[HIEUCAP] Tôi Không Cần!
Intruduce
T/g 😈
Chap này t chỉ nói cốt truyện thôi
T/g 😈
Truyện ít tảm tiêu nhưng ngược nặng, 🔞 các bảo bối có xem thì cân nhắc nha
Hoàng Đức Duy
Hi 👋🏻 mình là Duck di 18 tuổi
Trần Đăng Dương
Đăng Dương, 35 tuổi, bạn trai Đức Duy
Trần Minh Hiếu
Minh Hiếu 38 tuổi chú thằng Dương, chồng tương lai của Đức Duy
T/g 😈
Tại sao Minh Hiếu lại là chú của Dương?
T/g 😈
Bà Nội Hiếu có hai đứa con trai, bác cả và Hiếu, bác cả sinh ra Dương
T/g 😈
Nên Dương gọi Hiếu là chú. Hiểu không vậy tròiiii
T/g 😈
Hơi phức tạp nhưng nó kiểu vậy
Chuyện về cuộc tình ngang trái giữa Đức Duy, Đăng Dương và Minh Hiếu
Đức Duy thương Dương, Dương cũng vậy, chỉ có Minh Hiếu, người thứ ba trong chuyện này, Đức Duy lúc nào cũng phản kháng nhưng không có kết quả, không những thế, hắn còn làm trò Bỉ ổi với Đức Duy
Đức Duy hận hắn đến tận cùng, hắn chỉ cho phép em cưới hắn, sinh con cho hắn, cái gì cũng phải là hắn
Yêu đơn phương không hẳn là “tốt” hay “xấu”, mà là một trải nghiệm. Nó có hai mặt:
🌸 Điều “tốt” của yêu đơn phương:
• Giúp mình nhận ra cảm xúc của bản thân mạnh mẽ thế nào, biết trân trọng tình cảm.
• Có thể trở thành động lực để mình phát triển bản thân (học giỏi hơn, xinh đẹp hơn, tự tin hơn).
• Là một trải nghiệm để sau này nhớ lại, thấy mình từng dũng cảm yêu thương một người thật lòng.
🌧️ Điều “không dễ chịu” của yêu đơn phương:
• Cảm giác nhớ mà không thể nói, quan tâm mà người ta không biết.
• Dễ bị tổn thương nếu thấy người ấy thân thiết với người khác.
• Có thể khiến mình quên mất bản thân, cứ xoay quanh người ta mãi.
👉 Nên… yêu đơn phương có thể đẹp, nhưng chỉ khi mình vẫn giữ được cân bằng, không đánh mất lòng tự trọng và niềm vui riêng. Nếu một ngày nào đó quá mệt, thì buông ra cũng không phải thất bại đâu, mà là biết thương lấy trái tim mình.
1. Kể
T/g 😈
Ra hơi chậm, cảnh báo: ⚠️ ngược nhiều, yếu tố 🔞hơi nhiều, no to6⚠️
___________________________
Ở một khách sạn sa hoa nọ, thuộc nhà họ Trần. Bên bàn ăn, Đức Duy và Đăng Dương đang ra mắt bố mẹ anh
Có vẻ.. hai ông bà rất hài lòng với em, lễ phép, ngoan ngoãn, xinh xắn, chẳng có gì để chê
Nhưng vẫn có một đôi mắt hướng về phía em, một chàng trai cũng khá tuấn tú, sắc sảo đang nhìn em với ánh mắt thèm khát
Đó là Minh Hiếu, chú út của Dương
Thời niên thiếu, hắn ăn chơi sa đọa, không quán bar, không cô gái nào chưa từng bị hắn chơi qua. Giết người như trở bàn tay
Người ta gọi hắn là Cậu Út Trần gia
Hắn được ba mẹ che chở, từ nhỏ được nuông chiều đến hư. Người khổ nhất chắc phải Đăng Dương, sống trong cái bóng của người khác rất khó chịu
Thế nào anh cũng sẽ bị so sánh với chú của mình: “tại sao con lại không được điểm cái hơn chú? Tại sao con không tiếp quản công ty gia đình mà lại học y?”
Chẳng những thế, anh còn bị chính người chú là Minh Hiếu đáng lẽ phải nhường Đăng Dương nhưng Minh Hiếu giành hết tất cả của Dương. Anh từ nhỏ đã ghét chú của mình, đôi lúc anh cũng nghĩ tại sao mình không phải chú của Minh Hiếu để trả thù cho bõ
Nhưng một ngày đẹp trời nọ, Đăng Dương nhìn thấy Đức Duy. Một cậu bé nhỏ nhắn, xinh xắn, dìu một bà cụ qua đường, nụ cười của cậu tỏa nắng, đôi mắt mang sự trong sáng, ngây thơ. Đó là lần đầu tiên Đăng Dương thấy thế giới này sống cũng không uổng
Đăng Dương tìm được trường em đang học, từ đó, anb theo đuổi em. Bằng sự chân thành của mình, Đăng Dương đã có được em
Đức Duy hoàn cảnh cũng đáng thương. Cha nghiện rượu, mẹ mất sớm, Đức Duy phải sống trong đòn roi của ba. Ông ta hay trách em: “tại sao mày không biết kiếm tiền cho tao mua rượu uống?” Ông ta vừa đánh vừa mắng. Đức Duy quen Dương, Dương cho em được kha khá gửi tiền về cho ba. Nhưng ông ấy bị bắt vì cướp, cố ý gây thương tích
Hoàng Đức Duy
// cười tươi như hoa// anh ơi hôm nay em gặp ba mẹ với ông bà vui lắm ạ
Đăng Dương đứng kế bên cũng dịu dàng nói với em
Trần Đăng Dương
Ba mẹ anh có vẻ rất thích em, thế thì dễ bàn chuyện cưới xin rồi
Hoàng Đức Duy
Ừm /khoác tay anh/
____________________________
T/g 😈
Tới đây thôi mỏi tay lắm luônggg
T/g 😈
Nhân vật mẹ Duy bỏ nha mình suy nghĩ lại rồi ak
2. Xuất hiện
T/g 😈
App bị lỗi hay sao ý, bìa đẹp mà nó hiện cái bìa phèn lắm lun
___________________________
Minh Hiếu nở một nụ ôn hòa, tỏ ra mình là một người thân thiện
Trần Minh Hiếu
Hai đứa đã tính chuyện kết hôn chưa?
Trần Đăng Dương
Chú định làm gì? /chắn trước mặt/
Minh Hiếu tỏ ra vô tội, xua tay
Trần Minh Hiếu
Làm gì có chứ? Chú chỉ hỏi thôi mà?
Hắn nhìn ra phía sau, nơi Đức Duy đang đứng, tiến đến định nắm tay em như bị Đăng Dương ngăn lại giọng gắt lên
Trần Đăng Dương
Chú, chẳng phải chú phải có mặt ở công ty à?
Đức Duy vốn dĩ thân thiện, vội vàng bảo
Hoàng Đức Duy
Anh Dương à, đừng làm chú ấy khó xử, chú cũng chỉ hỏi chuyện thôi
Hoàng Đức Duy
/nhìn Hiếu/ ý chú là vậy đúng không ạ?
Trần Minh Hiếu
Ừm chính là vậy
Đăng Dương dẫn em đi, không quên liếc Minh Hiếu một cái
Trần Minh Hiếu
“Thú vị thật, dễ gần như vậy, Minh Hiếu này phải làm em ấy mê như điếu đổ”
Minh Hiếu cũng chẳng nghĩ nhiều lập tức lên xe về công ty
Hoàng Đức Duy
Anh Dương, chú ấy cũng chỉ hỏi một chút thôi mà sao anh lại làm quá như vậy chứ?
Trần Đăng Dương
Anh chỉ là không thích chú út, hắn muốn cướp em khỏi tay anh đấy, thôi anh đưa em về nhà anh được không?
Hoàng Đức Duy
Ừm cũng được, giờ cũng trễ rồi, cổng ký túc xá đóng cửa rồi..
Hai người lên xe, về nhà anh. Nhà Dương có tới 3 phòng ngủ, đừng hỏi vì sao, anh muốn sinh con với em tận 2 đứa
Hoàng Đức Duy
/nằm xuống giường/ em buồn ngủ rồi
Anh loay hoay tháo đồng hồ, nằm cạnh em, nắm lấy tay em
Trần Đăng Dương
Em ơi, khi nào anh mới về chung một nhà với em đây
Đức Duy nở nụ cười, nụ cười ấy chính là thứ anh thích nhất của em, vì nụ cười ấy, mà làm anh đứng ngồi không yên
Hoàng Đức Duy
Anh vội quá, em vẫn còn học đại học năm nhất đó
Trần Đăng Dương
Nhưng trường em đâu cấm kết hôn? Càng sớm càng tốt
Hoàng Đức Duy
/thở dài/ anh vội vậy đâu thể làm được gì? Em cũng có chạy đâu? Anh ngủ sớm đi, mai có ca phẫu thuật mà đúng không?
Trần Đăng Dương
Nhưng không quan trọng bằng em
Dương hôn lên má em, ôm em lại, dùi đầu vào hõm cổ em
Trần Đăng Dương
Anh thương em
*chú ý: Duy đang học trường đại học y dược, Dương đang làm bác sĩ nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play