• AllMặc Nhiên . • " Cứu Mạng ! Kẻ Xuyên Không Điên Rồi!!"
Chapter _1.
Tiếng mưa rít lớn. Mùi nước mưa hòa quyện với đất xộc lên mũi hắn khiến hắn hít một hơi thật sâu.
Hắn đứng trong cửa hàng truyện tranh,tay cầm một sấp truyện dày cộp.
Ảnh bìa là một cô gái nhỏ nhắn mỉm cười,cô xinh. Rất xinh,nụ cười nhỏ toả nắng dưới bóng cây anh đào.
Trên đó,dòng chữ ghi đậm máu đen trắng mang tên.
Nhìn qua, hình như là một thể loại truyện romcom, tình yêu vườn trường,và...harem?
Không, chắc là All mẹ luôn rồi. Harem còn có cả nữ nữa! Nhìn đi ! Hầu hết cái trường là nhân vật chính mẹ rồi!
Mặc Nhiên cau mày,tuy có chút khinh bỉ với thể loại truyện này.
Nhưng mà người mà,ai chả lúc đọc hoặc nghe mấy bộ truyện mất não vì vui?
Vì vậy,hắn vẫn thả sấp truyện vào trong giỏ hàng,xong lại vui vẻ đi lựa mấy cuốn truyện kinh dị khác.
Tầm 10 phút sau,hắn xách giỏ ra quầy thu ngân. Chị thu ngân đang ngáp ngắn ngáp dài đó thấy hắn liền lập tức cất điện thoại.
< Mặc Nhiên. >
Tính tiền giúp em.
< Supporting. >
À.. được được// lúng túng lấy máy quét //
< Supporting. >
à, đây..tổng của em là 300 nghìn, chuyển khoản chứ?
< Mặc Nhiên. >
// xua tay// không cần,em tính tiền mặt// rút tờ 300 nghìn ra - đưa cho chị thu ngân//
< Supporting. >
// nhận lấy// à được rồi..của em đây,đi đường cẩn thận nhé!// vẫy tay xin chào//
< Mặc Nhiên. >
Ừmm..// uể oải bước ra cửa hàng//
< Mặc Nhiên. >
// bật ô - bước đi//
Về đến nhà,cả người hắn ướt nhẹp,ai biểu cầm ô ngu quá chi..
Hắn chửi thề một tiếng,bỏ túi đồ trên bàn rồi nhanh chóng đi tắm.
< Mặc Nhiên. >
Ự..-// nằm phịch xuống sàn//
< Mặc Nhiên. >
Cuối cùng cũng xong một ngày..// uể oải//
< Mặc Nhiên. >
// vớ lấy sấp truyện bên cạnh// đọc ít truyện cho đỡ chán cái..-
< Mặc Nhiên. >
// mở truyện// ờm..nét truyện cũng đẹp phết..
< Mặc Nhiên. >
// đóng cuốn truyện lại// đm, tưởng truyện não tàn,ai ngờ não còn chẳng có!
< Mặc Nhiên. >
Mấy thằng,con nhân vật chính trong đó ngu vcl. Nghĩ sao mà bằng chứng trước mặt mà còn cố chấp bênh.
< Mặc Nhiên. >
Thằng nhân vật phụ trong đó cũng ngu vãi,lại còn là tên mình nữa.
< Mặc Nhiên. >
Nhục thiệt chớ!
< Mặc Nhiên. >
Thôi kệ,đi ngủ mai đọc sau! // vứt cuốn sách đi - chùm chăn//
< Mặc Nhiên. >
Ngủ ngon....-
Liên kết kết nối thành công! Vật chủ sẽ xuất hiện trong vòng...
< Supporting. >
Cháy! Cháy rồi!! Cháy nhà kìa!!
< Supporting. >
Nhanh lên! Sơ tán! Sơ tán mau!
< Supporting. >
Mọi người chạy nhanh đi! Có cháyyy!!
< Mặc Nhiên. >
Hơ...khò...khò..
< Supporting. >
Sơ tán hết rồi chứ? Còn thiếu ai không?
< Supporting. >
Thưa.. thưa đội trưởng..
< Supporting. >
Hình như là thiếu..
< Supporting. >
Thiếu?...THIẾU AI!?
< Supporting. >
Một cậu sinh viên ở tầng 32..
< Supporting. >
hình.. hình như đám cháy vẫn đang lan rộng lên tầng 32..
< Supporting. >
Không kịp rồi!!! Có bom! Sắp phát nổ!!
< Supporting. >
Mọi người!! Chạy đi !!!
< Supporting. >
Không... không kịp..nữa rồi// nhìn lên toà nhà//
Vật chủ đã xuất hiện,hãy làm công tác giúp tỉnh lại.
< ???. >
Chủ nhân,xin ngài hãy tỉnh lại.
< Mặc Nhiên. >
Aizz!!! Nhức đầu quá!!
< Mặc Nhiên. >
Thằng chó nào gọi bố mày vậy? Biết người ta đang ngủ không hả!?// bực mình - bật dậy.//
< Mặc Nhiên. >
Ủa..-// khựng lại//
Trước mặt hắn,bây giờ không phải căn phòng ngủ bừa bộn,chật chội quen thuộc.
Mà là một không gian rộng lớn,toát ra ánh sáng trắng chói mắt khiến hắn vô thức cau mày.
< Mặc Nhiên. >
Đây...là chỗ đéo nào vậy?
Bất thình lình, một giọng nói máy móc vang lên khiến hắn giật mình,quay sang.
Trước mặt hắn bây giờ là một tấm bảng điện tử bay lơ lửng,với nhấp nháy những chữ số,kí hiệu trên đó .
< Hệ thống ttk976. >
Xin giới thiệu, tôi là hệ thống ttk976,là hệ thống được liên kết với ngài.
Chất giọng rè rè máy móc ấy vẫn vang lên, khiến hắn khó chịu vô cùng.. Hắn thở hắt, trầm giọng nói với cái bảng điện tử trước mặt.
< Mặc Nhiên. >
Ngươi có thể nói giọng bình thường được không? Đồ máy móc.
Chỉ ngay sau đó,từ chiếc bảng điện tử,loé lên một ánh sáng vàng mơ hồ. Song,sau khi ánh sáng đó biến mất.
Một cô gái hiện ra trước mặt hắn,cô ta mang mái tóc hồng nhạt dịu dàng , đôi mắt màu xanh biển long lanh như ánh sao nhỏ xíu.
Nàng khẽ mỉm cười,nụ cười nhỏ,tươi tắn và niềm nở xuất hiện trên môi nàng.
Và...nàng cất giọng,chất giọng máy móc giờ đây đã trở thành một giọng nói nhẹ nhàng, tựa như một bản nhạc êm dịu.
< Hệ thống ttk976. >
Xin chào! Tôi là hệ thống ttk976 ,là hệ thống được liên kết với ngài. Mặc Nhiên.
Nét mặt hắn dịu lại,dường như giọng nói đã khiến hắn có chút thư giãn,hắn nhìn nàng. Đôi mắt dù vẫn toát lên sự khó chịu, nhưng trong đó, hình như lại ẩn chứa một sự tò mò.
< Mặc Nhiên. >
Tao đang ở đâu?.
< Hệ thống ttk976. >
//mỉm cười// ngài đang ở không gian ảo,nơi mà hệ thống tôi đây tự tạo ra.
Mặc Nhiên nghiêng đầu, tiêu thụ hết đống lời vừa nãy,xong lại đưa ánh mắt vàng cam của mình nhìn nàng.
< Mặc Nhiên. >
Tại sao tao lại ở đây?.
Đối mặt với câu hỏi mang tính đầy nghi hoặc và tò mò. Hệ thống tttk976 mỉm cười,nàng dơ tay, một khung cảnh điện tử nhỏ hiện ra trong tay nàng. Là một toà chung cư đang cháy.
< Hệ thống ttk976. >
Ngài đã chết, thưa ngài.
Mặc Nhiên khựng lại,toàn bộ thông tin từ câu nói kia thật nặng,hắn thật sự chưa thể tiêu hóa hết.
Rồi,3 phút sau,hắn ngước lên, nhìn nàng. Nụ cười tươi nở rộ trên khuôn mặt của hắn,là nụ cười của sự thích thú,sự tò mò xen lẫn lo lắng..
< Mặc Nhiên. >
Tao chết như thế nào?
< Hệ thống ttk976. >
Ngài chết do bị đám cháy nuốt chửng,thưa ngài.
< Mặc Nhiên. >
ồ ... vậy à?// đứng dậy//
< Mặc Nhiên. >
Vậy..tao đến đây là để sám hối về tội danh của tao à?
< Mặc Nhiên. >
Hay là phán xét để xem tao có nên làm người tiếp không?// nhởn nhơ//
ttk976 im lặng, một lúc sau,nàng nghiêng đầu,nụ cười vẫn nở trên môi.
< Hệ thống ttk976. >
Không,ngài đến đây. Là để tạ lỗi.
Chapter _ 2.
Nàng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn,mỉm cười.
< Hệ thống ttk976. >
Đúng vậy,tạ lỗi.
< Hệ thống ttk976. >
Ngài đã gây ra quá nhiều tội lỗi,vậy nên. Ngài sẽ phải tạ lỗi.
Tiếng cười khẽ vang lên, Mặc Nhiên ngước mắt, nhìn nàng. Đôi mắt cam vàng phát sáng,ẩn chứa sự chế giễu,khinh thường.
Hắn mở miệng, nói với chất giọng cợt nhả.
< Mặc Nhiên. >
Bằng cách ~?
Chữ cách cố gắng kéo dài... Thể hiện rõ sự chế nhạo,cợt nhả. Trái lại với sự cợt nhả của hắn,ttk976 chỉ mỉm cười nhìn hắn. Đôi mắt xanh dương biển phát sáng,toát ra một sự thích thú.
Rồi, nàng đưa tay. Lòng bàn tay lập tức hiện ra một cuốn truyện,hắn co mắt nhẹ. Nhận ra cuốn truyện trên tay nàng là cuốn hắn vừa đọc.
Trên cuốn truyện vẫn ghi tựa đề: " Thanh Xuân Của Nàng. "
< Hệ thống ttk976. >
Bằng cách ngài sẽ xuyên không vào đây.
< Hệ thống ttk976. >
Đây thực chất là một thế giới song song khác. Ngài sẽ xuyên vào thế giới này, thực hiện nhiệm vụ.
< Hệ thống ttk976. >
Ngài hiểu chứ ?.
< Mặc Nhiên. >
" mẹ kiếp...thảo nào thằng nhân vật phụ ngu ngốc lại trùng tên mình"
< Mặc Nhiên. >
" Đúng là xui xẻo..."
< Mặc Nhiên. >
Giải thích đi .
< Hệ thống ttk976. >
Vâng,tôi sẽ tiến hành quá trình giải thích.
• Thực chất,cuốn truyện " Thanh Xuân Của Nàng. " là một thế giới song song, nơi đó, được kiểm soát bởi một thế lực,tạo ra một câu chuyện ' All x _ ' đầy não tàn.
• Ở đó,hắn - Mặc Nhiên, là một nhân vật phụ. Có ý định cưỡng hiếp nữ chính Hồ Ngọc Lan. Vì cưỡng hiếp không thành,hắn sinh ra oán hận.
• Hắn tìm cách trả đũa,bày trò khiến Ngọc Lan phải nhục nhã trước mặt mọi người. Nhưng bị các chị anh người yêu của cô vả mặt, khiến chuyện hắn tính cưỡng hiếp bị phanh phui.
• Từ đó,hắn trở thành đối tượng bị bắt nạt. Xong, về sau, hắn ô bị dồn ép quá đà,mất hết lý trí mà đi tìm nữ chính tính đồng quy vô tận với nữ chính, bị các nam nữ chính đánh chết.
< Mặc Nhiên. >
Ồ...// xoa cằm//
< Mặc Nhiên. >
Thú vị haa~// che miệng - cười khúc khích //
< Mặc Nhiên. >
Thế nhiệm vụ của tao ở đó là gì?
Hắn ngồi chống cằm. Vẻ mặt từ cợt nhả nay lại có chút thích thú lạ thường. Chân không nhịn được mà rung rung.
< Hệ thống ttk976. >
Công lược các nhân vật chính.
Câu nói của nàng dịu dàng. Nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tai hắn giật giật,hắn ngơ ngác, nhìn nàng.
< Mặc Nhiên. >
Ngươi nói gì?
< Hệ thống ttk976. >
Tôi nói, nhiệm vụ của ngài là công lược các nhân vật chính.
4 phút rơi vào sự im lặng,hắn trầm ngâm, ngước lên nhìn nàng.
Hắn lao đến, siết cổ nàng. Hai tay dồn hết lực vào cổ ttk976 , như rằng muốn vặn gãy cổ kẻ kia ngay lập tức.
Mắt trừng to. Ẩn chứa sự tức giận và sự cáu kỉnh. Hắn thở dốc, gằng giọng.
< Mặc Nhiên. >
Nói ta đi công lược, ngươi đây là mất não à !?
Trái lại với sự cáu kỉnh xen chút hoảng loạn của hắn,ttk967 híp mắt,nụ cười ở khoé môi ngày càng rộng hơn. Dường như chẳng có chút si nhê gì với cái bóp cổ của hắn.
Nàng cất giọng, chất giọng vẫn dịu dàng nhưng nay lại có chút phấn khích,khoái lạc.
< Mặc Nhiên. >
Hặc!!// ôm bụng - khụy xuống//
Một dòng điện mạnh chảy qua người hắn, hắn mở to mắt, ôm bụng khụy xuống. Mắt trừng to.
Cơn đau âm ỉ bên tròn vẫn đang phát tác. Hắn ngước lên l, nhìn nàng. ttk967 vẫn cười, nhìn hắn.
< Hệ thống ttk976. >
Chúng ta sẽ có chút việc, tôi sẽ giúp ngài bình tĩnh lại.
< Mặc Nhiên. >
Ách.. - ngươi hoá ra là vậy à ..
Hắn ngồi đó, liếc mắt nhìn nàng. Đôi mắt vừa nãy là sự hoảng loạn và cáu kỉnh nay lại có chút chán nản.
< Hệ thống ttk976. >
Tôi sẽ cung cấp thông tin cho ngài.
ttk967 vẫn lạnh nhạt,đưa tay. Một bảng thông tin hiện ra,ở đó là một khuôn mặt y đúc hắn,mỉm cười nhếch mép. Bên cạnh là thông tin.
• Thông tin :
- Mặc Nhiên.
- 18 tuổi .
- Hung hăng, ích kỷ,ngu dốt. Thích chèn ép bề dưới.
- Là một đại ca giang hồ đầu hẻm,sống bằng cách bắt nạt người khác và trấn lột tiền.
- Kết cục : Bị bắt nạt, chèn ép. Dồn ép không chịu được nên đi tìm nữ chính, bị các nam chính đánh chết. •
< Mặc Nhiên. >
Ày..kết cục này của ta thật quá là thảm a..
< Mặc Nhiên. >
Nhưng cũng được...
< Mặc Nhiên. >
// ngước lên nhìn nàng// này,đồ máy móc, giờ ta nên làm gì?
< Hệ thống ttk976. >
Tự động kích hoạt xuyên không trong vòng 5..
< Mặc Nhiên. >
Ầy.. cái này ngươi đéo phải là chuẩn bị xuyên à..
< Mặc Nhiên. >
Chả nói trước gì hết..
Một luồn ánh sáng trắng khẽ hiện lên, nó ngày một...ngày một to hơn,hắn cau mày,che mắt.
= Hoàn tất xuyên không, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ công lược ! =
< Mặc Nhiên. >
Hưmm..- ?// mở mắt//
< Mặc Nhiên. >
Ta xuyên rồi à?.. // cúi xuống//
Hắn ngồi trong một căn phòng vừa,xung quanh là một số băng gạt và một ly sữa nóng đang thổi nghi ngút khói.
Nhìn lên, nhận ra đầu hắn đang được băng bó,băng có chút vụng về,khi mà hắn vẫn thấy rõ ràng vẫn còn một vài vết máu trên đầu.
< Hệ thống ttk976. >
_ Xin chúc mừng kí chủ đã xuyên không thành công! Hiện tại, ngài đang ở trong phòng của đàn em ngài.
< Mặc Nhiên. >
_ đàn em tao ?...
< Mặc Nhiên. >
_ Chu Hàm...?..
< ???. >
Anh Mặc,anh tỉnh rồi hả?..
Tiếng cạch nhỏ khẽ vang lên, một thiếu niên khẽ bước vào,mái tóc vàng nhạt, mặt đeo kính có chút rụt rè.
< Mặc Nhiên. >
" Chu...Chu Hàm..?"
< Hệ thống ttk976. >
_ Xin chúc mừng! Kí chủ đã gặp được nhân vật phụ tuyến số 1, đàn em của nguyên chủ!
< Mặc Nhiên. >
_ Đàn em?.. Cho tao thông tin.
< Hệ thống ttk976. >
_Vâng ! Thưa ngài
• Thông tin :
- Chu Hàm
- 18 tuổi
- ? ? ? .
- ? ? ?.
- Đàn em của Mặc Nhiên.
- kết cục : tự sát sau khi chôn cất Mặc Nhiên. •
• Độ thiện cảm : 100%
• Độ chán ghét : 0%
< Mặc Nhiên. >
_ // nhíu mày// mấy cái chấm hỏi là cái gì ?
< Hệ thống ttk976. >
_ Là thông tin ẩn thưa ngài,ngài cần thực hiện nhiệm vụ để mở khóa.
Một giọng nói vang lên khiến hắn giật mình,quay sang nhìn cậu. Cười hì hì,Chu Hàm im lặng, nhìn hắn đang cười như thằng đần mà khẽ đưa ly sữa cho hắn.
< Chu Hàm. >
Anh sao thế..uống chút sữa đi anh..
< Mặc Nhiên. >
ừm..cảm ơn em... -// mỉm cười nhận lấy ly sữa//
< Hệ thống ttk976. >
Uh... Lần đầu sài bút chì màu..
< Hệ thống ttk976. >
Hơi xấu ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play