bắp* Ừ... ừm... mình sẽ cố...
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
*cười tít mắt, không để Mai kịp hoàn hồn, liền nhét cho cô một chiếc gối* Đây, cậu để đây tạm
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Bàn học phía kia là của cậu, đồ đạc cậu để vào kệ
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Mình đi tắm một lát
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*đứng im, quan sát Linh bước vào phòng tắm*
Cảm giác vừa sợ hãi, vừa tò mò lạ lùng. Tim cô vẫn đập nhanh, mắt dõi theo từng động tác của Linh—với một sự rung động không hề giải thích được.
Phòng trọ nhỏ nhưng ấm cúng, có mùi trà và bánh ngọt thoang thoảng.
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*đặt vali xuống, thầm nhủ* Có lẽ đây là một kỳ trọ... thú vị
Một tiếng “bốp” vang lên từ phòng tắm.
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Ê! Cậu có thấy mình mất... khăn tắm không hả Mai? He he, trêu thôi!
Tự giỡn, tự vui :)
*giật mình, đỏ mặt như trái cà chua, lẩm bẩm* Ôi trời... cái cô này... sao mà tự nhiên quá vậy...
Nhưng bên trong lòng, Mai lại cảm thấy một cảm giác… kỳ lạ. Một rung động nho nhỏ, khó giải thích, cứ len lỏi giữa sự bối rối và tò mò
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
*quay ra, cười tít mắt*
Và chỉ một khoảnh khắc thôi, Mai biết rằng kỳ trọ này… sẽ không hề bình thường.
...
Thk Kienz bị khòn
Thk Kienz bị khòn
ok r nhe

Chap 2.

Thk Kienz bị khòn
Thk Kienz bị khòn
Jshwhwlemddbsjwjbdxjgzg
Thk Kienz bị khòn
Thk Kienz bị khòn
Cách chào kiểu ms đó
...
Chap 2. Bữa Ăn Trọ Lạ Lùng.
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*vừa dọn xong vali thì nghe tiếng Linh gọi từ bếp*
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Mai ơi! Cậu ra đây ăn sáng đi, mì gói vừa mới xong nè!
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*thận trọng bước ra, mắt vẫn lấm lét nhìn Linh*
Cô nàng vẫn mặc áo rộng, đôi chân trần trên sàn nhà, tóc rối nhưng gương mặt tươi rói.
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*ngồi xuống bàn, cố gắng bình tĩnh, nhưng tim đập mạnh đến mức cô sợ Linh nghe thấy*
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Cậu ăn nhiều vào nha, chuyển trọ rồi phải có sức để sống sót với mình *nói, nhai mì gói ngon lành, fay cầm đũa thoăn thoắt*
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*lắp bắp* Ừ... ừm... cảm... cảm ơn...
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
*cười tít mắt, hất tóc sang một bên, rồi cười phá lên* Nhìn cậu ngại thế! He he, vừa chuyển trọ mà mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*cúi gằm, lẩm bẩm* C–cô... Linh... sao... sao mà... thoải mái quá vậy...
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Thì trong phòng mình, mình muốn thoải mái thôi. Cậu thấy mình không mặc quần là chuyện bình thường mà, he he *vừa nói vừa nhún vai*
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*đỏ mặt rực rỡ, mặt nóng ran*
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*lắp bắp* Ờ... ừ... mình... mình... không quen...
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
*nhướng mày, ánh mắt có chút tinh quái* Không quen thì sẽ quen thôi mà. Mình ở đây lâu rồi, biết cách làm cậu thoải mái mà. À mà Mai, cậu muốn ăn gì thêm không? Mình ra ngoài mua thêm bánh ngọt được
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*lắc đầu, vẫn ngại ngùng* Không... không cần... mì này là... đủ rồi...
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
*cười tít mắt, nhấc nồi mì lên* Thế được, mì xong là xong
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Nhưng nhớ nha, cậu đừng nhìn mình như thế, đỏ mặt cả ngày thì mệt lắm đó
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*nhắm mắt, thầm nghĩ* Cô này... sao mà vừa đáng ghét vừa dễ thương thế này...?
Khoảnh khắc Linh vô tư với mọi thứ, còn Mai đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, tạo ra một vibe xồn xồn đầu tiên. Không ai nói ra lời tình cảm, nhưng sự tương tác giữa hai người cứ thế len lỏi, kéo dài trong căn phòng trọ nhỏ.
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
*vươn tay lấy thêm đũa, làm rơi một chút mì xuống bàn, nhìn Mai cười* Ê, Mai, cậu lau giúp mình chút nha!
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*cúi xuống, tay chạm vào tay Linh*
Khoảnh khắc chạm nhẹ ấy, tim Mai loạn nhịp hơn bao giờ hết. Linh vẫn cười tít mắt, vô tư, không biết rằng Mai đã bắt đầu rung động thực sự.
Và ở trọ này, câu chuyện của Linh và Mai mới chỉ bắt đầu.

Chap 3.

Chap 3. Tự nhiên quá trớn =)
Buổi tối.
Linh tắm xong, bước ra với chiếc khăn quấn vội. Tóc còn ướt, từng giọt nước lăn xuống cổ, bờ vai trắng mịn khiến Mai vừa nhìn thoáng qua đã đỏ mặt.
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Ê Mai, cái lược đâu nhỉ? Tóc mình rỗi quá trời rồi nè *vừa nói vừa cúi người xuống tìm, chiếc khăn quấn lỏng lẻo dọa tuột bất cứ lúc nào*
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*hoảng hốt, đứng bật dậy* C–cậu... cẩn thận! Khăn... khăn sắp rơi rồi kìa
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Ơ, thật hả? He he
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Bình thường mình cũng không quan tâm lắm *nhún vai*
Rồi bất ngờ — bụp! — chiếc khăn trượt xuống sàn.
💔
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*hét khẽ, quay mặt đi ngay* Trời ơi Linh!! Mặc gì vào đi chứ!
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
*cười phá lên, nhặt khăn quấn lại, cố tình tiến sát về phía Mai*
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Hehe, dễ thương ghê á
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Có phải cậu ngại vì mình khôngg?
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*mặt nóng bừng, tim đập loạn, lắp bắp* Tôi... tôi không... không có! Chỉ là... cậu tự nhiên quá thôi!
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
*ghé sát tai Mai thì thầm* Tự nhiên mới vui mà
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Hay là… cậu muốn mình mặc kín mít cả ngày cho giống bà cụ?
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*hốt hoảng, vội vàng xua tay* Không... không phải vậy...
Khoảng cách hai người chỉ còn vài cm. Mùi dầu gội thoang thoảng từ tóc Linh hòa với hơi thở ấm nóng khiến Mai bối rối cực độ. Trong giây lát, ánh mắt hai người chạm nhau — một sự rung động mơ hồ nhưng mãnh liệt bùng lên.
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
*bất ngờ cười khúc khích, lấy ngón tay chọc nhẹ vào má Mai* Thôi, đùa chút thôi
Trần Thị Thảo Linh
Trần Thị Thảo Linh
Nhưng mà dễ thương ghê á, mới ở chung có hai ngày mà đã đỏ mặt với mình cả trăm lần rồi
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
*gắt nhẹ, che mặt* Đừng... đừng trêu tôi nữa...
Nhưng trong lòng, cô biết rõ — chỉ mới Chap 3 thôi mà tim mình đã loạn nhịp vì Linh mất rồi.
...
Thk Kienz bị khòn
Thk Kienz bị khòn
Há há há hú hú hú hí hí hí
Thk Kienz bị khòn
Thk Kienz bị khòn
*hóa khỉ*
Thk Kienz bị khòn
Thk Kienz bị khòn
giỡn🥵🥵

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play