[Thi Tình Họa Dịch] Nụ Cười Không Dành Cho Tớ
Chapter 1: Lần đầu gặp gỡ
Sân trường buổi sáng, nắng xuyên qua những tán cây.
Ở góc sân, Châu Thi Vũ đang loay hoay nhặt những phiếu bài tập do gió thổi bay. Mái tóc dài rũ xuống, gương mặt nghiêng nghiêng dưới nắng.
Vương Dịch bước lại, nhặt hộ một cuốn sách rồi đưa ra trước mặt nàng.
Vương Dịch
*Cười nửa miệng* Này, cậu vụng về thật đấy. Gió mà cũng làm cậu luống cuống vậy à?
Vương Dịch
Lạnh nhạt vậy luôn hả?
Vương Dịch
Người ta giúp mà cậu chỉ nói mỗi "cảm ơn"?
Châu Thi Vũ
*Bình thản* Vậy cậu còn muốn tôi nói gì nữa?
Vương Dịch
*Suy nghĩ* Cậu có nói như "Cậu tốt bụng quá, cho tôi làm quen nha?"
Châu Thi Vũ
*Cau mày* Tôi không quen kiểu tiếp cận như này
Vương Dịch
*Bĩu môi* Người khác thì muốn lại gần tớ thì không được mà cậu tránh tớ như trốn nợ
Châu Thi Vũ
*Bước đi* Muộn rồi, tôi về trước
Vương Dịch
Tớ tên là Vương Dịch
Vương Dịch
*Đuổi theo* Cho mình biết tên được không?
Châu Thi Vũ
Cậu không cần biết
Vương Dịch
Thế tớ phải gọi cậu là gì?
Vương Dịch
*Cười ranh mãnh* Phiền nhưng đáng nhớ, đúng không?
Châu Thi Vũ bước nhanh đi về, coi cô như không khí mà không đáp lại. Trên đường đi cô cứ lải nhải hỏi tên nàng.
Vương Dịch
*Nài nỉ* Nói cho tớ biết tên cậu đi mà
Vương Dịch
Nói cho tớ biết đi
Châu Thi Vũ
Cậu định đi đến nhà tôi luôn à?
Vương Dịch
Cậu nói cho tớ tên cậu đi
Vương Dịch
Tớ không bám theo cậu nữa đâu
Châu Thi Vũ
Được rồi *Dừng lại*
Châu Thi Vũ
Tôi tên là Châu Thi Vũ
Vương Dịch
/Nói nhỏ/ Châu Thi Vũ sao... Tên cậu đẹp thật
Châu Thi Vũ không quan tâm cô nữa. Nàng đi thẳng về nhà, không ngoái nhìn cô lần nào. Cô thì đứng nhìn theo nàng rồi cũng quay đầu về.
Chapter 2: Bạn cùng bàn bất đắc dĩ
Sau buổi chia lớp, Vương Dịch chuyển qua lớp Châu Thi Vũ.
Khi nàng mở cuốn sách ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Vương Dịch
*Đặt cặp xuống bàn cạnh nàng* Trùng hợp ghê, không ngờ chúng ta cùng lớp.
Châu Thi Vũ
*Ngẩng lên* Không phải trùng hợp, mà là cố ý thì hơn
Vương Dịch ngồi xuống, buông ra vẻ mặt vô tội, chống cằm.
Vương Dịch
Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi thấy chỗ này chống nên ngồi thôi
Châu Thi Vũ
Miễn là đừng làm phiền tôi
Vương Dịch
*Ghé sát lại* Nhưng tớ ngồi cạnh cậu cơ mà. Không làm phiền mới lạ
Châu Thi Vũ
*Quay đi* Vậy thì cậu nên tập cách làm người bình thường một chút
Vương Dịch
Bình thường chán lắm
Vương Dịch
Tớ thích gây ấn tượng hơn
Châu Thi Vũ mím môi, không đáp nữa, vùi đầu vào sách vở. Nhưng Vương Dịch vẫn kiên trì, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn sang.
Vương Dịch
Châu Thi Vũ này
Châu Thi Vũ ngước lên, mặt hơi khó chịu.
Vương Dịch
Tớ ngồi cạnh cậu, chắc từ nay có quyền chép bài rồi nhỉ?
Châu Thi Vũ
/Giọng nghiêm/ Không
Vương Dịch làm bộ ngạc nhiên
Vương Dịch
Keo kiệt thật đấy. Người khác sẽ vui khi có "cậu học giỏi" ngồi kề bên
Châu Thi Vũ
Tôi không phải "người khác"
Vương Dịch
*Gật đầu, cười tủm tỉm* Ừ, đúng cậu đặc biệt hơn rất nhiều
Một thoáng im lặng. Châu Thi Vũ khựng tay, nét chữ trên trang vở hơi nghiêng đi. Nàng mím môi, giả vờ không nghe thấy, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Tiếng giảng bài vang lên, cả lớp im lặng. Thỉnh thoảng Vương Dịch vẫn nghiêng sang, giả vờ hỏi nhỏ vài câu, còn Châu Thi Vũ luôn đáp gọn lỏn. Nhưng ngay cả sự lạnh lùng ấy cũng khiến cô thấy thú vị.
Ra chơi, Châu Thi Vũ vừa đứng dậy thì Vương Dịch đã nhanh nhẹn cầm lấy quyển sách trên tay nàng.
Châu Thi Vũ
*Nhíu mày* Trả đây
Châu Thi Vũ càng nói cô càng cầm quyển vở cao hơn.
Vương Dịch
Đổi điều kiện đi ăn với tớ, rồi tớ trả
Châu Thi Vũ
*Khoanh tay* Cậu trẻ con quá rồi đấy
Vương Dịch
*Ghé sát* Trẻ con nhưng chân thành, vậy cậu đi chứ?
Châu Thi Vũ thoáng lặng im. Cuối cùng, nàng rút sách lại, lạnh nhạt đáp
Vương Dịch mỉm cười, trong mắt ánh lên niềm vui rõ rệt.
Vương Dịch
Vậy hẹn cậu tan học
Chapter 3: Bánh ngọt đầu tiên
Tan học, sân trường náo nhiệt tiếng cười nói. Châu Thi Vũ vừa định rẽ về cổng thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Vương Dịch ở đằng sau, chạy theo, vãy tay.
Vương Dịch
Này, chờ tớ với
Châu Thi Vũ
*Quay người lại* Sao cậu theo tôi hoài thế?
Vương Dịch
*Cười* Vì cậu có ý định trốn
Vương Dịch
Hôm nay đi ăn cùng tớ
Vương Dịch
Nhớ chưa, cậu đã thương lượng rồi
Châu Thi Vũ
/Giọng bất lực/ Tôi chưa hề đồng ý
Vương Dịch
Nhưng cậu cũng không từ chối. Nghĩa là trong lòng đã đồng ý rồi
Châu Thi Vũ
Cậu giỏi ngụy biện thật đấy
Vương Dịch
Đi mà. Quán ngay gần trường thôi, không mất nhiều thời gian đâu
Vương Dịch cười tươi, tay kéo áo nàng.
Châu Thi Vũ định rút tay lại nhưng không hiểu sao lại thôi, chỉ thở dài một tiếng.
Châu Thi Vũ
Lần này thôi đấy
Vương Dịch
*Mắt sáng rỡ* Biết ngay mà, chúng ta đi thôi
Quán nhỏ nằm ở góc phố, hương bánh ngọt lan tỏa dễ chịu. Châu Thi Vũ ngồi xuống ghế, nhìn quanh không nói gì. Trong khi đó, Vương Dịch hào hứng gọi hai phần bánh và hai ly trà sữa.
Châu Thi Vũ
Sao không tôi thích gì đã?
Vương Dịch
Tớ đoán đúng mà *Dựa vào ghế*
Vương Dịch
Nhìn cậu là biết hợp với vị dâu tây ngọt nhẹ rồi
Châu Thi Vũ
*Khựng lại, mặt khẽ đỏ* Tùy cậu thôi
Bánh được mang ra. Vương Dịch đẩy đĩa về phía Châu Thi Vũ.
Vương Dịch
Này, thử miếng xem
Vương Dịch
Nếu ngon thì từ nay mỗi tuần đi ăn cùng tớ nhé
Châu Thi Vũ
*Ngước mắt* Đừng có tự ý đặt điều kiện
Vương Dịch
*Nhỏ giọng, ngọt ngào* Nhưng tớ muốn cậu đi cùng
Châu Thi Vũ khựng lại, lặng lẽ lấy nĩa cắt một miếng nhỏ. Vị ngọt lan trên đầu lưỡi, bất giác khóe môi nàng mềm đi.
Vương Dịch
*Chống cằm, chăm chú* Đấy, tớ đoán đúng chưa?
Vương Dịch
Cậu ăn ngon đến mức không phản bác được nữa kìa
Châu Thi Vũ
*Vội quay mặt đi, che dấu* ...Chỉ là bánh ngọt thôi
Vương Dịch
*Khẽ cười, nhấp một ngụm trà sữa* Ừ, chỉ là bánh ngọt. Nhưng có cậu ở đây, nó thành ngon gấp đôi
Châu Thi Vũ sững lại, tim khẽ run. Nàng cúi đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để mình nghe thấy:
Nhưng bên trong, một cảm giác ngọt ngào len lỏi, giống hệt vị dâu tây trên đầu lưỡi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play