[ PhaoChi][ MoonChi] Từ Ghét Thành Yêu...!
chương 1.
Trên sân trường học sinh đang vui vẻ cùng nhau vui đùa, người thì ngồi đọc sách có cặp đôi thì ngồi trò truyện.
Những tán lá cây rụn nhẹ nhàng trên sân trường, gió thổi nhẹ nhàng nhưng tà áo dài truyền thống của học sinh bay phấp phới dưới bầu trời mùa thu mùa của những ngôi trường.
Phương Mỹ Chi
/ ngồi đọc sách/
Nguyễn Diệu Huyền
Ê này nhỏ kia.
Phương Mỹ Chi
H...hả câu kêu tôi hả?
Nguyễn Diệu Huyền
Chứ ai nữa.
Phương Mỹ Chi
C...Cậu cậu muốn gì tôi..tôi sẽ đưa .
Nguyễn Diệu Huyền
Đưa tiền đó cho tao.
Phương Mỹ Chi
N..nhưng mà đây là tiền của tôi.
Nguyễn Diệu Huyền
Đưa lẹ lên, không thì mày có tin hôm nay mày không lết về được không hả?
Phương Mỹ Chi
Đ...Đây nè tiền của cậu đây/ đưa tiền cho chị/
Nguyễn Diệu Huyền
Vậy có nhanh hơn không/ đi ra ngoài/
Phương Mỹ Chi
/ rưng rưng/
Khương Hoàn Mỹ
/ đặt tay lên vai em/
Phương Mỹ Chi
T....tiền của câu chưa đủ hả tôi....tôi còn một t..tí nè/ run sợ/
Khương Hoàn Mỹ
Bị cái gì vậy?
Phương Mỹ Chi
Tôi...tôi không sau
Khương Hoàn Mỹ
Lại bị vòi tiền nữa hả?
Khương Hoàn Mỹ
/ đưa một bịch bánh mỳ cho em/ ăn đi
Phương Mỹ Chi
Cậu cho tôi hả?
Khương Hoàn Mỹ
Ăn đi, còn sữa nữa này.
Phương Mỹ Chi
Tôi ăn có sau không vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Tôi có bỏ độc cậu đâu mà sợ,ăn đi.
Phương Mỹ Chi
Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm
Khương Hoàn Mỹ
Ăn đi ./ đi ra ngoài/
Phương Mỹ Chi
bánh này ngon quá trời luôn
Phương Mỹ Chi
Cô vô học sinh đứng
Giáo viên
Rồi các em ngồi xuống đi
Giáo viên
Hôm nay lớp sẽ không kiểm tra miệng nha.
Giáo viên
Hôm qua mình học tới trang 45 rồi đúng không?
Giáo viên
Rồi cái em có ai giải được bài này không?
Phương Mỹ Chi
/ dơ tay/ em ạ!
Giáo viên
Rồi mời em, Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ,câu A phải không cô
Giáo viên
Đúng rồi em,em ngồi xuống đi.
Phương Mỹ Chi
/ ngồi xuống/
Khương Hoàn Mỹ
Ê, Mỹ Chi câu đó khó lắm sau mày làm được hay vậy?
Phương Mỹ Chi
Ủa sau vậy,dễ mà.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đù lớp trưởng giỏi ghê,bài khó vậy cũng giải được
Phương Mỹ Chi
Hì hì mình cảm ơn
Giáo viên
Các em tập trung học đi, đừng nói chuyện riêng nữa
Tiếng trống ra chơi phát ra
Giáo viên
Rồi,các em ra chơi đi
Phương Mỹ Chi
H-hả cậu kêu tôi hả?
Khương Hoàn Mỹ
Chứ ai nữa.
Phương Mỹ Chi
Cậu kêu tôi có việc gì vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Đi chơi với tôi không?
Phương Mỹ Chi
Thôi! Tôi không đi đâu.
Phương Mỹ Chi
Tôi ra ngoài đó toàn bị bắt nạt chứ không ai chơi cả.
Khương Hoàn Mỹ
Không sau,tôi sẽ bảo vệ cậu!
Khương Hoàn Mỹ
Thật/ nắm tay em/
Phương Mỹ Chi
/ miễn cưỡng đi theo Hoàn Mỹ/
Ở bên ngoài sân trường....
Phương Mỹ Chi
/ cặm cụi đọc sách/
Khương Hoàn Mỹ
/ đưa một bịch bánh cho em/ Ăn đi cứ chăm chăm nhìn vào cuốn sách hoài,coi chừng thành một đứa 4 mắt đó.
Phương Mỹ Chi
/ đặt cuốn sách xuốn/ cảm ơn cậu,nhưng tôi không ăn đâu.
Khương Hoàn Mỹ
Ăn đi,không ăn ốm như con khô rồi nè.
Phương Mỹ Chi
/ ăn thử một miếng bánh/ ưm, bánh này ngon ghê á.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy ăn thêm đi,không ăn là bệnh đó
Tiếng trống vào học phát ra
Phương Mỹ Chi
Thôi vào học đi/ nắm tay Hoàn Mỹ/
Giáo viên
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học nha các em
Giáo viên
Câu này các em làm theo công thức trên bảng thì sẽ ra.
Phương Mỹ Chi
/ cặm cụi làm bài/
Nguyễn Diệu Huyền
Đưa tao coi/ dựt tập của em/
Phương Mỹ Chi
Ơ tập của tôi mà.
Nguyễn Diệu Huyền
Đưa tao mượn.
Phương Mỹ Chi
Đ- được rồi.
Nguyễn Diệu Huyền
/ chép tập của em/
Nguyễn Diệu Huyền
Tao trả đó/ quăng tập vào người của em/
Giáo viên
Rồi các em ra về đi nha.
Phương Mỹ Chi
/ sắp xếp đồ ra về/
Nguyễn Diệu Huyền
/ quăng cặp vào mặt em/
Phương Mỹ Chi
/ hoảng hốt/
Phương Mỹ Chi
C-cậu làm gì thế?
Nguyễn Diệu Huyền
Xách cặp cho tao.
Phương Mỹ Chi
Nhưng tôi phải về đi làm thêm nữa.
Nguyễn Diệu Huyền
/ dựt cặp lại/
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi dẹp đi,mày cầm cho tao thì cũng có được gì đâu,tao tự xách/ cầm cặp đi ra ngoài/
Phương Mỹ Chi
/ cầm cặp đi về nhà/
Một căn nhà trọ trong thành phố, nhưng căn nhà này chỉ có hai người ở một người thì là ông của em,một ông cụ với mái tóc bạc phơ và ông cũng đã rất già,mặc dù ông đã già nhưng vẫn cố gắn sống với em,và em cũng phải đi làm thêm hằng ngày để nuôi sống mình và ông.
Phương Mỹ Chi
/ mở cửa nhà/ ông ơi con về rồi ạ.
Ông của em
Về rồi à, Mỹ Chi .
Ông của em
Con ngồi xuống ăn cơm luôn hả đi làm.
Phương Mỹ Chi
Dạ thôi con đi làm luôn ạ,tối về con ăn.
Ông của em
Được rồi! Vậy con cẩn thận.
Phương Mỹ Chi
Vậy thưa ông con đi/ mở cửa ra ngoài/
Ông của em
Hazz con bé suốt ngày đi ra ngoài, vừa đi làm vừa đi học,có ngày nó mất sớm hơn cái thân già này nữa.
Chương 2.
Một quán cà phê nhỏ nhưng rất đông khách vì hương vị và mùi hương của nó, chỉ cần bước vào thôi người đó sẽ ngửi thấy một mùi cà phê thoang thoảng trong quán
Thanh Toàn
Hôm nay tới sớm vậy bộ hôm nay được tan học sớm hả Mỹ Chi?
Phương Mỹ Chi
Hôm nay em được tan sớm nên qua đây luôn.
Thanh Toàn
Vậy em vào làm đi!
Phương Mỹ Chi
Xin chào chị chị dùng gì ạ
Khách: Cho chị một ly matcha latte
Phương Mỹ Chi
/ được nước cho khách/ dạ của chị 36k ạ.
Phương Mỹ Chi
Dạ em cảm ơn ạ.
Phương Mỹ Chi
Xin chào quý khách.
Nguyễn Quang Anh
Lấy cho anh một ly cà phê, còn em uống gì Duy?
Hoàng Đức Duy
Em một ly trà sữa,à mà anh nhìn nhận viên đi coi anh quen không?
Nguyễn Quang Anh
Em có phải là Phương Mỹ Chi đúng không?
Phương Mỹ Chi
Xin lỗi, chắc anh nhầm người rồi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi xin lỗi đã làm phiền cô.
Phương Mỹ Chi
Không sau,anh về bàn đi một tí sẽ có nước.
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi cảm ơn.
Thanh Toàn
Để anh bưng nước ra cho .
Bầu trời tối mịt bên ngoài bắt đầu mưa,một đám mưa rất to.
Phương Mỹ Chi
Mưa rồi hả ta?
Phương Mỹ Chi
Vậy sau về nhà đây trời
Thanh Toàn
Ủa? Mỹ Chi em nói gì vậy?
Phương Mỹ Chi
À, em không có nói gì đâu.
Đến giờ tan làm,như trời vẫn mưa,mà con mưa rất lớn,em thì không có ô,nên em mới đội mưa về,cho dù biết mình sẽ bệnh.
Bỗng nhiên em bị một người nào đó đẩy em xuống.
???
Phương Mỹ Chi đúng không?
Phương Mỹ Chi
Đúng rồi là tôi
???
Vậy đáng đời mày,cái thứ ba mẹ bỏ / chạy đi/
Lúc đó có một người con gái với bóng dáng,khá cao đi lại chỗ em...
Một người con gái bước ra từ bóng tối đi ra và cầm một chiếc ô đi lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ cuối xuống nhìn em/ cậu bị đau không?
Phương Mỹ Chi
T- tôi không sau.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu không nhận ra tôi là ai à?
Phương Mỹ Chi
Tôi không biết cậu là ai cả
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì kệ cậu/ che ô cho em/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi vẫn biết cậu là ai,cậu vào nhà tôi đỡ đi.
Phương Mỹ Chi
Tôi vào nhà cậu có sau không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không sau cả/ cầm tay em vào nhà/
Ở bên trong nhà của Diễm Hằng
Căn nhà với thiết kế khá nhỏ nhưng rất ấm cúng,mà căn nhà này chỉ có một mình Diễm Hằng ở.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ đưa khăn và đồ cho em/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cầm đi
Phương Mỹ Chi
T- tôi cảm ơn cậu.
Phương Mỹ Chi
/ đi vào phòng tắm/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có gì kêu tôi.
Các bạn có thắc mắc tại sau Mỹ Chi lại không cảnh giác với Diễm Hằng không? Vì em cảm thấy Diễm Hằng không mang lại nguy hiểm cho em,mà là đang bảo vệ và giúp đỡ em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu ăn cháo đi, còn nóng đó.
Phương Mỹ Chi
Tôi cảm ơn nha.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có gì đâu.
Phương Mỹ Chi
/ ăn thử một miếng cháo/
Phương Mỹ Chi
Ưm...cậu nấu ngon quá vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi nấu cũng thường mà.
Phương Mỹ Chi
À mà tại sau cậu lại giúp tôi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ đặt một tấm ảnh lên bàn/ cậu biết người phụ nữ này là ai không?
Phương Mỹ Chi
/ suy nghĩ/ hình như là....
Phương Mỹ Chi
Là mẹ của tôi phải không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng rồi,đây chính là mẹ cậu.
Phương Mỹ Chi
Nhưng mẹ tôi thì liên quan gì tới cậu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có liên quan đó!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mẹ cậu đã giúp tôi và mẹ tôi rất nhiều vào lúc xưa và mẹ tôi cũng đã nói rằng bà rất thích mẹ của cậu nhưng không đến bên nhau được,sau khi nghe tin mẹ cậu mất mẹ tôi đã rất đau lòng và gởi tôi về nhà bà của mình, cúng lúc đó mẹ của tôi cũng đã tự sát ngay chính căn nhà của mình...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng cậu có biết vì sau mẹ cậu mất không?
Phương Mỹ Chi
Tôi không, vì lúc đó bà đã gửi tôi về nhà của bà tôi và từ đó bà đã không xuất hiện trong thế giới này nữa.....
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Được rồi,tôi đã hiểu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À mà cậu bao nhiêu tuổi vậy?
Phương Mỹ Chi
Tôi học lớp 12
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy tôi lớn hơn rồi tôi 21 tuổi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà này Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi
Chuyện gì vậy ạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu nhưng tạnh mưa em hãy về lấy đồ và ở đây với chị,chị sẽ điều tra cái chết của mẹ em
Phương Mỹ Chi
Còn ông của em thì sau ạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị đã kêu anh họ của chị dẫn ông ấy đi về ở với gia đình chị rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hửm...?
Phương Mỹ Chi
Em ở đây có phiền chị không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không.
Sau khi trời tạnh mưa thì em cũng lật đật chạy về nhà lấy đồ của mình và qua nhà của Diễm Hằng ngay trong ngày.
Phương Mỹ Chi
/ thở hổn hễn/ ha...ha...hức..
Em thở như chưa từng được thở vậ, người thì mồ hôi đầm đìa vì trời mưa xong thì náng rất gắt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hửm em tới rồi à?
Phương Mỹ Chi
E...Em tới rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi em lại đây ngồi uống miếng nước đi
Phương Mỹ Chi
/ ngồi xuống ghế/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bộ...em đi học toàn đi bộ vậy à?
Phương Mỹ Chi
Chứ sau nữa chị.Em còn tiết kiệm tiền để chăm sóc bệnh cho ông của em, còn dư bao nhiêu là em đống tiền học hết trơn rồi,có tiền đâu mà mua xe.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ im lặng nhìn em/
Nhìn sâu bên trong đôi mắt của Diễm Hằng,cho ta thấy rằng một sự diệu dàng chỉ dành cho một người duy nhất chính là Mỹ Chi,chỉ một mình Mỹ Chi mới cho chị diệu dàng, nhưng không ai có thể nhận được sự diệu dàng ấy của Diễm Hằng dành cho Mỹ Chi ...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À mà em đói không?
Phương Mỹ Chi
Em không có đói ạ.
Tiếng kêu này phát ra từ bụng của em chứ không ai cả...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đấy không đói giữ chưa,thôi để chị đi nấu ăn cho/ đi lại nhà bếp/
Phương Mỹ Chi
Để em phụ cho.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi khỏi đi,em lên phòng nghỉ ngơi đi để chị nấu được rồi.
Phương Mỹ Chi
Vậy...em lên phòng đó nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm...em lên đi,cái phòng đầu tiên khi bước lên là của em đó.
Phương Mỹ Chi
/ đi lên phòng/
Ở bên trên phòng của Mỹ Chi
Một căn phòng với thiết kế rất xinh xắn,căn phòng có rất nhiều màu hồng và một cái bàn học rất đẹp và một cái giường rất to đập vào mắt Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi
Quaoo,căn phòng này to dữ.
Phương Mỹ Chi
/ nằm xuống giường/
Phương Mỹ Chi
aaaaa êm quá....
Phương Mỹ Chi
/ nằm lăn lăn trên giường/
Mỹ Chi nằm lăn lăn trên giường một hồi thì cũng, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mình là tác giả.
Chào mọi người.
Mình là tác giả.
Mình là tác giả của bộ này.
Mình là tác giả.
Và mình sẽ ra bộ này thường xuyên,và trong tuần sẽ ra nguyên tuần có ngày thì mình off một hôm vì mình hay bị stress.
Mình là tác giả.
Mình nói vậy thôi ạ
Mình là tác giả.
Ai muốn đọc thì coi cái đó để nắm rõ thời gian mình ra, còn ai muốn coi chừng nào thì coi thì khỏi đọc cũng được.
Mình là tác giả.
Giờ thì...
Mình là tác giả.
Bái bái tất cả các bạn
Mình là tác giả.
Mình lặn đây
Chương 3.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ gõ cửa phòng của Mỹ Chi/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dậy ăn cơm nè em.
Phương Mỹ Chi
/ lòm còm ngồi dậy/ Dạ vâng..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy chị xuống trước nha.
Phương Mỹ Chi
Chị xuống trước đi.
Trước mắt Mỹ Chi là một bàn ăn thịnh soạn với nhiều món ăn hấp dẫn mà Mỹ Chi chưa bao giờ ăn..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em ngồi xuống ăn luôn đi.
Phương Mỹ Chi
/ ngồi xuống bàn ăn/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ gắp cho em một miếng thịt/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em cứ ăn tự nhiên đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À mà hôm nay em nhớ phải ngủ sớm đó nha,không là bệnh nữa đấy!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sức khỏe em yếu lắm rồi.
Mỹ Chi cũng khẽ gật đầu và tiếp tục ăn và trong bữa cơm đó hai người đều không nói chuyện gì với nhau cả,không phải vì Mỹ Chi không thích Diễm Hằng mà là vì Mỹ Chi từ đó tời giờ rất ít nói,nhất là khi nói chuyện với người mình không quen
Sau khi ăn bữa tối xong thì Mỹ Chi cũng lên lầu học bài còn Diễm Hằng thì làm việc của mình...
Giọng đọc bài của Mỹ Chi rất trong trẻo một chất giọng mà ít người có giọng của Mỹ Chi khi hoà quyện với âm thanh mưa bên ngoài trở thành một bản giao hưởng rất hay, khiến người nghe bị mê hoặc từ những chữ đầu tiên.....
Phương Mỹ Chi
" Khát nước quá trời"
Phương Mỹ Chi
" Thôi mình xuống lầu lấy nước uống"
Phương Mỹ Chi
/ mở cửa ra ngoài/
Khi muốn xuống lầu lấy nước Mỹ Chi phải đi ngang qua phòng của Diễm Hằng.Khi Mỹ Chi đi ngang qua phòng của Diễm Hằng thì thấy chị vẫn còn cặm cụi nhìn vào máy tính.Khi lấy nước xong thì Mỹ Chi mới mở cửa phòng của chị Diễm Hằng đang làm gì.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ giật mình/
Phương Mỹ Chi
Chị chưa ngủ à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị chưa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À mà em cũng chưa ngủ hả?
Phương Mỹ Chi
Em còn học bài.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhớ ngủ sớm đó,không là sáng đi học không được đâu.
Khi em nghe chị nói vẫn cũng quay về phòng của mình và đi ngủ để sáng dậy đi học.
Phương Mỹ Chi
/ tắt đồng hồ/
Phương Mỹ Chi
Mấy giờ rồi?
Phương Mỹ Chi
6 giờ rồi hả ?
Phương Mỹ Chi
Hazz...dậy thôi
Phương Mỹ Chi
/ đi vào nhà tắm/
Sau khi Mỹ Chi vệ sinh cá nhân xong thì em cũng đi xuống lầu ăn sáng.Nhưng không thấy Diễm Hằng đâu.Mà chỉ thấy một dĩa đồ ăn sáng trên bàn và một tờ giấy.
Phương Mỹ Chi
Tờ giấy gì đây/ cầm tờ giấy lên đọc/
Mỹ Chi ơi!
Hôm nay chị bận việc trên công ty nên không về nhà được,mà em đừng lo nha chị có nấu cơm sẵn rồi,đồ ăn cũng có luôn em chỉ cần hâm nóng lại là được.
Nhưng tối chị sẽ về, chắc tầm 11 giờ gì đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Phương Mỹ Chi
/ đặt tờ giấy xuống bàn và ăn sáng/
Sau khi ăn sáng thì Mỹ Chi cũng đi lên trường học.
Phương Mỹ Chi
/ ngồi xuống ghế/
Nguyễn Diệu Huyền
Này Mỹ Chi!
Một giọng nói khiến em ám ảnh rất nhiều đang gọi tên em chính là Diệu Huyền
Phương Mỹ Chi
C...cậu kêu tôi?
Phương Mỹ Chi
Cậu kêu có việc gì?
Nguyễn Diệu Huyền
/ dựt lấy cặp của em/
Nguyễn Diệu Huyền
/ quăng vào người của em/
Nguyễn Diệu Huyền
Hazz cặp của mày đéo có gì cả..
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi tao đi ra ngoài mua còn sướng hơn lấy của mày/ đi ra ngoài/
Nhưng khi em im lặng nước mắt của Mỹ Chi cứ chảy ra liên tục, nhưng Mỹ Chi không biết tại sau nó cứ chảy nữa.....
Bỗng nhiên có một cô gái lại,nhẹ lau nước mắt cho Mỹ Chi..
Han Sara
/ lau nhẹ lên má em/
Han Sara
Thôi đừng khóc nữa, nín đi.
Han Sara
Tôi là học sinh từ Hàn về đây, cứ gọi tôi là Han sara .
Phương Mỹ Chi
Nhưng tại sau cậu lại lau nước mắt cho tôi?
Phương Mỹ Chi
Đó giờ chưa có ai làm vậy với tôi cả.
Han Sara
/ ôm em vào lòng/
Han Sara
Hazz tôi học sinh mới còn ít bị bắt nạt hơn cậu nữa đó lớp trưởng.
Han Sara
Thôi khóc hoài, nín đi nhá.
Han Sara
Vậy tôi đi về chỗ nha.
Tùng Tùng Tùng tiếng trống vào học
Phương Mỹ Chi
Cô vào học sinh đứng!
Giáo viên
Rồi các em ngồi xuống đi.
Học sinh:
Cả lớp: / ngồi xuống/
Giáo viên
Rồi bây giờ các em mở sách ra trang 46 nhá.
Phương Mỹ Chi
/ ngồi ôm bụng/
Nguyễn Diệu Huyền
Phương Mỹ Chi?
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu bị sau vậy?
Phương Mỹ Chi
T- tôi cũng không biết mình bị gì nữa..
Nguyễn Diệu Huyền
Hay là tôi dẫn cậu vào phòng y tế?
Nguyễn Diệu Huyền
Được không?
Phương Mỹ Chi
T....thôi phiền cậu lắm/ đổ mồ hôi/
Nguyễn Diệu Huyền
/ dìu Mỹ Chi đi/ Không có phiền đâu .
Lúc đó Mỹ Chi đã muốn ngất vì mất sức...
Nguyễn Diệu Huyền
Cô ơi bạn con bị sau vậy?
Cô y tế: Bạn con bị chỉ bị đau bụng bình thường thôi,nhưng phải cho nghỉ ngơi đầy đủ với uống thuốc,con bé cũng đang bị sốt.
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ con cảm ơn .
Cô ý tế: Vậy con trong đây chăm sóc bạn con đi,cô đi nói với giáo viên cho con với bạn con nghỉ tiết này.À mà tiết này con học môn gì vậy?
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ môn thể dục á cô.
Cô y tá: vậy cô ra ngoài nhá/ mở cửa đi ra ngoài/
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu dậy rồi à?
Phương Mỹ Chi
Ui da/ ôm bụng/
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi cậu nằm xuống đi .
Nguyễn Diệu Huyền
/ đặt tay lên chán Mỹ Chi/
Nguyễn Diệu Huyền
Ui nóng dữ.
Nguyễn Diệu Huyền
/ lòm còm đi lấy miếng hạ sốt/
Phương Mỹ Chi
Chắc tôi phiền cậu quá rồi..
Nguyễn Diệu Huyền
Phiền cái gì chứ / dán miếng dán hạ sốt lên mặt Mỹ Chi/
Phương Mỹ Chi
Nếu nhưng cậu găp chuyện gì cứ đến tìm tôi , tôi sẽ giúp cậu.
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu như vậy không giúp được tôi đâu.
Phương Mỹ Chi
Nhưng tại sao cậu lại giúp tôi?
Phương Mỹ Chi
Cậu ghét tôi lắm mà?
Nguyễn Diệu Huyền
Thì tôi cũng ghét cậu, nhưng tôi sẽ giúp tất cả mọi người khi người đó bị một cái gì đó...
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu cũng vậy.
Phương Mỹ Chi
/ không nói gì/
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi cậu ngủ đi,tôi ra ngoài mua đồ ăn cho..
Phương Mỹ Chi
Vậy cậu đi đi
Nguyễn Diệu Huyền
/ đi ra ngoài/
Khi Diệu Huyền đi ra ngoài trong căn phòng chỉ có một mình Mỹ Chi ở đó và sự thắc mắc rất nhiều của Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
" Sau cậu ấy lại giúp mình vậy ta?"
Phương Mỹ Chi
" Hazz hay là ai cậu ấy cũng đối xử như vậy?"
Phương Mỹ Chi
" như vừa đấm vừa xoa"
Phương Mỹ Chi
" thôi mình đi ngủ cho rồi"
Phương Mỹ Chi
/ nằm xuống ngủ/
Mình là tác giả.
Xin lỗi mọi người vì mấy bữa nay mình kh ra chuyện..
Mình là tác giả.
Tại mình bí ý tưởng nên mới vậy
Mình là tác giả.
Đây là nick tik tok của mình mong mn ủng hộ ạ..
Mình là tác giả.
Bái bái mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play