[Văn Hiên] Ngọc Sứ Trong Quân Trang.
Chương 1: Một trời rực lửa, một trời quạnh hiu.
° Notp mời lướt, không ném gạch, không xúc phạm nhân vật và truyện.❗
° Không gắn ghép lên người thật.❗
° Đây là ý tưởng của bản thân vui lòng tôn trọng chất xám của tác giả.❗
° Có một số từ ngữ được thêm vào nhầm phục vụ ý tưởng cho truyện, không có ý xúc phạm, hay nữ tính hoá idol.❗
° Không thích truyện - đồng nghĩa - với việc lướt chỗ khác không bình luận tiêu cực.❗
-Xin cảm ơn đã đọc hết 🙂↕️-
> “Một mảnh ngọc sứ, vốn nên được đặt nơi lặng yên, lại bị cuốn vào gió bụi chiến trường.
Một bộ quân trang, vốn chỉ để bảo vệ non sông, nay lại hóa thành lá chắn duy nhất cho trái tim nhỏ bé.
Sử sách chưa từng ghi chép, hậu thế cũng chẳng ai tin.
Rằng dưới triều đại uy nghiêm ấy, đã từng có một tướng quân hiên ngang và một thiếu niên như ngọc sứ, viết nên mối tình đầu tiên vượt khỏi ràng buộc của lễ giáo.
Tình yêu ấy — vừa như nghịch thiên, vừa như khúc ca mở lối.”
Tiếng tù và cuối cùng xé tan bầu trời, báo hiệu cuộc giao tranh đã chấm dứt. Trên bãi chiến trường mịt mù khói lửa, Lưu Diệu Văn thúc ngựa tiến lên, thanh giáp bạc loang máu đỏ, ánh mắt như lưỡi kiếm quét qua hàng quân đang dần quỳ xuống. Mới ngoài hai mươi, hắn đã là Thống lĩnh quân Bắc trấn giữ biên cương, được Hoàng đế thân phong làm Tướng quân. Ba năm qua, tên tuổi hắn gắn liền với chiến thắng, khiến quân địch nghe danh cũng khiếp sợ.
Lưu Diệu Văn
Giữ vững hàng ngũ! Kẻ nào bỏ chạy, giết không tha!
– giọng hắn vang vọng giữa chiến trường, rắn rỏi như tiếng sấm.
: “Chiến thắng rồi! Tướng quân vạn tuế!”
Tiếng hô dậy đất, chiến kỳ tung bay. Giữa cảnh máu loang khói phủ, dáng vẻ hiên ngang của hắn như cột trụ chống trời nam, khiến quân sĩ sùng kính cúi đầu.
Trong khi ngoài biên ải, chiến công dậy sóng, thì trong cung thành Bát Chậu lại hoàn toàn trái ngược.
Tống Á Hiên, con trai út của hoàng đế, đang ngồi lặng lẽ dưới hành lang dài. Ánh nắng buổi sớm hắt qua song cửa, rọi lên gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt. Y muốn mở lời chen vào cuộc trò chuyện của mấy vị hoàng huynh, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn hờ hững, thậm chí vài tiếng cười chế giễu:
: “Thái tử tương lai ư? Chỉ biết đọc sách, không biết cầm đao!”
Á Hiên mím môi, nắm chặt quyển kinh thư trong tay. Tựa như mọi ánh sáng của hoàng tộc đều hướng về những huynh trưởng dũng mãnh, còn y, chỉ là bóng mờ bị bỏ quên nơi góc điện.
Tin thắng trận truyền về. Trong cung rộn rã, triều đình rục rịch chuẩn bị đại lễ nghênh đón vị tướng quân trẻ tuổi.
Giữa tiếng trống dập dìu ngoài thành, hai con người với hai số phận trái ngược – một hiên ngang rực rỡ, một âm thầm chịu lép vế – rồi sẽ chạm mặt nhau dưới mái ngọc vàng son.
Thằn lằn bự🦎
Lại là toi đấy há há=)
Thằn lằn bự🦎
Quay lại với truyện chat hé hé.
Thằn lằn bự🦎
Bộ kia flop quá nên thôi tự thân vận động luôn=)
Chương 2: Khải hoàn chi ca
Bát Chậu mười dặm nghênh đón.
Tiếng trống trận, tiếng kèn đồng hòa với tiếng reo hò vang dội cả kinh thành. Dân chúng chen chúc bên đường, tay giương cao hoa và lụa, chỉ để được tận mắt nhìn vị tướng quân tuổi trẻ vừa đem về chiến thắng.
Lưu Diệu Văn cưỡi ngựa bạch, áo giáp bạc rực sáng dưới nắng, dáng vẻ kiêu hùng như bước ra từ thần thoại. Từng bước vó ngựa chạm đất, khói bụi tung lên, lại càng khiến khí thế ngút trời. Quân sĩ theo sau hô vang, “Tướng quân vạn thắng!” – âm hưởng rung trời, lấn át cả tiếng trống khải hoàn.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, nhưng ánh mắt vẫn bình thản. Trong biển người hò reo cuồng nhiệt ấy, hắn chỉ thấy lòng lặng như hồ nước. Trận chiến kết thúc, kẻ tử trận nằm lại nơi biên ải, chẳng ai nhớ tên. Chỉ có hắn hiểu rõ, vinh quang này được xây trên máu xương bao nhiêu huynh đệ.
: "Bệ hạ ban chỉ, mời tướng quân vào cung yết kiến."
– quan nội giám tiến lên, khom người nghênh đón.
Trong hoàng cung, Tống Á Hiên đứng nép sau cánh cửa son, lặng lẽ nhìn qua khe hở. Tiếng dân chúng tung hô vọng đến, từng nhịp tim y dồn dập mà bất lực. Trên thân áo bào thêu rồng nhỏ, bàn tay mảnh khảnh run lên, khớp xương trắng bệch khi siết chặt quyển kinh thư.
Ánh mắt y dừng lại nơi vó ngựa trắng đang tiến gần. Khoảnh khắc Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, ánh sáng chói lòa phản chiếu từ giáp bạc khiến y vô thức nín thở. Tầm mắt hai người lướt qua nhau, chỉ thoáng chốc, nhưng tựa hồ có thứ gì đó rúng động trong lòng.
Tống Á Hiên nhanh chóng rụt vào, trốn trong bóng tối. Bên ngoài, dân chúng reo hò, nhắc tên Lưu Diệu Văn không ngừng. Còn y – vị hoàng tử út bị lãng quên – chẳng ai hay biết vẫn lặng lẽ đứng đó, như chiếc bóng không tên.
Trong tiếng ca khải hoàn của cả kinh thành, một người được tung hô vạn thắng, một người chìm trong lặng lẽ cô độc. Họ chỉ mới thoáng nhìn nhau, nhưng sợi dây định mệnh đã khẽ rung lên nhịp đầu tiên.
Thằn lằn bự🦎
Ban đầu hơi nhiều lời thoại nha cả nhà...
Thằn lằn bự🦎
Đọc hơi ngán nên mọi người hoan hỷ nha✨
Chương 3: Lựa chọn bất ngờ
Tiếng trống, tiếng nhạc rộn rã dậy khắp thành Trường An. Đại lễ nghênh công mở ra, quan văn võ chỉnh tề, bá tánh chen chúc ngoài cửa cung, chỉ để nhìn thoáng qua vị thiếu niên tướng quân oai hùng thắng trận trở về.
Trên bậc điện cao, Hoàng đế Tống Thừa Uyên khoác long bào, ánh mắt ngời sáng tựa hồ bao nhiêu năm nay mới có được niềm hãnh diện lớn như thế. Ông vung tay cười sang sảng:
Hoàng Đế
Lưu ái khanh, khanh lập chiến công hiển hách, dẹp yên biên cương, trẫm vui mừng khôn xiết. Hôm nay, ngoài ban thưởng vàng bạc châu báu, trẫm còn muốn khanh chọn cho mình một giai nhân trong cung, để vừa kết thân, vừa an lòng người trong triều.
Lời vừa dứt, cung nhân đã đưa các công chúa và hoàng tử trẻ tuổi ra đứng thành hàng bên dưới. Ánh nắng phản chiếu lên lụa gấm, ngọc ngà, rực rỡ đến lóa mắt. Ai nấy đều là hồng nhan tuấn kiệt, sắc vóc nổi bật, người ngoài chỉ nhìn cũng phải ngưỡng mộ.
Dân chúng bên ngoài nghe tin cũng xôn xao:
: Nhất định tướng quân sẽ chọn công chúa Văn Tịnh, tài mạo song toàn.
: Cũng có thể là công chúa Ngọc Dao, nghe đâu từ nhỏ đã ngưỡng mộ chàng.
: Dù là ai, chỉ cần được hắn chọn, chính là phúc phận trời ban!
Giữa đám người ấy, có một thân ảnh mờ nhạt ngồi nơi góc khuất, không ai chú ý. Ánh nắng xiên qua song cửa, in bóng dáng Tống Á Hiên lên nền gạch. Y không đứng vào hàng như các hoàng huynh hoàng tỷ khác, chỉ cầm chặt quyển kinh thư, như muốn làm mình nhỏ bé đến mức chẳng ai nhìn thấy.
Lưu Diệu Văn tiến lên, giáp bạc sáng loáng, ánh mắt như kiếm bén. Hắn lướt qua từng gương mặt, khiến tim người run rẩy. Quan lại, bá quan đều nín thở chờ đợi.
Rồi bất ngờ, hắn dừng bước, quay hẳn người, giọng vang dội:
Lưu Diệu Văn
Thần, xin được kết thân cùng Điện hạ Tống Á Hiên!
Một nhịp tim sau, tiếng xôn xao bùng nổ như sóng:
: Cái gì? Sao lại là vị điện hạ kia?
: Điện hạ yếu ớt, tính tình nhu nhược, chẳng có gì nổi bật, sao tướng quân lại chọn?
: Chuyện này… thật khó hiểu!
Ngay cả Hoàng đế Tống Thừa Uyên cũng ngẩn ra, ánh mắt lướt về phía đứa con út vốn chưa bao giờ được coi trọng. Ông cau mày:
Hoàng Đế
Diệu Văn, khanh có lầm chăng?
Hoàng Đế
Trong hậu cung còn nhiều công chúa đoan trang, cớ sao lại chọn thằng bé?
Lưu Diệu Văn dứt khoát, ánh mắt kiên định không gợn sóng:
Lưu Diệu Văn
Thần không lầm. Thần nguyện chọn Tống Á Hiên.
Mọi người lại một phen dậy sóng. Ở nơi góc khuất, Tống Á Hiên bàng hoàng ngẩng đầu, đôi mắt run rẩy chạm phải ánh nhìn sắc bén ấy. Y không biết vì sao, cũng chẳng dám tin, nhưng lần đầu tiên, ánh sáng trong cung điện vàng son lại rọi đến chính mình.
____________________________
Thằn lằn bự🦎
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play